***
"Cô chủ nhỏ."
Aki chớp mắt nhìn về phía xa, cái bóng đen nhỏ nhỏ từ từ phóng to ra rồi lao đến trước mặt em. Nhưng thay vì ngạc nhiên Aki chỉ chớp mắt thêm một cái như thể đã quá quen với hành động quá khích này. "Mừng trở về Haru.""Đúng rồi tôi về với cô chủ đây, rời cô chủ một ngày mà tôi nhớ quá."Aki xoa xoa mái vàng mềm mại mặc kệ cho kẻ to xác kia lộng hành. Đầu hắn dụi dụi vào ngực em như tìm kiếm sự an ủi, đôi tay không rảnh rang mà bám chặt lấy eo em. "Tránh xa cô chủ ra."Từ đâu một bóng đen xuất hiện, một thiếu niên nghiêm nghị đứng thẳng, tay nâng kính đầy lịch thiệp. Hắn là Hisoka quản gia của nơi này, thật ra nơi đây vốn đâu cần quản gia. Hắn cũng chỉ là một trong vô vàn những người thuộc tổ chức làm việc tại nơi đây, một kẻ vô tâm, tàn nhẫn và ích kỉ chẳng thèm nghĩ đến ai. Chỉ là khi em đến hắn đột nhiên không thể đứng im nhìn nơi đây vô tổ chức khiến cô chủ nhỏ khó chịu, thế nên hắn đành gánh vác chức vụ vất vả này. "Hiso-chan, đi ra đi để tôi yêu thương cô chủ một chút."Tên kia như keo dính bám chặt vào người em, dù Hisoka có kéo thế nào cũng chẳng chịu nhả ra. Thế cho nên hắn chỉ có thể thở dài, sau đó liền không hai lời mà dí hàng nóng vào gáy Haru. "Tránh xa cô chủ ra.""Ấy ấy quản gia thật manh động."Haru cười diễu cợt cuối cùng cũng chịu ló mặt ra. Đôi mắt híp lại như mắt cáo khiến cho người ta khó chịu chết được. Đúng là một gương mặt thiếu đánh mà."Cô chủ tôi đã sắp xếp tài liệu rồi mời ngài xem qua."Không muốn đôi co thêm với con cáo già kia, Hisoka cung kính đưa xấp tài liệu cho cô chủ của mình. Gương mặt ban nãy còn tức giận giờ đã dãn ra, trong đôi mắt giờ chỉ còn lại sự dịu dàng. "Tôi sẽ xem ngay đây, vất vả cho anh rồi.""Nhiệm vụ của tôi."Hisoka khẽ cười dù nghe câu trả lời đầy khách khí và cứng ngắc nhưng thân thể lại vô cùng thành thật. Hắn bước đến gần em, một tay đặt lên ngực còn người thì cúi xuống như thể chờ mong một phần thưởng nào đó. Thấy thế Aki mỉm cười, vươn đôi tay mèm mại ra xoa nhẹ lấy mái đầu của vị quản gia nghiêm khắc. Một khung cảnh hài hòa và yên bình đến lạ. Dù rằng nơi đây vốn là một chi nhánh trực thuộc mafia, tất cả họ đều là những tên giết người không ghê tay. Thế nhưng khi bên cô chủ, ai cũng dịu dàng. Nơi căn cứ vốn lạnh lẽo hẩm hiu giờ đây hoa cỏ ngập trời, bởi nếu không thay đổi họ sợ em sẽ bỏ đi. Bỏ lại chốn bóng tối xấu xa để trở về với nơi thiên đường rực sáng. Thế cho nên chỉ cần em ở lại dù điều gì chúng cũng có thể làm. Vì thế cho nên dù ai cũng đừng hòng cướp em đi mất.***
♥️22:23.
🌸06.02.2024.
🥀880.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip