Tr Alltake Ca O Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phải nói sao khi cái "tôi" của cậu bé Hanagaki lại lớn đến thế? Thân xác trông thật nhỏ nhưng cái "tôi" lại lớn không thôi.

Hanagaki Takemichi đến hiện tại vẫn ám ảnh bởi cái "tôi" của bản thân. Cậu coi nó như một nhân cách thứ hai. Chỉ vì nó biết thao túng cậu ở những lúc cậu yếu đuối nhất, nó biết khi nào có thể tổn thương cậu vào những lúc tiêu cực nhất. Cũng vì thế cậu bé Hanagaki cũng chẳng rảnh để cười hay tích cực, cậu luôn để bụng những khúc mắc mà cái "tôi" gắn ghép cho cậu..

Thật may mắn khi ông trời nhìn thấy sự đáng thương của cậu mà cho cậu và Hinata gặp nhau. Đối với Takemichi , Hinata chính là mọi thứ cậu có, là người quan trọng nhất, là châu báu,... nhưng cái "tôi" vẫn luôn quấy rầy cậu làm hai người dần xa cách, dường như bị chắn bởi một bức tường thật lớn và dày cộm. Nhưng Hinata vẫn một nhân vật quan trọng để giúp cậu biến cái "tôi" trở nên tươi sáng hơn ..

Nhưng rủi làm sao khi cô ấy lại gặp tai nạn, Takemichi hận không giết được tên khốn đã cướp lấy mạng sống của người thương mà cậu còn chẳng dám tổn thương. Cái "tôi" lúc cô ấy mất còn không có cảm xúc, nhưng lại gắn thêm thật nhiều tiêu cực vào nội tâm mỏng manh của một cậu bé vừa mới lớn.

Takemichi hận nó đến nỗi muốn tự giải thoát bản thân khỏi nó , muốn cho nó phải xuống địa ngục cùng mình. Mặc dù nó thật đáng ghét, đến lúc cuối nó muốn cậu sống tiếp, giam cầm cậu lại bên nó..
*

Đã được 3 năm kể từ cái chết của Hinata, cậu lại càng suy sụp , khó quên , vẫn cố níu lại một chút kỉ niệm cậu có với cô gái ấy. Bây giờ, cái "tôi" không nhỏ lại, mà lại lớn hơn bao giờ hết. Nụ cười hiếm gặp của cậu dường như không có thật vì cậu chẳng cười nữa. Thật khó để kiếm việc cho một chàng trai 26 tuổi như Takemichi khi ai cũng muốn xa lánh khuôn mặt một biểu cảm ấy.

Hẳn là may lắm Takemichi mới được nhận đi làm nhân viên bán đĩa CD, công việc bình thường với mức lương vừa đủ để nuôi sống bản thân. Chị quản lý ở đó cũng dễ thương lắm,  nhận cậu làm nhân viên ngay lập tức mà không cần do dự lâu.

Ngày qua ngày, cậu dành thời gian cho công việc nên cũng chẳng chăm sóc bản thân quá tốt. Mỗi ngày chỉ ăn ba hộp mì gói và uống một lượng nước ít ỏi. Lúc nào chị quản lý cũng là người mua đồ ăn bên ngoài về cho cậu và mua đồ mới cho cậu. Cậu cũng chẳng thèm quan tâm, không thích ăn nhiều nên tiết kiệm được một khoảng lớn . Cậu cũng chẳng cười với chị quản lý lần nào, nhưng lúc nào cậu cũng giúp chị ấy dọn đồ hay tăng ca. Nhờ quan tâm đến công việc quá nên cậu cũng dần quên về sự hiện diện của cái "tôi" chết tiệt kia. Cuộc sống cũng dần trở nên bình thường hơn...
*

Đến một ngày nọ, hôm ấy trời không đẹp cũng không xấu, chỉ là một ngày bình thường không cần nhắc đến. Lịch trình của Takemichi vẫn như cũ chẳng thay chút nào , chỉ đi làm ở tiệm bán đĩa CD xong về nhà sinh hoạt.

Buổi chiều hôm ấy, chị quản lý muốn ở lại tăng ca thay nên cho Takemichi về sớm. Cậu cũng nghe lời thay đồng phục xong đi về. Không phải lúc nào về nhà sớm cũng là một chuyện may, ga tàu đầy ấp người qua lại, tiếng cười nói lao xao , không phải gu của cậu.

Bỗng có chuyện lạ xảy ra, trong lúc Takemichi còn đứng đợi cho chuyến tàu của cậu, chiếc bảng bên trên cũng sáng đèn thông báo rằng chuyến tàu cậu đang chờ sắp đến, cậu cũng cố chen lên hàng đầu để dành chỗ trước để đỡ phải đứng và chật chỗ khi lên sau.

Trong một khoảng khắc , người Takemichi bỗng như nhẹ tênh, không cảm nhận được mặt đất bên dưới. Cậu đã bị một ai đó đẩy xuống đường tàu mà thậm chí cậu còn chẳng để ý.

Phải chăng do Takemichi đã có ý định tự kết liễu bản thân từ rất lâu nên rất cảm kích khi có người chịu kết thúc cuộc đời giúp cậu. Cậu chẳng hề mong chờ gì về bọn người ở đó liệu giúp đỡ cậu không. Ngược lại, cậu còn cảm thấy biết ơn kẻ hung thủ ấy khi đã giúp cậu một bước để gặp được Hinata và giải thoát bản thân khỏi cái "tôi" mà cậu đã chán ghét và mệt mỏi .

Dù đã cận kề cái chết, nhưng bản thân Takemichi vẫn luôn nghĩ về Hinata , nhớ nhung cô ấy từng ngày. Đành nhắm mắt chịu đựng, một lúc nữa thôi cậu sẽ gặp được người thương của cậu..
*

Mở mắt ra, khung cảnh đập vào mắt Takemichi không phải là thiên đường mà là trung tâm thương mại, nơi mà cậu và đám bạn từng đến để đi chơi với nhau.

Hồi tưởng về quá khứ sao?

Takemichi xuất hiện cả tá câu hỏi chạy quanh đầu mà không thể giải đáp được . Tiện thể đi ngang qua một chiếc gương nên nhìn xem bản thân đang bị gì.

Takemichi nhìn bản thân bị phản chiếu trong gương, không trông giống cậu lắm. Mái tóc đen bồng bềnh cũng đi theo làn mây, đổi lại là một cái đầu vàng vuốt keo trông rất trẻ con. Đây chẳng phải lúc cậu vừa mới 14 tuổi thôi sao?

À, nhắc mới nhớ, năm cậu 14 tuổi cũng chính là năm cậu đang còn làm bất lương do bị đám bạn rủ rê, không bất ngờ gì khi tóc cậu lại nhìn như mấy thằng trẻ trâu chưa trải sự đời. Mà đây cũng là lúc mà cái "tôi" của cậu nhỏ nhất vì gặp được những người bạn tốt, chẳng đặc biệt gì khi đôi mắt saphire của cậu có chút niềm vui trong đó .

Takemichi lục trong túi quần thì tìm thấy được một chiếc điện thoại gập, thật hoài niệm.. Khi mở màn hình điện thoại, cậu có chút bất ngờ..

..ngày 4 tháng 7 năm 2005?

Takemichi có chút nghi hoặc, có thể cậu đang mơ hoặc đã thực sự quay về quá khứ. Nhưng nếu mơ thì đâu thấy được bản thân đâu nhỉ? Hay do cậu ảo tưởng?

Ngẩn người nhìn bản thân trong gương, Takemichi nhận ra rằng bản thân đã du hành về 12 năm trước !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip