Trong 1 buổi chiều mưa 'dày đặc', anh ngồi bên giường em, bóng dáng vui vẻ cùng anh và mọi người vui đùa giờ đây chỉ còn hình ảnh yếu ớt nằm trên giườngTuy đã cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng nước mắt lại không ngừng 'tuôn ra' khi anh nhớ về những kỉ niệm của cả 2 Chẳng lẽ anh sẽ không bao giờ được gọi tên em nữa sao? Sẽ không được những nụ hôn vào má của em dành cho anh? Đã hơn 2 tháng kể từ khi em rời xa anh, giờ đây trong trái tim anh, không chỉ là mất đi người mình yêu thương mà còn là mất đi 1 phần của cuộc sống Anh nắm lấy bức ảnh duy nhất của em và anh, giọng run run, đôi mắt đã Rơm rớm nước mắt"Quay lại đi...làm ơn.... Tôi thật sự rất nhớ em, nhớ em lắm...em biết tôi yêu em nhiều như nào mà...y/n"-anh _________________________________Cái này là chap ngắn thôi, nên mọi người đọc đỡ nhaaa