Chiếc máy bay xấu số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dream World chap 5:

chiếc máy bay xấu số MH370

Sau khi bước vào cánh cổng đó tôi bừng tỉnh dậy. Cảnh vật quen thuộc hiện ra trước mắt, quang cảnh bên trong ngôi nhà bằng gỗ - ngôi nhà nhà nhỏ có những người thân của tôi, và người đâu tiên tôi thấy là Cự Giải. mắt cô ấy sưng húp lên vì khóc, thấy tôi tỉnh dậy cô ây ôm chầm lấy tôi

"BAKA....BAKA" – cô ấy lại khóc nước mắt cô ấy rơi trên vai của tôi

"cuối cùng cũng chịu dậy à" – Nhân Mã đang ngồi đọc báo nói vọng vào trong

"tôi tưởng cậu ngỏm luôn rồi cơ. Cậu ngất hơn 3 ngày rồi đấy" – giọng nói này là của Ma Kết

"giờ có khi cậu mạnh nhất trong nhóm này rồi đấy, đến Nhân Mã còn không dám tay đôi với một con chứ đừng nói là cậu chơi cả 2 luôn" – Song Ngư mang một cốc trà đến cho tôi

"anh có biết là em lo lắm không hả ? lần nào cũng cảm tử như thế muốn em đau tim mà chết sao" – Cự Giải mắng tôi. Mà cũng phải thôi 3 lần tôi đều cảm tử để cứu người khác.

" A...đau quá... tay của anh sao thế này sao phải bó bột vậy" – cánh tay phải của tôi được cuốn băng chit chit.

"may là em không ướp xác anh đấy" – Sử Tử cũng đi vào phòng

"cậu vượt qua giới hạn của một con người, mà chính xác hơn là lúc đó.... Cậu là một con quỷ thì phải. với cái áp lực đó thì người bình thường cũng tan biến, hơn nữa người bình thường làm gì có cánh dơi đâu" – Ma Kết giải thích

"cánh....dơi....sao...sao lại là cánh dơi" – tôi ngơ ngác

"thì lúc cậu đánh cả 2 con rồng đó. Tôi nghĩ lúc đó cậu bị quỷ ăn mất rồi cơ, hóa ra vẫn là người" – Song Ngư cười

"cậu có bí mật gì nói cho mọi người biết được không ? hay là để tôi thực hiện lời hứa lúc cậu chuẩn bị cưới em gái tôi" – Nhân Mã đứng lên bẻ tay răng rắc

"bí mật á....tôi...tôi....làm gì có bí mật gì" – tôi hoảng hốt

"đúng là tụi thanh niên này rảnh quá mà...." – Hades hiện lên lắc đầu

"ông...ông...là ai vậy ?" – Ma Kết giật mình rút cây đao ra

"nào nào, cô bé theo ta biết thì cô chỉ hơi bướng bỉnh thôi mà. Người già như ta mà cũng định động thủ sao ?" – Hades cười lớn

"vậy ông là ai nói mau. Nếu không thì đừng trách ta " – Nhân Mã thủ thế

"này nhóc...!! Ngươi chưa nói là ngươi triệu hồi anh linh rồi sao" – Hades quay sang tôi.

"chuyện này chỉ có Sư Tử, Cự Giải biết thôi" – tôi thều thào

" không cần nói nhiều Ma Kết .....LÊN " – Nhân Mã lao lên đấm Hades nhưng ông ta né được

"Nhân Mã.....Ma Kết dừng lại.... là Hades đó....anh chị đánh không lại đâu...." – Sư Tử hét lớn

"cuộc vui chưa bắt đầu mà nhóc, làm gì mà hô lớn thế... ta tuy già nhưng tai chưa điếc đâu" – Hades vừa tránh các đòn đánh vừa cười

" không cần biết ngươi là ai ...Giết hắn Ma Kết" – hai người họ vẫn lao lên

"keng" – Cự Giải đỡ đường đao của Ma Kết

"ông ta là anh linh của Thiên Yết...giờ hai người dừng tay được chưa... đừng phá đồ nhà tôi chứ" – Cự Giải quát

"hỏng cái gì thì chúng mình đi mua" – tôi lết đến chỗ Cự Giải

"ông ta là bí mật mà anh muốn biết đấy Ngựa điên" – tôi nói móc Nhân Mã

"dám bảo anh rể là Ngựa điên....thằng này lâu lâu không ăn đấm thấy nhớ à..." – Nhân Mã lao tới

"anh đấm đi rồi em không thèm nhìn mặt anh luôn, mà cũng đừng mong là sáng mai em làm đồ ăn sáng, với hộp cơm ăn trưa cho anh" – Cự Giải lên tiếng

"Giờ có chồng rồi dám ra điều kiện với anh...thôi được rồi nể Cự Giải anh tha cho chú" – lời nói của Cự Giải quả nhiên có hiệu lực

"chán quá...ta tưởng hôm nay được tập thể dục cơ" – Hades phủi áo

" xin ngài tha tội cho bạn bè của tiểu nữ" - Sư Tử lễ phép

" thôi được rồi ta không nghịch nữa giờ vào việc chính nhé" - Hades ngồi xuống ghế

" Ma Kết .... Cậu có tin được không ?" - Nhân Mã huých vai Ma Kết

"Chưa tin nhưng để lão ta nói xem sao" - Ma Kết khoanh tay lại dựa vào ghế

" các ngươi thấy thế giới này thế nào ..... Còn riêng ta thì ta biết thằng nào đưa ta vào cái trò chơi quái quỷ này thì ta sẽ cho nó không bao giờ thấy được chữ đầu thai là gì.... Hừ.....việc chính của ta là đến để giải thích sơ qua cho các ngươi ... Ta cho đã cho người đi điều tra.... Và thế giới này chỉ là vỏ bọc của trò chơi sinh tử thôi nó sẽ diễn ra tại thế giới thực của các ngươi.... Nhớ lấy dưới địa ngục có một lời sấm nguyền ..... Khi thế giới sụp đổ sẽ có 15 chiến binh cùng anh linh của họ sẽ thay đổi thế giới và mang nó về vạch xuất phát ..... Vậy đó ta đã nói xong" - Hades đứng lên

" ông đâu cần mất lịch sự như thế" - Nhân Mã đứng dậy

" lịch sự là gì thế ? Ngươi thấy ta quan tâm không nhóc" - Hades quay lại cười

" nhóc ư...?? Ông biết ta bao nhiểu tuổi không" - bàn tay Nhân Mã bùng cháy

" ngươi 27 tuổi đang là chủ tịch tập đoàn tại kyoto, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã được kế thừa một tập đoàn kinh doanh nhất nhì Nhật Bản, tình bốc đồng, ham chơi, dễ nổi nóng, và không có nổi một mối tình vắt vai sau từng đó năm.....ta nói đúng chứ nhóc" - Hades nói về Nhân Mã như thể ông ta là người nhà của anh ta vậy.

" ÔNG.....ÔNG.....ÔNG" - Nhân Mã lao đến đấm Hades với sức mạnh kinh hoàng.

" ông ta nói mọi thứ đều đúng về anh ấy" - Cự Giải nói nhỏ cho tôi

" thôi nào nóng vừa thôi cháy đấy có cần ta dội nước cho nguội không..... Ta đã hàng triệu tuổi rồi gọi ngươi là nhóc thì cũng có sao. Miệng còn đầy hơi sữa mà thể hiện" - nói rồi ông ta biến mất

Chúng tôi nhìn nhau mỗi người một suy nghĩ riêng tôi thì nếu chuyện đó sảy ra thì tôi sẽ không phải đi học nhưng sức mạnh ở đây liệu lúc đó tôi có được nó không, liệu bố mẹ tôi có thể sống sót không? Và tôi với Cự Giải có thể gặp nhau không ? Khi mà tôi và cô ấy ở quá xa.... Còn bị phân biệt ngôn ngữ .... Còn nhiều nhiều thứ lắm

"Gì mà mọi người đăm chiêu vậy" - tiếng của Xử Nữ

" tôi bỏ lỡ chuyện hay gì à.... Hay là.... Ông với con dê kia hả? Ngựa" - cậu ta vừa xuất hiện đã trêu trọc mọi người

" Legendiary Amor....thằng kia đứng lại cho ta ....hôm nay ta đại khai sát giới" – Nhân Mã biến hình. Đây là lần đâu tiên tôi thấy anh tâ trong trạng thái chiến đấu


"ta nói đâu có sai mà" – tiếng của Hades vang khắp căn phòng.

"Xử Nữ... Cậu đứng lại cho tôi..." – Ma Kết cũng lao theo Nhân Mã mà không quên mang theo cây Thanh Long đao của tôi

Chúng tôi thở dài, bộ ba này không những chỉ làm ồn như Bảo Bình và Song Tử mà cấp độ của họ có thể lan sang toàn thành phố nếu bộ đôi Mã – Kết truy đuổi Xử nhà ta.

" UỲNH....RẦM....RẦM....RẦM...." – đó là tiếng họ tàn phá cả thành phố chỉ vì tên ninja chết tiết đó

" tớ nghĩ chúng ta nên ngăn họ lại nếu không thì...." – Song Tử lên tiếng

" cậu lại ham vui muốn tham gia đúng không?....Thiên Yết khỏe rồi hả? ...lâu ngày không gặp" – Kim Ngưu bước vào

"sao cậu lại ở đâu" – Cự Giải rót trà

"thì Nhân Mã đập tung cả cửa hàng của tôi lên thì không đến đây thì đi đâu" – Kim Ngưu liếc Cự Giải

"nhà tôi hết chỗ ngủ rồi nhá" – tôi nói thẳng thừng để đề phòng cậu ta xin ngủ nhờ giống ngày trước khi mà tôi chưa cưới Cự Giải

"tôi đùa vui thôi mà "ngài tổng thống"...chỉ là đến chơi thôi mà" – cậu ta cười lớn

"thế không phải đến đòi tiền đền cửa hàng sao" – Sư Tử bước ra tay cầm khay bánh quy

"sao lần sao cậu cũng nói mục đích của tôi vậy"  - Kim Ngưu nhăn mặt

"tôi là phù thủy... và đơn giản là tôi quá quen với tính của cậu rồi" – Sư Tử nói mặt thản nhiên

"thôi được rồi....mà tôi nghĩ mọi người nên cản họ lại đi nếu không thì không chỉ đền mỗi cửa hàng của Kim Ngưu đâu

Mọi người lần lượt ra khỏi nhà chỉ riêng tôi ở lại

"anh làm gì mà không đi" – Cự Giải quay lại

"giờ là 6h anh phải dậy ăn cơm đã.... Nhiều việc ở trong này quá nên quên ăn trưa giờ phải dậy ăn tối không thì anh chết đói mất" – tôi giải thích

"OK....nhanh nhé em đợi" – Cự Giải hôn lên má

Tôi thức đậy và điều đầu tiên tôi cảm thấy đó là... cái bụng réo ầm ĩ. Ít ra cũng phải đánh răng đã ngủ từ hôm qua đến giờ, bữa tôi của tôi tự chuẩn bị cho chính mình cũng nhanh gọn và đơn giản: cơm – trứng rán. Tôi vừa ăn vừa bật tivi lên xem.

Sau đây là tin chúng tôi mới nhận được một chiếc máy bay boeing 777 - 200 của hãng hàng không Malaysia Arilines số hiệu MH370 chở theo 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã mất tích hoàn toàn khi đang bay đến Bắc Kinh vào sáng nay. Hiện Việt Nam và các nước đang cố gắng hết sức để tìm kiếm......

"chắc lại bị khủng bố rồi...thế giới này càng ngày càng loạn mà" – tôi thở dài

Ăn uống xong tôi lại lên giường đi ngủ. mai mới là thứ 2 nên chắc cần phải đặt đồng hồ nếu không khó mà đậy được.

Tôi đã vào Dream World nhưng mọi người không ai ở nhà cả thật lạ vì mọi khi Cự Giải đều ở nhà.

"THIÊN YẾT.....THIÊN YẾT..." – tiếng của Song Tử

"may....quá....có một cái máy bay có thể là của nước ngoài do thám cậu ra đó xem thế nào" – Song Tử hớt hải chạy vào

"ở đâu cậu đưa tớ đi xem nào" – tôi giật mình

Song Tử đưa tôi đến chỗ đó..một chiếc máy bay dân dụng đang bay trên bàu trời...

"Sử Tử em đưa máy bay đó xuống được không? nhớ là không được làm hỏng bất cứ thứ gì" – Sử Tử đứng ở gần đó

"chuyện này không đơn giản đâu.... Chiếc máy bay đó ở độ cao nhẹ nhàng cũng phải 12km " – Sư Tử đăm chiêu nhìn chiếc máy bay

"thế cậu thì sao Thiên Bình..?" – tôi quay sang Thiên Bình cô ấy đang đăm chiêu

"cánh của tớ khó mà chịu được áp lực ở độ cao đó chứ đừng nói là đỡ xuống" – cô ấy lắc đầu

"để tôi dù sao thì tôi cũng xong việc rồi" – Nhân Mã phủi tay

"Legendiary Amor....WING OF ANGEL" – anh ta bay vút lên bầu trời với đôi cánh bạc kim


Chẳng bao lâu mà anh ta bay ngang may bay ra hiệu hạ cánh. Chiếc máy bay hạ cánh dần dần hạ độ cao và hạ cánh an toàn xuống một đồng cỏ rộng nhờ sự giúp sức của Nhân Mã...Kim Ngưu. Tôi không khỏi kinh ngạc khi nhìn số hiệu chiếc máy bay...MH370.

Viên  phi công bước xuống.

"tôi cần gặp người có chức trách ở đây" – Viên phi công nói

"tôi là người chịu trách nhiệm ở đây... tại sao các anh tới được đây" – tôi tiến đến

"chúng tôi đang bay thì bỗng bầu trời sấm chớp nổ ra ...chúng tôi bị bao bọc bởi một đám mây... đến khi mọi thứ đều ổn thì chúng tôi ở đây đang bay ở không phận của các bạn...các bạn có thể giúp chúng tôi trở về chứ" – viên phi công kể lại cho tôi

"tôi rất lấy làm tiếc các anh không thể trở về nữa đây là một thế giới khác và chúng tôi không biết làm cách nào có thể đưa các anh trở về nữa" – tôi cúi xuống xin lỗi họ

" OH...MY...GOD" – anh ta ngã xuống thảm cỏ đôi mắt hoang mang tuyệt vọng

"các anh giờ là công dân của tôi...chúng tôi sẽ giúp các anh ổn định cuộc sống và thích nghi ở đây ... phiền anh báo cho mọi người biết" – tôi kéo anh ta dậy

"vậy anh là ai...sao anh có thể giám chắc điều đó" – viên phi công thứ hai bước từ máy bay xuống

"tôi là tổng thống... phiền các anh báo mới mọi người trong phi hành đoàn và hành khách như vậy

2 viên phi công lên máy bay và mọi người lần lượt bước xuống. sắc mặt của họ đều hoang mang tuyệt vọng, một số người khi nghe tin đó không đứng được phải có người đỡ xuống.

"vậy lỗ hổng không gian là có thật nhỉ?" – Nhân Mã vỗ vai tôi

"chắc là thế...ít nhất chúng ta có thể trở về còn họ thì không" – tôi thở dài

Chúng tôi trở về nhà và bàn luận về chuyện vừa rồi,  về bản tin tôi được nghe lúc ăn cơm, thật sự đến giờ chúng tôi vẫn không tin chuyện vừa sảy ra là thật. Mọi thứ đều bất hợp lý đến khó tin kể cả việc chúng tôi sống ở đây thậm chí còn có con nữa.

Mọi người trên máy bay đó đều được giúp sức để trở thành một phần của thế giới này và họ cũng bắt đầu quen dần với cuộc sống mới. Ngoài ra bây giờ tôi còn phải kiêm luôn cả chức huấn luyện quân đội mà đa số là những người đó. Họ không có khả năng chiến đấu hoặc nếu có thì cũng rất ít. Mặc dù tôi không thích lắm nhưng chẳng thể nào đẩy cho ai được nữa.

Cuộc sống của chúng tôi là như vậy đó bình thường chỉ là một cậu học sinh cấp ba với học lực trung bình, nhưng khi ở đây tôi lại là một con người khác và tôi yêu thích chính thế giới này yêu thích mọi thứ mặc dù đôi khi mệt lử người thở không ra hơi.

"cậu đến trễ đó THIÊN YẾT" – Nhân Mã nhăn mặt

"em xin lỗi... bận quá... Cự Giải sao rồi anh"

Hiện tại chúng tôi đang ở một bệnh viện và.... Lý do thì Cự Giải... cô ấy sắp sinh rồi và cả Sư Tử nữa. vậy mà cái thằng trời đánh kia vẫn không thấy mặt đâu cả

"đang nghĩ xấu gì em đấy hả" – Xử Nữ đứng ở sau tôi từ lúc nào.

"anh là người đến muộn nhất đấy, em và Nhân Mã đưa cả hai vào viện chờ từ lâu rồi" – Xử Nữ cười

"đúng là hết nói với mày luôn" – tôi thở dài

Oe...oe...oe...oe

Cảm xúc lo lắng bồn chồn bỗng nhiên vỡ òa tôi mở toang phòng hộ sinh...Cự Giải đang ôm đứa bé vào lòng... với nụ cười hạnh phúc

"là con gái nhé...anh đặt tên cho con đi" – Cự Giải nói

"đặt là gì nhỉ...Xà Phu nhé"

"Xà Phu... có nghĩa là gì thế" – Cự Giải nhăn mặt

"Xà Phu là chòm sao thứ 13 là cận vệ của thần Nisun" – Tôi cười

"nữ thần Nisun...em có đọc qua... nhưng sao lại là chòm sao thứ 13 chứ" – cô ấy thật sự không biết có chòm sao Xà Phu

"Cái đó dài dòng lắm anh sẽ giải thích sau" – tôi bồng con gái của mình

"vậy cũng được...mà anh bồng con nhé em mệt quá nghỉ một chút" – Cự Giải nói rồi thiếp đi trên chiếc giường bệnh

Nhìn con gái mà tôi cười. Kháu khỉnh quá giống như một thiên thần vậy, tuy mới bé mà tôi cảm nhận được sức mạnh của nó khá rõ rệt có vẻ như sau này sẽ thành kiếm sĩ giống như tôi và mẹ nó vậy

Phòng bên cũng không mấy yên tĩnh khi mà tiếng cười của Xử Nữ vang sang cả phòng bên này.

"roẹt" – cô con gái nhỏ vô tinh rút cây dao găm tôi đeo bên người...tôi giật mình định lấy lại nhưng hốt hoảng khi thấy một đứa bé mới sinh cầm con dao găm như thể đồ chơi vậy

"này... Cạp...sao chú cho con nghịch dao vậy... đứt tay nó thì sao" – Nhân Mã bước vào

"anh nhìn con bé này...nhìn nó cầm con dao giống như kiểu có thể bị đứt tay không" – tôi chăm chú nhìn nó mà không để ý ngoài Nhân Mã ra còn có cả Sư Tử và Xử Nữ

"cho trẻ con nghịch dao là không tốt đâu" – Sư Tử bồng đứa bé

"vậy thôi tôi cất đi là được chứ" – tôi giật con dao lại..thì bỗng con bé khóc thét lên

"gì mà ồn ào quá vậy đã bảo để em ngủ một lát cơ mà" – Cự Giải bật dậy quát

"đồ ngốc...anh làm gì thế... sao lại cầm dao" – Cự Giải giật con dao trên tay tôi

"em nghĩ anh không tin nhưng đâu đến mức phải lấy dao mổ xẻ con gái của mình chứ" – Xử Nữ nói kèm theo nụ cười ác ý

" cái gì.....anh nghĩ... con gái anh là vật thí nghiệm để anh nghiên cứu khoa học hả....đồ ngốc" – Cự Giải véo tai tôi

"á á á á đau.... Không như em nghĩ đâu" – giờ tôi liếc xéo Xử Nữ.

"chỉ là cho nghịch dao thôi mà chị đâu cần mạnh tay thế" – Xử Nữ bồi thêm vào.

"Cái gì cơ..... anh cho con nghịch dao....về nhà chết với em...." – Cự Giải lại véo tai tôi đau điếng người

"thôi đi mấy đứa về nhà thôi nào" – giọng của Nhân Mã

5 ngưỡi lững thững bước ra khỏi bệnh viện cười nói trêu đùa vui vẻ mà không biết rằng trên toàn nhà kia có một bóng người đang theo dõi họ

"hãy tận hưởng đi nhé vì trò chơi sắp sửa bắt đầu....sẽ sớm thôi....." – nói rồi bóng đen do biến mất.

Hết chap 5

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip