Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nước mắt Pavel rơi lã chã cả cơ thẳng thể cử động nỗi nữa, anh mệt mỏi và nhắm mắt mình lại âm thầm chịu đựng những cái đụng chạm dơ bẩn của người đang làm nhục mình ở ngay trước mắt bây giờ anh chỉ mong rằng cái cảm giác kinh tởm này mau qua đi và người anh yêu sẽ đến đây ôm anh dù chỉ một lần thôi cũng được.

Hắn ta bắt đầu cuối đầu mình xuống mà liếm láp cái cổ trắng ngần của Pavel, mỗi nơi mà miệng của lão đi qua điều để lại chi chít vết đỏ. Bàn tay thô ráp sờ soạng khắp làn da mịn màng của Alpha xinh đẹp kia khiến anh không khỏi rùng mình.

Lão càng hứng tình thì pheromone được Pavel xem cho là hôi thối tỏa ra càng nhiều hơn khiến anh muốn ngừng thở ngay vậy, nó chẳng thơm tho và sạch sẽ như là mùi hương trên cơ thể Pooh hoàn toàn chẳng thơm một tí nào cả.

Anh cắn môi chịu đựng đến nổi nó bật máu ra ngoài khóe miệng tự trách bản thân mình tại sao là một Alpha mà có thể voi dụng đến vậy cơ chứ. Đến bây giờ người anh đợi đến cuối cùng vẫn không xuất hiện và có lẽ bây giờ anh đang nghĩ rằng nếu cậu thấy những cảnh anh đang làm tình với người khác mà không phải là cậu mà đó là ba cậu thì Pooh sẽ nghĩ như thế nào? Cậu sẽ nghĩ anh thật đáng kinh tởm chứ?.

Và có lẽ ông trời đã không tuyệt đường sống của bất cứ người nào trong lúc anh tuyệt vọng nhất và buông tay cam chịu thì ngoài cửa tiếng đập cửa liên hồi không có dấu hiệu dừng lại đang vang lớn ở bên ngoài cánh cửa ấy.

Có lẽ người đang đập cửa ấy trong lòng nóng như lửa đốt và đang lo lắng một điều gì đó mà không nói thành lời. Chỉ vài tiếng đập cửa ấy thì cũng không dập tắt được cơn hứng tình trong người của hắn ta.

Người ở bên ngoài cư xử không khác gì một tên điên mà điên cuồng đập và dùng cả thân mình để đẩy tấm cửa ra nhưng chẳng khá hơn là mấy. Cậu dùng một cái cây khá sắt bén ở kế bên đó để có thể phá được tay cầm rồi đẩy cửa chạy vào.

" MẸ KIẾP BUÔNG PAVEL RA!"

Cái giọng nói quen thuộc ấy khiến anh bừng tỉnh mà mở mắt ra cảm giác lúc này vui sướng không có gì có thể tả nổi.

Cậu thanh niên hét lớn rồi lao vào nắm tóc người mà cậu gọi mà ba ấy điên cuồng đấm vào đầu ông ta khiến lão không kịp trở tay. Có lẽ bây giờ tình yêu của cậu dành cho anh nó đã lớn đến mức mà cậu có thể bỏ tình thân mà sẵn sàng hi sinh để bảo vệ Pavel.

Bây giờ có lẽ Pooh đang rất nổi điên điên đến nổi mà đè cả ba mình xuống để đấm cho ông ta chảy cả máu đầu mà ngất xĩu tại chỗ.

Sát thương cậu gây ra cho người kia có thể rất mạnh nhưng không đến nổi chết đâu nhưng có thể phải nhập viện lâu ngày để có thể hồi phục giống như lúc ban đầu.

Pooh chạy đến bên canh anh cậu cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra để choàng vào cho Pavel rồi cậu bế anh ra xe rồi chạy đi một mạch, có lẽ Pooh không bận tâm mình đang chạy có đúng đường hay không mà bây giờ anh chỉ quan tâm rằng chạy đến chỗ nào cách xa ngôi nhà đó càng xa càng tốt thôi.

Sau khi chạy đến một chỗ rất xa cậu dừng xe tạm ở phía bên đường, chỗ này khá vắng chẳng có ai đi lại cả đến cả cậu còn chẳng biết chỗ này là đâu.

Nãy giờ mặc dù Pooh vẫn đang chạy xe nhưng chẳng lúc nào rời mắt khỏi người yêu mình nỗi nhìn anh co quắp người mà ôm chặt cánh tay còn lại của Pooh khiến cậu không khỏi đau lòng.

Vừa dừng xe lại người ngồi kế bên cậu liền nhào qua rồi ngồi và tựa đầu vào vai cậu thút thít.

Pooh: không sao đâu em ở đây rồi.

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh mà an ủi.

Pavel: t...tại sao? Tại sao anh lại đưa tôi cho ba cậu, TẠI SAO CHỨ HẢ?

Vừa khóc anh vừa hét lớn vào mặt cậu, tay thì đánh thùm thụp vào ngực đối phương.

Pavel: em không thể là của riêng anh được sao Pooh?.

Vừa khóc giọng anh như nghẹn lại giọng nói càng nhỏ dần, Pavel nói từng chữ một cách khó khăn, từng chữ từng chữ một như khắc sâu vào tim cậu khiến cậu đau đớn không thôi.

Pooh: em xin lỗi, đáng ra em không nên đưa anh đến gặp ba em thì đứng hơn...em xin lỗi...

Pavel: tại sao? T...tại sao chứ hả.....

Pavel rút vào ngực Pooh run rẩy khóc một cách đau đớn, chưa bao giờ mà anh yếu đuối đến như vậy. Pooh nhìn cơ thể đang rung rẩy trong lòng mình cậu có thể biết được lúc nãy Pavel đã sợ hãi đến mức nào rồi. Cậu càng tự trách bản thân mình nhiều hơn bàn tay nắm chặt lại đến rớm máu đôi mắt đỏ ngầu nhìn Pavel trong gương như đang muốn nuốt chửng anh luôn vậy.

Pooh: ngoan, không khóc nữa nhé? Có em đây rồi.

Cậu nhẹ nhàng dùng hai tay của mình mà nâng mặt Pavel lên hôn nhẹ vào đôi môi ấy , đôi mắt anh long lên nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình cảm giác lúc này thật khó diễn tả.

Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

Pavel: có phải anh thấy em thật đáng ghê tởm đúng không? Em đã bị người khác váy bẩn.....

Pooh: không, đương nhiên là không rồi em là của papa mà em không dơ bẩn hay kinh tởm một chút nào cả.

Pooh giơ tay xoa đầu và hôn lên trán anh một cách cưng chiều.

Pavel: thật sao? Đừng để em thuộc về người khác nhé? Cả đời này đừng bao giờ để em thuộc về người khác nữa nhé....có được không anh....

Đôi mắt Pavel sưng húp và đỏ ngầu vì khóc quá nhiều giọng nói khàn khàn hơi thở yếu ớt cả lẽ anh chẳng thở nỗi nữa rồi.

Pooh: được, đương nhiên là được mà, em chắc chắn chứ?

Pavel: vâng em chắc mà.....

Vừa nói dứt câu cậu chẳng thể chịu đựng nổi những cơn đau đớn khóc đến nghẹn lại của người mình yêu, cậu xoa đầu anh rồi cuối xuống hôn nhẹ lên cổ rồi cắn mạnh sau gáy Pavel.

Đúng vậy cậu đã đánh dấu Pavel cậu không muốn anh đau lòng như vậy nữa lại càng muốn anh thuộc về người khác, chỉ có cách này mới có thể khiến Pavel thuộc về riêng cậu thôi và mãi mãi thuộc về một mình cậu.

Nhìn Alpha mới vừa bị mình đánh dấu trong lòng cảm giác vui vẻ và hạnh phúc của Pooh dâng lên đáng kể và Pavel cũng khá bất ngờ vì người yêu anh là Enigma có lẽ anh vui hơn là bất ngờ vì bây giờ anh đã thuộc về riêng cậu và chì một mình cậu thôi.

Pooh truyền từng đợt pheromone của mình sang cho anh, nó giúp an ủi và xoa dịu đau đớn cho anh ngay lúc này. Vì mới đánh dấu xong Pavel rất bám người và chẳng còn cách nào khác cậu bắt buộc phải nhờ đến người khác đưa cậu và anh về nhà vì bé mèo nhỏ đang đeo bám chặt cứng trong lòng mình chẳng chịu buông ra. Và người được Pooh nhà vả đến đó chính là Nut người bạn thân duy nhất của Pavel vì chỉ có một mình cậu ấy mới khiến Pooh thật sự an tâm mà nhờ vả.

Một lúc sau thì Nut cũng đã chạy xe đến theo địa chỉ mà cậu gửi lúc nãy, vừa mở cửa xe ra Nut cảm thấy bất ngờ vì Pavel đang nàm gọn trong lòng cậu mà đeo bấm như một chứ mèo con.

Nut: được rồi lên xe đi.

Pooh nhẹ nhàng bế người ngồi trong lòng mình mà di chuyển lên chiếc xe đắt tiền của anh chàng kia.

Cả ba người cùng ngồi trên chiếc xe trong một quảng đường dài nhưng lại chẳng ai nói chuyện với ai. Nut vừa lái xe vừa nhìn hai người đang ôm ấp ở đằng sau mà lòng thật đau đớn rõ ràng là anh đến trước cơ mà tại sao Pavel chẳng đếm xỉa anh lấy một lần vậy.

Pooh đặt một viên gì đó vào miệng mình rồi nhẹ nhàng nâng cằm anh lên rồi hôn anh, cậu tách miệng của Pavel ra rồi dùng lưỡi đẩy cái viên ấy qua cho anh.

Pavel: aa...ha...gì vậy?

Pooh: chỉ là kẹo thôi mà anh ăn đi.

Một màn môi lưỡi của hai người đã được thu vào tầm mắt của người đang lái xe ở phía trước, anh chỉ biết lắc đầu rồi cười đau khổ chẳng biết nói gì hơn.

Thật ra viên mà Pooh cho anh ăn đó là kẹo nhưng trong đó nó có chứa một lượng thuốc ngủ khá ít, vì cậu cảm thấy anh nên cần được đi ngủ rồi nên mới làm như vậy thôi. Vài phút sau thì anh cũng đã gục vào ngực của Pooh mà ngủ một cách ngon lành.

Nut: Pavel ngủ rồi à?

Pooh: đúng rồi P'Nut.

Nut: lúc nãy có chuyện gì vậy? Tại sao mày lại gọi điện cho tao lại rướt mày và Pavel? Tại sao Pavel lại khóc?

Nut hỏi một tràn khiến cậu không kịp trả lời, cậu cũng biết rằng Nut thích anh nên cậu cũng đã kể sự thật cho anh nghe.

Cậu kể lúc từ đầu mình tiếp cận Pavel với mục đích gì và muốn làm gì đến Pavel nhưng cậu không có ý định làm hại đến anh một chút nào cả. Dù là nghe lời ba lúc đầu là phải đưa anh về nhưng làn đầu gặp cậu đã trót dại mà yêu anh mất rồi.

Nghe đến hết câu chuyện từ nãy đến giờ của Pooh kể thì Nut trầm ngâm một lúc lâu chẳng biết nói gì, có lẽ anh đang nghi ngờ người mà Pavel yêu liệu Pooh có thật sự yêu anh như lời cậu ấy nói không.

Nut: mày có thật sự yêu Pavel không?

Pooh: em yêu anh ấy hơn những gì em nghĩ và hơn cả sinh mạng em.

Nut: nếu mày không chăm sóc tốt cho Pavel được thì hãy nhường nó lại cho tao chăm sóc và yêu thương nó cả đời được không?.

Nut dừng xe lại và nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành nhưng Pooh lại không nói gì cả chỉ nhìn bé Alpha lúc nãy bị mình đánh dấu đang ngủ ngon lành trong lòng mình nãy giờ.

"Liệu mình có thật sự tốt để yêu anh ấy? Và mình nên chọn rời đi hay ở lại?".

Đi hay là ở lại nó là một lựa chọn khó và nếu cậu rời đi có lẽ Pavel sẽ sống tốt hơn lúc có cậu ở bênh cạnh không? Đó là lựa chọn của cậu nếu cậu quyết định nhường anh cho người mà anh không yêu thì nó có thật sự mang lại hạnh phúc hay là mang lại nỗi đau mà không thể nguôi ngoai trong lòng?.

Trời quơ tui viết từ 7h tới giờ luôn á mới được có chap này nè viết xong là tui up liền luôn ròiii đó💓.
Nhớ cmt này nọ cho tui có động lực viết chap mới nhe.
C.ơn mn đã ủng hộ tui ạ🌷.
Chúc mn năm mới vv ạ 🎉🎇.
 
                           End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip