Chap 10: Bí mật của Rosé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.
.
.

Ngày hôm sau, Jennie nhận điện thoại của bố mẹ, hai người vốn đã lạnh nhạt với cô từ lâu, vậy mà nay lại chủ động gọi tới...

"Tối nay về nhà ăn cơm, Nari hôm qua về nhà rồi." Bà Kim* không nhiều lời với Jennie, chỉ nói: "Nari rời đi ba năm, việc của ba năm trước, mọi người đều không muốn truy xét nữa. Con bé nói nhớ con, con... Jisoo thôi rồi chứ? Mọi người đều nhìn ra, trong lòng Jisoo chỉ có Nari. Con thật là, tại sao..."

Jennie không muốn nghe nữa, trong lòng nghẹn đắng lại, "Vâng, tan làm con về nhà. Con có việc, tắt máy trước đây."

Mẹ đẻ của cô, giống như tất cả mọi người, đều nghĩ cô là người con gái xấu xa.

Mọi người đều nói việc của ba năm trước, bọn họ không truy xét nữa... nhưng đến hôm nay, Jennie không hiểu, ba năm trước rốt cuộc cô đã làm sai điều gì?

Cuốn nhật ký đó bị rơi mất ở cửa phòng Nari, đem bí mật trong lòng cô chia sẻ cho tất cả mọi người, thế là Nari rời xa quê hương, muốn tác thành cho tình cảm của cô và Jisoo.

Và thế là, cô trở thành đối tượng cho tất cả mọi người chế giễu chửi mắng, một ví dụ điển hình cho kẻ thứ ba.

Có trời mới biết, tại sao cuốn nhật ký đó lại rơi trước cửa phòng Nari!

Jennie ngẩng đầu nhìn trời, đến bố mẹ mình còn không tin cô... mà thôi, điều đó không quan trọng nữa.

Tay của cô, sờ lên phần bụng của mình.

Đứa trẻ hơn ba tháng trong bụng, vẫn chưa hiện rõ lộ bụng, càng vì nguyên nhân cô bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cả người gầy một cách rõ rệt.

Điện thoại réo lên, Jennie liếc nhìn dòng tin nhắn hiển thị ngoài màn hình: đến nhà tôi ăn cơm.

Là Rosé.

Từ sau sự việc của ba năm trước, bên cạnh Jennie không có người bạn nào, sự quan tâm lâu ngày, khiến trong lòng cô như có ánh sáng chiếu vào.

Jennie nhai thức ăn trong miệng, đáp lại Rosé hai câu: "Canh cô hầm ngon quá, Rosé, cảm ơn nhé!"

Rosé trợn mắt nói: "Ai nói là tôi hầm chứ? Là tôi gọi ngoài quán mang đến. Minh tinh lớn như tôi, hai tay không chạm nước, lại đi hầm canh cho một thư ký như cô sao?"

Jennie liếc mắt nhìn trong bếp vẫn còn một nồi đang hầm, khẽ mỉm cười, trong lòng có cảm giác ấm áp... ai có thể nghĩ đến, đại minh tinh Rosé, người đẹp khí chất cao sang, thật ra là một đầu bếp có tay nghề?

"Được rồi ăn cơm thôi! Đừng cười nữa." Rosé nhìn sang Jennie, nói: "Jennie, thương lượng với cô một chuyện."

"Uhm, cô nói đi." Đang cho vào miệng một thìa cơm, vẫn còn tâm trạng khen: "Rosé, cô làm thế nào vậy? Đến cơm cũng nấu ngon thế này?"

"Đừng ngắt ngang nữa, nói chủ đề chính đây." Rosé nói tiếp: "Jennie, cô mang thai, dù cho bây giờ Kim Jisoo không phát hiện ra, nhưng sớm muộn cũng sẽ biết. Nếu như cô thật sự không cần mạng cũng phải giữ lại đứa này, tôi khuyên cô sớm rời xa chị ta."

"Để tôi nghĩ." trong mắt Jennie lộ ra vẻ do dự. Cô không nỡ rời xa người đó, trân trọng mỗi phút mỗi giây ở bên cạnh người đó.

"Còn nữa... đứa này, nếu như cô sinh ra, tôi hy vọng cô có thể để tôi nhận nuôi!"

"Cô nói cái gì?" Jennie ngạc nhiên nhìn người phụ nữ ngồi đối diện trang điểm tinh tế: "Đừng đùa nữa!"

"Tôi không đùa, tôi hy vọng có thể nhận nuôi đứa này... Jennie, cô nỗ lực sinh đứa này ra, cô thật sự hy vọng cả đời nó phải chịu tiếng con hoang mà sống sao? Cô thật hy vọng, nó phải chịu những lời đồn ác ý mà lớn lên sao?"

Người này đúng là hết thuốc chữa, vì một người phụ nữ không yêu mình, liều mạng sống để giữ đứa bé trong bụng. Rosé không biết mình đang phát điên hay làm sao. Chỉ cần nghĩ đến người này ngốc nghếch, nỗ lực sinh đứa bé ra, lại vì một người khác mà che giấu đi sự trong sạch của mình. Rosé không đành lòng nhìn sự việc đó xảy ra.

"Tôi..."

"Đứa để lại cho bố mẹ cô, cô nghĩ bố mẹ cô thật sự sẽ quan tâm nó, khiến bọn họ mất mặt sao? Nhưng đứa để lại cho tôi, tôi không bảo đảm có thể đối xử như một người mẹ ruột... Nhưng tôi sẽ cho đứa sự giáo dục tốt nhất, và sự chăm sóc, tôi sẽ nuôi đứa trẻ này trưởng thành!"

Hồi lâu, Jennie không lên tiếng.

Cô hiểu lời Rosé nói... bố mẹ cô thật sự sẽ quan tâm đứa bé mang ô nhục cho họ sao?

Nhưng...

"Rosé, cô phải nghĩ kĩ. Một minh tinh chưa kết hôn lại có con, nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển của cô."

"Cái này không cần cô bận tâm, dù sao tôi cũng không muốn tiếp tục sống trong làng giải trí nữa." Nói xong, Rosé dứng dậy, lại đi vào bếp múc cho Jennie một bát canh: "Mấy năm này kiếm cũng không ít, mua một cửa hàng, làm kinh doanh nhỏ, vẫn sống qua ngày được."

Bát canh trong tay, đặt trước mặt Jennie, Rosé ngẩng đầu, vừa đùa vừa nói: "Nếu như cô cảm thấy áy náy với tôi, không bằng cô đem tất tiền tiết kiệm của cô đưa tôi là được rồi."

Vốn dĩ là lời nói đùa, thần sắc Jennie lại nghiêm túc, gật đầu nói: " Được!" Là thiên kim của Kim* Thị, dù cho bố mẹ không thích cô, nhưng không hà khắc với cô. Cô không phải người thích tiêu tiền, tiền tiết kiệm cũng không phải ít.

"Rosé... tôi nghĩ... ông trời không quá cay nghiệt với tôi, thời khắc cuối cùng của sinh mạng còn tặng cô đến trước mặt tôi. Cảm ơn cô, Rosé!"

"Cô đừng nói những lời sến súa thế. Tôi chỉ là cái thùng nhuộm lớn của làng giải trí chán ngắt đó! Cũng đừng gọi Rosé Rosé suốt ngày, tôi thích được gọi là Chaeyoung hơn...

Jennie, tôi đưa ra ý kiến nhận nuôi đứa này, không phải đơn thuần vì cô... cả đời này tôi không thể sinh con được!"

"A!" Jennie ngạc nhiên hét lên, rất khó tin, "Tại sao lại thế?"

"Trên thế giới này không gì là không thể." Chaeyoung đứng dậy: "Cũng không sớm nữa, tôi bảo lái xe đưa cô đến công ty."

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình... "Jennie, biết tại sao tôi giúp cô không?" Khi Chaeyoung đưa Jennie ra đến ngoài cửa, mỉm cười, "Tại vì tôi đã từng, dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình để sinh một đứa ra... nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng chết yểu rồi."

Đại minh tinh Rosé đã từng mang thai!

Nếu như tin tức này phát ra ngoài, làng giải trí có lẽ sẽ loạn lên mất. Nhưng lúc này, Jennie ngạc nhiên không phải vì Chaeyoung đã từng mang thai, mà là vì lời nói của cô ấy.

"Chúng ta đều giống nhau, yêu một người sâu đậm, đều dành hết tâm huyết cuối cùng của mình, mạo hiểm sinh mạng của mình để sinh ra đứa bé của người đó. Con của tôi, không có được tình cảm của cha đẻ... Jennie, cô giống như tôi hồi đó.

Cho nên, khi biết kẻ ấu trĩ như cô muốn sinh đứa này ra, tôi không khuyên cô! Tại vì tôi có thể hiểu được cảm nhận của cô, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô. Nếu không, dù cho có bỏ đứa này đi, mà bệnh ung thư dạ dày của cô kỳ tích mà chữa khỏi. Tôi nghĩ, cô cũng sẽ đau khổ cả đời mà sống trên thế giới này...

Tôi, Park Chaeyoung, sống hai mấy năm nay, nhìn trong mắt người khác, ai oán không ít. Nhưng không muốn vì những người đó mà tôi phải sống đau khổ cả đời, tôi thà rằng để đứa trẻ được cười vô lo vô nghĩ trên thiên đàng."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip