Cái kết bất ngờ của cuộc hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 2: Cái kết bất ngờ của cuộc hành trình

 "Phù, mệt quá núi gì mà lắm quái vật thế" – chúng tôi đã lên đến đỉnh hiện giờ đang ngồi nghỉ.

Tôi không ngờ ở đây thật sự rất nhiều quái vật thậm chí còn rất mạnh nữa khó khăn lắm tôi và Cự giải mới lên được đây.

" yết này, giờ là mấy giờ rồi nhỉ?" – khó khăn lắm mới lên đến đây mà cô ấy hỏi vậy sao

"giờ là 9h tối tương đương 3h chiều ngoài đời thực ở nước của tớ" – tôi trả lời

"cậu ở nước nào vậy ?" – Cự Giải hỏi tôi có vè khá gấp

"tớ ở Hà Nội, Việt Nam" – tôi vẫn ngây người ra không hiểu nữa

"vậy nghĩa là giờ là 5h chiều ở Nhật" – Cự giải hoảng hốt

"tớ phải thức dậy đã đến giờ nấu cơm rồi cậu trông một lát nhé đừng để quái vật tấn công" – Cự Giải nói khá gấp

" ok, cậu cứ đi đi, tớ sẽ trông" – tôi ra hiệu cho Cự Giải

Sau đó thì Cự Giải ngã xuống và ngủ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng này.

Cũng khá muộn rồi nên tôi dựng hai túp lều nhỏ và đốt một đống lửa để sưởi ấm cho cả hai. Đồ ăn thì cô ấy chuẩn bị đầy đủ cả rồi đa số là hamburger tự tay cô ấy làm. Nhìn cô ấy ngủ đáng yêu quá, giống như một thiên thần vậy

Trong thế giới này có 3 loại người theo sau cô ấy:

1.Là người hâm mộ. Vì cô ấy rất xinh đẹp hay giúp người và từ sau cuộc thi nấu ăn thì có lẽ cô ấy là một idol thật sự rồi

2. Là người ghen ghét. Vì sao á? Cái đấy thì tôi chịu thôi

3. Là kẻ bám đuôi. Có lẽ vì cô ấy xinh đẹp cũng có lẽ vì kiếm pháp nhưng đa số kẻ bám đuôi đều là bọn chuyên đăng tin lá cái. Còn tôi thì cũng không biết là loại nào nữa có lẽ là loại thứ 4 thì sao. Phải công nhận rằng ở đây lạnh thật đấy ở đây tuyết bắt đầu rơi tôi lấy hai cái chăn ra đắp cho Cự Giải còn tôi thì xoa tay bên đống lửa

Mọi người ở đây đến từ nhiều quốc gia khác nhau hoặc họ là người của thế giới này. Hôm trước tôi có nhặt được một quyển sách trên đó ghi "teleport skill" đây là cơ hội để học và thử nghiệm rồi.

" thử xem nào, TELEPORT" – tôi vừa luyện xong cuốn sách kỹ năng đó

"bụp"

"Rầm" – cuối cùng cũng thành công nhưng mà tôi bị ngã khá đau sau vụ đó

"Ui cha" – sau cú ngã đó đầu tôi sưng lên một cục

"Không biết Giải nhi xong chưa nhỉ cũng gần 6 tiếng rồi" – tôi lẩm bẩm

" Giải nhi sao? Cậu gọi tớ như vậy à" – tiếng Cự Giải phát ra từ trong lều

" Nè sao cậu không dùng chăn, đắp cho tớ tận hai cái nóng chết đi được. nhìn này tuyết đầy trên người cậu rồi đấy" – cô ấy phủi tuyết trên người tôi.

"Giờ đến lượt cậu trông tớ nhá, tớ phải dậy ăn cơm" – tôi gãi đầu

" cũng được thôi nhớ là nhanh lên nhá" – Cự Giải cười

"yes, sir" – tôi đứng nghiêm chào

"Oa, thoải mái thật, à mà quên đi hâm nóng đồ ăn đã" – tôi chạy xuống bếp lục xem có gì ăn không

" reng...reng...reng...reng" – tiếng điện thoại bàn nhà tôi đổ chuông.

"con có biết mẹ gọi cho con bao nhiêu lần rồi không? Ngủ ăn hay ngủ bán vậy. Đồ ăn mẹ làm sẵn để trong tủ lạnh đủ cho con ăn trong 4 ngày tới, ăn gì thì hâm nóng lên nhá" – vẫn giọng đấy mặc dù bị mắng nhưng tôi không để ý lắm

"vâng ạ"

Tôi ăn uống xong cũng gần nửa tiếng lại tiếp tục lên giường nằm ngủ. Dù sao thì Cự giải đang đợi, hơn nữa một giờ ở thế giới thực bằng 6 giờ ở trong đó

" hế lô,tớ vào rồi" – tôi bước ra khỏi lều

"công nhận nhanh thật đấy tớ tưởng cậu phải lâu hơn cơ" – Cự Giải đang ngồi cạnh đống lửa

" cơm nước đầy đủ rồi vào săn rồng kiếm nguyện liệu thôi" – Cự giải giục tôi

Chúng tôi đẩy cửa vào, một cảnh tượng kinh hãi mà tôi đang thấy con rồng băng đó.... Rõ ràng cách đây không lâu tôi cũng đến đây với Kim Ngưu mà đâu phải....con rồng băng mà tôi đang nhìn thấy giờ không còn một chút thịt nào cả chỉ con bộ xương mà nó đang gặm gì vậy.... mùi hôi thối tanh tanh bốc lên rất khó chịu. Nó đang gặm bộ xương người máu và thịt vẫn còn một chút dính ở chiếc xương đó.

"Dừng...Dừng lại đi" – Cự giải hét lên

"GRAOOOOOOOOOO" – có vẻ như con rồng xương đó đã thấy chúng tôi

"Rầm" – cánh của đền đóng lại

"thôi chết rồi, nếu thế này đường ra duy nhất là đánh bại nó nếu không thì...." – tôi nói nhỏ với Cự Giải

"nếu không thì sao?" – Cự giải hỏi lại. Tôi với Cự Giải vẫn đang thăm dò xung quanh.

"tớ với cậu sẽ thành bữa trưa của nó đấy.Mà hình như con này bị ma hóa rồi. Cậu biết chuyện gì nếu cậu bị quái vật ma hóa giết không?" – tôi vừa nói vừa nấp sau một cây cột

"tớ có nghe nói nếu bị quái vật ma hóa giết thì sẽ chết thật cả ở đây lẫn thế giới thực" – có vẻ cô ấy cũng đã hiểu chuyện

"giờ thì quyết tử thôi" – cô ấy hét lớn  lao lên trước

Chúng tôi thay phiên đánh với cong rồng xương đó. Nói là đánh nhưng thực ra thì né đòn nhiều hơn. Một con rồng huyền thoại ở dạng bình thường giết nó chỉ với hai người còn khó chứ đừng nói đến chuyện đánh với con rồng bị ma hóa – khi bị ma hóa sức mạnh của nó được tăng lên gấp 10 lần.

Mặc dù con rồng rất to nhưng nó vô cùng nhanh lẹ và áp đảo cả hai chúng tôi

"GIẢI NHI, COI CHỪNG" – tôi hét lớn lao thẳng về chỗ Cự Giải

"KENG" tôi vừa kịp đẩy cô ấy ra may mắn thay nếu không có thanh kiếm thì tôi đã lên gặp ông bà rồi. Nhưng thanh kiếm của tôi không chịu nổi áp lực đã gãy mất rồi

"THIÊN YẾT, cậu không sao chứ"

"tao sẽ liều với mày AAAAAAAAAA" – Cự Giải bay lên không trung đâm liên tiếp xuống con rồng

Con rồng không hề hấn gì cả - tiếng kiếm va vào những mảnh xương nghe khô khốc đến rợn người. Con rồng hất Cự Giải ra

" Không sao tớ đỡ được cậu rồi" – tôi đỡ Cự Giải nhưng cả 2 chúng tôi đều ngã may là cô ấy không sao.

Tôi sực nhớ tôi được Kim Ngưu đưa cho một quả cầu bảo dùng lúc nào nguy hiểm nhất. Tôi đem quả cầu ra nhưng nó không hoạt động

"Thiên Yết này, em yêu anh" – kèm theo câu nói đó là nụ hôn cô ấy dành cho tôi.

"4 năm trước khi em mới vào Zodiac, lần đầu tiên em nấu tất cả chỉ có mình anh là chê món của em anh nhớ chứ.....anh là một người tốt nhưng luôn luôn giấu mình sau lớp vỏ bí ẩn đó....lúc nào anh cũng cô đơn một mình....em muốn tìm hiểu anh nhiều hơn....theo dõi anh nhiều hơn...dần dần em thay đổi...dần dần em nhận ra em đã yêu anh từ lúc nào" – nước mắt cô ấy bắt đầu rơi

"lần này...là lỗi của em...nhưng trước khi chết em đã nói hết tâm tư mà em giấu bấy lâu nay...hơn nữa còn được chết cùng anh...em thấy...mãn nguyện rồi..." – cô ấy gục đầu vào vai tôi mặc kệ con rồng đang tiến đến

"Graooooooo" – con rồng lại rống lên nhưng lần này có vẻ không bình thường miệng nó sáng lên

Tôi đẩy Cự Giải ra và hét lớn "Đồ ngốc, có tỏ tình thì đừng chọn lúc này chứ"

Luồng sáng từ con rồng chiếu thẳng vào người tôi, toàn thân tôi đóng băng không nhúc nhích được trên tay vẫn cần quả cầu của Kim Ngưu.

Còn Cự Giải sau khi thấy vậy cô ấy lao lên liều chết nhưng bị con rồng hất bay vào tường và ngất đi.

Con rồng kia tao thề tao sẽ giết mày, tao thề trên toàn thế giới này. Cự Giải anh muốn bảo vệ em, anh muốn chăm sóc em mỗi ngày, hãy cho tôi một cơ hội để cứu cô ấy dù sau này tôi xuống địa ngục tôi cũng chịu.

Quả cầu trên tay tôi phát sáng lớp băng lập tức bị phá vỡ, quả cầu bay lên không trung bỗng biến thành một thanh kiếm .

Cậu bé sức mạnh bóng tối và sự hận thù trong cậu rất lớn.....ta chấp nhận cậu.....hãy để thanh kiếm này tiếp sức mạnh cho cậu......dồng hành cùng nó theo con đường của cậu đã chọn....ta giao nó cho cậu DARK  EXCALIBUR

 Tôi nhảy lên lấy thanh kiếm, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, sức mạnh, mọi vết thương của tôi đã biến mất. tôi lao thẳng đến con rồng chém không thương tiếc

"phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa, hơn nữa. Cự Giải anh sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng" – tôi vừa chém vừa hét lớn

Thanh kiếm của tôi bỗng dưng bốc lửa nhưng phải phải ngọn lửa thông thường mà là ngọn lửa đen tuyền. Mỗi nhát chém con quái vật ngày càng gầm rú dữ dội hơn. Cuối cùng tôi hét lớn:

"DARK EXCALIBUR" – tôi vung kiếm chém xuống thanh kiếm của tôi bùng phát ngọn lửa đen khổng lồ chẻ đôi con rồng đó.

Khi con rồng ngã xuống tôi cũng bất tỉnh một. Lúc lâu sau tôi tỉnh dậy thì thấy Cự Giải đang khóc. Thấy tôi tỉnh lại thì cô ấy ôm chặt lấy tôi

"Đồ ngốc này,ai cho anh liều mạng vậy chứ, em chưa cho phép chồng của em làm thế có biết không....biết không hả" – cô ấy vừa khóc vừa nói như hét vào tai tôi vây.

"đây là đâu thiên dàng hay địa ngục...chúng ta chết rồi sao...." – tôi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa sảy ra nữa

"chụt" – nụ hôn thứ hai trong ngày hôm nay

"giờ dù là thiên đàng hay địa ngục em sẽ mãi bên anh....chồng của em" – Giọng nói ngọt ngào của Cự Giải làm tai tôi như ù đi vậy

"E hèm...!!!!! Hai đứa chọn địa điểm lãng mạn ghê" – giọng nói này. Thôi xong rồi quả này thì tôi bị Nhân Mã nghiền nát rồi. Nhân Mã đẩy cánh cửa bước vào

"Thú vị quá nhỉ? Cậu dám rủ em gái tôi đến những nơi thế này mà còn giở trò hôn hít sao?" – Nhân Mã tiến đến bẻ tay răng rắc, chắc quả này đời tôi tàn rồi

"Anh không được làm hại Thiên Yết cậu ấy là...Chồng em" – Cự giải đứng lên chặn Nhân Mã lại

"Chỉ là tôi cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp ở đây hơn nữa nên đã mượn nhờ cái diều của Song Ngư đến đây ai ngờ.... cảnh tưởng hùng vĩ quá đi...không biết tôi mà đến muộn thì cậu còn làm gì em gái tôi nữa" – Nhân Mã nghiến răng

"hey Scorpio, không ngờ 2 đứa đã đi xa đến vậy rồi à , Congratulation" – lần này là tiếng của Song ngư

" tôi yêu cầu 2 anh chị giải trình rõ ràng cho tôi còn không thì....cậu biết rồi đấy Thiên Yết" – Nhân Mã nhìn chúng tôi khá là "âu yếm"

Chúng tôi kể lại toàn bộ sự việc từ việc đi lên đây kiếm nguyên liệu cho Cự Giải cho đến việc đánh nhau với rồng ma hóa

"Ghê vậy cơ à, cậu dám chơi tay đôi với rồng ma hóa cơ à, nghe vậy có tin được nổi không vậy" – Nhân Mã chau mày. Mà cũng đúng thôi từ trước đến nay không ai có thế đấu tay đôi với quái vật ma hóa bình thường chứ đừng nói đến quái vật huyền thoại bị ma hóa.

"cậu ấy nói thật đấy" – 2 nam thanh niên chạy ra

"thành thật cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi, nếu không có 2 cậu thì chắc giờ chúng tôi cũng thành đống xương rồi" – 2 thanh niên cảm ơn chúng tôi

"tôi thấy cậu ấy biến ra thanh kiếm màu đen từ một quả cầu để chém đôi con quái vật đó, cậu quả thật là anh hùng. Mọi người xuống núi đến nhà tôi chơi.Tôi kể lý do vì sao mà con rồng lại bị ma hóa" - một cậu thanh niên thanh minh giúp tôi.

Chúng tôi cùng nhau đi xuống núi theo chỉ dẫn của 2 thanh niên đó.

"quả cầu nào mà kỳ lạ thế Thiên Yết" – Nhân Mã hỏi tôi

"phải đó anh lấy ở đâu vậy em chưa thấy bao giờ" – Cự Giải khoác tay tôi trông khá tình tứ

"ờ...thì... quả cầu tôi mua ở chỗ Kim Ngưu cậu ấy chế tạo ra lúc mua cậu ấy bảo khi nào cực kỳ nguy hiểm mới dùng" – tôi giải thích

"vậy về thành phố tôi sẽ hỏi Kim Ngưu trong đó có gì. Mà này vụ chồng con là sao thế Cự Giải" – Nhân Mã liếc sang Cự Giải cô ấy đang khoác tay tôi rất vô tư.

"thì em sẽ cưới Thiên Yết chứ còn sao nữa. Mai em sẽ đi đăng ký ngày cưới sẽ quyết định hôm nào đẹp. Anh nhớ đến đấy " – cô ấy cười tít mắt nhìn dễ thương quá

"mai mới đăng ký thì cũng chưa cần phải tình tứ như thế trước mặt tôi" – Nhân Mã gạt tay Cự Giải ra khỏi người tôi

"Xí, anh đang ghen tỵ chứ gì, người đâu cứng nhắc còn ế hoài cho coi, lêu lêu" – Cự Giải lại khoác tay tôi.

Cuối cùng cũng đến làng, đi theo đường mòn thì sẽ nhanh hơn rất nhiều so với con đường chính lúc chúng tôi đi lên mà còn không có quái vật chặn đường.

"ANH HAI...!!!!" – cô nhóc hôm qua vui mừng chạy đến

"em chào anh chị ạ, anh chị không sao chứ" – cô bé khoanh tay rất ngoan ngoãn

"em biết hai anh chị này à, anh chị đó là ân nhân cứu mạng anh với Băng Băng đấy" – cậu thanh niên đó hóa ra là anh trai của cô bé đó

"cũng không có gì đâu em" – mặt tôi đỏ bừng sau khi nghe 2 từ " ân nhân".

Thật ra thì tôi có cứu được ai đâu, lúc đó tôi còn nghĩ mình sẽ làm bữa trưa của còn rồng nữa là....

"mời anh chị vào nhà" – giọng nói của một phụ nữ trung niên có lẽ là mẹ của cậu thanh niên này.

"thằng trời đánh này đã nói là lên đó đứng ở cửa thôi xong chạy về, mày biết mẹ mất ăn mất ngủ bao nhiêu ngày rồi không" – người phụ nữ mắng đứa con nhưng trong lời mắng đó lại chứa rất nhiều niềm vui

"2 đứa vào dọn đồ ăn ra đây" – người phụ nữ đó nói

"chào các vị tôi là mẹ của thằng nhóc đó và đồng thời là trưởng làng ở đây. Chúng tôi ở đây sống đạm bạc mong bữa cơm hợp khẩu vị" – lời mời của người phụ nữ khá khách sáo

Tôi với Cự Giải há hốc mồm.Mẹ của 2 đứa con mà......thôi không nghĩ linh tinh nữa, mà trưởng làng sao chúng tôi nghĩ trưởng làng là một người già đầy kinh nghiệm chứ.

"cảm ơn bữa ăn, tôi ngạo phạm hỏi năm nay cô bao nhiêu tuổi được không?" – Nhân Mã lên tiếng

"anh thấy tôi trẻ phải không, nhìn thế này thôi chứ tôi cũng gần 50 tuổi rồi làm sao mà đẹp được như tụi trẻ chứ" – cô ấy trả lời

"cơm đã chuẩn bị xong rồi ạ" – cậu thanh niên chạy ra

"vậy mời mọi người dùng cơm với gia đình" – tôi ấy vui vẻ mời chúng tôi xuống phòng bếp

Chúng tôi nói chuyện khá thoải mái, thì ra con rồng băng đó là quái vật trấn thủ kho báu của xa xưa , ra cách đây 1 tháng có một tốp khoảng 15 người lên đỉnh băng mục đích để giết rồng, săn kho báu mà khiến nó nổi điên lên biến thành ma hóa và giết toàn bộ họ, 5 người thanh niên trong làng tình nguyện lên thám thính xem tốp người đó còn trên núi không thì bị con rồng đó hút vào rồi ăn thịt may là 2 người mà chúng tôi cứu được, trốn trong các hốc đá sâu nên thoát được. Sau bữa cơm chúng tôi xin phép trở về thành phố, từ làng đi về thành phố cũng khá xa may là Song Ngư mang đủ diều cho mỗi người nếu không chắc phải 4 ngày mới đi bộ đến nơi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip