24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trở về sau một đêm phóng túng, Ánh Quỳnh lại một lần nữa bước đi trong xấu hổ, trở về nhà mình.

Cô ấy cho rằng mình đã rất cẩn thận mà xuống giường, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng kỳ thật Minh Tú đã sớm tỉnh lại.

Chị ấy cũng không lên tiếng, nhắm mắt lại, nghe Ánh Quỳnh sột soạt thay quần áo, sau đó kiểng chân, cầm theo đôi giày chậm rãi chạy ra ngoài.

Minh Tú tùy tiện lấy chiếc áo sơ mi chị ấy mặc ngày hôm qua, khoác lên người một cách lỏng lẻo, sau đó đi xuống giường đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ra vườn hoa không một bóng người.

Khoảng một phút sau, Ánh Quỳnh xuất hiện ở vườn hoa.

Cô ấy tìm được chiếc xe của chính mình, giống như một tên trộm cong lưng chạy tới.

Lục soát cả người cũng không tìm được chiếc chìa khóa xe, vất vả lắm mới lôi ra được từ trong túi.

Ánh Quỳnh vui mừng muốn khóc, mở cửa xe, đặt mông ngồi vào.

Cô ấy cũng không lập tức lái xe rời đi, mà trước tiên thả lỏng người, giống như đã quay về địa bàn của mình, ngay cả không khí cũng trở nên tươi mát.

Thở một hơi thật dài, đem chìa khóa c ắm vào.

Vừa muốn đánh xe rời đi, ngước mắt lên lại thấy Minh Tú đang để trần nửa người, dựa vào cửa sổ sát mặt đất, nhìn chằm chằm cô ấy.

Minh Tú khoanh chân, chân phải móc vào cổ chân trái, áo sơ mi không gài nút tự nhiên rộng mở, bộ ng ực mềm mại ngay dưới áo như ẩn như hiện.

Cúc áo ở tay không biết đã rơi rụng ở nơi nào, cổ tay áo phủ lên lòng bàn tay, hai tay khoanh trước ngực.

Tư thế như vậy lại có cảm giác mềm mại quyến rũ không tả nỗi.

Thấy cô ấy đã phát hiện ra mình, Minh Tú còn giơ tay lên, xua xua có ý tạm biệt.

Trông chị ấy rất vui vẻ, nụ cười trên mặt làm Ánh Quỳnh muốn lóa mắt.

Ánh Quỳnh: "....!Mình không muốn sống nữa."

Về đến nhà, Ánh Quỳnh sắp hỏng mất nằm sấp trên giường, tức giận đấm lên tấm nệm mấy cái.

Sau đó cô ấy mới nghiêm mặt ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra, phát hiện Kỳ Duyên đã gửi cho cô ấy hơn chục tin nhắn từ 10 giờ 30 đến 12 giờ 30 hôm qua.

[Kỳ Duyên: Cậu đã về chưa?

Còn chưa về nữa hả?

Alo alo, quay về nhớ nhắn cho tớ một câu, 11 giờ rồi, nếu còn không trở về sáng mai không kịp đi làm đấy.

Gọi điện thoại cho cậu sao không bắt máy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip