Mha To Thich Cau Lam Do Ngay Dau Di Hoc Cung Thang Ghe Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi kì nghỉ hè kết thúc thì đã lúc đưa con nhỏ đi học rồi. Gia đình 2 bên đứng ở ngoài chờ đợi con bé Rina ăn xong bữa sáng để cùng dắt tay nhau đến ngôi trường mẫu giáo sắp tới.
- Nào Katsuki, nắm tay bé Rina đi con.
-Mắc gì???
- Đúng rồi đó nắm tay tớ đi chớ Katsuki, con trai gì mà nhát vậy.
- Tao kí đầu mày bây giờ đó con nhỏ kia.
- Cô ơi, thằng con cô nó mún đánh cháu thiệt kìa cô.
- Katsukiiiii
- Chậc
- Haizzzz, để tớ nắm luôn cho.
-Hả?bỏ tay tao ra con nhỏ này.
-Hứ, tớ cộc lên rồi mặc kệ cậu bây giờ
- Kệ mày chứ, liên quan đéo gì tới tao.
Tôi lấy tay vả vào chiếc mỏ hỗn nào đó
- Hư nè, Katsu hư nè cậu mà không nắm tay tớ mà còn chửi tớ vậy là tớ quánh cậu nữa đó.
Bất ngờ vl, con nhỏ này mà lại dám đánh tao luôn. Tức giận tao bắt đầu nắm lấy 2 cái má nó kéo ra hết mức
- Mày dám đánh tao luôn hả con ranh con kia
- Hã, bố mày thích đó mày nhéo thì tao nhéo lại luôn nè. Sợ mày chắc.
Thế là nhờ phải có sự can ngăn từ bậc phụ huynh thì trận chiến mới tạm kết thúc đi. Nhưng trong Rina lại ôm theo một cục tức không thể diễn tả được.
' Thằng bồ gì đâu mà kì cục vậy không biết nhớ trong phim đâu thấy ghét như vậy'
Tất cả các học sinh bắt đầu được phân ra thành các lớp khác nhau nhưng nhờ duyên số mà có 3 người bạn lại tình cờ gặp lại nhau trong lớp ấy.
- Ây dô, mày cũng đây nữa à Deku.
- Chào cậu, Kacchan cả cậu cũng học ở đây nữa hả Rina?
- Xin chào, Izu tớ không ngờ vừa có thể học chung vs bồ tờ mà vừa học chung với cậu nữa đó.
- Mày cũng biết nó nữa hả con nhãi kia?
- Đúng vậy và tớ tên Rina nói đàng hoàng đi  Katsuki nếu không tớ cũng không nói đàng hoàng đâu.
- Kệ mày chứ liên quan gì đến tao.
- Bồ cậu? Ai cơ?
- Là Bakugo kia chứ đâu
-Hảaaaaaaaaaa
- Câm mồm lại đi Deku mày la to quá đấy. Mày cũng nghĩ rằng tao lại quen con nhỏ tâm thần đó hay sao.
- Cậu hơi quá rồi đó nha, cậu mà nói nữa là tớ giận đó.
- Tao lại thích thế đó.
Nụ cười khinh bỉ của ấy bắt đầu xuất hiện lên trên khuôn mặt ấy.
- Là cậu thách tớ phải không?
- Ừ, thì sao?
- Mả mẹ cậu, từ giờ đừng có mà tìm hay nói chuyện với tớ.
-Hả?  Mày chửi xong rồi chạy đâu vậy hả con kia?
- Này, hình như cậu ấy giận thật rồi đấy Kacchan.
- Mày đi mà giữ nó tao chả liên quan gì tới nó cả.
Vào giờ ăn trưa, khi cô đang điểm danh lại học sinh của mình thì bỗng thấy thiếu thiếu nên liền hỏi:
- Có ai thấy bạn Rina đâu không đến giờ ăn trưa mất rồi mà sao vẫn không thấy bạn?
Một đứa nhỏ đưa tay lên tiếng:
- Thưa cô nảy em thấy bạn Rina cãi nhau với Bakugo xong chạy ra ngoài sân cát chơi một mình đó ạ.
-Bakugo sao em lại làm vậy?
- Tôi có làm gì đâu? Nó tự giận rồi đi mà
Sau đó cô giáo và các bạn học cùng nhau ra tìm cô bé thì thấy cô bé co ro dưới gốc cây trong trường liền vội kéo Rina vào trong sự không tình nguyện của nhỏ.
- Nào bé Rina ăn cơm đi nào chắc giờ em đói lắm.
-Ứ ừ em không ăn đâu, nhìn mặt Bakugo là em không muốn ăn rồi.
- Mắc gì???
- Hay hai em làm hòa với nhau đi chuyện có gì đâu mà lại khiến em không chịu ăn như thế được
- Hồi sáng em ăn trễ với nhiều lắm rồi nên giờ vẫn còn no lắm nên em chưa ăn đâu. Nào đói thì em sẽ tự ăn ạ. Cô không cần lo đâu.
- Em chắc mình ổn chứ?
-Vẫn ổn cô ạ.
- Vậy được rồi , nếu cần gì thì gọi cô nhé.
Nhận được cái gật đầu, cô giáo quay đi giúp đỡ  mấy em học sinh khác bỏ lại Rina và ánh mắc khó hiểu về ý tưởng nhịn ăn giận hắn của con ngốc đó.
Suốt buổi hôm đó ngoại trừ lời căn dặn của cô thì Rina chẳng nói chuyện với bất kỳ người bạn nào hết cứ gật đầu cho qua còn Bakugo thì chẳng thèm chia cho cái liếc mắt nào. Đến khi ra về cũng chẳng thấy Rina đi chung với Bakugo nữa. Việc đó cứ diễn ra cho đến hôm ngày thứ bảy, khi 2 nhà đang chuẩn làm tiệc BBQ ngoài trời thì thấy thiếu đi mất cái đuôi nhỏ liền hỏi thì nghe Asahi nói rằng:
- Nó nói là nó không muốn ra ngoài ăn nên cứ để phần nó đem về được rồi thưa mẹ.
Bỗng một giọng nói lên tiếng
- Để con đem đồ ăn qua cho nó.
- Chà chà nay cũng biết quan tâm người ta nữa à.
- Tch
Một lát sau tiếng cửa nhà vang lên
- Anh ơi, ăn xong nhanh vậy rồi hả bên đây nghe mùi thèm quá trời mà không muốn ra nên nhịn nảy giờ đói quá trời lun.
Mặt cô hí hửng quay sang nhìn thì lại thì thấy bản mặt đáng ghét kia nên im re không nói gì nữa.
- Mẹ mày kêu tao đem qua cho mày đấy ăn đi
-....
- Nhanh cái chân lên không nguội hết
-....
- Tch
- Mở mồm ra nói chuyện coi
-....
- Hay mày muốn tao đút cho ăn hả??
Nhỏ bất ngờ quay mặt qua hắn' Nay thằng đó tốt vậy hả'
Bakugo bất ngờ cầm dĩa thức ăn đi lại gần lấy nĩa gắp miếng thịt nướng đưa lại gần nó. Nhỏ không thể cưỡng lại món ăn mình yêu thích mà há mồm ngậm hết một miếng thịt to.
- Hết giận tao chưa?
-...
- Vẫn còn giận hả? Thế làm cách nào mày hết giận tao?
-.....
- Mày thực sự muốn tao hết giận m hả?
- Ừ
- Tại sao?
- Vì mày có chịu ăn hay đi theo nói chuyện với tao nữa đéo đâu. Mặt nhìn như đít khỉ với lại mày ốm đi một chút rồi kìa.
- Thế hun má tao cái đi
- Hả
- Không muốn thì thôi, mày để dĩa thịt lại được rồi khỏi cần làm gì hết.
- Tch má mày
- Gì vậy thằng này không làm thì thôi mắc gì chửi như con đẻ vậy.
*Chụt
- Thế là được rồi chứ gì?
- Thêm cái nữa đi
- Hun thêm cái nữa đi
- Đéo, im mồm vào mừ ăn đi
- Hí hí, thế Katsuki đút tui ăn nữa đi
- Phiền phức, hả cái mỏ mày ra!
- Yêu quá đi mấttttt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip