15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chị tiên , chị tiên , sao nay mình đi sớm vậy chị " kéo nhẹ tay áo của thùy tiên , tiểu vy hỏi nhỏ , bình thường giờ này là thùy tiên còn chưa chịu thức nữa , nay tự nhiên thức sớm , không biết có chuyện gì gấp không nữa

" suỵt , nhỏ thôi , nay chị dẫn em lên sì phố chơi , nói lớn quá coi chừng con thảo nó nghe , nó bắt hai mình ở nhà đó " thùy tiên cố hết sức mà thì thầm cho tiểu vy nghe , phương anh ra ngoài ruộng ở được một tuần là nguyên một tuần đó ngọc thảo bắt cô với tiểu vy đi theo , hôm nay cô quyết tâm rồi , nhất định phải trốn đi chơi mới được

" nhưng mà giờ này làm gì có xe " tiểu vy tuy còn ngáy ngủ nhưng vẫn còn nhận thức được , gà trong nhà còn chưa gáy thì lấy đây ra xe để mà lên sì phố ?

" yên tâm đi , chị dặn người ta chờ mình ở ngoài đầu làng rồi , giờ mình tranh thủ đi sớm thì mới chơi được nhiều " thùy tiên đã lên kế hoạch kỹ càng lắm rồi , bảo đảm không hề có một sai sót gì đâu

" bây giờ mình đi thì chừng nào mình về vậy chị ? em sợ bà hông thấy em thì lại la " tiểu vy nghe vậy thì cũng yên tâm mà bước theo sau thùy tiên đi về phía cửa nhà , vừa đi vừa nhìn xung quanh , sợ lỡ như có ai thấy mình thì sao

" chắc khoảng tầm chiều là mình về à " thùy tiên ngu gì nói thật cho tiểu vy biết , từ đây lên sì phố chắc cũng khoảng tám đến chín tiếng , đi đi về về cũng gần hết một ngày rồi , nói vậy cho tiểu vy nghe dễ gì tiểu vy chịu

" vậy sao chị kêu em xách hai ba bộ đồ chi vậy ? " tiểu vy được đi chơi mà còn hay thắc mắc , đi về trong ngày thì xách một bộ thôi là được rồi , xách hai ba bộ chi cho cực người không biết ?

" giờ có đi không ? " thùy tiên nghe hỏi quài thì cũng có chút cọc , người ta dẫn đi chơi mà còn hỏi nhiều nữa là sao ?

" hông , em đi về " tiểu vy nghe thùy tiên trầm giọng với mình thì tự ái , đứng giữa đường đưa lại đống đồ cho thùy tiên , để cho chị tự cầm

" chị giỡn mà " thùy tiên thấy tiểu vy đòi về thì hoảng loạn , sắp ra tới đầu làng rồi còn đòi về chi nữa

" chị giỡn vui quá à , em cười hông có nổi " tiểu vy bị kéo tay thì cũng đứng lại , người ta buồn ngủ muốn chết mà còn nặng nhẹ với người ta nữa

" thôi mà , gáng đi , chút xíu nữa là tới đầu làng rồi , lên xe rồi mình ngủ ha " thùy tiên biết tiểu vy buồn ngủ nên cũng nhẹ giọng hẳn , gặp cô mới hai giờ sáng bị đánh thức như vậy chắc cũng cọc cằn không kém đâu

" trên xe đông người sao mà ngủ " tiểu vy có bị khờ đâu mà thùy tiên dụ , trên xe biết bao nhiêu người chen chúc , sao mà ngủ cho nỗi

" mình đi xe riêng " thùy tiên dễ gì cho tiểu vy đi xe chung với người khác , không đi thì thôi , đã đi thì phải đi xe riêng chứ , nhà cô có tiền mà , mua luôn chiếc xe còn được

" thiệt hả chị tiên " tiểu vy nghe đến đó thì mắt sáng rỡ , đó giờ toàn đi bộ với đi xe kéo không à , lần đầu tiên em được đi xe hơi đó , đã vậy còn được đi riêng nữa , không có cần chen chúc với ai hết

" ừ , đi lẹ đi , lên xe tha hồ mà ngủ " thùy tiên gật đầu nhẹ ,mấy phút trước còn giận hờn mà giờ coi cái mặt tươi tỉnh ghê hông

thế là tiểu vy cùng thùy tiên hăng hái nhanh tay nhanh chân đi về phía đầu làng , chỉ khác người cầm đồ đạc hông phải là tiểu vy nữa mà là thùy tiên , thùy tiên cũng mỏi tay lắm mà hông dám hó he gì , sợ tiểu vy giận rồi mắc công đòi về nữa


.

.

.

.

.

.

.

.

.


" trời ơi , đẹp quá chị tiên ơi " tiểu vy nắm chặt lấy tay thùy tiên nói lớn , không ngờ sì phố vừa rộng lại vừa đẹp nữa , làm cho em đi tới đâu cũng to mắt nhìn xung quanh

" vy thích cái gì thì cứ mua đi nha , chị trả tiền cho " ta nói không ai có hiếu với gái bằng thùy tiên , người ta mới nắm tay có một cái mà đã ra vẻ như vậy rồi , thử tiểu vy mà hôn cô một cái , chắc cô bán nhà lấy tiền cho tiểu vy luôn quá

" em cảm ơn chị tiên " tiểu vy ngu gì từ chối , em nắm lấy tay thùy tiên kéo đi từ chỗ này đến chỗ khác , mỗi chỗ mua một ít , có gì còn đem về tặng cho thím tư với chị phương anh nữa

thùy tiên đi kế bên cũng không nói gì , tiểu vy lấy món nào thì cô trả tiền món đó , miễn sao tiểu vy vui là được , còn tiền bạc đối với cô cũng không quan trọng lắm

" chị tiên "

thùy tiên đang đi thì tự nhiên bị ai chạm nhẹ vào vai , khiến cho cô theo phản xạ mà quay lại nhìn , lúc đầu còn tưởng người ta vô tình đụng trúng , quay lại thì mới thấy người bạn cũ lâu rồi chưa gặp

" ủa hà ? " thùy tiên khá là bất ngờ với người con gái đứng trước mặt mình , chẳng ngờ sài gòn rộng lớn như vậy lại có thể gặp được cô nàng này tại đây

đỗ hà cười nhẹ , sau đó theo thói quen mà ôm lấy thùy tiên hôn nhẹ vào má , coi như chào hỏi , thùy tiên tất nhiên cũng rất tự nhiên ôm lấy đỗ hà hôn đáp lại

" lâu rồi không gặp chị , chị dạo này sao rồi ? " đỗ hà rời khỏi cái ôm sau đó nhìn thùy tiên hỏi , tính ra chắc cũng hơn năm năm rồi bọn cô mới gặp lại

" chị khỏe , còn em với linh sao , có còn ghét nhau không ? " thùy tiên gặp lại bạn cũ chưa được năm phút đã bắt đầu bày trò chọc ghẹo

" chị chọc em quài , mà đây là ? " đỗ hà đánh nhẹ vào vai thùy tiên một cái , cái tính chọc phá người khác bao nhiêu năm vẫn không đổi , sau đó lại nhìn tới cô gái đang đứng cạnh thùy tiên , em lo nói chuyện với chị quá mà quên mất cô gái này luôn

" à đây là vy , bạn của chị " thùy tiên lúc này mới chợt nhớ tới tiểu vy , hên là em còn nắm tay cô , chứ em mà buông tay chắc cô quên em luôn quá

" dạ con chào cô " tiểu vy theo thói quen ở dưới quê cúi đầu nói lời chào với đỗ hà , dù cho thùy tiên đã nói với đỗ hà em là bạn của chị

" chào vy nha " đỗ hà thấy cách nói chuyện của tiểu vy thì biết , nhưng em cũng chẳng quan trọng vấn đề thân phận lắm , thùy tiên đã nói là bạn thì em cũng sẽ xem tiểu vy như là bạn

" mà nay em đi đâu đây , linh đâu sao không đi với em ? " thùy tiên quay sang hỏi đỗ hà , hai đứa này lúc nào chẳng đi chung với nhau , giờ đỗ hà ở đây còn lương thùy linh ở đâu ?

" đừng có nhắc tới con người đó trước mặt em , em không có muốn quan tâm " không nhắc thì thôi , nhắc tới là đỗ hà sôi máu , bình thường hay chí chóe với nhau vậy thôi , chứ người này thiếu người kia là giận á

" vậy thôi có gì tụi mình về nhà rồi nói chuyện tiếp ha " thùy tiên nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình , đã gần mười hai giờ trưa rồi , tiểu vy chắc cũng đã đói , nên thôi mời đỗ hà về nhà ăn cơm , sẵn nói chuyện tâm sự luôn

đỗ hà thấy vậy cũng hợp lí nên khoác tay thùy tiên đi về nhà ăn cơm luôn , tiểu vy đi phía sau cả hai người mà tâm trạng không biết nói sao cho phải , mới hồi nãy tâm trạng em còn vui lắm mà , nhưng kể từ lúc thấy cả hai người này ôm nhau , không biết tâm trạng của em bị cái gì nữa , nó cứ khó chịu sao đó


.

.

.

.

.

.

.

.


" chị mua cái nhà này hồi nào vậy chị tiên ? " đỗ hà cầm ly trà trên tay , vừa uống xong liền hỏi thùy tiên , căn nhà xem ra cũng khang trang quá chừng

" chị mua lâu rồi , nay mới có dịp ở đó " thùy tiên cười cười , cô mua từ hồi cô mới học bên tây về , tính đến nay chắc cũng năm năm , vậy mà bây giờ mới có dịp ở

" chị định ở đây luôn hay sao ? " đỗ hà mắt hướng về phía thùy tiên , nếu thùy tiên ở đây luôn thì tốt biết mấy , em sẽ có bạn để nói chuyện hằng ngày

" không , chị lên đây chơi mấy ngày thôi rồi về dưới quê lại " thùy tiên cũng muốn ở lại đây lắm , nhưng ngặt nỗi cô còn gia đình , làm sao mà bỏ lên đây sống mình ên được

" mà cái người hồi nãy là ai vậy chị ? " đỗ hà ngó vào phía bên trong nhìn tiểu vy lúi húi trong bếp , không biết cô nàng này tại sao lại được đi theo thùy tiên lên đây nữa

" thì là người làm " thùy tiên nói đến đây thì có chút sượng sùng , nói đúng hơn thì là người làm cho tim của cô bị hẫng một nhịp

" làm cho tim chị rung động hả ? " dễ gì mà qua mắt được đỗ hà , muốn nói xạo với em hả , còn lâu mới được

" thôi , nói chuyện của em đi , đừng nói chuyện của chị nữa " thùy tiên bị nói trúng tim đen liền tìm cách đánh trống lãng , đừng có hòng mà chọc ghẹo cô nhaa

" em có chuyện gì đâu mà nói " đỗ hà nói đến đây liền có chút không vui , em có chuyện gì vui đâu mà kể cho chị nghe

" thì chuyện với cô hai nhà họ lương đó , lương thùy linh " thùy tiên nhìn biểu hiện của đỗ hà thì biết , chắc lại có chuyện nữa rồi chứ gì

" em không có quen cái con người đó " đỗ hà nghe đến tên người kia lại càng bực mình hơn , kiếp trước em ở ác lắm nên kiếp này mới phải gặp cái kẻ đó

" sao vậy , giận nhau gì nữa hả ? " thùy tiên cười nhẹ nói , cô em này so với ngọc thảo cũng chẳng khác nhau là mấy , lúc nào cũng giận hờn người khác vô cớ hết

" giận gì mà giận , em với người ta có là gì của nhau đâu mà giận " đỗ hà nói câu này mà buồn man mác , đúng thật em với người ta chẳng là gì của nhau cả , lấy tư cách gì mà giận với hờn

" không là gì của nhau là sao ? " thùy tiên lập lại câu nói của đỗ hà , hai đứa này nhìn một cái là đã biết , tình trong như đã mặt ngoài còn e , chẳng lẽ năm năm qua không có tiến triển gì hay sao ?

" thì là vậy đó , người ta sắp lấy chồng tới nơi rồi , có khi chuẩn bị viết thiệp gửi cho chị luôn rồi " giọng đỗ hà có chút nghẹn lại , năm năm qua có lẽ cũng đã đủ với em , cũng đã đến lúc em nên từ bỏ tình cảm trong lòng mình rồi

" vậy còn em ? có đành lòng nhìn người ta lấy chồng không ? " thùy tiên hỏi cho dù đã biết câu trả lời , cho dù đỗ hà không đành lòng thì cũng không thể làm được gì

" nếu là chị , chị có đành lòng không ? " đỗ hà đáp lại thùy tiên bằng một câu hỏi khác , chẳng ai cam tâm nhìn người mình yêu đi lấy người khác hết

sau câu nói của đỗ hà , cả hai lại chìm vào im lặng , chỉ là một câu hỏi thôi , vậy mà chẳng ai trả lời được 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip