cuộc chiến 30 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dream World chap 20:

cuộc chiến 30 năm trước

Bữa cơm của chúng tôi diễn ra vui vẻ, chỉ riêng có mỗi Bảo Bình là phải nhịn ăn, chính xác là cậu ta được an dưỡng ở trên phòng mà được cô vợ nấu cho một nồi cháo rồi

"vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây" – Tôi hỏi

"cái này thì chưa biết được...cậu đem mảnh ngọc ra đây xem nào" – khuôn mặt Nhân Mã đăm chiêu.

Cự Giải lôi cái vòng cổ ra, viên ngọc bắt đầu phát sáng một cách dữ dội có vẻ như quanh đây có thêm một mảnh ngọc nào nữa.

"vậy có vẻ như công việc sắp tới của chúng ta đấy" – Nhân Mã nói

"nhưng đi đâu mà kiếm đủ các mảnh ghép đó chứ"

"không lẽ cứ ở đây sao" – Bảo Bình cũng lên tiếng

Dần dần mỗi người một câu khiến căn phòng rộng đó trở nên ồn ào, mọi người có vẻ như từ tranh luận chuyển thành cãi nhau, tôi lẩn ra ngoài mà thở phào vì tính của tôi không thích nơi nào đó quá ồn ào.

"cậu lên phòng cô bé Song Tử đi ta thấy nó không đáng tin" – Gilgamesh nói với tôi

"anh tự đi mà lên, tôi triệu hồi anh ra rồi anh tự điều tra đi" – tôi nói vậy

"thế cũng được càng không bị nghi ngờ"

Ngày sau đó tôi triệu hồi Gilgamesh lên và anh ta vụt đi, còn tôi thì ngồi ngoài cửa tận hưởng một chút gió trời để cơ thể thoải mái và thư thả.

"cậu làm gì mà ngồi ngoài này vậy" – Giọng đầm ấm phát ra từ phía trước

Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là Kim Ngưu, anh ta đang đi bộ về hướng tôi, mà có vẻ như anh ta gầy đi nhiều so vơi lần gặp ở Dream World.

"Song Tử có trong đó không?" – câu chào hỏi đầu tiên của anh ta là hỏi về Song Tử

"Cậu có cần thể hiện tình cảm hơi thái quá không? Song Tử biết là chạy mất dép luôn đó" – tôi cười

"thế cậu không biết à? Tôi và Song Tử cưới nhau mà, chỉ là không cho mọi người biết thôi, à mà có cả Song Ngư và Ma Kết nữa" – Kim Ngưu thản nhiên nói.

Con người của anh ta vốn có là như thế, còn người thật thà có gì nói đấy không suy tính gì cả nên có những lúc anh ta làm lộ bí mật của người khác, và bí mật bị lộ bấy giờ là Song Ngư và Ma Kết...

Kiểu này Song Ngư mà biết thì Kim Ngưu sẽ bị cậu ta sẽ bị lọc da anh ta ra mất.

"Song Tử của anh, đang cãi nhau trong đó đấy" – Tôi chỉ vào sòng bạc

Chỉ nghe đến đấy Kim Ngưu bước vào trong, cánh cửa vừa hé ra tiếng ồn ào của cuộc cãi nhau vang vọng ra ngoài chỗ của tôi, Kim Ngưu ơi là Kim Ngưu anh làm lộ bí mật của Song Ngư rồi, phiên này anh ta mà biết thì anh chỉ còn nước bị lột da thôi.

"cậu làm gì mà ngồi ngoài này" – Tiếng của Enkidu vang lên

"à chỉ là tôi không muốn ở nơi ồn ào thôi" – tôi cười

Enkidu thở dài và ngồi xuống cạnh tôi

"anh có biết dạo này Gilgamesh có chuyện gì không? Mấy hôm nay không gặp anh ta"

"tôi cũng không biết nữa, anh ta giờ đang đi có việc chút, tôi sẽ bảo anh ta sau, dù sao thì cô cũng là vợ của anh ta mà" – tôi cười

"anh cứ liệu đấy, nếu không tôi lọc xương anh ra đấy" – Enkidu chỉ nói vậy rồi lững thững đi dạo.

"cậu có chuyện gì thế?" – Giọng của Gilgamesh làm tôi giật mình

"à không có gì đâu, anh tìm hiểu được gì chưa"

"đã xong rồi, Song Tử đó có thể là giả, nhưng cái đó ta không chắc đâu, vì trong đó không có manh mối gì cả nhưng có nhiều thứ ta thấy nghi ngờ, có vẻ như hắn cải trang rất là kín"

"tôi biết rồi, mà Enkidu muốn gặp anh đấy vào với cô ấy đi không là anh với tôi bị lọc xương ra đấy" – tôi cười mếu

Có vẻ như nghi ngờ của Gilgamesh vẫn chưa được giải đáp, nhưng cái quan trọng là đa số anh linh đều nghi ngờ Song Tử đâu chỉ riêng mỗi Gilgamesh.

"Cạp cạp!!! làm cái gì mà ra đây ngồi đần mặt ra vậy chứ" – Cự Giải mở cảnh cửa ra

"anh không thích ồn ào thôi, mà này em thấy Song Tử có gì khác không?" – tôi hỏi Cự Giải

"khác à? Cũng có thấy một chút chút thôi, có chuyện gì à" – cô vợ ngốc của tôi trả lời hồn nhiên

"không có gì đâu"

Chúng tôi đứng dậy và đi dạo loanh quanh đó

"Thiên Yết nhìn này!!! Mảnh ngọc...nó đang phát sáng" – Cự Giải kéo tay tôi

"mau đi tìm đi, xem chúng ta có thể tìm được gì không"

Nói rồi tôi với Cự Giải tìm xung quanh đó nhưng vô ích, tất cả chỉ là các mảnh vụn của tường và toàn nhà bị sập. Bỗng...tôi cảm nhận thấy có một luồng sức mạnh đang di chuyển về phía chúng tôi, với tốc độ rất nhanh.

"có cái gì đó đang đến đây, mau nấp đi" – tôi kéo Cự Giải vào một toàn nhà gần đó

Đúng như tôi cảm nhận được chỉ khoảng gần 10 phút sau, luồng sức mạnh đó...đã đến chỗ chúng tôi, một cô gái xinh đẹp với nước da trắng hồng, mặc một bộ đồ màu xanh biển, nhưng điều kì lạ là cô ta có đôi tai và đuôi của chồn hoặc cái hay đại loại thứ gì đó

"hồ ly....um...um" – Cự Giải buột miệng nói ra nhưng tôi đã kịp bịt miệng cố ấy lại, hy vọng cô gái kia không nghe thấy

"ai đấy!!! ra mặt đi" – cô ta nói, khuông mặt đanh lại

"đừng để ta ép các ngươi...ra mặt đi" – cô ta nói tiếp

"thôi được rồi...KẾT GIỚI"

Câu nói vừa dứt quang cảnh xung quanh chúng tôi được bao bọc bởi một thứ giống như quả càu màu đen vậy, mặt đất bị biến thành những vũng nước các lá bùa bắt đầu xuất hiện trên đó

"khoan...đã chúng tôi không có ý hại cô đâu" – tôi xua tay, vì sau khi kết giới hoàn thành tòa nhà mà tôi và Cự Giải đang trốn bỗng nhiên bốc hơi không hiểu lý do luôn.

"Thiên Yết à!!! Con lớn rồi mà vẫn không bỏ được cái tật đi rình mẹ sao" – cô ta cười khi thấy tôi

"mẹ...mẹ nào vậy" – tôi sốc sau khi nghe đến câu nói kia, theo tôi nhớ là ba mẹ tôi đã mất khi tôi còn nhỏ và tôi được nuôi bởi một đôi vợ chồng mà.

Cô ta nhìn khuôn mặt của tôi rồi cười, như thể cô ta có thể biết được như tôi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy

"không nhận ra đúng không, đây là hình dạng thật của mẹ, còn cái mà con thấy hằng ngày chỉ là vỏ bọc thôi" – ngay lập tức cô ta biến về hình dạng là một phụ nữ trung niên có đôi mắt sắc sảo mà tôi vẫn gặp ngày nào

(What the hell that?)

Tôi thật sự không tin vào mắt mình nữa, mẹ nuôi của tôi bây lâu nay là hồ ly tinh sao? – cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu của tôi

"đừng nghĩ như thế, mẹ là đắc kỷ, đừng nghĩ mẹ là hồ ly tinh xấu xa như trong truyền thuyết vẫn viết, nghĩ xấu về người nuôi dưỡng mình là bất hiếu đấy" – cô ta cười và véo má tôi

Còn Cự Giải thì đứng hình hoàn toàn bởi những gì đang diễn ra, miệng cô ấy há hốc ra không nói được một lời nào nữa.

"cháu...cháu xin lỗi cô" – Cự Giải lắp bắp

"không sao đâu...cháu là Cự Giải đúng không?" – cô ta à không mẹ nuôi tôi xoa đầu Cự Giải

"vâng, cháu là Cự Giải và cháu là..." – Cự Giải đang định nói thì mẹ tôi đưa ngón tay ra hiệu cô ấy đã biết

"là con dâu của cô chứ gì, cô biết rồi. Thiên Yết!!! con cưới vợ mà không thèm nói với mẹ một tiếng hả?"

"Ơ...nhưng mà..." – tôi bất ngờ với những gì mẹ nuôi tôi vừa nói ra

"mẹ cũng là người của Dream World đấy cậu nhóc. Mặt hai đứa lù lù trên báo đấy" – cô ấy cười

Cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu gì cả, vậy hóa ra mẹ tôi cũng là như chúng tôi sao? Vậy hóa ra mẹ tôi đã từng là người dân của tôi sao? Trời ơi sao mà rắc rồi khó hiểu đến vậy chứ.

"thôi hai đứa vào nhà đi, mẹ sẽ nói rõ mọi chuyện,, một chút nữa cha sẽ đến" – mẹ nuôi tôi giục chúng tôi trở về

Chúng tôi bước vào cùng mẹ trước sự ngỡ ngàng của mọi người, tôi hiểu cảm giác đó, đến chính tôi còn chưa hiểu được hết những gì mà mẹ nuôi tôi vừa nói ngoài kia.

"chào các cháu, đông đủ hết rồi à, cô tự giới thiệu cô là Đắc Kỷ mẹ nuôi của Thiên Yết"

"Cô...cô là...mẹ của Thiên Yết sao" – Bảo Bình lắp bắp

"thôi vào việc chính nhé, cô sẽ nói về trận chiến cuối cùng và người các cháu vẫn đang tìm kiếm"

Nói rồi cô ấy đem một chiếc gương hay cái gì đó đại loại thế, được trang trí hoa văn rất đẹp mà hình như còn có cả ký tự cổ nữa và lẩm bẩm niệm chú

Cái gương đó bắt đầu sáng lên và bao trùm lấy toàn bộ căn phòng, cả căn phòng bây giờ được bao trùm bởi một màu trắng, tôi cũng không biết là gì nữa hình như là tuyết.

"nếu nói về cuộc chiến này thì mọi người cần biết về cuộc chiến lần trước cách đây cũng đã hơn 30 năm rồi, đây là thời điểm đó thời điểm kết thúc trận chiến Dynasty Zodiac!!! Hãy xem những gì chúng tôi đã trải qua" – Giọng của Đắc Kỷ trầm xuống

"xem này Cạp Cạp" – Cự Giải chỉ tay về phía sau tôi

Bất giác tôi quay lại, và một cảnh tượng hùng vĩ sảy ra ngày trước mắt mình, một người phụ nữ cũng tầm chạc tuổi tôi, mặc bộ đồ chiến binh, mái tóc cột cao lên để phía sau đang đứng với một con cáo khổng lồ màu trắng.

"Gentouka, có vẻ như chúng ta thất bại rồi nhỉ?" – cô gái kia nói

"cô nói gì thế, Bảo Bình? Không phải chúng ta đã phá hủy trò chơi này sao" – con cáo khổng lồ - Gentouka đáp lại

Và rồi khi tôi đang tập trung theo dõi câu truyện đó một bàn tay nhỏ nhắn đặt vào vai tôi

"hãy xem những điều này, người phụ nữ đó chính là mẹ của con đấy Thiên Yết, chính là Bảo Bình của 30 năm về trước" – Đắy Kỷ nhẹ nhàng nói

Tôi quay lại nhìn về hướng của họ tập trung vào cuộc nói chuyện giữa "mẹ tôi" và Gentouka

"không!!! Hầu như mọi người đều đã chết, chúng ta chỉ mới phá hủy được trò chơi này, những vẫn chưa giết được hắn, ngay cả tôi hiện giờ sinh lực này cũng chỉ đủ duy trì trong vài giờ nữa thôi, nếu chiến thắng như vậy thì có ý nghĩa gì nữa" – Bảo Bình (30 năm trước) lắc đầu

"cô đừng có bí quan như vậy mà chỉ cần thoát khỏi đây là cô có thể sống mà" – Gentouka nói nhưng trên khóe mắt xuất hiện vài giọt nước mắt

"anh đừng cố động viên tôi, với lượng sinh lực ít ỏi này thì không thể sống quá nửa ngày" – cô ấy cười nhẹ và đưa cho Gentouka một vật gì đó

"Bào thai này, là đứa con duy nhất của tôi, bây giờ trò chơi đã kết thúc cậu không còn rang buộc về sự sống nữa, hãy sống một cuộc sống tự do cùng với Đắc Kỷ, hãy sống như một con người bình thường như hai người luôn mơ ước" – một giọng nói vui tươi không giống như một người biết mình sắp chết của cô ấy.

Điều này là thật không vậy, một người sắp chết vẫn có thể nói những lời như vậy sao?

Chú cáo khổng lồ đó giờ đây hoàn toàn im lặng, có lẽ nó không thể nói được điều gì nữa và cũng không hiểu chủ nhân của mình đang nghĩ gì nữa, nhưng có vẻ như nó không phản đối di nguyện cuối cùng của cô ấy.

"tôi sẽ truyền toàn bộ sinh lực còn lại vào đây, hy vọng sẽ đủ đưa nó ra khỏi thời gian ấp trứng, sẽ mất vài năm để nó có thể là con người hoàn chỉnh, trong thời gian đó hãy giúp tôi bào vệ nó nhé" – cánh tay của cô ấy phát sáng và đặt vào quả trứng đó

"tại sao cô không nhờ Oni chứ?"

"sau chuyện này, anh ấy sẽ bị thuộc hạ của hắn truy sát nên việc giao đứa bé chỉ thêm nguy hiểm và phiền phức cho anh ấy thôi, hơn nữa hai người là hồ ly, có thể che giấu sức mạnh cũng như thân phận thật của mình, khi nào gặp Oni cho tôi gửi lời xin lỗi của người vợ này đến anh ấy nhé" – cô gái đó tan dần theo làn tuyết trắng, cơ thể hóa thành cát bụi, còn quả cầu ánh sáng được Gentouka ôm trọn vào long

Đứa bé này là tất cả sức mạnh của cha và mẹ nó...đây là hạt giống của tương lai, là hy vọng của thế giới, chúng ta không thể thắng bây giờ nhưng hãy để chiến thắng cho thế hệ sau.

Đó là những lời cuối của người đáng ra tôi phải gọi là mẹ. Giờ đây chỉ còn những bông tuyết rơi, những bông tuyết lạnh lùng rơi xuống thân thể của Gentouka.

Tại sao chứ? Tại sao trước lúc chết mẹ tôi không hề sợ hãi? Sợ hãi là bản năng của con người mà? Tại sao lúc chết lại nở một nụ cười mãn nguyện chứ? Những câu hỏi cứ thế dồn dập đến với tôi

"đó là giây phút cuối cùng của mẹ cậu đấy, cậu muốn xem kết cục của những anh linh khác không" – Đắc Kỷ nói, và khung cảnh xung quanh trở thành một màu đèn tuyền

"tôi khuyên cô..." – Atoria xuất hiện ngay sau lưng Đắc Kỷ

"Artoria đó hả? lâu quá không gặp...mà giờ tới lượt cô nhỉ?" – cô ấy đưa tay lên cảnh sắc và mọi vật xung quanh được thay đổi.

Chúng tôi đang đứng trên một ngọn đồi tràn ngập vũ khí và áo giáp ở khắp mọi nơi, nhưng điều làm chúng tôi nao long chính là cảnh hai người đang đâm kiếm vào nhau, có lẽ là nhát đâm cuối cùng của một trận chiến dài, tôi nhận ra một trong hai người đó, bộ áo giáp đó cùng với thanh kiếm Excaliber trên tay

"mọi người đều nhận ra rồi nhỉ, một trong hai người đó chính là Artoria Pendragon, cô ấy cũng là một trong số những anh linh của trận chiến 30 năm trước. Và...cô ấy đã chết cùng với chủ nhân của mình...Bạch Dương"

"cô thôi ngay đi được không?" – Artoria rút thanh kiếm ra như một lời cảnh báo cuối cùng

"cô ta cũng tham gia vào trân chiến lần trước à? Sao chưa bao giờ cô ta nói gì về nó vậy?" – Cự Giải hỏi một cách ngây thơ

"vì tôi chắc rằng cô không muốn biết về nó đâu Cự Giải. Mà Đắc Kỷ này, cô bỏ cái cách vừa xem lại quá khứ vừa giải thích được không" – cô ta nheo mắt lại

"thôi được rồi, ngoài tôi, Gentouka và Oni là ba nhân chứng duy nhất còn sống ra khỏi trận chiến đó, nếu tính chính xác thì Gilgamesh, Robin Hood, Không Minh và Artoria cũng là người đã tham gia vào cuộc chiến lần trước và lại được tham gia vào trận chiến lần này, mặc dù họ đã chết" – Đắc Kỷ nói bằng một giọng trầm lắng

"chỉ có điều, luật lúc đó khác với bây giờ. Đó là những người chơi và anh linh sẽ phải chiến đấu và tàn sát đến người cuối cùng, và chúng tôi lúc đó không chấp nhận nên đã quyết định phá hủy trò chơi và tìm kẻ đứng sau. Như mọi người cũng đã thấy, chúng tôi đã thất bại trong việc tiêu diệt kẻ đó. Tôi và Gentouka vốn là hồ ly nên có thể dễ dàng che giấu sức mạnh và sống như một con người bình thường, nhưng còn Oni thì...đến giờ anh ta vẫn phiêu bạt do bị đám tay sai truy sát, phải nói thật anh ta về khoản chiến đấu thì khỏi phải bàn, nhưng về lẩn trốn và cải trang thì lại rất tệ" – Đắc Kỷ nói tiếp và quay sang nhìn Enkidu

"mọi người có thắc mắc tại sao Enkidu lại có thể tồn tại được không? Sự thật là 4 năm trước tôi đã thử triệu hồi anh linh và chỉ có cô ấy chấp nhận lời thỉnh cầu đó, chính tôi cũng bất ngờ khi cô ta là nữ. vốn dĩ tôi cũng là Anh Linh nên không thể duy trì cho cô ấy được nên tôi đã tìm một vật chủ để cô ta nhập vào và kết quả đã thành công như mong đợi" –một nụ cười kỳ lạ được hướng tới Enkidu

"vậy vật chủ đó là gì vậy" – Song Tử hỏi

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Enkidu, cô ấy ngượng ngùng trả lời

"là sói...vật chủ của tôi là sói"

"mọi người cũng có nghe kể về các câu chuyện về yêu tinh hay động vật thành tinh biến thành người rồi chứ? Enkidu chính là sói thành tinh, chỉ khác là linh hồn trong đó là Anh Linh thôi" – Đắc Kỷ giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu

" tại sao không phải sư tử hay hổ, báo gì nhỉ? Tôi thấy cái đó hợp với cô ta hơn là sói đấy" – Gilgamesh cười đều

Chỉ vừa nói xong câu đấy, ngay lập tức anh ta bị Enkidu đè ra đấm túi bụi, mà cũng có phải nhẹ đâu, sàn nhà nứt toác hết cả ra, anh ta chỉ có ý đùa vui chút thôi mà, đâu cần phải nặng tay đến thế

"vậy 30 năm trước những người đó thất bại, vậy 30 năm sau hay chính xác là bây giờ cô lấy gì ra để đảm bảo chúng tôi sẽ thắng" – Nhân Mã hỏi

"cậu là Nhân Mã đúng không? Chính xác thì nhiệm vụ của tôi là giải thích cho các cậu thôi còn việc các cậu có chiến đâu hay không là do quyết định của từng người, tôi không áp đặt suy nghĩ hay bắt ép bất kỳ ai cả" – Đắc Kỷ nhún vai trả lời

"tôi hỏi một chút được không? Tại sao cô là Anh Linh lại có thể triệu hổi anh linh được? mà một người sở hữu nhiều anh linh được không?" – Kim Ngư hỏi

"tôi quên chưa giải thích, Anh Linh được chia nhiều loại khác nhau nhưng họ thuộc các lớp là: Saber – chiến binh, Lancer – Thương thuật, Rider – lớp nhân vật có thể triệu hồi phương tiện, Asassin – sát thủ, Acher – Cung thủ và Caster – ma thuật sư. Tôi thuộc lớp Caster và ma thuật sư có thể triệu hồi anh linh, tùy thuộc vào lượng sinh lực và ma lực có thể duy trì được không" – Đắc Kỷ giải thích cùng với đôi tai vẫy vẫy

"vậy giờ Gentouka và Oni đang ở đâu?" – Thiên Bình cũng tham gia chất vấn

"hiện giờ Gentouka đang đi tìm Oni và họ sẽ tới đây sớm nhất có thể"

Ngay sau những câu hỏi đó không khí bắt đầu trầm xuống, mỗi người một suy nghĩ riêng, còn tôi thì sau khi biết mình là con trai của quỷ Oni, tôi thấy mặc cảm và cảm giác là tôi không xứng đáng với Cự Giải, vì tôi đâu phải là một con người.

Tôi biết Cự Giải yêu tôi, tôi trân trọng điều đó nhưng tôi là quỷ, làm sao có thể cho cô ấy hạnh phúc được chứ, và tôi cứ thế bước đi với những bước chân nặng nề cùng với dòng suy nghĩ hỗn loạn đang chiếm lấy bản thân cho đến khi có một bàn tay giữ tôi lại...

"cho dù anh có là quỷ hay con người em vẫn chấp nhận, hạnh phúc của em là được ở bên anh...được chiến đấu cùng anh, anh có hiểu không đồ ngốc!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip