𝙼𝚘𝚗𝚔𝚎𝚢 𝙳. 𝙻𝚞𝚏𝚏𝚢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh-Monkey D. Luffy

Là tên senpai được biết đến với biệt danh 'học sinh cá biệt' khi anh ta chả quan tâm đến mấy cái luật lệ của trường đưa ra! Nếu trường cấm trốn tiết thì chắc chắn 1 lúc sau sẽ nghe thấy tiếng thầy giám thị la lớn và rượt đuổi theo anh cùng Sabo-senpai và Ace-senpai

Và có 1 vài luật chưa hề xuất hiện ở trường nhưng hiện tại đã được thêm vào và người khiến chuyện đó xảy ra không ai khác ngoài anh

Vốn là 1 tên 'cá biệt' nhưng không hiểu sao em lại thích anh nhỉ? Vì 1 lần vô tình đứng xem anh đánh nhau? Nghe lạ nhỉ? Nhưng chuyện đó là thật!

Hôm đó, khi em đang đi tìm Nami-senpai thì vô tình nghe tiếng gì đó rất lớn

Đi theo tiếng đó thì em phát hiện ra anh đang bị mấy tên đầu gấu khác đánh hội đồng, vốn dĩ sẽ mặc kệ nhưng em thật sự không bỏ qua được nên liền lớn giọng nói

"Giáo viên đến rồi!"-em

Mấy tên kia nghe vậy liền bỏ đi, anh thì mệt mỏi, toàn thân đầy vết thương mà ngồi xuống dựa vào vách tường

Em từ từ tiến tới gần hỏi

"Senpai! Anh không sao chứ ạ?"-em

"Cậu là?"-anh ngước lên nhìn

"Em là học sinh năm 1 thôi ạ!"-em

"Vậy sao? Cảm ơn đã giúp tôi nhé~"-anh

"Nhưng mà senpai! Sao anh lại đánh nhau với mấy tên kia thế ạ?"-em

Anh hơi khựng lại 1 chút rồi nhanh chóng trả lời em

"Vì mấy tên đó bắt nạt bạn tôi!"-anh

Gì thế này? Chỉ vì chuyện đó mà đánh nhau sao? Nhưng đôi mắt đó chắc chắn không phải là nói giỡn!

Tim em bỗng đập nhanh hơn, bất giác cảm thấy ngại ngùng mà vội chào anh rời đi

Thế là bắt đầu những ngày sau anh luôn qua khối năm nhất mà tìm em, dần dần không biết từ lúc nào mà em lại có tình cảm với anh

Hôm nay em chủ động đi tìm anh ăn trưa cùng, đi dọc hành lang sân sau trường thì nghe thấy 1 điều khiến em dừng bước

"Luffy?"

"Ờ! Tên năm 2 nổi tiếng đó!"

"À rồi, nhưng sao?"

"Thì mày không thấy thằng đó rất ngốc sao? Không những ngốc mà còn làm mấy trò kì dị"

"Đúng vậy! Tên đó kì dị thật"

2 tên đó vừa nói vừa cười lớn, trông rất đáng ghét!

Thế là em bày ra trò giả bộ làm ma chọc 2 tên đó

Nhìn 2 tên kia bị em dọa sợ, chạy tán loạn em liền bật cười quay người rời đi

"L-Luffy-senpai..."-em ngớ người khi thấy anh đứng đằng sau em, em ngập ngừng không biết giải thích sao

"Cảm ơn em y/n~"-anh nở nụ cười với em

Em có hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng đáp lại anh

"Vâng~!"-em

______________

• Vài lời:

Ý là dạo gần đây mình bị bị ý tưởng nên là ít ra chap và vẫn chưa trả request cho mọi người được

Nghĩ ra ý tưởng nào là mình sẽ viết liền nên mọi người thông cảm cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip