Chap 27: Jisoo không biết bế trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.
.
.

Jennie bế con trong tay, hôm nay cô xuất viện rồi.

"Đưa chị." Jisoo đưa tay đỡ bé tã bọc trong lòng Jennie bế lấy, không thể không nói cường công bế con, trông rất xoái, nhưng...

"Oa oa!" Đứa bé vốn dĩ được Jennie bế, đến lượt Jisoo bế lập tức há chiếc miệng nhỏ xinh, không ngừng gào khóc.

Âm thanh đó không giống như con mèo hen lúc vừa mới sinh, tiếng khóc này khiến Jennie nghe thấy cũng phải mềm lòng: "Hay là để em bế đi."

Cô xót xa đứa bé bị Jisoo bế không thoải mái, thế là đưa ra ý kiến.

Sắc mặt Jisoo tối lại, vẻ nghiêm túc: "Không được, em sức khỏe không tốt, để chị bế, em cứ ở yên đấy."

Jisoo để Jennie ngồi vào ghế sau xe, tự mình bế đứa bé đi vào theo sau.

Bình thường chị có thói quen tự mình lái xe, nhưng hôm nay để lái xe trong nhà lái.

Chiếc xe đi rất êm, tất cả đều thuận lợi ngoài tiếng khóc của đứa bé trong xe vẫn chưa ngừng. Trên cả đoạn đường về nhà, Jennie mấy lần muốn bế đứa bé nhưng đều bị Jisoo giữ lại.

"Con đang khóc!" Jennie bực mình nhìn sang Jisoo.

Người phụ nữ ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu: "Con đang vui mà, biết là sắp về đến nhà rồi."

Kim Jisoo! Chị quả nhiên không biết xấu hổ!

Ngồi ghế phụ là Lisa ho hai tiếng, nhìn Jisoo rồi lại nhìn Jennie, cuối cùng không kìm được ngắt quãng hai người: "Để mình bế cho..."

Nhưng lời cô ấy còn chưa nói xong đã bị boss Kim châm biếm nói: "Cậu biết bế trẻ con sao?" Đùa gì chứ, Lalisa và chị thì có gì khác nhau? Lisa và chị chơi với nhau bao nhiêu năm, người chưa kết hôn chưa có con sao biết bế con chứ?

"Kim Jisoo, cậu đừng coi thường người khác!" Lisa phát cáu: "Cậu đưa nhóc này cho mình bế, tuyệt đối không khóc không ồn!"

"Lisa, giờ mình mới biết cậu là người rất thích đùa!"

"Ai đùa với cậu? Cậu là đồ ngốc, đến đứa bé mà cũng không biết bế. Cậu cho rằng mọi người đều giống cậu à?"

"Ha ha." Jisoo cười khẩy, trong lòng như bốc hỏa... Hừ, Lisa, cậu cho rằng cậu là siêu nhân à? "Đây, cho cậu bế! Nếu cậu làm nhóc con nhà mình khóc, mình nhất định đánh cậu phải khóc chạy về gọi ba..."

Kim đại boss rất muốn chế giễu Lisa, đáng tiếc trời không cho người được toại nguyện.

Đứa bé vừa được chuyển đến tay Lisa cũng không thấy Lisa chân tay luống cuống, bế đứa bé vào trong tay dỗ dành hai tiếng là đã nín khóc rồi.

Vừa nãy còn khóc toáng lên, đến tay Lisa lập tức ngoan ngoãn nín khóc.

Sắc mặt Kim đại Boss lúc xanh lúc trắng giống như tấm biển đổi màu, chị đầy vẻ bực tức lẫn ấm ức, nói: "Cậu vận may tốt. Con mình vừa khóc mệt rồi, ở trong lòng mình chuẩn bị ngủ thì chuyển sang tay cậu, cho nên, Lisa là cậu gặp may thôi!"

Nói gì Jisoo cũng không thừa nhận, là chị không biết bế trẻ con.

Lisa liếc nhìn chị, trả đứa bé đặt vào lòng Jisoo...

"Oa oa...!"

Lisa cũng không quan tâm sắc mặt âm u xám xịt của Jisoo, liếc mắt chế giễu, lại đưa tay bế đứa bé đặt vào lòng mình.

Nói cũng lạ, đứa bé ở trong lòng Jisoo ra sức mà khóc, hễ đến tay Lisa lập tức nín khóc.

"Có một vài người không chịu chấp nhận thất bại, không chịu chấp nhận sự thật. Ôi!" Lisa ôm đứa bé, bật ra những lời châm chích.

Jisoo nghe xong mặt còn tối đen hơn mực.

"Lisa, chị lợi hại quá đấy!"

Jennie bên cạnh còn đổ thêm dầu vào lửa, khúc khích cười từ đầu đến giờ. Nét mặt Jisoo lúc đỏ lúc trắng, rồi lại chuyển sang tối sầm.

Tới Kim gia, bọn họ bước vào nhà.

Trong nhà đã có mấy người ngồi chờ ở đó.

"Chaeyoung." Jennie ngạc nhiên nói: "Sao cô lại đến đây?"

Chaeyoung kéo Jennie lại, nhìn tỉ mỉ: "Gầy quá rồi!"

"Uhm, cắt bỏ phần lớn dạ dày."

"Tôi nghe nói rồi." Chaeyoung chen ngang câu nói của Jennie, đôi môi mấp máy: "Mạng thật lớn."

Nói xong, còn lẩm bẩm thêm hai câu.

Nếu điều này đổi sang là người khác nói, Jennie nhất định sẽ hiểu lầm đối phương, cho rằng đối phương đang chế giễu cô, là không hy vọng cô sống. Nhưng nếu là Chaeyoung, Jennie biết, cô ấy thực ra vì quá vui mừng khi cô thoát được cửa ải của thần chết.

"Uhm..." Hai người khác ngồi trên ghế sofa, cũng đứng dậy chào hỏi: "Kim Jennie, lâu rồi không gặp."

Jennie nhìn theo, ánh mắt có chút khác lạ... là Mino và Nayeon, bọn họ đều là bạn thân của Jisoo, kể cả Lisa.

Nhưng bình thường cô và Lisa có thể nói được hai câu, tại vì khi Lisa nói chuyện với cô sẽ không mang ánh mắt xa lạ, điều này khiến cô thoải mái.

Còn Mino và Nayeon, cũng không thể nói bọn họ đối với cô thế nào, chỉ là ba năm nay, bình thường khi gặp Mino và Nayeon, ánh mắt hai người này nhìn cô luôn khiến cô mặc cảm.

Đó là vẻ chế giễu, cợt nhả....

Chaeyoung cảm nhận được ánh mắt khác lạ của Jennie, cô ấy đi vào phía giữa Jennie và hai người kia, kéo tay Jennie nói: "Tôi dìu cô vào phòng ngủ, vừa ra viện, tôi thấy sức khỏe cô vẫn yếu, nên nghỉ ngơi nhiều mới được." Jennie đúng là cảm thấy có chút mệt mỏi, 'Uhm.' lên một tiếng. Bước về phía phòng ngủ, bỗng nghe thấy đằng sau chuyển đến giọng nói: "Này Jennie, trước đây chúng tôi hiểu lầm cô, cô đừng để trong lòng! Tôi và Mino thật là hồ đồ, cô đừng để ý! Thật sự xin lỗi!"

Cơ thể Jennie khẽ run.... đối với cô mà nói, được tin tưởng là một điều gì đó rất xa xỉ. Ba năm nay, người ở bên ngoài chỉ chỉ chỏ chỏ, sỉ nhục mắng nhiếc, mọi lời nói xúc phạm, không ai tin cô trong sạch.

Chaeyoung là người đầu tiên, Jennie cho rằng, cô ấy cũng sẽ là người cuối cùng!

Nhưng hôm nay, bạn thân của Jisoo cũng nói với cô, là hiểu lầm cô, đó thể hiện những người từng chỉ chỏ, nói lời ác ý cũng sẽ dần tan biến?

Sự thay đổi của Jisoo trong thời gian ngắn này cô nhìn thấy được. Sự thay đổi đó đối với cô mà nói, đến quá đột ngột!

Cho nên, luôn suy tính thiệt hơn.

Việc của ba năm trước trở thành vết sẹo lớn trong trái tim, cô không dám chủ động nhắc lại việc của ba năm trước với Jisoo. Mấy lần cô muốn mở miệng hỏi chị ấy, nhưng cuối cùng cô không nói gì, không dám nói, không dám hỏi.

Hôm nay ba người bạn thân nhất của Jisoo từ nhỏ đến lớn, nói xin lỗi vì họ đã hiểu lầm cô... Thế thì có phải, Jisoo thực ra cũng tin việc ba năm trước là cô vô tội?

Khoảnh khắc này, Jennie có chút phiền muộn, có chút mừng vui, có chút khó chịu, có chút sung sướng.

Chaeyoung hiểu được cô, thế là cô ấy vuốt ve tóc cô, ngoảnh đầu nhìn về phía Jisoo: "Cô ấy rất lo lắng bất an. Khi tôi nhận ra con người Jennie là như thế, dũng cảm nhưng lại yếu đuối!"

Lời Chaeyoung nói, khiến tim Jisoo lại nhói đau lần nữa, chị bước lên trước mấy bước, ôm lấy cô, hôn lên trán cô, giọng nói trầm thấp: "Jen, chị tin em! Là chị không tốt, có mắt như mù, không nhìn rõ em chân thành nhất, đơn thuần nhất. Là chị sai rồi!"

Đằng sau, Lisa, Nayeon và Mino đều với biểu cảm khó tin, ngạc nhiên nhìn về phía hai người... Kim Jisoo xin lỗi? Trên trời dưới đất, Kim Jisoo kiêu ngạo không ai bằng, hôm nay lại xin lỗi???

Trời!

Ngày mai thế giới đổi ngày sao?

Khi bọn họ còn đang ngạc nhiên thì Jisoo đã dìu Jennie đi vào phòng ngủ rồi.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip