Chap 15: Gấu ngốc (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Minhyeong là con trai thứ sáu trong một gia đình bảy anh chị em. Từ bé, hắn đã học cách chăm sóc đứa em nhỏ của mình, dần dần hình thành thói quen luôn giúp đỡ những người xung quanh đặc biệt là những người yếu thế hơn. Cuộc sống của Minhyeong vẫn lẳng lặng trôi, hắn có gia đình, có bạn bè, luôn nhận được sự tử tế từ những người thân xung quanh.

Nhưng sâu trong thanh tâm, hắn vẫn luôn cảm thấy mình thiếu một cái gì đó, một thứ làm cho trái tim hắn cứ mãi đắm chìm trong sự chán nản. Mỗi buổi chiều đi học về, hắn đều cảm thấy mỗi bước chân mình đi như có muôn ngàn dây xích vây hãm, nặng nề và mệt mỏi, không phải vì bài vở quá khó, không phải vì không thể hòa nhập với đám bạn cùng lớp, không phải vì gia đình không đối xử tốt với hắn. Mỗi khi Minhyeong nhìn lên trời, hắn chỉ thấy bản thân trống rỗng đến cô độc, hắn khi đó chỉ biết gửi gắm những điều tốt đẹp sẽ đến vào bầu trời thăm thẳm trong mắt.

Cho đến một ngày, hắn tìm thấy Liên Minh Huyền Thoại, thứ khiến cho cuộc đời vốn bình lặng như hắn chuyển sang một chương hoàn toàn mới. Và đó là lúc hắn biết mình thiếu điều gì, đó chính là khát vọng có một mục tiêu cho đời mình.

Hắn muốn trở thành xạ thủ số một của trò chơi này, hắn muốn được cùng thần tượng của mình, Lee Sanghyeok, cả hai sẽ cùng nhau chạm tay vào chức vô địch cao quý nhất. Hắn muốn được khắc tên mình vào ngôi đền danh vọng. Minhyeong ôm cho mình những hoài bão mãnh liệt nhất mà quyết định trở thành game thủ chuyên nghiệp.

Nhưng ông trời rất biết cách hành hạ những kẻ mộng mơ. Lee Minhyeong dù được đội tuyển hàng đầu như SKT T1 chú ý từ khi còn rất sớm, nhưng chú ý không có nhiều ý nghĩa đối với hắn khi hắn vẫn mãi chỉ là một tuyển thủ dự bị.

Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đợi đến bao giờ. Hắn sẽ không bao giờ quên ngày đó, hắn đã nổi điên thế nào khi chứng kiến đồng đội gục ngã trước cơ hội tranh tấm vé cuối cùng, hắn chỉ biết bất lực nhìn tất cả mọi thứ hắn hằng khao khát vuột khỏi tầm tay, Minhyeong ngày đó như rơi xuống đáy vực sâu.

Hắn chỉ biết lao đầu vào luyện tập để chạy trốn bóng tối đang dần bao phủ toàn thân.

Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy DRX Keria xuất hiện ở Chung Kết Thế Giới. Chứng kiến người bạn đồng niên tỏa sáng suốt trận đấu, đột nhiên Minhyeong có một suy nghĩ viễn vông, nếu một ngày hắn và cậu đối đầu với nhau, ai sẽ là người chiếm thế thượng phong? Nhưng người ta đã đi được tới Tứ Kết, còn hắn thì ở đây chỉ là một dự bị cỏn con. So sánh có phải có phần khập khiễng không?

Minhyeong chỉ biết nực cười bản thân, có lẽ hắn đã quá tự tin vào tài năng của mình rồi. Người ta sẽ chẳng bao giờ để ý đến hắn, sẽ chẳng bao giờ xem hắn là một đối thủ xứng tầm. Nhưng bù lại, hắn lại tìm thấy cho mình một mục tiêu nhỏ mới, đó là trở thành một xạ thủ mà DRX Keria phải dè chừng.

"Đợi đó đi Keria. Tôi sẽ trở thành xạ thủ số 1 thế giới và chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi."

Đột nhiên một ngày nọ hắn nhận được thông báo,

"SKT T1 Welcome Ryu "Keria" Minseok."

Minhyeong tròn mắt ngạc nhiên, cái gì đây? Bao lì xì trên trời rơi xuống hả?

Minhyeong chỉ biết há hốc mồm nhìn bảng tin trên điện thoại. Ngày Ryu Minseok xuất hiện, hắn không giấu được sự phấn khích, liên tục liếc nhìn đối phương đang mãi mê lướt điện thoại. Khi hắn định tiến tới bắt chuyện với cậu, đã thấy huấn luyện viên xuất hiện và thảo luận một vấn đề chuyên môn rất lâu với Minseok.

Và hắn nhận ra, hắn vẫn chưa đủ tư cách bên cạnh cậu ấy.

Ryu Minseok là tài năng thiên phú, cậu ấy đến đây là để giành chiến thắng, không phải để làm quen với những người như hắn. Minseok có phong thái của một ngôi sao, lại có vẻ ngoài ưa nhìn nên chẳng mấy chốc cậu ấy đã trở thành tâm điểm của mọi cuộc hội thoại, giữa Minseok và anh Sanghyeok có rất nhiều điểm tương đồng trong lối tư duy, vì lẽ đó nên từ khi mới vào SKT T1, đội trưởng Sanghyeok đã dành rất nhiều sự quan tâm đến hỗ trợ nhỏ này.

Minhyeong nhận thức được vị trí bản thân, hắn và người trước mắt thật gần nhưng thật ra cả hai lại cách xa cả ngàn thước. Một người là hỗ trợ được người người săn đón, một kẻ chỉ là dự bị ngồi hàng chờ suốt một năm hơn. Nơi ở của Minseok tràn ngập ánh sáng và vinh quang, còn hắn chỉ đơn thuần là một vũ trụ không sao, tăm tối và hiu quạnh.

Cứ thế, Minhyeong tiếp tục quay trở về nhịp sống hằng ngày, làm việc hắn làm tốt nhất, đó chính là luyện tập ngày đêm.

"Nhưng tại sao có Keria rồi vẫn không thắng được?"

Minhyeong cau mày theo dõi trận đấu đang diễn ra, hắn bực bội vô cùng khi chứng kiến bộ đôi đường dưới thi đấu lệch sóng mãi. Rõ ràng là pha đó xạ thủ phải lui về mà! Tại sao lại dâng lên khi hỗ trợ đang đảo đường? Tại sao lại không tạo thế lính đẹp để kiểm soát mục tiêu? Cả hai không giao tiếp khi thi đấu hả?!

Hàng vạn câu hỏi bủa vây lấy hắn, Minhyeong ngồi theo dõi mà lòng như lửa đốt, nhất là khi hắn nghe thấy câu nói của ban huấn luyện.

- Minseok làm cái gì để bị bắt chết hoài vậy?

Minhyeong nhìn huấn luyện viên, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ.

"Đó đâu phải là lỗi của cậu ấy?"

"Anh ta đang nói cái gì vậy?"

- Em nhìn cái gì?

Hắn rất muốn anh ta phải nhìn nhận lại vấn đề theo hướng khách quan, đừng mãi chăm chăm đổ lỗi cho hỗ trợ không bảo kê được xạ thủ. Minseok có lý do để thực hiện hành động đó, anh mời thiên tài về dẫn dắt đội mà anh không thể khai thác được thế mạnh của cậu ấy sao? Minhyeong vốn định lên tiếng thì đã cảm nhận được góc áo của mình đang bị ai đó kéo.

Là Hyeonjoon đang cản hắn lại.

Minhyeong hiểu ý nên chỉ đành bất lực cúi đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ ức chế. Hắn siết tay đang đặt trên đùi, như để cơn đau trên cơ thể an ủi cơn thịnh nộ đang sục sôi trong lòng.

- Dạ không có gì.

"Giá như mình là xạ thủ của cậu ấy. Nhất định mình sẽ làm tốt hơn."

Vậy nên khi huấn luyện viên chỉ đích danh Minhyeong để chất vấn về tình huống "tưởng chừng như sai lầm" của Minseok, Minhyeong đã không ngần ngại nói thẳng vào mặt anh ta, không chút kiêng dè.

- Vào thời điểm đó, hỗ trợ đang tiệm cận cấp sáu, nếu có thể đảo đường ra đường giữa sẽ vừa ngay lúc thế lính chạm nhau, nếu có thể cùng đường giữa chia sẻ kinh nghiệm sẽ nhanh lên cấp hơn là đợi đợt lính ở đường dưới. Vừa lên cấp sẽ là lúc sứ giả xuất hiện, có thể sẽ có chênh lệch khoảng vài giây, hiện nay chưa có đội nào triển khai lối đánh kiểm soát sứ giả nếu có thể vận hành tốt, chúng ta có thể lấy lợi thế cho việc lăn cầu tuyết khâu đi đường.

- Vậy nên trong trường hợp xác định đánh sứ giả kiểm soát mục tiêu, thì xạ thủ cần phải lùi về sau, giữ thế lính đẹp để hỗ trợ có thể thuận lợi đảo đường.

Minhyeong không cho phép có ai đó nghi ngờ khả năng của Minseok, nếu có ai đó nghi ngờ năng lực của cậu ta, chỉ có thể là do người đó có tầm nhìn hạn hẹp. SKT T1 thật sự cần có "Keria" trong đội, điều họ cần chính là một nhà lãnh đạo tiến bộ trong suy nghĩ, đừng ép tuyển thủ phải tư duy theo lối mòn, tại sao cả những điều cơ bản này mà anh ta không nhận ra?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lee Minhyeong có tư cách gì để phán xét ở đây?

Trong thoáng chốc, hắn nhận ra ánh mắt của Sanghyeok đang nhìn nó trong góc phòng, anh ra hiệu cho nó im lặng đừng nói nữa. Minhyeong rất muốn phản đối Sanghyeok, nhưng hắn cũng nhận thức được sự bất lực đến từ người đội trưởng kia.

"Cả một huyền thoại còn không thể làm gì thì kẻ dự bị như hắn có thể thay đổi được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip