dính ngải sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Một ngày trời không hề đẹp chút nào, trong tổng hành dinh thiên đàng bỗng dưng xuất hiện một bọc chăn.

Vật phẩm lạ bên trong cái bọc biết ngoạc mồm ra khóc oa oa, nó không phải thần thú. Nhiều năm nay trên này cũng không có ai kết hôn, cho nên đây chắc chắn là một vị thần nguyên tố trời ban. Xác suất để được bổ sung thêm một vị thần nguyên tố vào lực lượng cũng giống như xác suất ai đó ở trần gian trúng số hai lần trong một ngày, đại khái là vô cùng hiếm có, thiên đàng vì mọi người bu lại xem nó mà trở nên vô cùng náo nhiệt.

Lee Minhyung nghịch nghịch bàn tay bé tẹo của đứa bé trong bọc chăn, trầm trồ há miệng, "Đáng yêu như này, là con trai hay con gái đây?"

Ryu Minseok gõ đánh cốc một phát vào đầu Lee Minhyung.

"Vui quá hóa rồ hả Lee Minhyung? Nó rõ là con trai, thấy **** lù lù ở kia với *** treo lủng lẳng không?"

Lúc này, Lee Minhyung mới nở một nụ cười ngây dại.

"Vui thật mà Minseokie, đã lâu quá rồi kể từ lần gần nhất có một vị thần mới xuất hiện đấy. Câu hỏi bây giờ chỉ là đứa nhóc này là thần gì thôi..."

Bàn tay không biết tốt xấu của Lee Minhyung bắt đầu nhéo méo cả mặt đứa bé như véo một cái bánh nếp. Quả báo tới ngay lập tức, anh bị điện giật nhấc người, ngã ngửa ra đằng sau,

"Ái, đauuuuuu!"

"...T-thế là từ nay chúng ta có điện để ganh đua với địa ngục rồi."

Ryu Minseok gắng hết sức để nhịn cười, thậm chí phải véo lòng bàn tay để ngăn mình ăn mừng trên sự đau khổ của bạn, Lee Minhyung thì bị PTSD đến cả mấy tháng sau mới dám sờ vào vật thể lạ một lần nữa.

Thần sấm rách giời rơi xuống (được thống nhất đặt tên là Choi Wooje) cứ như vậy trở thành một công dân của thiên đàng, cậu lúc nào cũng được bao bọc trong những tiếng thở dài tràn đầy tình yêu (và cả sự bất lực) của mọi người. Thời gian từ lúc cậu còn chưa biết nói đến lúc biết đi rất lâu, sau đó lại rất nhanh. Vì nghịch sét quá nhiều trong bóng tối, Choi Wooje lớn lên phải đeo kính, cậu thích ăn cơm bằng muỗng, thích làm nũng, sau đó thích nhất là làm ồn.

Cả trăm năm sau khi nhìn lại, Lee Minhyung vẫn chỉ có thể cảm khái.

Việc Choi Wooje xuất hiện một cách hoành tráng như vậy có lẽ đã là tiên tri cho việc sau này cậu sẽ báo đời báo đốm đến cỡ nào, chỉ là do hắn mắt mờ không nhìn ra thôi.

Ở đời này quả thực không có gì là miễn phí, có thần sấm thì tốt đấy, nhưng thần sấm là Choi Wooje thì lại là một câu chuyện khác.

Nguồn điện vô giới hạn là một ưu điểm, vào tay Choi Wooje lại là một con dao hai lưỡi, bởi vấn đề của thằng bé này là không kiểm soát được sức mạnh của bản thân mình.

Choi Wooje đã từng cầm Kennen bị Sion solo kill, mà đây có lẽ chỉ là hệ quả nhẹ nhàng tình cảm nhất của việc cậu không biết phóng sét cho đúng nơi đúng chỗ –

Mỗi một năm trôi qua lại có cả chục cái điện thờ tự nhiên bị vỡ một mảng trên nóc, dưới sườn, hoặc trũng luôn cả sàn, hay mấy cái cột thạch anh tự nhiên bị đống sét với chớp của nó làm cho ngã ngửa. Sửa chữa đối với một đội ngũ thiên thần mình đầy pháp thuật không tốn nhiều thời gian, chỉ là rất phiền toái. Đã từng có thiên thần đề xuất làm cho Choi Wooje một đôi găng tay có khóa (nói thẳng ra là một cái cùm), Ryu Minseok phải ngoại giao gãy lưỡi đối phương mới đổi ý.

Tệ hơn nữa, đã có vô số lần sét của nó còn phóng xuống thẳng dưới địa ngục, và hạ cánh thẳng xuống đầu Moon Hyeonjoon.

Riêng về chuyện này, nói Lee Minhyung không vui thì là nói dối. Mỗi lần nhìn thấy thằng này lầm lì chạy lên thiên đường với đống tóc dựng ngược và cái mặt đen thùi lùi để hỏi tội là anh cơm ngon ngủ kĩ 3 ngày 3 đêm, chỉ thiếu điều ôm lấy em Choi mà hôn chùn chụt lên bộ mặt dù lớn hay nhỏ cũng không khác gì một cái bánh gạo của nó 10 cái.

Thiên thần cũng có lúc lấy ác làm vui, miễn là bạn xứng đáng ^^

Ngày hôm nay lại là một ngày Choi Wooje làm tình làm tội tân vương địa ngục.

"Thưa ngài, có người đến tìm ngài..."

Thiên thần canh cửa báo cáo với Lee Minhyung, nhưng cũng chỉ là chiếu lệ, ai cũng biết kẻ đang tới là ai. Lee Minhyung ra hiệu cho hắn, "Vào đi."

"Không quản được người thì ném cậu ta xuống địa ngục đi."

Trong lòng Lee Minhyung đang nhảy samba khi thấy Moon Hyeonjoon bị sét đánh bạc cả tóc, lại vì chức vụ nên vẫn phải khoác lên một bộ mặt nghiêm trang đạo mạo, "Ai cơ?"

"Lại là..."

"Choi Wooje chứ gì?"

Giả nghiêm túc đã xong, bây giờ là lúc giả vờ hỏi tội thần sấm trước ánh mắt tóe ra lửa của Moon Hyeonjoon. Choi Wooje (vẫn đang nghịch sét) nhanh chóng bị triệu tập tới, cậu đã quen với việc này, trên mặt chẳng có một tí khiếp sợ nào.

"Bị cáo Choi có 10s để tự biện hộ cho bản thân mình. Bắt đầu."

"Em chỉ muốn bắt chim về nướng để ăn cùng pilaf thôi mà, Minseokie đi công tác rồi nên không ai làm cho em ăn nữa."

"Ui, thương thế cơ."

Sau màn hỏi tội không thể miễn cưỡng hơn, Lee Minhyung lập tức bật chế độ o bế gà nhà quay sang pressing Moon Hyeonjoon, mà đối phương cực kỳ không cam tâm chịu đựng sự thiên vị vô quỷ đạo như vậy.

"Thấy chưa? Em tao cũng có cố ý phóng sét vào mày đâu? Lớn tồng ngồng rồi còn chấp trẻ con à?"

"Mày nhìn xem tao giờ có khác gì cái cột thu lôi không?"

"Quỷ lùn 1m78 như mày mà cũng thành cột thu lôi được, mày chỉ có thể tự trách mình đen thôi."

Moon Hyeonjoon chỉ có thể gắng hết sức bỏ qua một số chi tiết không-cần-thiết trong lời nói của Lee Minhyung, tiếp tục đòi lại công lý cho cái đầu mình.

"Đen là ngẫu nhiên xui xẻo, đằng này là ám cmn sát, nó phải khác nhau chứ? Lee Minhyung ơi, đây là lần thứ 10 em trai yêu dấu của mày phóng sét lên đầu tao trong tháng này rồi đấy? LẦN THỨ MƯỜI. Mà còn chưa đến ngày 20 đâu????"

Lee Minhyung xòe bàn tay ra đếm đếm, "Ồ, chia ra thì chưa đến hai lần một ngày, cũng đâu có nát lắm. Ngang tần suất ông già Sanghyeok kể chuyện cười nhưng không ai cười chứ nhiêu."

"Tao sẽ mách Lee Sanghyeok mày không gọi ổng là chú."

"Mách đê."

".........."

"Coi như tao lạy chúng mày."

Một ngày không thể chỉ cãi nhau, Moon Hyeonjoon nhanh chóng lủi thủi cụp đuôi cook về địa ngục, bỏ lại Lee Minhyung đang cười hềnh hệch cùng với Choi Wooje đang lưu luyến vẫy vẫy tay.

"Xin lũi anh nhé."

Đừng nhìn vào biểu cảm chết chóc của Moon Hyeonjoon mà sợ hãi, biểu cảm chỉ là biểu cảm, có là 10, 20 hay 50 lần, Moon Hyeonjoon cũng sẽ phải trắng tay ra về thôi. Trong "thang địa vị xã hội" của thiên đường và địa ngục, Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung lúc nào cũng là hai ứng cử viên số một tranh nhau vị trí bét bảng, cho nên hai người cãi nhau ai thắng cũng không thay đổi được cái gì.

Hơn nữa, anh cũng chưa bao giờ thực sự giận dữ với Choi Wooje.

Ngày thường đi làm dưới địa ngục, Moon Hyeonjoon phải thấy nhiều nhất là những bộ mặt u ám, cáu kỉnh, thậm chí là khốn khổ, mỗi lần nhìn tâm trạng đều xấu đi một chút. Trái lại, Choi Wooje lúc nào cũng tươi không cần tưới (trừ khi đói), khiến cho Moon Hyeonjoon cảm thấy có hơi mới lạ. Anh biết đây không phải do cậu là thiên thần, loại thiên thần mặt như đâm lê thực ra mới là phổ biến nhất, đơn cử như Lee Minhyung chẳng hạn – trường hợp này chỉ Ryu Minseok mới hứng thú nổi.

Tóm lại, anh cảm thấy Choi Wooje thật sự rất đáng yêu so với một vị thần, có lẽ là quá mức cần thiết.

Dáng vẻ khi nói chuyện của Choi Wooje thường tự dưng hiện lên trong đầu Moon Hyeonjoon, hai mắt cậu sáng long lanh, lúc muốn làm nũng sẽ bám lấy tay người khác, Choi Wooje giỏi nhất là làm cho người khác tức giận, cũng giỏi nhất là làm cho họ nguôi giận.

Sét đánh vào đầu anh chỉ được cái xù lên chứ không đau không ngứa, Moon Hyeonjoon lại vẫn luôn luôn muốn kiếm chuyện, tất cả chỉ là để nghe Choi Wooje nói một câu, em xin lũi anh.

.

Chuyện Moon Hyeonjoon không nói ra không có nghĩa là mọi người không biết.

Trên thực tế, tất cả đã vỡ lở từ rất lâu. Moon Hyeonjoon từng chấp nhận cho Choi Wooje ăn gà rán bằng tiền quỹ địa ngục, thậm chí để cậu ăn chặn tổng chi phí lên tận 70k won, còn lóc cóc đem lên tận thiên đàng cho cậu. Quần chúng ăn dưa xung quanh gật gù quan sát, từ sự kiện này có thể đi đến hai kết luận.

Thứ nhất, Moon Hyeonjoon đã bị dính ngải sấm.

Thứ hai, Choi Wooje thân là thiên thần mà lại yêu ẩm thực.

Theo lý thuyết thì thiên thần hay ác quỷ cũng không cần ăn, nhưng giống như Lee Sanghyeok húp một miếng nước lẩu rồi thực tủy biết vị, Choi Wooje đã tình cờ bị Ryu Minseok chiều hư. Mỗi lần Ryu Minseok xuống trần đều đem rất nhiều của ngon vật lạ về, cái gì không ăn đến sẽ rơi hết vào miệng Choi Wooje, con heo béo này thì ăn đến nghiện, hở ra là mè nheo đồ ăn Ryu Minseok.

Minseokie của cậu thì là người tuyệt vời đáng yêu tốt bụng nhất trên đời cơ mà, người như vậy sẽ không đời nào có thể từ chối hai con mắt lúng liếng của Choi Wooje cả. Thôi được rồi, anh thừa nhận, chẳng ai có thể từ chối Choi Wooje một khi nó làm nũng cả, hai môi mím vào, hai mắt thì chớp chớp ngập nước, thề có Chúa, dù mồm có nói ghét nó đến thế nào thì cũng không thể ngăn được đôi tay của mình xoa đống tóc bông mềm của nó và khen nó làm tốt lắm mỗi khi nó phạm lỗi. Thế đấy.

Nhưng lần này thì khác. Từ khi Choi Wooje được sinh ra, vẫn chưa có thêm ai ở thiên đàng muốn cưới xin. Dùng ngón chân cái cũng có thể suy ra nếu bây giờ có hai thiên thần về chung một nhà sẽ là một sự kiện cực kỳ trọng đại, mà Choi Wooje đã một tay phá hủy hết.

Giữa đêm hè thiu thiu gió mát, Choi Wooje tiễn cái cung điện mới toanh của Lee Minhyung đi Tây Thiên bằng đống chớp của nó.

"Trời hơi nóng nên em muốn gọi mưa thôi mà anh Minhyung..."

QUÁ. ĐỦ. RỒI.

Ai lại muốn trời mưa đúng hôm hai ông anh mình sắp sửa đính hôn cơ chứ?

Đây thậm chí còn không phải lần đầu tiên em ta cho nổ cung điện của anh nữa. Những lần trước Lee Minhyung còn có thể nhắm mắt làm ngơ, hôm nay thì khác: Anh đã chuẩn bị sẵn nhẫn, hoa, nến và tất cả mọi thứ cần thiết để cầu hôn Minseokie với kế hoạch biến đêm nay thành đêm tuyệt nhất của cả hai đứa rồi. Vậy mà hộp nhẫn thậm chí còn chưa được lôi ra thì cả cung điện lẫn hai đứa đã bị sét của thằng oắt con này đánh cho xơ xác rồi.

"Em sẽ đi làm để kiếm tiền xây lại cung điện cho hai anh mà ૮₍˶Ó﹏Ò ⑅₎ა."

"Choi Wooje, em trừ báo ra thì còn biết làm nghề gì?"

Choi Wooje từ từ há miệng, chuẩn bị nói một cái gì đó mà Lee Minhyung khá chắc sẽ chỉ làm tình huống thêm tệ hại cho dù cậu không hề cố ý. Anh đang định mắng tiếp một câu, bỗng bị Ryu Minseok chặn họng,

"Không sao đâu, Minhyung, để tớ."

Trong bộ đôi song sát này, Ryu Minseok là người nhỏ con hơn, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cậu không đáng sợ bằng Lee Minhyung.

Mặt lạnh như tiền, thiên thần bảo hộ Ryu Minseok một chưởng mười thành công lực đánh ngất heo béo.

"Minhyung đi gọi Willer đi, nói là tớ cần chuyển phát hỏa tốc một kiện đồ xuống địa ngục. Phí ship để cho Moon Hyeonjoon trả."

"Nếu họ muốn hoàn hàng thì sao?"

"Giả điếc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip