Khởi đầu của đại hoạ phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dream world chap7:

khởi đầu của đại họa phần 2

Tôi thức dậy ở thế giới thực...nhìn lên bầu trời thì vẫn như vậy mây đen vẫn ùn ùn kéo đến che kin cả bầu trời...tôi vươn vai

"hôm nay vua ngủ dậy sớm thế mới hết tiết 3 thôi mà" – 2 cô bé đó quay xuống.

Bỗng nhiên trên trời xuất hiện một lỗ đen khổng lồ...mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ....nhật thực sao......những đốm sáng rơi từ trên trời xuống...vậy hóa ra không phải mơ mọi thứ đều là thật...hai thế giới đã hợp nhất...tôi cảm thấy một luồng sức mạnh được truyền vào cơ thể mình

"anh kia....sao lại mang vũ khí vào lớp học" – thầy giáo quát tôi

"thưa thầy em không có mang" – tôi đứng lên

"vậy hai cái gì sau lưng kia anh giải thích cho tôi" – thầy đi xuống chỉ vào lưng tôi.

Lúc đó tôi mới phát hiện ra 2 thanh kiếm tôi đeo ở sau lưng bên trái là Dark Excalibur...bên phải là EA...

"tuyên bố tình trạng khẩn cấp yêu cầu tất cả giáo viên xuống ngay ban giám hiệu. tất cả các học sinh không được ra khỏi lớp" – chiếc loa của trường vang lên

"xin nhắc lại tất cả giáo viên xuống ngay ban giám hiệu...tất cả học sinh không được ra khỏi lớp....đây không phải diễn tập....xin nhắc lại đây không phải diễn tập" – chiếc loa lại vang lên một lần nữa

"anh ở yên trong lớp tôi sẽ xử lý anh sau" – nói rồi ông thầy bước ra khỏi lớp

"RẦM" – một đốm sáng rơi xuống ngay trước cổng trường chúng tôi...bước ra sau lớp bụi đó là một con quái vật ma hóa khổng lồ

"AAAAAAA....quái vật" – mọi người hét lên

"ha ha ha ha....lại đây với bố nào con trai" – tôi lao ra khỏi lớp nhảy xuống sân trường trong sự ngạc nhiên của mọi người....mà cũng phải thôi lớp tôi học ở tầng 5 mà....một người bình thường đâu thể nhảy từ tầng 5 xuống và đáp đất an toàn được

"roẹt....con quái vật bị tôi chém bay đâu....bị hạ gục nhanh chóng nhưng có vẻ như không phải chỉ có một giờ có lẽ đã đông hơn cả chục lần rồi...bọn chúng kéo đến đạp đổ cổng trường...không những thế chúng còn kéo theo cả zombie nữa....

"sao lại có zombie nhỉ" – tôi vừa chiến đấu vừa lẩm bẩm

"vì chúng cắn con người bình thường chứ sao?" – Tiếng của Hades vang trong đầu tôi

"em kìa dừng tay lại...không được sử dụng vũ khí trong trường" – thầy giám thị chạy tới hô to

"xin lỗi nhé lão già nhưng giờ ông không còn quyền hạn ở đây nữa" – tôi quay lại cười

"vô lễ với giáo viên, mang vũ khí đến trường...tên em là gì" – thầy giám thị vẫn ghi ghi chép chép vào quyển sổtheo dõi

"Thiên Yết..!! từ giờ cứ gọi là thế

Tôi vừa dứt lời thì bỗng nhiên có 4 con zombie lao vào cắn xé ông thầy đó

"AAAAAA...cứu tôi với...ai đó cứu....." – ông ta la lên đau đớn

"Tất cả mọi người vào hết trong phòng đóng kín cửa lại nếu không thì tôi không chịu trách nhiệm" – tôi chạy đến phòng giám thị hét to vào loa

Tất cả mọi học sinh và giáo viên đang chứng kiến cảnh một mình tôi chống chọi với những con quái vật đó liền chạy vào phòng

"DARK TYPHOON" – tôi hét lên vung thanh kiếm chém ra tạo thành một vòi rồng cuốn bon chúng ra xa...nhưng lạ một nỗi là sau đó lại có một lớp quái vật khác vào thế chỗ

Này nhóc có nghe thấy ta không.... –tiếng nói này không giống của Hades

"có nhưng ai vậy" – tôi lùi lại vài bước

Ta là chủ nhân của thanh kiếm mà người đang cầm đấy.... – tiếng nói đó lại vang lên

"không lẽ ông là chủ của thanh EA sao" – tôi ngạc nhiên

Đúng rồi nhóc ta là Gilgamesh...chủ nhân của EA....ta sẽ giúp ngươi dọn dẹp đống này...triệu hồi ra lên.... - thanh kiếm EA phát sáng

"nhưng bằng cách nào" – tôi tránh các cú vồ của những con quái vật và những zombie

Cứ làm theo ta bảo....giờ không còn thời gian giải thích đâu.... – thanh kiếm EA phát sáng dữ dội hơn

Thân thể tôi bắt đầu phát sáng...một ánh sáng vàng chói lọi....tôi cố hết sức làm theo những gì hưỡng dẫn dù không biết sẽ xảy ra chuyện gì...thanh kiếm EA trên tay tôi bay lên không trung...anh sáng vàng đó chuyển từ tôi sang thanh kiếm đó phát sáng dữ dội sau đó một người hiện ra mạc bộ áo giáp vàng bay lơ lửng trên không trung tay cầm thanh kiếm đó múa múa với vẻ thích thú

Nhóc làm tốt lắm....ta không ngờ ngươi lại có thể sở hữu 2 anh linh cơ đấy

"thực ra ta là thân hộ mệnh của nhóc đó...chỉ ngươi mới là anh linh thôi" – Hades hiện lên từ chối

"cái lúc cần....thì không thấy ông đâu..." – tôi quát lên

"ta nói rồi chỗ ta bận lắm chứ có phải chơi đâu....ngươi tập thể dục thế này hơi quá sức đó" – ôm ta đưa tôi vào tòa nhà để lại Gilgamesh với đám quái vật

"ngồi nghỉ đi cậu bé...bọn này sẽ xong ngay thôi" – Gilgamesh cười

Sky will be my gate – Haven will be my garden ! Gate of Babylon! OPEN !!!

Sau lưng Gilgamesh chuyển thành màu vàng óng...màu của cánh cửa Babylon....sau đó hàng ngàn vũ khí các loại nhô ra

Giết– Gilgamesh vẩy tay nhẹ nhàng tất cả vũ khi cùng nhau bay ra găm thăng vào quái vật và zombie cho đến khi không còn xót một con nào...một cảnh tượng khủng khiếp trước mắt tôi...một người giết cả một đội quân quái vật chỉ bằng một cải vẩy tay....khổng hổ danh là vua của các anh hùng....vị vua của Uruk

"thấy sao cậu bé hoành tráng chứ" – Gilgamesh lại gần tôi

"ngươi màu mè quá đấy...làm ta phải đeo kính râm" – Hades đùa

Có mơ tôi cũng không thể tin được...chỉ chưa đầy một phút mà tất cả quái vật xung quanh tôi đều bốc hơi....có kẻ mạnh đến thế sao

"cậu bé mạnh đấy....sở hữu được 2 anh linh..." – Gilgamesh bước đến

"ta nói rồi ta là thần hộ mệnh" – Hades đứng dậy

"không tôi nói người trong thanh kiếm đen kia cơ...ai nói ông" – Gilgamesh chỉ vào thanh Dark Excalibur

"ông đưa cả anh linh vào thanh kiếm đó à"– tôi ngạc nhiên

"cái đó ta chịu" – Hades nhún vai

"cậu có sao không ?" – mọi người chạy đến

"không sao...chỉ hơi mệt thôi" – tôi đứng dậy

"em không sao chứ" – thầy hiệu trưởng bước tới

"dạ em không sao...thầy nên liên lạc với phụ huynh đi ạ....em có việc bận phải đi trước em xin phép" – tôi chào thầy rồi bước ra với nhiều anh mắt ngưỡng mộ có ghen tỵ có

Tôi đi về nhà nhưng không thấy ai cả...và rồi sau đó tôi lang thang...có lẽ là lại bắt đầu một cuộc hành trình đơn độc một mình....

Đã 4 tháng này kể từ khi hợp nhất hai thế giới....tôi vẫn ở đây...vẫn ở thành phố này. Thành phố tràn ngập quái vật....tôi cũng không ngờ được rằng một thành phố nhộn nhịp với tình trạng tắc đường liên mien mà giờ đến một bóng người cũng không có....tôi mất liên lạc hoàn toàn.... Những người có điều kiện đã dời đi nơi khác....còn một số ít thì họ vẫn cố gắng bám trụ có lẽ vì lý do riêng nào đó...còn tôi lý do tôi ở đây là chờ Cự Giải....không biết cô ấy có đến không....nếu không thì có lẽ đó là hình phạt cho những gì mà tôi đã làm với cô ấy khi ở Dream World.

Hiện giờ tôi đang ở trên đỉnh của một toàn nhà....ngồi cắn chút mỳ tôm....uống nước cho qua ngày....việc khó khăn nhất của nhưng người ở lại giờ là việc tìm thức ăn và nước uống....ở siêu thị giờ trống không vì họ đã vơ vét mọi thứ....và không ít lần tôi phải đối mặt với zombie khi đi kiếm chút gì đó.

Zombie là cách tôi gọi những thứ mà bọn quái vật tạo ra...chúng không ăn thịt người nhưng chúng vẫn tấn công và giết người....điều tệ hơn là người chúng giêt biến thành thây ma....và những người bị thây ma tấn công cũng có kết cục tương tự...

"này nhóc.... có nghe thấy gì ko" – giọng nói của Hades

"chuyện gì thế" – tôi quay sang Hades

"có cô bé cần ngươi giúp kìa....cái ngõ ở ngay dưới chân đó" – Hades ôm đầu tôi quay sang hướng đó.

Một cô bé đang chạy thục mạng và đằng sau đó là một dám thây ma. Tình thế khá nguy cấp tôi nhảy xuống và cố gắng không tạo tiếng động....khi cô bé chạy qua tôi liền túm lấy và kéo cô bé lên chỗ cao nhất có thể....dù là thây ma cũng không thể bay được lên đó

"suỵt....tôi là người....cô còn hét lên thì sẽ không toàn mạng đâu" – tôi bịt miệng cô bé đó...nói là cô bé nhưng có lẽ cô ta hơn tôi cũng vài tuổi

"ở yên đây đợi tôi" – nói rồi tôi nhảy xuống xử lý đám thây ma

"này cho ta tập thể dục với" – Hades xuất hiện sau lưng tôi

"muốn tranh với tôi à..." – Gilgamesh cũng tham gia

Chúng tôi xử lý nhanh chóng và sau đó trở lên với cô gái đó

"Hắc....hắc kiếm sĩ" – cô gái lẩm bẩm

Đó là cách mà những người còn trụ lại thành phố gọi tôi từ khi chuyện sảy ra ở ngôi trường. Mà chính xác tôi không quan tâm lắm

"đừng gọi tôi như thế gọi tôi là Thiên Yết" – tôi cười

"cô muốn trở thành một trong số chúng hay sao mà lang thang ngoài đường" – tôi nheo mắt lại

"tôi đi kiếm thực phẩm cho gia đình...." – cô ta cúi mặt xuống

"tôi nghe người ta kể lại Hắc kiếm sĩ là một người cao lớn, tay cầm hai thanh kiếm...khuôn mặt đáng sợ và có vệ sĩ luôn đi cùng ....nhưng nhìn anh thì...." – cô ta chăm chú nhìn tôi

Tôi bật cười....con người...lại có thể tin vào những lời đồn nhảm nhí...

"tôi nói rồi tôi là Thiên Yết....cô ở đâu" – tôi cười lớn

"tôi ở trong một trường học...nếu có thể anh đưa tôi về đó được không?" – cô ấy nói

Tôi đồng ý và nhanh chóng đưa cô ta về....mặc dù khá buồn cười vì cô ấy lớn tuổi hơn tôi mà gọi tôi bằng anh...và tôi nhận ran gay ngôi trường đó chính là trường của tôi...trái đất này nhỏ thật

"cô không sao chứ" – thầy hiệu trưởng bước ra

"em chào thầy ạ..." – tôi cúi xuống chào thầy

"có vẻ như em vẫn khỏe nhỉ" – thầy hiệu trưởng cười

"vâng...nếu không có gì thì em xin phép đi trước ạ" – tôi lại bỏ đi

"em không định ở lại đây sao" – thầy hiệu trưởng nói

"dạ không....em có việc phải đi ạ" – tôi chào thầy rồi đi

Này cậu bé sao không đồng ý...ông ta định mời cậu ở lại đó – giọng của Gilgamesh

"ở đó không đủ lương thực để nuôi họ giờ tôi ở lại đó chỉ thêm gánh nặng thôi...hơn nữa ông ta mời tôi ở lại để lợi dụng tôi thôi" – tôi lại ở trên tầng thượng của toàn nhà đó ăn mỳ tôm sống

"à tôi hỏi anh một điều được không" – tôi nói với Gilgamesh

"Có gì cứ nói"

"còn một anh linh nữa trong thanh kiếm này hả" – tôi giơ thanh kiếm Dark Excalibur lên

đúng...nhưng cậu chưa triệu hồi được ...cậu chưa đủ khả năng

"sao lại không đủ khả năng chứ....tôi vẫn đủ sức mà" – tôi nheo mắt

Sức thì có thừa nhưng ước nguyện thì chưa đủ...ta chỉ biết có vậy thôi

"ước nguyện bảo vệ Cự Giải vẫn chưa đủ sao" – tôi nhăn mặt

"cái đó ta cũng chịu..." – Hades nhún vai

"sao ta thấy ngươi suốt ngày nhai mỳ tôm thế không còn cái gì khác để ăn sao" – Hades nói

"cũng chẳng còn cách nào khác....người ta vơ vét hết rồi còn đâu nữa....mà tôi thấy cũng ngon mà" -

"ngon sao....ta thấy khẩu vị của người tệ hơn cả tệ đó....ta dù có chết cũng không ăn cái thứ khinh dị đó...." – Hades lắc đầu ngán ngẩm

"thì cũng có phải người sống đâu" – tôi ôm bụng cười

Hai người thôi cãi nhau đi....ngươi có cảm thấy gì đó không

"ôi dào...chỉ là một cái máy bay quân sự thôi mà...chắc là của chính phủ" – tôi liếc qua rồi lại ăn tiếp

Chính phủ....có lẽ giờ cũng không tồn tại nữa rồi. Thông tin liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt. Tôi thấy càng ngày càng giống phim viễn tưởng hơn là đời thực.

"tên đầu đất này...chính phủ mà có máy bay Kowasaki Ninja sao....ngươi không cảm thấy sức mạnh sao" – Hades đánh vào đầu tôi một cái rõ đau

"đau đấy" – tôi ôm đầu.
Giờ tôi mới để ý chiếc máy bay đó lượn lờ quanh đây được một lúc rồi, hơn nữa tôi cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp....kẻ đó là ai vậy?

Chiếc máy bay đó bay một vòng xung quanh rồi đáp xuống tầng thượng nơi tôi đang đứng khiến áp lực đẩy tôi suýt nữa thì bay ra ngoài

"thằng ôn nào chơi ác thế" – tôi quát lên

"vài tháng không gặp mà mạnh miệng ghê nha...hay muốn chào hỏi bằng sức hả" – một người đàn ông mặc vest bước ra

Tôi há hốc mồm vì người đó chính là Nhân Mã...và...và anh ta nói tiếng việt thành thạo

"có đúng là...là Nhân Mã không ?" – tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên

"có cần tôi đấm cho cậu tỉnh không ?" – anh ta bẻ tay

"ngậm mồm vào đi ruồi nó bay vào bây giờ....nhìn xem phi công phụ là ai này" – anh ta chỉ vào người phía sau lưng

Người ngồi trong khoang lái đó là....là....Cự Giải....mái tóc đó....vóng dáng đó...nước mắt tôi rưng rưng...đây là mơ sao – tôi xúc động

Người đó lao thăng đến ôm tôi và đánh vào ngực tôi

"Kare wa bakadesu!" – cô ấy khóc

Tôi ngơ người ra không hiểu cô ấy nói gì cả

"nó chửi cậu ngốc đấy! à xin lỗi nhé tôi chưa kịp dạy tiếng việt cho con bé" – cậu ta cười

Mọi thứ ngoài sự mong đợi...tôi không thể ngờ rằng tôi có thể gặp được cô ấy ở thế giới thực. Tôi hạnh phúc vì điều này và tôi ôm cô ấy thật chặt.... nhưng tôi giật mình nhìn Nhân Mã

"làm thế nào mà anh co chiếc máy bay đó vậy"

"tôi mua đó giờ tôi thành lập cả quân đội riêng để bảo vệ thành phố. Chính phủ của tôi bất lực hoàn toàn nên tôi chớp lấy thời cơ thôi" – cậu ta cười

"anh giàu đến mức nào vậy" – tôi tròn mắt kinh ngạc

"thì cũng chỉ đến mức đủ sống thôi....thế hai đứa xong chưa tôi thấy khó chịu rồi đấy...đừng quên tôi vẫn chưa có một bóng hồng nào theo đâu" – Nhân Mã nói

"ờ mà nhìn thế này thì chỉ có 2 ghế thôi vậy tôi ngồi đâu" - tôi chỉ vào khoang máy bay ở đó chỉ có 2 chỗ cho phi công

"Thế thì cậu lái nhé tôi có thể tự về được" - Nhân Mã cười nham hiểm

"Anh bị điên à....học sinh cấp 3 làm gì biết lái máy bay đến xe máy tôi con chưa biết đi nữa là lái máy bay chiến đấu" - tôi quát lên

"Vậy cậu ngồi chung với Cự Giải nhé....con bé không thấy phiền đâu" - anh ta cười

"Oni - chan" - cố ấy đỏ mặt quát Nhân Mã

"Cái chỗ bé tý này sao" - tôi chỉ vào ghê phi công phụ

"Còn khác nào khác sao....hay là tôi treo cậu ở ngoài để cậu tận hưởng cảm giác bay với tốc độ 320m/s" - cậu ta cười

"Cái gì cơ....320m/s....nhanh hơn tốc độ âm thanh sao" - tôi há hốc mồm nhìn lên chiếc máy bay trực thăng

"Tôi cải tiến một chút.... Nhanh lên tôi không thừa xăng để đợi cậu đâu" - cậu ta giục

Chúng tôi lên máy bay, tôi và Cự Giải ngồi chung tuy có hơi khó chịu một chút nhưng tôi thấy hạnh phúc vì tôi được ôm cô ấy trong cả chuyến bay

Này....nếu ngươi cứ thế này thì ta thấy ngươi sẽ chết vì tăng huyết áp trước khi chạm chân xuống đất đó

"Anh cứ lo lung tung" - tôi lẩm bẩm

Cự giải quay sang nói gì đó với Nhân Mã

"Lâu không gặp cậu bị hoang tưởng à....sao lẩm bẩm thế" - Nhân Mã nói

"À không có gì đâu....mà anh có thể bay chậm hơn một chút không" - tôi thấy hơi chóng mặt với cái tốc độ kinh khủng đó

"Sao vậy....tôi đã để cho cậu ôm em gái tôi free mà cậu còn đòi hỏi nữa sao" - Nhân Mã nói

"À không chỉ là tôi thấy hơi chóng mặt thôi" - tôi quay ra cửa sổ nhìn xuống

"cậu yếu sinh lý à? Mà thôi chịu khó đi sắp đến nơi rồi" – cậu ta nheo mắt

"đây làn lần đâu tôi đi máy bay mà" – tôi giải thích

"WHAT? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà giờ mới đi máy bay" – cậu ta hỏi

"tính đến giờ là 17 rồi"

"thế gọi em gái tôi là chị đi nhé, nó 18 rồi đó" – cậu ra cười to

"lạy....anh để ý giùm tôi cái, bay như thế này còn cười được" – tôi gào lên

Thật không ngờ chúng tôi bay chưa được 5 phút mà hiện giờ đã ở Nhật Bản rồi chỉ có điều nhìn khung cảng tan hoang, những toàn nhà đổ nát, những cột khói cao nghi ngút

"Nếu còn nhìn xuống nữa thì tôi sẽ cho cậu cái túi đấy" - cậu ta quay sang

Đúng thật....bay với tốc độ đó mà khi tôi nhìn khung cảnh bên dưới khiến tôi thấy nôn nao trong người. Còn Cự Giải thì cô ấy đã ngủ từ lúc nào rồi...thật không thể tin nổi là cô ấy có thể ngủ khi bay với cái tốc độ này

"Kyoto đấy‼! Đẹp không" – anh ta nói. Nhân Mã bắt đầu giảm độ cao

Kyoto....theo tôi được biết thì đây là thành phố cổ kính và lâu đời nhất ở Nhật. Mặc dù nhìn thì bị tàn phá nhiều...nhưng nét đẹp của nó vẫn rất giản dị và cổ kính

"buổi tối còn đẹp hơn đấy....nhưng đó là của ngày trước" – Nhân Mã cười

"Hạ cánh thôi...nhớ bám cho chắc nhé hơi xóc đó...thành phố này giờ thuộc quyền quản lý của tôi. Mà chính xác hơn là tôi bảo vệ họ

Nhân Mã đáp xuống một sân khá rộng. Chúng tôi bước xuống, phải nói thật là người tôi ê ẩm hết sau chuyến bay vì chỗ đó quá chật với hai người, Cự Giải từ khi gặp tôi cô ấy không nói gì cả mà có nói tôi cũng chẳng hiểu nổi.

"anh là người có trách nhiệm đấy" – tôi cười

"dù sao thì tôi cũng sinh ra và lớn lên ở đây...mặc dù gặp chút vấn đề về phía chính phủ. Họ không đồng ý về việc toi thành lập một đội quân riêng, nhưng với cái tình hình này thì pháp luật không còn giá trị nữa..." – cậu ta cũng cười

Làn gió nhẹ thổi qua khiến tôi thấy dễ chịu...không có mùi hôi thối của xác chết...thật sự rất trong lành

"em yêu anh" – cô ấy ôm tôi nói

"này Nhân Mã, anh nói là Cự Giải không biết tiếng việt mà" – tôi giật mình khi nghe thấy cô ấy nói

"ai mà biết được nó học ở đâu....nếu mà hai anh chị còn như thế nữa thì tôi sẽ tống khứ cậu đi ngay đấy...đừng có làm mấy cái âu yếm đó trước mặt tôi chứ...." – anh ta chau mày

"em yêu anh....em yêu anh...." – cô ấy không ngừng nói câu đó

Kiểu này thằng bé sẽ chết vì sung sướng mất – Gilgamesh nói với Hades. Hai người họ hiện ra sau lưng chúng tôi

"chuyện tình cảm thì ta cũng chịu thôi"

Nhìn cảnh này làm tôi nhớ đến lúc trước....

"ngươi mà cũng có tình yêu sao" – Hades cười

Tôi đâu như ông....

"hai người định ở đây phơi nắng sao...vào nhà đi" – Nhân Mã quay lại

"đây có thật là nhà của anh không vây" – tôi sững sờ khi nhìn trước mặt là một toàn biệt thự, à không một lâu đài thì đúng hơn nó to hơn so với những gì tôi nghĩ

Sức mạnh này....cậu có cảm thấy không....

"ngoài sức mạnh của Cự Giải và Thiên Yết ra thì còn ai nữa đâu" – tôi nói

Sức mạnh này tôi cảm thấy rất quen thuộc

"nếu là người quen của anh thì tôi và Nhân Mã đã phát hiện ra rồi mà" – tôi nheo mắt

"lại lẩm bẩm một mình nữa à" – Nhân Mã quay lại

"anh linh của tôi nói anh ta cả nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ...nhưng tôi và anh đều không cảm thấy gì cả" – tôi nói

"lão già đó lắm chuyện quá đi" – Nhân Mã thở dài

"này nhóc....nói xấu người già là không tốt đâu...hơn nữa ta không phải anh linh...ta là thần hộ mệnh của nó" – Hades hiện ra sau lưng Nhân Mã

"nếu lần sau muốn dọa thì dọa người khác nhé....vô dụng với tôi thôi" – cậu ta cười và còn khuyến mại một cú đấm

Triệu hồi tôi lên....nhanh lên...tôi chỉ cần cậu dùng sinh lực để duy trì cho tôi thôi...sẽ không mất sức lắm đâu

"nhưng để làm gì chứ" – tôi vẫn không hiểu anh ta muốn gì nữa

Làm ngay đi tôi sẽ giải thích sau....nhanh lên....

Tôi liền làm theo cơ thể tôi sáng lên và Gilgamesh xuất hiện nhưng anh ra nói với tôi với giọng gấp rút

Mọi người về nhà Nhân Mã đi...tôi có việc gấp...hẹn gặp cậu ở nhà Nhân Mã

Nói rồi anh ta bước đi trước sự ngỡ ngàng của Nhân Mã và Cự Giải...kèm theo giọng nói nhỏ

Enkidu ...dù là không thể nhưng....làm ơn...làm ơn....là cậu

Anh ta phóng đi với tốc độ chóng mặt, bỗng dưng những hình anh liền xuất hiện trong đầu tôi

Những hình ảnh này....có lẽ là ký ức của Gilgamesh....người tóc xanh kia là ai vậy...? Người đó quan trọng đến vậy sao?

"này...cậu ta là anh linh của cậu à" – Nhân Mã hỏi. Câu hỏi đó làm đứt mạch suy nghĩ của tôi

"à tôi quên không giới thiệu anh ta là Gilgamesh" – chúng tôi bước vào phòng khách. Căn phòng rộng đến mức bất ngờ....nếu so ra thì nhà của tôi chắc chỉ bằng một nửa

"Gilgamesh sao? Anh ta có nhắc đến Enkidu à" – Nhân Mã trầm ngâm

"tại sao anh lại biết vậy" –Tôi ngạc nhiên

"cậu không đọc sử thi Gilgamesh sao? Gilgamesh là vua của anh hùng còn Enkidu là vua của quái vật. Enkidu đã dung tình bạn để chấm dứt sự kiêu ngạo của anh ta...nhưng thế quái nào Enkidu lại ở đây được" – Nhân Mã nói

"Enkidu là nam hay nữ vậy" – tôi hỏi thêm

"là nam, người bạn thân nhất của Gilgamesh và cuối cùng cũng chết thê thảm trên tay Gilgamesh" – anh ta nói

Chậc...sao lại là nam nhỉ rõ ràng trong hình ảnh đó là nữ mà....đau đầu quá

"mà tôi còn thắc mắc vài chuyện....anh nhớ thanh kiếm EA mà tôi có không?...anh ta nói anh ta là linh hồn ở trong thanh kiếm đó....còn cả thanh kiếm mà Kim Ngưu mô phỏng nữa" – tôi nhăn mặt

"thanh kiếm là mô phỏng nhưng hợp nhất rồi là hàng xịn đấy nhóc" – Hades hiện lên

"thôi mọi người lên phòng đi hôm nay cũng mệt rồi" – Nhân Mã nói

"này Thiên Yết cậu dạy Cự Giải tiếng việt nhé" – Nhân Mã vỗ vai tôi

"anh đùa hay thật vậy....tiếng nhật tôi còn không biết dạy Cự Giải thế nào" – tôi nheo mặt lại

"vậy thôi để tôi dạy" – Thiên Yết cũng bước về phòng

Tôi thấy anh ta nói gì đó với Cự Giải sau đó cô ấy đưa tôi lên phòng. Căn biệt thự này quá rộng nếu chỉ có Thiên Yết và Cự Giải ở đây, à còn vài người hầu nữa

Chúng tôi dừng ở một căn phòng gỗ...Cự Giải dùi vào tay tôi chiếc chìa khóa, và tôi hiểu ngay đó là phòng của tôi....cách biệt ngôn ngữ thật sự khiến tôi quá khó khăn...tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô ấy vậy mà một chữ tiếng nhật bẻ đôi cũng không biết....cái cảm giác là người mù câm thật sự rất khó chịu...bước vào căn phòng và sửng sốt

Hai anh chị tình tứ gì ngoài đó thế....làm ta đợi gần hết binh rượu rồi

Đó là Gilgamesh anh ta đã ở trong phòng này từ trước rồi, hơn nữa anh ta mặc bộ đồ thun trắng kèm theo quần jean để thay cho bộ giáp vàng óng ánh. Nhưng cửa phòng khóa mà thế quái nào anh ta vào được đây vậy

Này đâu cần phải ngạc nhiên như thế. Tốc độ tôi hơn hẳn cậu đấy...mà cũng dễ hiểu thôi....Nhân mã đỗ máy bay gần nhà nên nhà cậu ta ở đây – anh ta cười

"nhưng...nhầm thì sao" – tôi hỏi

Thì xin lỗi rồi té chứ sao – anh ta cười lớn hơn

"mà sao anh biết là phòng nay của tôi chứ"

Mắt cậu bị đui hay sao cái bảng to đùng ở ngay cửa ghi chữ sasori (サソリ)...thì không phải phòng cậu thì phòng của ai

"anh...anh biết tiếng nhật hả?" – mắt tôi sáng lên. Tôi nắm lấy tay anh ta

Làm gì có cái ngôn ngữ nào mà tôi không biết....này làm gì thế

"dạy...dạy tôi tiếng nhật đi" – tôi nói

Học phí đâu – anh ta cười

"tôi đào đâu ra tiền mà đưa cho anh" – tôi nhăn mặt lại

Thôi được rồi....nể tình Thiên Yết phu nhân xinh đẹp hơn cả hoa trên rừng....tôi sẽ giúp cậu....nhưng đổi lại mỗi ngày cậu triệu hồi tôi lên chì cần tôi không chiến đấu thì sinh lực và ma lực của cậu không tiêu hao nhiều đâu

"vậy tôi đồng ý" – tôi gật đầu

"à phải rồi anh có tìm được nguồn sức mạnh đó không" – tôi liền nhớ ra

Không tôi bị mất dấu trong khu dân cư....chắc do tưởng tượng thôi

"thế không phải là Enkidu sao" – tôi thở dài rồi ngồi xuống ghế

Nghe đến tôi nhắc đến Enkidu anh ta nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc

"sao...sao thế..." – tôi ấp úng

Không sao đâu cậu ra ngoài chơi đi....tôi muốn ở một minh....Cự Giải đang lên phòng rồi đấy....

"nhưng tôi có biết tiếng nhật đâu" – tôi ngập ngừng

Ngón tay của anh ta phát sáng rồi sau đó ấn vào trán tôi. Tôi giật mình lùi lại vài bước thì bị ngã

"anh không sao chứ" – cô ấy mở cửa và chạy đến đỡ tôi

"hả???" – tôi tròn mắt? tôi...tôi vừa hiểu cô ấy nói gì

Tôi làm đúng như giao kèo rồi đấy giờ cậu đi chơi đi...nhớ là chỉ có hiệu lực trong nửa ngày thôi đấy

"anh làm từ sớm có phải tốt không" – Cự Giải đỡ tôi dậy

Nếu thế thì làm gì có chuyện cậu chấp nhận giao kèo với tôi...tốt nhất nên tự học đi phụ thuộc quá nhiều vào phép thuật không tốt đâu

"công nhận anh chơi đẹp đấy" – nói rồi tôi và Cự Giải bước ra ngoài

Khi cánh cửa chưa kịp đóng vào tôi nghe thấy một cậu nói thoáng quá kèm theo một tiếng thở dài

Enkidu

.

.

.

.

.

.

Tôi và Cự Giải nắm tay nhau bước ra khuôn viên rộng lớn nói chuyện

Tại một khu công viên cách xa nơi chúng tôi một cô gái có mái tóc xanh đang đung đưa trên xích đu lẩm bẩm

"Gilgamesh ơi là Gilgamesh....anh làm tôi thất vọng quá....ngay cả sức mạnh của tôi mà anh còn bị mất giấu....phí công tôi cố gắng được sống lại còn anh thì là linh hồn. nếu tôi nhìn thấy anh thì tôi không tha cho anh đâu....à mà nên tự đi tìm thôi...tôi sẽ nện cho anh một trận ra trò....đồ ngốc của tôi" – cô gái đó bước xuống đi về phía chúng tôi cùng với bộ quần áo nữ sinh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip