06-07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
06

Mối quan hệ giữa Lee Minhyung và Lee Donghyuck không có tiến triển dù quá trình yêu đương của Lee Donghyuck đang tạm ngừng, họ vẫn là những người bạn thân không thể tách rời - ít nhất là trông có vẻ như vậy.

Bởi vậy ngày tháng cứ như thế trôi qua êm đềm, Lee Minhyung sắp tốt nghiệp cử nhân.

Lời mời tham gia khoá đào tạo thạc sĩ của Đại học Toronto đã sớm được gửi đến, Lee Minhyung sắp trở về quê hương. Anh vốn rất nổi tiếng, được người thân, bạn bè và thậm chí cả những người bạn cùng lớp không quá thân thiết đều gửi lời chúc mừng, với tư cách là bạn thân nhất của anh, Lee Donghyuck đương nhiên là nhân vật xông xáo nhất.

Lee Donghyuck thậm chí còn đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng để chia tay Lee Minhyung.

Vừa mới đây Lee Minhyung biết được kế hoạch tổ chức vô cùng khoa trương của Lee Donghyuck từ bạn bè, anh không khỏi nghĩ rằng mình hẳn sẽ anh dũng hiến thân cho khoa học sau khi hoàn thành chương trình cao học, thiết kế của toàn bộ bữa tiệc chia tay tuy là để chúc mừng nhưng lại mang một cảm giác chia xa day dứt.

Cũng đâu phải là một đi không trở lại, làm đến cỡ này ngược lại còn như đang muốn đuổi anh đi sớm.

Lee Minhyung lần đầu tiên cảm thấy hơi tức giận sau một thời gian dài.


Không phải vì trò đùa của Lee Donghyuck đã đi quá xa, trong mười năm họ quen nhau—ồ không, qua hôm nay sẽ là năm thứ mười một. Trong mười một năm quen nhau, Lee Donghyuck đã bày ra vô số trò đùa lớn nhỏ không đếm xuể, một bữa tiệc chia tay bất ngờ thậm chí là quá đơn giản đối với cậu. Hơn nữa, nếu người tổ chức là người khác, Lee Minhyung sẽ chỉ thấy buồn cười, anh sẽ vui vẻ tham gia sau đó nói đùa một hai câu: Ồ, thế này là đang muốn đuổi tôi đi nhanh có phải không?

Tất nhiên, khi niềm mong đợi về bữa tiệc này đặt vào Lee Donghyuck, Lee Minhyung không những không thể đùa giỡn nổi mà còn cảm thấy tức giận - Donghyuck làm sao có thể mong đợi anh rời đi?

Chính lúc này, Lee Minhyung một lần nữa nhìn rõ trong thâm tâm rằng, Lee Donghyuck khác biệt với tất cả những "người khác".

Việc người khác nghĩ gì về việc anh ở lại hay đi không thực sự quan trọng đối với Lee Minhyung, mà chỉ có Lee Donghyuck, Donghyuck độc nhất và không thể thay thế của anh...


Trong những ngày tưởng chừng như êm đềm này, Lee Minhyung vẫn khéo léo duy trì mối quan hệ với Lee Donghyuck. Anh vẫn quan tâm và bao dung với Lee Donghyuck như thường lệ, Lee Minhyung tin rằng việc sống lý trí và hành động tử tế với người khác là bản năng, còn mối tình đơn phương kéo dài sáu năm đã khiến tình cảm của Minhyung dành cho Donghyuck trở thành thói quen, cũng là lý do tình yêu này tiếp tục tồn tại.

Thế nhưng vào lúc tức giận, Lee Minhyung xấu hổ nhận ra rằng tình cảm hiện tại của anh dành cho Lee Donghyuck không còn có thể coi là "bản năng" nữa. Lee Minhyung thậm chí không thể chấp nhận được việc Lee Donghyuck có bất kỳ dấu hiệu nào quan tâm tới việc anh đi hay ở lại.

Bản năng không còn khống chế được, tình yêu thầm kín đã tràn ra.


Sau khi những suy nghĩ sâu thẳm bị vạch trần, hoặc vì bất mãn trong việc nghe tin Lee Donghyuck sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay bất ngờ cho mình, tâm trạng của Lee Minhyung càng trở nên chán nản. Anh một mình ở nhà tìm bia để uống, nhưng không giúp được gì mấy, lại tiếp tục mở thêm một chai soju khác, ngồi trước màn hình đen của ti vi uống ừng ực từng chén.

Bản thân Lee Minhyung cũng biết mình thực chất là một người dễ nóng nảy, sự bận rộn đặc biệt của một sinh viên chuyên ngành kép khiến anh mọi ngày phải sống dưới vô số áp lực, dần dần trở nên cáu kỉnh, rất dễ bị những ưu tư lo lắng thường ngày của bản thân cuốn vào cảm xúc đó.

Lý do chính khiến Lee Minhyung vẫn được coi là vị tiền bối tốt bụng không biết nổi giận là nhờ vào sự tồn tại của Lee Donghyuck. Sự hiện diện của Lee Donghyuck giống như nước ấm xoa vào vết thương, xoa dịu những cơ bắp xung quanh, giảm đi cảm giác đau đớn. Donghyuck là thuốc an thần. Chỉ cần nhìn thấy cậu, tinh thần căng thẳng của Lee Minhyung mới có thể thư giãn đôi chút, những vết xước đã được xoa dịu một cách lặng lẽ, anh liền trở lại với vẻ ngoài điềm tĩnh như ban đầu.


Muốn thoát khỏi tâm trạng kỳ lạ này, Lee Minhyung trong cơn say đã tới gõ cửa phòng Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck mở cửa với tổ chim trên đầu, mắt lim dim ngái ngủ: Anh?

Nhìn thấy Donghyuck, tâm tình anh lại bình tĩnh trở lại, nhưng bình tĩnh đến mức quên mất mình đến đây để làm gì, thế nên Lee Minhyung cứ đứng ngơ ngẩn trước cửa nhà Lee Donghyuck. Lee Donghyuck đứng đối diện với anh một lúc rồi dụi dụi mắt, anh không định nói gì thì em lại ngủ tiếp đây.

Lee Minhyung nhìn Lee Donghyuck.

Anh uống có hơi nhiều, cả người trở nên đờ đẫn, chậm rãi chớp mắt mới nhớ ra, à, hình như mình đến đây để trút giận.

Ừm, vậy em...Lee Donghyuck.

Lee Minhyung sau đó gọi tên cậu, với giọng điệu cứng rắn: Em phải nói thật với anh.

"Em thực sự muốn anh đi sao?" Lee Minhyung hỏi, sử dụng một câu hỏi áp đặt đã cho thấy tâm trạng của anh không hề tốt. Lee Donghyuck có chút phản ứng, sau đó lộ ra biểu cảm kỳ lạ, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng rồi quay người rời đi.

Anh hôm nay bị điên hả? Lee Minhyung nghe thấy cậu nói.

Lee Minhyung bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.

Rượu bắt đầu bào mòn sự điềm tĩnh thường ngày của anh, khiến tâm trạng anh thay đổi thất thường, kết quả là những vết nứt đầu tiên trong màn ngụy trang tỉ mỉ của anh xuất hiện, sau đó bức tường của tâm trí anh lung lay, thậm chí không cần anh đẩy nó, tất cả đã vỡ tan với một tiếng ầm.

Lúc này còn nói anh điên nữa sao... Lee Minhyung lẩm bẩm, lý trí của anh đã mất từ ​​lâu, càng nghĩ càng tủi thân: Đúng vậy, Lee Donghyuck, anh sắp phải bay đi rồi! Em, em, tại sao...

Tại sao em không có phản ứng gì? Lee Minhyung say rượu gần như đã khóc.


Vì đến đây để hỏi tội người kia nên Lee Minhyung chuếnh choáng đứng tựa đầu vào khung cửa, tuy nhiên thời tiết không hợp tác, Seoul lúc nửa đêm bất ngờ nổi gió mạnh, gió thổi vào lưng kẻ say như Lee Minhyung như một lực đẩy bằng hai tay. Lee Minhyung bị đẩy loạng choạng, hai mắt mờ đi, chân trái móc vào chân phải, một thân đầy mùi rượu ngã về phía Lee Donghyuck.

Gió lạnh thổi vào bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Lee Donghyuck, nhưng cơ thể Lee Minhyung nóng bừng, hơi thở cũng nóng, ​​mùi bia và rượu soju quyện vào nhau phả lên gương mặt cậu, lông mi của anh khẽ bay, cùng với con ngươi đang run rẩy.

Lee Donghyuck nhìn ánh mắt kia đối mặt mình trong gang tấc, cảm thấy hoàn toàn tỉnh ngủ.



07

Lee Donghyuck, bậc thầy yêu đương chớp nhoáng, có mối tình đầu đầy xấu hổ chỉ giấu cho riêng mình.

Thời điểm bắt đầu tình cảm kỳ lạ đó là rất phổ biến.

Khi đó cậu mới mười bốn tuổi, còn quá trẻ và cũng mới chỉ bắt đầu hiểu thứ gọi là "tình yêu" qua những bộ phim dài tập phát trên ti vi. Tối hôm trước xem ti vi nam chính cúi xuống nhặt cây bút nữ chính đánh rơi, ngày hôm sau cũng xảy ra chuyện tương tự với cậu; trong phim tim nữ chính đập nhanh hơn khiến hai má đỏ bừng, Lee Donghyuck ngày đó cảm thấy hai má mình cũng nóng đỏ không kém.

Đối tượng được chọn lại có phần không ổn lắm.

Nhưng đây không phải là điều Lee Donghyuck có thể quyết định được, bởi ngay lúc bút của cậu rơi xuống, người đi ngang qua chính là Lee Minhyung. Và chỉ có thể là Lee Minhyung, hầu hết mọi người thường không thể bắt được vật thể rơi với tốc độ cao như vậy khi chỉ đi lướt qua.

Vì vậy, khi Lee Minhyung trả lại cây bút với vẻ mặt lạnh lùng, Lee Donghyuck không tránh khỏi cảm giác dường như có một vầng hào quang nào đó đằng sau anh trai này, ngay cả khi Lee Minhyung cứ mở miệng là cảnh báo cậu tập trung vào việc học.

Khi đó, Lee Minhyung đối xử với Lee Donghyuck luôn là như vậy, anh sẽ rất nghiêm túc và thẳng thắn, dù luôn làm tròn trách nhiệm của một người anh trai nhưng thực ra lại không phải là kiểu dễ gần.

Gia đình họ chuyển đến khu phố nhà Lee Donghyuck cách đây ba năm, giống như nhiều bộ phim sitcom gia đình, bố mẹ luôn tìm hiểu nhau trước con cái. Vì vậy, Lee Minhyung, dưới sự sắp xếp của mẹ, với tư cách là anh trai, bắt đầu đi học hàng ngày cùng em trai Donghyuck, sống ở bên kia đường. Tóm lại, lúc đó Donghyuck cảm thấy sự quan tâm ban đầu của anh Minhyung dành cho mình phần lớn là do yêu cầu của mẹ, giống như việc hoàn thành bài tập về nhà vậy, chẳng có chút nhiệt tình nào. Nhưng cũng chính vì như vậy, Donghyuck nhỏ đang sợ hãi mới cảm thấy trong lòng yên tâm hơn một chút — dù mình có như thế nào, anh cũng nhất định sẽ đối xử tốt với mình, vì anh là đứa trẻ rất nghe lời mẹ.

Thế là Lee Donghyuck bắt đầu tự tin quấn lấy Lee Minhyung, kéo dài suốt một năm, sự phòng thủ không thể phá vỡ của Lee Minhyung cuối cùng cũng bị nới lỏng nhờ sự chăm chỉ của cậu. Lee Donghyuck cảm thấy Lee Minhyung không còn có vẻ thờ ơ với mình như trước nữa. Anh đã bắt đầu chủ động quan tâm đến những chuyện về Lee Donghyuck — sở thích, tâm trạng, suy nghĩ, lựa chọn. Lee Minhyung bắt đầu đồng ý cùng Lee Donghyuck đi ăn món canh kim chi yêu thích của cậu sau giờ học, bắt đầu kể cho cậu nghe một số câu chuyện cười nhạt nhẽo khi cậu chán nản, và bắt đầu hỏi cậu muốn quà gì cho sinh nhật sắp tới, rõ ràng từ trước chỉ tặng những món quà tự nghĩ là tốt cho cậu.

Người luôn nghiêm túc và cứng nhắc Lee Minhyung, thực sự đã trở nên ấm áp.


Vào đêm Lee Donghyuck điền đơn đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học, Lee Minhyung, người đang ở một đất nước rất xa tên là Canada, thậm chí còn gọi một cuộc điện thoại xuyên đại dương kéo dài hai tiếng rưỡi nói chuyện với cậu.

Donghyuck muốn học trường nào thì cứ điền đi. Đó là những gì Lee Minhyung đã nói, đừng lo lắng về bất cứ điều gì khác. Lee Donghyuck cắn nắp bút nói, vậy phải làm sao đây? Em muốn tới trường nào không phải đi học cùng anh Minhyung. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó giọng nói bình tĩnh của Lee Minhyung vang lên.

"Được, cứ điền đi, nếu Donghyuck muốn." Anh nói.

Lee Donghyuck sau đó đã đăng ký vào trường cấp ba nơi Lee Minhyung theo học, tất nhiên cậu đã nói dối khi nói rằng muốn vào trường mà không có Minhyung — thời điểm đó Lee Donghyuck đã yêu Lee Minhyung từ lâu rồi, như thể trúng độc của tình yêu vậy.


Nhưng câu chuyện thổ lộ tình cảm cũng rất đáng xấu hổ.

Chỉ có chủ động mới làm nên chuyện, đây chính là quy luật tình yêu mà Lee Donghyuck không một mảnh tình vắt vai đã đặt ra từ trước. Vì vậy cậu quyết định tỏ tình vào đúng ngày sinh nhật thứ mười bảy của Lee Minhyung.

Đêm hôm đó có vẻ như thiên thời địa lợi nhân hòa, cậu ngồi trên thanh ngang của chiếc xe đạp địa hình do bố Lee Minhyung tặng, ngân nga vài câu hát. Lee Minhyung đang đạp xe, đặt cằm lên vai cậu, tư thế giống như đang ôm từ phía sau.

Thật mập mờ, thật lãng mạn. Thế nên Lee Donghyuck nắm lấy cơ hội, dựa vào bầu không khí này để bày tỏ, ai ngờ rằng Lee Minhyung chống cự quyết liệt đến mức cả hai lật xe, Lee Minhyung bị gãy tay trái. Lee Donghyuck thậm chí còn tệ hơn, cậu bắt đầu nôn mửa ngay sau khi về đến nhà và được đưa tới bệnh viện, sau đó nhận chẩn đoán bị chấn động não nhẹ.


Thế là mối tình đầu này cũng kết thúc trong tình trạng xấu hổ không kém.

Ngày đầu tiên nhập viện, Lee Donghyuck chán nản ngồi trên giường bệnh, xé mở túi bánh quy sô cô la Shin cậu bé bút chì thứ năm. Mẹ cậu ra ngoài nghe điện thoại, hai phút sau, thò đầu vào phòng nói: "Trứng gà giảm giá rồi, mẹ đi chợ chút đây." Lee Donghyuck bắt đầu nhập vai đóng phim truyền hình, cậu ôm lấy ngực trái, đau đớn nói: Mẹ! Mẹ định bỏ rơi đứa con trai ốm yếu đáng thương của mẹ để lấy mấy quả trứng giảm giá sao? Mẹ!

Mẹ cậu đã quen với điều này, oh, đúng vậy đấy. Sau đó quay người rời đi, tiếng bước chân chưa đi bao xa, Lee Donghyuck lại nghe thấy giọng nói hoàn toàn khác của mẹ cậu, âm điệu này chỉ xuất hiện khi nhiệt tình đãi khách: A! Minhyung sao lại tới đây?

Bánh quy sô cô la lập tức tạm dừng nạp vào, Lee Donghyuck ngã xuống giường bệnh, giả chết khẩn cấp.

Người ta nói rằng sau khi tỏ tình sẽ có một khoảng thời gian khó xử trong mối quan hệ, dù hiện tại Lee Minhyung bị gãy tay còn đầu cậu đang không ổn lắm, nhưng khoảng thời gian khó xử đó vẫn sẽ tồn tại. Hơn nữa, Lee Minhyung vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng cho lời tỏ tình của cậu.

Vì vậy, Lee Donghyuck giả chết nhưng thực ra là đang đợi Lee Minhyung lên tiếng.

Cậu nhớ ban nãy mẹ đã nói Lee Minhyung ở cửa rằng tình trạng của cậu không quá nghiêm trọng, với sự thông minh của Lee Minhyung, Lee Donghyuck không lo lắng rằng anh trai này sẽ tin rằng cậu thực sự đang hôn mê. Anh sẽ đánh thức cậu bằng cách nói câu gì đó như "Này, đừng giả vờ nữa" và sau đó nghiêm túc trả lời câu tỏ tình của cậu ngày hôm qua, đúng không? Lee Donghyuck khá tự tin.

Nhưng lần này Lee Minhyung lại khiến Lee Donghyuck tính lầm.

Anh thực sự đã ngồi bên giường bệnh suốt nửa tiếng mà không nói một lời.

Anh ấy chưa nghĩ ra cách trả lời sao? Nếu như bằng lòng, chỉ cần nói anh đồng ý là được. Lee Donghyuck nghĩ đến đây và cảm thấy tâm tình sốt ruột của mình hạ nhiệt một chút.


Kỳ lạ thay, tình cảm của cậu dành cho Lee Minhyung dường như ngay từ đầu cháy bỏng ở phía cậu, còn đối phương dường như chỉ thụ động nhận lấy, ngay cả những thay đổi mà Lee Donghyuck ấm lòng cho là người kia thay đổi vì mình cũng thực sự đã được hình thành từ những yêu cầu lặp đi lặp lại của cậu — ví dụ như cậu luôn gợi ý cho chuyến đi ăn súp kim chi sau giờ học, những câu chuyện cười nhạt nhẽo của Lee Minhyung chỉ được kể sau khi lần đầu tiên cậu tự nói rằng mình đang có tâm trạng không tốt, thậm chí quà sinh nhật cũng là cậu hỏi trước: Anh ơi, năm nay anh dự định tặng gì cho em?

Điều duy nhất không thể giải thích được là cuộc điện thoại xuyên đại dương kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng vậy thì sao? Hơi ấm nhỏ nhoi như vậy không thể chống đỡ cho trái tim lạnh giá tiếp tục đập. Lee Donghyuck nghiêng người, nửa mặt vùi vào chiếc gối mềm mại, cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt.


Lee Minhyung vẫn không lên tiếng.

Chuyện xảy ra sau đó không còn gì để nói, Lee Donghyuck cuối cùng cũng không kìm được nỗi buồn, mở chăn ra lướt qua vai Lee Minhyung rồi lao ra khỏi phòng bệnh, chạy vào phòng vệ sinh cuối hành lang và khóc một trận lớn hết nước mắt. Còn về anh trai điều dưỡng ở quầy lễ tân — thực ra ở quầy lễ tân không có anh trai nào cả. Lee Donghyuck đã bịa ra để khiến việc tỏ tình thất bại với Lee Minhyung trông như một sai lầm bớt xấu hổ hơn.

Sau đó, người chỉ huy ban nhạc của trường, thành viên ban quản lý phòng dụng cụ thể dục và thậm chí cả con trai chủ cửa hàng tạp hoá đều là do Lee Donghyuck vẽ ra vì lòng tự trọng của bản thân.

Còn Lee Minhyung thì sao?

Đối với những "tình yêu đích thực" của Lee Donghyuck anh đều không chút quan tâm, thậm chí còn không nhận ra lời nói dối hiển nhiên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip