82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tay Kỳ Duyên xếp chồng lên nhau trước người, tư thế ngồi của cô coi như thả lỏng.

Nghe Minh Triệu nói, cô nghiêng đầu qua: " Đã nói rồi là chuyện liên quan đến chị."

"Chuyện liên quan đến chị, và chuyện liên quan đến Chloe, dường như không có xung đột."

Minh Triệu trong lòng chậm rãi mở miệng, Kỳ Duyên nhíu mày: "Chị đã sớm quen biết Chloe?"

"Chị không biết, nhưng chị biết khi nào em gặp cô ấy."

"Khi nào?"

Minh Triệu chuyển tầm mắt sang ánh đèn đỏ xanh xa xa: "Khi em còn sống ở Côn Sơn.

"

Kỳ Duyên nhìn khuôn mặt nghiêng của cô ấy, nửa phút trôi qua, cô mới nói: "Minh Triệu, em sẽ hỏi chị một câu."

Minh Triệu chuyển tầm mắt trở lại, vẻ mặt Kỳ Duyên khẽ động: "Em cũng bị bắt cóc đúng không? "

Diệp Minh trong lòng sửng sốt: "Đương nhiên không có, em..." Chỉ trong nháy mắt, cô liền nghĩ rõ: "Em chỉ nhớ ra một phần, không nhớ ra được toàn bộ đúng không? "

Kỳ Duyên cúi đầu: "Nói nhảm, nếu nhớ ra hết được, em còn cần hỏi chị sao? "

Nhìn tinh thần của cô không tốt lắm, Minh Triệu thẳng thắt lưng, hơi nghiêng người về phía cô: "Vậy em nhớ được cái gì?"

Nghe được câu hỏi này, đôi mắt của Kỳ Duyên xoay tròn một vòng, sau đó cô mới ngẩng đầu lên: "Em nói cho chị biết em nhớ được cái gì, sau đó chị phải nói cho em biết phần em không nhớ tới.

"

Vốn là một chuyện rất nghiêm túc, bị Kỳ Duyên làm như vậy, giống như một giao dịch, Minh Triệu nhìn ánh mắt cô, nửa ngày sau, cô nhếch khóe môi, gật đầu: "Được.

"

Không nghĩ tới cô dễ nói chuyện như vậy, Kỳ Duyên nghi ngờ nhìn cô, hoài nghi cô đang lừa gạt mình, Minh Triệu nhìn ra suy nghĩ nội tâm của cô, cô dừng một chút, nói thật: " Chị không nói cho em biết, là sợ em nhớ tới chuyện không tốt, nhưng bây giờ, rất có thể em đã nhớ tới, vậy chị không cần giấu nữa.

"

Nói sau, cô cúi đầu, bất lực cười cười: "Kỳ thật, tại một số thời điểm, chị cũng hy vọng em có thể nhớ ra, không cần quá nhiều, chỉ cần là về phần đó có liên quan đến chị là được rồi.

"

Kỳ Duyên sửng sốt, đáy lòng có cảm giác ấm áp chảy qua, cô mím môi, giọng nói thấp xuống: "Chị đã nói với em, ngày bị bắt cóc đối với chị mà nói là chuyện tốt, là bởi vì ngày đó chị gặp em sao? "

Minh Triệu nghiêng người tựa vào lưng ghế, cô đương nhiên đáp: "Bằng không thì sao? Chị đã bị bắt cóc đó, loại trải nghiệm giống như cơn ác mộng, chỉ có em có bản lĩnh này, có thể biến nó từ âm vô cực đến dương một trăm.

" (-∞ >> +100)

Kỳ Duyên bị cô nói nhịn không được nở nụ cười, sau khi nở nụ cười một lát, cô lại nghiêm mặt lại: "Vậy chị làm sao biết được, ngày đó đối với em mà nói không phải là một trăm? "

Minh Triệu mỉm cười, không trả lời cô.

Nhịp tim của Kỳ Duyên đột nhiên dừng lại.

Cái loại cảm giác này nàng không cách nào hình dung, nếu muốn hình dung, giống như vốn cô vẫn luôn lo lắng một chuyện gì đó, mà giờ khắc này, cô xác nhận chuyện đó thật sự đã xảy ra.

Cô sững sờ nhìn Minh Triệu, Minh Triệu lại không phát hiện được sự khác thường của cô, chỉ ôn giọng nói: "Vậy nói cho chị biết đi, em nhớ ra được gì vậy? "

Kỳ Duyên chớp chớp mắt, mới kịp phản ứng cô hỏi mình cái gì, âm thanh cổ họng, cô cúi đầu, đem mình nhớ tới đều nói một lần, nghe Kỳ Duyên nói về cảnh tượng trên núi kia, Diệp Minh trong lòng gật đầu.

"Thì ra ngay cả cái này cũng nhớ ra, lúc chị gặp em, trên chân em chỉ có một chiếc giày, hơn nữa lại là sandal, chị đoán chiếc kia hẳn là bị mất khi lên núi." Minh Triệu cười rất nhạt: "Em giãy dụa, chị còn tưởng em sợ chị, cũng không phát hiện chân em bị thương, sau đó vẫn là chờ trời sáng, chị muốn gọi em dậy, cùng nhau xuống núi, sau đó chị mới phát hiện ra chân em bị thương.

"

Theo lời Minh Triệu nói, trong đầu Kỳ Duyên có hình ảnh mơ hồ hiện lên.

Một cô bé, mặc một chiếc váy bông đặc biệt mỏng, cô vừa khóc vừa chạy, hoảng hốt không chọn đường lên núi, trên núi lại không có đường, cô liên tục bò lên, không bao lâu liền biến mất trong rừng núi.

khi còn đang khóc, cô căn bản không quản mình đi theo hướng nào, sau đó không khóc nữa, thì lại phát hiện mình lạc đường rồi, cô bắt đầu sợ hãi, cô lại muốn khóc tiếp, nhưng bà ngoại nói, gặp chuyện không thể hoảng hốt, phải đi tìm người lớn, tốt nhất là muốn tìm cảnh sát.

Cô đi trên núi thật lâu, một người cũng không tìm được, hơn nữa trời dần tối, cô hoang mang nhìn con đường phía trước, quên nhìn dưới chân, kết quả là bước hụt, người lăn xuống không nói, giày cũng bị mất đi một chiếc.

Cô cố gắng bò trở lại, muốn tìm giày, nhưng ngọn núi quá lớn, phong cảnh ở khắp mọi nơi cũng rất giống nhau, cho dù giày của cô chỉ cách cô năm mươi mét, cô vẫn không thể tìm thấy, hơn nữa đi càng ngày càng xa.

Những hình ảnh này đều là mình xuất hiện, Kỳ Duyên rũ mắt xuống, đem hình ảnh vừa mới xuất hiện lại vuốt v e một lần nữa, cô ngẩng đầu lên: "Sau đó thì sao? Tại sao em lên núi, chị biết không? "

Minh Triệu lắc đầu: "Chị không biết, lúc chị gặp em, em đang đi về phía chị, chị thấy cả người em bẩn thỉu, nhưng ăn mặc khác với đứa bé bình thường, cho rằng em cũng là người bị bắt cóc.

Nhưng em còn ngốc nghếch đi về phía trước, nhìn thấy chị, mở miệng muốn lớn tiếng nói chuyện, chị sợ em kinh động đến bọn bắt cóc, liền ôm em vào lòng.

"

Ký ức của con người có đôi khi cũng sẽ xuất hiện sai lệch, bây giờ Minh Triệu nhớ lại chuyện năm đó, gia nhập suy đoán chủ quan của mình, kỳ thật năm đó khi cô nhìn thấy một đứa trẻ bẩn thỉu xuất hiện trước người mình, cô căn bản không nghĩ tới đứa bé kia có bẩn hay không, cô chỉ biết, tuyệt đối không thể để bọn bắt cóc phát hiện đứa bé này.

Bản năng sinh tồn của con người trong thời điểm nguy hiểm mạnh mẽ như thế nào, đến bây giờ khoa học vẫn chưa thể phán xét.

Minh Triệu dùng sức túm lấy Kỳ Duyên mới mười tuổi, cố định cô vào lòng mình, ôm chặt miệng cô, Kỳ Duyên tự nhiên sẽ giãy dụa, cô cũng sợ, cô tựa như một con cá bị đặt trên thớt, liều mạng động đậy, chân cô chính là lúc đó mà bị thương, còn sự chú ý của Minh Triệu đều đặt vào người bọn cướp, không chú ý tới điểm này.

Ấn tượng đầu tiên của Kỳ Duyên đối với Minh Triệu là, cô nhất định là người xấu, nhưng sau đó, nghe được giọng nói yếu ớt gần như cầu xin của Minh Triệu, cô chậm rãi không nhúc nhích, trẻ con đều nhạy cảm, các cô có thể nghe ra cảm xúc ẩn giấu trong giọng nói của đối phương.

==========

"Chị ơi, họ đi rồi sao?"

"Chị không biết, em đừng nhúc nhích, đừng lên tiếng."

Cô nhóc Kỳ Duyên ngoan ngoãn ở trong lòng cô, lại qua vài phút, cô lại mở miệng, "Chị ơi, bọn họ là người xấu sao? "

"Đúng.

" Tinh thần của Minh Triệu rất căng thẳng, tùy tiện một cơn gió thổi cỏ lay đều có thể làm cho cô sợ hãi toát mồ hôi lạnh: "Ngoan, đừng nói chuyện, chị sẽ bảo vệ em.

"

Minh Triệu không cho cô nói chuyện, nhưng cô nhịn không được, xung quanh tối tăm, vừa nghĩ đến còn có rất nhiều kẻ xấu ẩn nấp trong bóng tối này, cô sợ muốn chết, cô rụt vào lòng Diệp Minh, lại qua vài phút, chị buồn bực mở miệng: "Chị ơi, em muốn về nhà..."

Đám người kia đã đi được nửa tiếng đồng hồ, Minh Triệu cũng biết, bọn chúng chắc là rời đi, nhưng cô sợ, cô không biết khi nào đám người kia sẽ trở về, Lỡ như bọn chúng trở về đây? Lỡ như bọn chúng tìm được cả hai thì sao? Cô ấy không dám đặt cược.

Nhưng đứa nhỏ trong lòng còn nhỏ, cô tựa vào ngực mình, đè đến ngực cô vừa nóng vừa đau, hơi thả lỏng tinh thần, cô tựa vào bên cạnh một cái cây lớn, đưa tay vào trong ngực, sờ sờ trán đứa bé.

Nóng như vậy, chắc chắn bị sốt, Diệp Minh hoảng hốt, cô lắc lắc Kỳ Duyên, dùng giọng nói đặc biệt nhỏ đặc biệt nhỏ hỏi cô: "Bạn nhỏ, bạn nhỏ? Đừng ngủ, nói chuyện với chị đi, tên em là gì? "

Một ngày này vừa sợ, lúc chạng vạng trán Kỳ Duyên bắt đầu nóng lên, đến bây giờ đã là giai đoạn sốt cao, cô mơ mơ màng màng trả lời: "Gấu..."

"Gấu, năm nay em bao nhiêu tuổi, nhà ở ở đâu? Nói cho chị biết em sống ở đâu trước chị có thể đưa em về nhà.

"

Giọng nói của Minh Triệu ôn nhu lại có kiên nhẫn, chỉ là âm lượng cực nhỏ, Kỳ Duyên đem tất cả những gì mình biết đều nói với cô, hai người liền dùng âm lượng cực nhỏ người hỏi người đáp, Minh Triệu nhìn bầu trời, cô căn bản không biết mấy giờ hiện tại, càng không biết mảnh bóng tối đáng sợ này rốt cuộc mới có thể qua được.

Nhưng đêm tối xuống núi là nguy hiểm nhất, trên núi vốn là yên tĩnh, có tiếng bước chân trong vòng một cây số đều có thể nghe thấy, hơn nữa cô không biết đường xuống núi, nếu giẫm lên vách núi, hoặc là hố sâu, nói không chừng ngay cả mạng cũng không còn.

Hạ quyết tâm vừa sáng liền đi, nàng lại lắc lắc Kỳ Duyên: "Gấu, trời sáng chị liền dẫn em xuống núi, em đừng ngủ trước, rất nhanh trời sẽ sáng, sau đó em có thể về nhà.

"

Ai ngờ, Kỳ Duyên vốn còn nói muốn về nhà đột nhiên sợ hãi lắc đầu, "Không, không phải em không cần về nhà, em muốn tìm mẹ, em muốn mẹ...!Chị ơi, chị đưa em đi tìm mẹ được không? "

"Được rồi, tìm mẹ, chị dẫn em đi tìm mẹ."

Đứa nhỏ khóc đầy mặt đều là nước mắt, nhưng cô nhớ Minh Triệu đã nói qua, không thể phát ra thanh âm lớn, cô liều mạng nghẹn ngào, không để cho mình phát ra tiếng nghẹn ngào.

Minh Triệu ôm cô trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lên vai cô, dần dần, Kỳ Duyên bắt đầu nói mớ: "Đừng, đừng đánh...!Cứu mạng, cứu..."

Âm thanh cuối cùng quá nhẹ, Minh Triệu trong lòng không nghe rõ cô nói là cứu ai, cô vừa lo lắng vừa sợ hãi, chỉ có thể không vỗ vỗ Kỳ Duyên, thỉnh thoảng hỏi cô một câu, để cô phát ra một âm tiết, như vậy trong lòng cô mới không quá hoảng sợ.

Vốn dĩ định xuống núi vào lúc bình minh, nhưng tình trạng của Kỳ Duyên tệ quá, cô sợ trì hoãn sẽ xảy ra chuyện, cho nên hơn bốn giờ sáng, khi trời vừa chuyển sang màu xanh đậm, cô liền kéo Kỳ Duyên, muốn cô đứng lên, cô vừa đặt Kỳ Duyên xuống đất, chỉ thấy sắc mặt cô trắng bệch, bị đau đớn.

Minh Triệu lúc này mới phát hiện vết thương trên chân cô, một đêm trôi qua, máu không biết chảy bao nhiêu, mất máu cộng thêm sốt cao, khó trách nửa đêm sau cô ngay cả ý thức cũng không rõ ràng.

Không có cách nào, Minh Triệu ngồi xổm xuống, liên tục thúc giục, để cô nằm sấp trên lưng mình.

Minh Triệu không biết đường xuống núi, ai cũng không biết cô đã đi bao nhiêu đường vòng, nhưng cuối cùng, cô đã cõng Kỳ Duyên xuống núi.

Kỳ Duyên mơ mơ màng, cảm thấy xóc nảy, cô mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm sấp trên lưng ấm áp, cô ôm chặt cổ Minh Triệu, cứ như vậy đi một lát, Kỳ Duyên đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô cho tay sờ hết hai bên túi, sờ được cái vòng tay, Kỳ Duyên cố giơ tay với tới túi áo đồng phục của Minh Triệu, sau đó nhét cái vòng vào đó

Minh Triệu nhận ra cô đang làm gì, nhưng cô không thể nhìn thấy, chỉ có thể hỏi: "Có chuyện gì vậy? "

Làm xong tất cả những chuyện này, Kỳ Duyên mệt mỏi không chịu nổi, bây giờ cô ngay cả mở mắt cũng cảm thấy mệt mỏi, nghe chị gái hỏi, cô dán mặt nghiêng lên vai chị gái, dùng âm lượng giống như tối qua nói: "Quà tặng nha, chị ơi, cảm ơn chị.

"

Khi đó Minh Triệu cảm thấy, quà tặng của trẻ con có thể là một viên kẹo, hoặc là một bịch bánh ăn vặt, cô cười cười, không để ý, cũng không cự tuyệt.

Đợi đến khi Kỳ Duyên được cảnh sát đưa đến bệnh viện, cha mẹ cô rốt cục cũng chạy tới bên này đón cô, ngồi trong xe nhà mình, cô mới nhớ tới cô bé kia còn để lại cho mình một món quà.

Sờ túi xách, lấy ra chiếc vòng tay có giá trị không nhỏ kia, Minh Triệu không có biểu tình gì nhìn hai giây, sau đó không khỏi nở nụ cười.

Lúc còn chưa gặp lại Kỳ Duyên, ý nghĩa của chiếc vòng tay kia đối với Minh Triệu chính là, đây là lần đầu tiên trong đời cô nhận được một món quà có ý nghĩa rất lớn, không liên quan đến giá trị của món quà, đối với Kỳ Duyên lúc đó mà nói, chiếc vòng tay này kỳ thật cũng tương đương với một viên kẹo, một túi đồ ăn nhẹ, có thể nhận được vòng tay, Minh Triệu rất vui mừng.

Bởi vì vòng đeo tay có thời hạn sử dụng dài hơn nhiều so với kẹo và đồ ăn nhẹ.

Đây chính là tất cả những chuyện Minh Triệu biết, cô nói rất chậm, Kỳ Duyên im lặng lắng nghe, lúc cô nói nửa đầu, Kỳ Duyên cảm thấy rất quen thuộc, có chút ấn tượng, nhưng đến nửa sau, cô liền cảm thấy rất xa lạ.

Điều này cũng bình thường, nửa sau cô đã bị sốt cao, chính mình đang nói cái gì cũng không rõ ràng, chứ đừng nói là nhớ kỹ.

Kỳ Duyên nhắm mắt lại, dòng sông ký ức không ngừng cuốn trôi con đập cao mà trong tiềm thức cô thành lập, Minh Triệu kể lại quá trình này, đập cao vốn không vững chắc như thế nào rốt cục cũng bị cuốn trôi, Kỳ Duyên cũng hoàn toàn nhớ tới quá trình ngày đó.

Cô trầm mặc ngồi ở ghế lái phụ, Minh Triệu không quấy rầy cô, nhưng cô rất lo lắng, qua khoảng ba phút, Kỳ Duyên thở ra một hơi thật dài, cô ngẩng đầu, Minh Triệu nhìn vào mắt cô, nhưng không nhìn ra thứ gì đáng kể.

"Em nhớ ra rồi." Kỳ Duyên hơi ngẩng cằm lên, nhìn về phía phong cảnh bên ngoài kính chắn gió: "Sergi, còn có tiện nhân kia, bọn họ mang Chloe đến nhà em, muốn bà ngoại em đưa nhà cho bọn họ, họ định sống ở đó với một gia đình ba người."

Kỳ Duyên châm chọc cười một tiếng, "Paulina là đồ ngu xuẩn kia, thật đúng là cho rằng mình là tình yêu đích thực của Sergi, Sergi ở bên ngoài có vô số tình nhân, Paulina chẳng qua chỉ là sinh một đứa con, cho nên Sergi mới không chia tay với cô ấy, dẫn cô ấy và Chloe tới cửa, đó là bởi vì Sergi muốn nhà, cô ấy còn tưởng rằng Sergi muốn cưới cô ấy.

"

Minh Triệu không nói gì, cô nhíu mày nhìn Kỳ Duyên, người ta thường có câu mỗi nhà mỗi cảnh (Nguyên văn là Nhà nhà đều có một quyển kinh khó niệm), nhưng kinh của nhà người khác niệm là tâm kinh trăm chữ, nhà Kỳ Duyên niệm chính là Thiên thư không chữ.

"Bà em nói chuyện này cho tiện nhân kia, cô ấy còn không tin, chờ bà ngoại em lấy bức ảnh ra, cô ấy mới tin, chị đoán cô ấy đã làm gì? Cô ấy bắt đầu chửi thề."

Người bình thường không cách nào lý giải mạch não của Tiểu Tam, điều khiến người ta cảm thấy kh ủng bố nhất chính là bọn họ không cảm thấy mình làm sai chút nào, người ta rất thẳng thắn, người khác căn bản không có cách nào làm gì bọn họ.

Chung Mạn Vi là một người phụ nữ có giáo dục, cô ta tức giận đến cực điểm, cũng chỉ là ngực phập phồng, chậm chạp ngồi xuống, sau đó lạnh như băng nhìn đối phương.

Sergi không thích cô ta nhất, chính là bộ dáng đó của cô ta, anh ta cảm thấy cô ta ra vẻ thanh cao, cả đời đều giả bộ làm bộ, bản thân Sergi không có tiền, tương đương với việc ở rể nhà họ Chung, đây đối với anh ta mà nói là một sỉ nhục.

Anh ta là người Pháp lớn lên ở Trung Quốc, trong lòng tất cả đều là suy nghĩ của đàn ông Trung Quốc, khi còn trẻ, bề ngoài anh ta đối với vợ mình rất tốt, sau lưng âm thầm chửi rủa nhà bố mẹ vợ, về sau, bố mẹ vợ chết, anh ta liền không cần che giấu nữa.

Nghe thấy Chung Mạn Vi phanh phui hết mấy chuyện xấu anh làm trong mấy năm nay, anh ta bị chọc trúng chỗ đau, anh ta không giống Paulina mắng to, anh ta kéo Chung Mạn Vi đến phòng khác, cùng cô ta cãi nhau kịch liệt.

Lúc những chuyện này xảy ra, Kỳ Duyên vẫn ở trên lầu, bởi vì cô bị Chung Mạn Vi ra lệnh trở về phòng mình, trái tim Kỳ Duyên đập dồn dập, cô ngồi không yên, đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng đồ đạc rơi xuống đất, thân thể Kỳ Duyên cứng đờ, cô đặt vòng tay vào túi váy của mình, sau đó nhanh chóng xuống lầu.

Paulina vừa lúc mở cửa, Chung Mạn Vi nửa nằm trên mặt đất, Sergi cầm một cây gậy trong tay, Chung Mạn Vi bị anh ta đẩy một cái, thắt lưng vừa hay dập vào đồ trang trí phía sau, đó là một bức tượng, góc rất sắc bén, phía sau Chung Mạn Vi chảy rất nhiều máu, màu đỏ tươi phản chiếu trong mắt Kỳ Duyên, đầu óc cô trống rỗng.

Lúc xem phim, một con búp bê tướng mạo quỷ dị đều có thể dọa Kỳ Duyên một tháng liên tục không dám ngủ một mình, đột nhiên nhìn thấy bà ngoại mình ngã xuống vũng máu, có thể tưởng tượng hình ảnh này sẽ mang đến bao nhiêu tác động cho Kỳ Duyên mười tuổi.

Máu trong phim truyền hình sẽ không gây ra sóng trong trái tim của người dân, nhưng vũng máu trong cuộc sống thực, đại diện cho tính mạng của một người.

Kỳ Duyên hoảng sợ chạy tới, cô hung hăng đẩy Sergi một cái, trợn mắt nhìn anh ta, Sergi vốn đang tức giận, thấy vậy, anh ta vung gậy lên, không chút lưu tình đập vào người Kỳ Duyên.

Trái tim Của Chung Mạn Vi như bị xé toạc, nhưng cô ta không thể đứng dậy, chỉ có thể hét lên: "Gấu! Chạy đi! "

......

Kỳ Duyên híp mắt, nói với Minh Triệu: "Lúc em chạy ra ngoài, Chloe đứng ở cửa lớn, cô ấy nhìn em, dường như sợ hãi.

"

"Em không nói sai, cô ấy thật sự là một người tốt, hoàn toàn không giống cha mẹ cô ấy." Kỳ Duyên nghiêng đầu, nhìn về phía Minh Triệu: "Nhưng mà, em chính là không thể tiếp nhận cô ấy, em có sai không? "

Minh Triệu vươn tay ra, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt rơi từ khóe mắt Kỳ Duyên: "Không sai, em không có nghĩa vụ đối xử tốt với cô ấy, cô ấy cũng không có quyền yêu cầu em đối xử tốt với cô ấy.

".

Truyện Điền Văn

Minh Triệu nói đạo lý, cô đều hiểu, nhưng cô vẫn cảm thấy đặc biệt ủy khuất, đặc biệt áy náy: "Chuyện này đã qua bao nhiêu năm, ngay cả cha mẹ em cũng đã qua đời, hiện tại những người còn lại của nhà họ Chung chỉ có em, và DU DU, đó đều là ân oán của người đời trước, sao đến bây giờ vẫn chưa thể kết thúc, rốt cuộc khi nào mới chấm dứt? "

Với Chloe là cú sốc, Kỳ Duyên nhớ lại tất cả, điểm chú ý không phải là trải nghiệm đáng sợ, mà là biểu cảm của Chloe khi nhìn cô, cô có thể nhìn ra, Chloe rất khiếp sợ, rất sợ hãi, hơn nữa rất xấu hổ, cho nên toàn bộ quá trình cô chỉ đứng ở cửa, căn bản không đi vào.

Không muốn nghĩ đến Chloe nữa, Kỳ Duyên ngẩng đầu, dùng sức lau mắt, cô đỏ hốc mắt nhìn qua: "Chị xem, bây giờ em đã nhớ ra hết rồi, hơn nữa tiếp nhận tốt, chị nên sớm nói cho em biết, đó là lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau, kỳ diệu như vậy, lãng...!Hình như không lãng mạn lắm, nhưng đó cũng là biểu tượng của duyên trời định của chúng ta đó! "

Kỳ Duyên ánh mắt đỏ bừng, nói chuyện trống rỗng, giống như một con thỏ mập mạp, tay Minh Triệu nhẹ nhàng vuốt v e mái tóc mai của cô, cô không nói cho cô biết đó là yêu cầu của Chung Nhã, chỉ ôn giọng nói: "Chị sai rồi, chị nên nói cho em biết sớm một chút, nhưng bây giờ nói cũng không muộn, đều là chuyện trong quá khứ, không đề cập đến cũng không quan trọng như vậy.

Cuộc gặp mặt đầu tiên là một kỷ niệm, nhưng chị thích lần gặp mặt thứ hai của chúng ta hơn.

"

Kỳ Duyên hít vào mũi, nghi ngờ hỏi: "Tại sao? "

Minh Triệu cười khẽ: " Bởi vì lần đầu gặp mặt, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, gặp nhau rồi chia xa, đây chính là kết cục, hai chúng ta, ai cũng không nghĩ tới muốn cùng đối phương phát triển cái gì, lần thứ hai gặp mặt, mới là sự khởi đầu của hai duyên phận của chúng ta.

Chị đã theo dõi em kể từ đó, cho dù em không phải là diễn viên, chị sẽ tìm thấy em một lần nữa.

"

Kỳ Duyên nhịn không được cười lên: "Khi đó chị thích em rồi à? "

"Vậy thì không phải." Minh Triệu thành thật nói: "Chị chỉ coi em là em gái, em gọi em nhiều tiếng chị như vậy, em cũng nên gánh vác cái xưng hô này mới được.

"

Kỳ Duyên có hứng thú, cô dựa vào, tò mò nhìn cô: "Vậy chị thích em từ khi nào, em lại thích chị từ khi nào vậy? Ai trong chúng ta đang đuổi theo ai? "

Minh Triệu buồn cười nhìn cô: "Hỏi thăm những thứ này làm gì, em sẽ không coi chuyện của mình là bát quái chứ? "

Kỳ Duyên lắc lắc cánh tay cô: "Nói đi, em hỏi Ánh Quỳnh, hỏi ba không biết, làm cho sau này em cũng quên, chị nói cho em biết, mau nói cho em biết.

"

Nói đến vấn đề này, Minh Triệu hiếm khi lộ ra thần sắc ngượng ngùng, cô rũ mắt xuống, khẽ c ắn môi dưới, khóe môi còn không tự giác nhếch lên.

Kỳ Duyên nhìn bộ dáng này của cô, tâm tình lập tức bay lên, tâm tình cô ngứa ngáy khó chịu, lại lắc lắc cánh tay Minh Triệu: "Mau nói! Sốt ruột chết em rồi! "

"Trên danh nghĩa, là em theo đuổi chị trước."

Minh Triệu nhìn về phía Kỳ Duyên, Kỳ Duyên hoàn toàn không kinh ngạc với kết quả này, dùng lời nói phổ biến trên mạng hiện tại mà nói, cô mười tám tuổi chính là một li3m cẩu của Minh Triệu, lúc không gặp được người liền điên cuồng li3m màn hình.

Thế nhưng: "Cái gì gọi là trên danh nghĩa, chẳng lẽ còn có thực chất? "

"Đương nhiên có." Minh Triệu nắm tay cô, tinh nghịch lại đắc ý cười một tiếng: "Em cho rằng em đuổi theo chị trước, kỳ thật, trước khi em thổ lộ với chị, chị đã thả thính em vô số lần, ví dụ như, thừa dịp diễn chung dùng ánh mắt đặc biệt thâm tình nhìn em, xem tới em mặt đỏ tim đập.

"

Kỳ Duyên nghe được vẻ mặt đen tối: "Sao chị lại âm hiểm như vậy.

"

Nụ cười trên mặt Minh Triệu càng sâu hơn, xem ra rất vinh dự.

Tuy rằng cô không nhớ rõ, nhưng nghĩ đến mình bị từng bước dẫn đến cạm bẫy như vậy, cô liền cảm thấy siêu cấp mất mặt: "Bớt bớt lại đi, em mà ngu xuẩn vậy à, chị bảo e tập diễn cảnh hôn em liền tập diễn cảnh hôn, thánh chỉ giả này cũng quá không rõ ràng, chẳng lẽ em sẽ không đi hỏi đạo diễn sao? Nhiều nhân viên như vậy, không ai nhắc nhở em? "

Minh Triệu đồng ý với lời nói của cô: "Em thông minh như vậy, đương nhiên không ngu xuẩn, thánh chỉ giả mà chị truyền cũng quả thật không có trọng lượng, nhưng mà." Minh Triệu trêu chọc nhìn cô ấy, cô ấy cố ý dừng lại một thời gian, chỉ lẳng lặng nhìn Kỳ Duyên, sau khi nhìn cô ấy lại đỏ lên, cô mới cười nói: " Em vẫn cam tâm tình nguyện tin đó thôi, em nói xem.

Điều này có nghĩa là gì? ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip