Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











___________________________

- Cứ theo kế hạch mà làm.

- Dạ rõ!

____________________________

- Hứ, thật không muốn xa chị một chút nào hết. - Ruka vừa tiễn người yêu ra được đến cổng liền ôm lấy. Cả người bám dính lấy người ta, mũi cứ được dịp cọ vào cổ nàng mà hít.

Người yêu của cô thật thơm lắm nha, ngửi hoài không chán luôn á. Hỏi làm sao Ruka không mê đắm đuối cho được.

- Em đàng hoàng lại tí coi. Hàng xóm người ta thấy rồi sao? - Pharita đẩy cái đầu đang làm trò trong cổ mình ra. Bản mặt Ruka như tên nghiện lộ ra làm Pharita muốn tán một cái.

- Thì bị nói xíu thôi. - Ruka hất mặt nói, cô còn nhanh chóng cắn vào cổ nàng một cái, nghịch ngợm đưa lưỡi ra liếm lấy vết cắn của mình.

Cô cười khúc khích khi thấy mặt nàng càng ngày càng đỏ lên. Pharita da mặt cũng thật mỏng a, mới có nhiêu đó mà đã ngại rồi. Đáng yêu quá đi mất!!

- Không đùa nữa, em vào nhà đi rồi chị về.

Ruka đưa đôi mắt long lanh nhìn nàng, nhưng cũng thôi làm nàng khó xử. Đưa nàng vào tận xe taxi mình đã đặt sẵn, dặn dò kĩ lưỡng tài xế chạy cẩn thận. Mọi hành động đều như rót mật vào tim Pharita . Ruka thật sự đã trải qua bao nhiêu mối tình mới có thể tận tình với nàng như thế?

Nhưng nàng không bận tâm đến cái quá khứ của cô, nàng gặp cô vào thời điểm cô độc thân, Ruka hiện tại mới là người yêu của nàng cơ mà.

- Chị về cẩn thận, đến nhà nhớ gọi cho em. - Ruka xoa đầu nàng, không kìm được liền hôn một cái vào môi nàng làm tài xế phía trên như muốn phát sáng.

- Chị biết rồi, em vào nhà đi. - Pharita mỉm cười, hôn đáp trả một cái vào môi cô.

Nhìn chiếc xe phóng đi lòng Ruka có chút lo sợ. Chẳng
hiểu vì sao tim cô lại đập nhanh đến mức như này. Tay chân cô trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ruka lắc đầu, khẽ trấn an bản thân rằng sẽ không sao.

Phía bên Pharita , nàng vẫn vô tư bấm điện thoại, xem lại những tấm hình mà cả hai cùng nhau chụp. Pharita bật cười khi nhìn Ruka làm trò trước màn hình. Những lúc nàng đang nấu ăn hoặc mải mê xem tivi đều được Ruka chụp lại.

Tài xế hoảng hốt khi thấy một chiếc xe đang lao về phía mình với tốc độ nhanh. Chiếc xe phía trước bật sáng đèn pha, thứ ánh sáng chết tiệt đó làm anh không tài nào nhìn rõ mọi thứ. Chỉ cảm nhận được chiếc xe càng gần về phía mình, bác tài hoảng sợ mất phương hướng lái qua phải, chiếc xe theo quán tính nghiêng qua. Pharita phía sau giật mình ngước lên, điện thoại cũng bị rơi xuống.

Chiếc xe va vào vách đá lớn gần đó tạo nên tiếng nổ vang một vùng. Cả một chiếc xe bị biến dạng, khói bay nghi ngút. Không khí trong vô cùng hoảng loạn. Mọi người kéo nhau bu đông xung quanh chiếc xe bị móp méo. Đội cảnh sát cũng nhanh chóng đi tới. Âm thanh của xe cứu thương làm khung cảnh trở nên hỗn loạn và u ám hơn bao giờ hết.

Pharita và tài xế được đem ra ngoài, cả hai người đều
bê bết máu. Mọi người xung quanh ai nấy cũng đều
xót xa khi nhìn thấy cả hai. Cảnh sát phát hiện phía
trong, vị trí bên cạnh nàng còn có một chiếc điện thoại vẫn sáng, thứ ánh sáng mờ nhạt đó phản chiếu hình ảnh một cánh tay của người giữ máy, đang véo má người con gái đang bê bết máu ngoài kia.

Ruka lòng như lửa đốt trên giường, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Nhìn thấy cuộc gọi từ nàng cô mới yên tâm một chút mà thở phào. - Pharita , chị về đến nhà rồi đúng không?

- Xin lỗi, chủ của chiếc điện thoại này vừa xảy ra tai nạn. Mong người nhà nhanh chóng đến bệnh viện ACE .

Chiếc điện thoại trên tay cô chính thức rơi xuống. Ruka như chết trân tại đó, tai cô như bị ù đi, mọi thứ xung quanh xảy ra cô dường như không biết đến.

- Rita...Pharita

Ruka bật khóc, tay chân loạng choạng hướng về phía chiếc xe. Sức lực cô gần như mất hết, chiếc xe được Ruka phóng đi với tốc độ chóng mặt, cô muốn gặp Pharita . Hãy nói với cô rằng nàng sẽ không sao, nói với cô rằng Pharita sẽ không xảy ra chuyện gì có được hay không?

Ruka được mọi người đưa đến trước phòng cấp cứu của Pharita . Cửa phòng bị khoá chặt, Ruka chỉ biết bất lực đứng bên ngoài mà nức nở. Đến giờ cô vẫn còn bàng hoàng mà không tin sự thật, rằng Pharita của cô đang nằm phía bên trong.

- Cô là người nhà của bệnh nhân? - Một cảnh sát bước đến hỏi khi thấy hình ảnh đau lòng trước mặt.

- Vâng. - Ruka ngước đôi mắt ướt nhoè của mình lên. Đôi mắt có ý cười thường ngày, giờ đây nhìn vào chỉ toàn thấy là bi thương.

- Chúng tôi phát hiện chiếc xe bị chiếc xe lao vào vách đá. Tôi điều tra được tài xế hoàn toàn không hề có một tí cồn nào trong người, máy móc của chiếc xe cũng không hề bị gì hư hại.

- Ý anh là gì?

- Chúng tôi nghi ngờ ở đây không phải tai nạn, đã có sắp đặt.

Mọi thứ xung quanh cô như bị lu mờ đi, Ruka thẫn thờ ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo của hành lang bệnh viện. Là ai cơ chứ?

Cô bó gối ngồi trước cửa phòng, ánh mắt vô hồn nhìn vào phía bên trong, nơi có thiên thần của cô. Tại sao lại lâu đến như thế, cô muốn gặp nàng, cô muốn nhìn thấy nàng lại gọi tên cô, yêu thương mà ôm cô vào lòng. Ruka khóc nấc lên, nước mắt lã chã rơi xuống. Đôi mắt cô đỏ ngầu, có dấu hiệu sưng húp lên. Ruka như không tin vào sự thật, chỉ vừa mấy tiếng trước nàng còn ôm cô cơ mà, tại sao giờ đây lại nằm lạnh lẽo phía bên trong kia cơ chứ.

Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, một vị bác sĩ bước ra. Ruka vội vã đứng lên, tay nắm chặt lấy tay bác sĩ, giọng điệu run run.

- Bác sĩ, chị ấy sao rồi ạ?

Ruka như muốn khóc đến nơi, cô thật lòng không thể nào nói thêm câu gì nổi nữa. Tay chân cô bủn rủn, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Trong lòng mười phần cầu nguyện cho người bên trong kia được an toàn. Cô như nào cũng được, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với nàng có được hay không?

- Người nhà phải thật bình tĩnh.

Ruka nuốt nước bọt, cố gắng trấn an bản thân. Nhìn vào mắt của bác sĩ, cô thấy nó mông lung hơn bao giờ hết, Ruka hoàn toàn không thể đoán được gì khi nhìn sâu vào biểu cảm của người trước mặt.

Bác sĩ nhẹ nhàng tháo khẩu trang, thở dài một hơi.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức

























___________________
Heee dừng ngay khúc gay cấn nhỉ

Hôm nay tui đã học hơn 10 tiếng đồng hồ mà vẫn ra chap cho mí người đọc đó . Vậy... có thể khen tui hong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip