Choker Eabo Seoul Thanh Pho Hoa Le Hoa Danh Cho Nguoi Le Danh Cho Em Chap 5 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: play bụng bầu 2 tháng❗❗❗, play khi có trẻ nhỏ đang ngủ.
_____________________
Trong bữa ăn nhìn anh và Jeong Jihoon chẳng khác gì một gia đình nhỏ, có bà Jeong khiến bữa ăn vui vẻ hơn rất nhiều.

Bà Jeong qua thăm anh lại còn mang rất nhiều đồ đến cho Lee Sanghyeok, nào là đồ bầu, trái cây khi anh thèm thì chỉ cần mở tủ lạnh là có. Còn vài quyển sách cho đọc khi chán, bà còn giúp anh trông Jangseok để anh và cậu có không gian riêng.

-"Jihoon nên dẫn Sanghyeokie đi dạo nhiều lên, thằng bé đang mang thai nên đi dạo cho thoải mái. Còn nữa Alpha khi mang thai lại rất nhạy cảm và rất bám bạn đời của mình nên con phải ở gần Sanghyeok cho mẹ! Nghe chưa?"

-"Con biết rồi mà."

Jeong Jihoon liền xin phép bà dẫn anh đi dạo. Lee Sanghyeok định từ chối nhưng bà Jeong không cho nên anh đành đi với cậu, lúc đi dạo thì không khí giữa hai người rất gượng gạo. Anh chỉ cắm mặt đi còn cậu thì không nói gì, đột nhiên cậu cởi chiếc áo khoác đang mặc ra chùm lên cho anh.

-"Trời lạnh rồi anh mặc ấm vào kẻo lạnh con của tôi thì sao?"

-"Anh biết rồi Jihoonie.."

Cậu nghe anh gọi mình là "Jihoonie" lại có chút rung động, mặc dù trước đây cậu từng không cho phép anh gọi như thế. Và cậu cũng có dùng từ ngữ không đúng, nhưng giờ nghe anh gọi vậy mặt Jeong Jihoon lại có chút ửng hồng trên má. Lee Sanghyeok thấy mặt cậu đỏ liền xoắn lên lo lắng.

-"Em bị sốt sao? Mặt em đỏ vậy." Anh nhón chân lên áp tay vào trán cậu để đo nhiệt độ. Jeong Jihoon liền vòng tay qua eo anh tránh anh ngã.

-"Tôi không sao.. Anh cẩn thận một chút không ngã là chết tôi đấy."

Lee Sanghyeok ngại ngùng đẩy nhẹ Jeong Jihoon ra, cả hai người lại tiếp tục tục đi. Cả hai đang đi thì thấy chỗ bán kem Jeong Jihoon liền hớn hở hỏi anh.

-"Anh ăn kem không? Tôi đi mua."

-"Anh muốn lắm nhưng sợ ảnh hưởng đến em bé." Jeong Jihoon xị mặt cóc nhẹ vô đầu mèo nhỏ.

-"Ngốc, anh đang sống ở hiện đại hay thời phong kiến mà sợ ảnh hưởng? Anh không ăn đồ béo thì sao em bé sinh ra nặng cân được hả?" Lee Sanghyeok bỉu môi.

-"Được rồi, em mua hương vani cho anh nhé.."

-"Được rồi anh lại ghế ngồi đợi đi."

Jeong Jihoon nhẹ nhàng dìu anh lại ghế, cậu làm như anh bầu bì 8 tháng rồi ấy. Lee Sanghyeok nhìn vậy thì không nhịn được cười.

-"Anh cười gì chứ?"

-"Tại thấy em dìu anh đi nên anh mắc cười."

Jeong Jihoon nhìn anh rồi chạy đi mua kem. Lee Sanghyeok thì ngồi đợi xoa xoa bụng nhỏ của mình, anh cảm thấy vui vẻ khi sinh linh bé nhỏ này đến với anh, lại có thể khiến cậu quan tâm anh như thế.

Jeong Jihoon định cầm hai cây kem chạy lại chỗ anh thì có đứa nhóc chạy đụng phải Jeong Jihoon, thằng bé thì té phịch xuống đất còn hai cây kem thì rớt mất tiêu. Cậu cuốn cuồn đỡ thằng bé dậy, thằng bé này lại rất ngoan thấy mình làm rớt hai cây kem của cậu nó liền xin lỗi lia lịa.

-"Con xin lỗi.. Con lỡ làm rớt kem của chú mất rồi." Jeong Jihoon không trách nó chỉ bảo nó lần sau cẩn thận rồi cậu chạy đến chỗ anh. Cậu bỉu môi nhìn hai cây kem bị rớt ngay đằng kia.

-"Kem rớt mất rồi..." Lee Sanghyeok nãy giờ chứng kiến tất cả nên cười mỉm dỗ dành cậu.

-"Không sao.. Anh cùng em đi mua kem mới."

Jeong Jihoon vui vẻ nắm tay anh đi mua, lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi ấm từ Enigma của mình. Lee Sanghyeok không giấu được sự vui vẻ trên môi mình, trong lúc cậu mua anh chỉ nhìn mỗi cậu. Từng cử chỉ từng hành động từng lời nói từng nụ cười của Jeong Jihoon anh đều khắc sâu trong lòng.

-"Vani của anh này."

-"Cảm ơn em."

Hai người ăn kem xong mới chịu đi về. Về đến nhà thì thấy người hầu đang bế Jangseok, người thì bịt tai, người thì che mắt Jangseok. Jeong Jihoon liền hỏi.

-"Có chuyện gì xảy ra à?"

-"Dạ thưa thiếu gia... Cậu Dongjun đẩy tiểu thiếu gia xuống hồ bơi ạ. May là được cứu kịp... Cậu Dongjun còn kiếm chuyện tát vô mặt tiểu thiếu gia nữa. Bà chủ đang giáo huấn lại cậu ấy ạ."

Jangseok nghe được giọng Jeong Jihoon liền chới với đưa tay ra như tìm được nơi an toàn, thằng bé oà khóc đòi ba nhỏ.

-"Hức.. Ba nhỏ... Chú đó đáng sợ lắm..."

Lee Sanghyeok liền bế Jangseok lại từ tay người hầu, anh xem trên má Jangseok thì thấy vết hằn đỏ ửng trên má thằng bé. Lee Sanghyeok tối xầm mặt lại, đưa Jangseok cho Jeong Jihoon rồi chạy ngay vô nhà.

Không nói không rằng anh liền tát cho cậu ta một cái, khiến cậu ta mất đà mà ngã ra sàn. Jeong Jihoon cũng đi theo anh vì sợ anh chạy té, lần này thì hắn cũng chẳng bênh gì. Chỉ đứng xem anh sẽ làm gì cậu ta.

-"Cậu dám đẩy con tôi xuống hồ bơi lại còn đánh thằng bé... cậu đây là chán sống sao?"

-"Nó tự té xuống không phải do tôi đẩy!" Bà Jeong liền lên tiếng, nắm tóc Dongjun giật ra sau.

-"Mày mà không đẩy hả? Camera rành rành ở ngoải kia kìa." Cậu ta giờ mới biết sợ hãi liền nhìn sang Jeong Jihoon đang đứng ngoài cửa, lên giọng nỉ non cầu xin cậu.

-"Jihoonie cứu em... Cứu em với."

Giờ cậu lại chẳng nhìn đến Dongjun, giọng nói của cậu ta vọng tới tai Jeong Jihoon, thì cậu lại thấy nó chua chát không lọt nổi tai.

-"Tự làm tự chịu đi."

Jeong Jihoon nói một câu xanh rờn khiến cậu ta sợ hãi khóc lóc, cậu ta quỳ xuống cầu xin bà Jeong và anh. Nhưng đâu dễ như vậy, thấy mình cầu xin không được Dongjun lại tìm cách khác.

-"Jihoon.. Em đang mang thai con của anh đấy."

Nghe vậy bà Jeong liền đánh mắt qua chỗ Jeong Jihoon. Cậu cũng bất ngờ nhìn Dongjun, làm sao có thể? Bạn đời của anh chỉ có Lee Sanghyeok, đúng thật cậu có quan hệ với cậu ta nhưng lần nào cũng đeo bao và kiểm tra rất kĩ chỉ có Lee Sanghyeok là cậu chơi trần thôi. Làm sao cậu ta có thể mang thai được? Hay tự thẩm với thằng nào rồi đổ vỏ cho cậu vậy?

-"Cậu lừa ai vậy? Lần nào chơi cậu tôi đều đeo bao cao su hết mà.. Bạn đời của tôi chỉ có một mình Lee Sanghyeok... Sao cậu mang thai được? Còn nữa tôi cũng chưa từng đánh dấu cậu, tưởng lừa được tôi sao? Đi đụ thằng nào sướng lỗ rồi về bắt thằng này đổ vỏ... Tưởng tôi ngu à?"

Cậu ta liền tái xanh mặt mày, Jeong Jihoon xoa thái dương ra ngoài gọi điện cho ai đó rồi đi vô. Kéo cả anh lên phòng, lên trên phòng anh tò mò hỏi.

-"Chẳng phải em yêu Dongjun lắm sao?"

-"Chậc... Nhất thời thôi... Có lẽ do tôi thương hại cậu ta nhưng lại lầm tưởng là yêu."

-"Vậy à.."

Lee Sanghyeok ôm Jangseok, đặt thằng bé xuống giường dỗ dành một lúc thì thằng bé ngủ. Anh và cậu nhẹ nhàng rời khỏi phòng đi xuống phòng khách thì người cậu gọi cũng đã tới, có khoảng 5,6 người cao lớn cúi đầu 90° chào cậu, Jeong Jihoon ngồi xuống sopha rút một điếu thuốc ra, định châm thì chợt nhận ra anh đang mang thai nên cất đi. Jeong Jihoon hất cằm về phía cậu Beta đang quỳ dưới sàn cười khẩy nói.

-"Thưởng cho mấy cậu, nhớ làm sạch sẽ." Đám người liền kéo Beta kia đi, bà Jeong đi đến nhéo tai cậu.

-"Hay ha... Lúc nãy còn định hút thuốc... Mẹ kêu con bỏ thuốc đi kia mà?"

-"Con xin lỗi mẹ.. Con sẽ bỏ mà... Đau con."

Lee Sanghyeok đứng một bên cười khúc khích, hành động này đều lọt hết vô mắt của cậu. Bà Jeong thả ra cậu liền giơ tay kéo anh ngồi lên đùi mình, bà Jeong ho khan một tiếng rồi đi lên trên chơi với Jangseok, để lại không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ. Thấy bà Jeong đi khuất cậu ghé sát tai anh thì thầm:

-"Anh dám cười tôi à? Anh là đang muốn tôi phạt anh?" Vừa nói tay cậu vừa chui vào áo anh mà lộng hành, khiến Lee Sanghyeok mặt đỏ bừng bừng chộp tay cậu lại.

-"Anh không có ý đó... Anh đang mang thai đó Jeong Jihoon!"

-"Ai nói mang thai thì không chơi được? Ngoan.. Tôi chỉ nhẹ nhàng thôi.... Lee Sanghyeok." Jeong Jihoon phả hơi nóng vào tai anh, khiến Lee Sanghyeok đã ngại lại càng ngại hơn lắc lắc đầu nhỏ. Cậu bỉu môi nhìn anh, tay thì vẫn ở trong áo anh lộng hành, hết nắn bóp lại xoa xoa đầu vú.

-"Aa.. Jihoonie.... Bỏ tay ra được không?"

-"Được rồi không trêu anh nữa."

Jeong Jihoon liền lấy tay ra, cậu thả pheremone ra cho anh ngửi. Lee Sanghyeok nghe mùi pheremone của bạn đời thì thoải mái hẳn. Jeong Jihoon vẫn ôm khư khư anh.

-"Lee Sanghyeok... Mai tôi đem áo của tôi qua cho anh nhé? Để anh có thể mặc hoặc ngửi khi cần còn nếu không đủ thì cứ đến công ty của tôi."

-"Anh biết rồi."

Jeong Jihoon dịu dàng hôn lên gáy mèo nhỏ, thật sự là hắn rung động vì anh rồi. Có lẽ là do sinh linh bé nhỏ này? Mà do gì cũng được, bây giờ cậu lại rất muốn bảo vệ người trước mặt và đứa bé trong bụng. Thêm cả Jangseok nữa....

-"Anh xem phim không? Nếu anh muốn không gian riêng tư hơn nữa thì chúng ta đi ra rạp xem."

-"Không cần đâu.. Xem ở nhà cũng được mà..."

-"Được rồi nghe anh."

Thay vì xem phim tình cảm như bao vợ chồng son khác thì hai vợ chồng nhà này lại khác người, Jeong Jihoon lại bật Tom and Jerry cho anh xem. Lee Sanghyeok xem đến chăm chú, không hề có ý kiến gì. Ngoan ngoãn yên vị trên đùi cậu, mà cũng phải thôi. Vừa ngửi pheremone bạn đời vừa dựa vào ngực người thương xem lại chẳng ngoan ngoãn.

Xem mãi cũng đến giờ chiều, bà Jeong đi xuống phòng khách thì thấy hai người tình tứ như thế cũng vui trong lòng. Bà tạm biệt anh và cậu rồi đi về nhà, anh cũng đi vào bếp nấu cơm. Jangseok cũng thức dậy nhưng lần này không quấy khóc nữa, lại rất ngoan tự đi xuống dưới nhà tìm ba lớn và ba nhỏ.

Vừa xuống Jangseok liền ngồi lên ghế, khuôn mặt thì ngái ngủ chưa tỉnh. Đang ngồi nhìn hai ba một lớn một nhỏ thì hai người lại chẳng biết có trẻ nhỏ đang sau lưng, Jeong Jihoon liền hôn lên môi anh một cái thật sâu. Jangseok đang ngái ngủ nhìn thấy thì tỉnh hẳn, giả bộ dạng ngại ngùng che mặt lại.

-"Aa.. Ngại quá."

Cả anh và cậu nghe tiếng Jangseok thì đơ ra quay lại đằng sau thì thấy thằng bé đang giả bộ ngại ngùng, Lee Sanghyeok ngượng ngùng đánh vào ngực cậu một cái, nói lí nhí đủ cho hai người nghe.

-"Anh đã nói rồi mà..."

Jeong Jihoon thì lại cười khúc khích bẹo má anh rồi đi lại chỗ Jangseok, ngồi chơi với thằng bé. Anh loay hoay một lúc thì cũng xong, lúc ăn thì cậu gắp cho anh rất nhiều miệng luôn nói:

-"Anh ăn nhiều vào, người gầy như con cá khô ấy. Làm sao có dinh dưỡng cho em bé trong bụng đây hả?"

Lee Sanghyeok thì cười mỉm gật đầu, nay bữa ăn lại rất vui. Ăn xong thì Jeong Jihoon lại không cho anh rửa, bắt anh ra phòng khách xem phim với Jangseok. Hai ba con đang xem thì nghe tiếng chén bể.

*Bộp*

Lee Sanghyeok để lại Jangseok đang xem phim hoạt hình đến say sưa, chạy vô trong thì thấy cậu đang lụm từng mảnh thuỷ tinh lên. Lee Sanghyeok đỡ trán lắc đầu, liền không cho cậu lụm nữa. Anh lấy đổi quét đống thủy tinh gọn lại, rồi lấy một chiếc áo đã bỏ. Đổ đống thủy tinh tinh kia vào rồi cột lại bỏ vào thùng rác. Làm vậy thì khi có người đụng vào họ sẽ không bị thương ngược lại còn rất an toàn.

-"Jeong Jihoon... Em phải cẩn thận chứ? Lỡ em bị đứt tay thì làm sao đây..." Jeong Jihoon bỉu môi làm nũng.

-"Thì.. Thì tôi chỉ muốn giúp anh thôi.... Với cả anh đang mang thai nên sợ anh mệt."

Lee Sanghyeok lắc đầu cười trừ, anh rửa một lúc thì cũng xong. Cả ba liền lên phòng, anh định tắm cho Jangseok thì Jeong Jihoon lại không chịu sợ sàn nước trơn, anh sẽ té nên xung phong tắm cho Jangseok. Thằng bé cũng không phản đối, anh ở ngoài nằm trên giường xem điện thoại cách chăm em bé. Thì ở trong phòng tắm không biết hai ba con kia làm cái gì mà tiếng nước ầm ầm lại còn có tiếng cười của Jangseok và Jeong Jihoon vọng ra, chắc là đang trêu nhau đây. Đang nằm xem thì cậu nói vọng ra.

-"Anh lấy bộ đồ cho Jangseok đi.. Tôi quên lấy cho thằng bé rồi."

-"Chờ anh một chút."

Anh ngồi dậy đi lấy một bộ đồ ngủ thoải mái cho Jangseok, đến phòng tắm thì thấy nước bắn ra tung toé khắp sàn còn người cậu thì ướt nhẹp. Lee Sanghyeok chỉ biết lắc đầu bất lực với độ trẻ trâu của Jeong Jihoon, đưa bộ đồ vào trong cho Jangseok mặc.

Jangseok liền chạy ra với bộ đồ ngủ khủng long rất dễ thương, Lee Sanghyeok liền bế cậu bé lên hôn khắp mặt cho thoả mãn thì thôi. Jeong Jihoon thì tắm khoảng một lúc rồi đi ra với bộ đồ ngủ thoải mái, Lee Sanghyeok giờ lại lười nên anh tắm trễ một chút. Ngồi dỗ cho Jangseok ngủ xong anh mới đi tắm, Jeong Jihoon thì ở ngoài đợi. Không biết cậu lại lôi đầu ra quyển sách cách chăm người mang thai mà đọc nữa, một lúc sau anh đi ra trên người toả ra mùi hoa hồng thơm ngát, nhưng trên người anh chỉ mặc mỗi chiếc áo tắm dài và quần nhỏ thôi.

Vì áo rộng nên khi anh cúi xuống Jeong Jihoon liền nhìn chăm chú vào hai nụ hồng trước ngực anh, không hiểu sao cổ cậu lại bắt đầu khô khốc. Jeong Jihoon đành phải đi uống nước, nhưng đâu cần đi đâu xa bên cạnh tủ ngay đầu giường có sẵn.

Lee Sanghyeok sấy tóc cho khô rồi mới đi về giường, anh định nằm bên phải Jangseok thì bị cậu nắm tay kéo xuống. Anh mất đà ngã xuống người Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok không chịu nằm yên mà cự quậy.

-"Jeong Jihoon thả anh ra.."

-"Sanghyeokie... Tôi muốn lắm."

Jeong Jihoon vòng tay qua eo anh, nhẹ nhàng kéo anh lên. Cậu liền dụi vào hõm cổ ngửi pheremone hoa hồng của anh. Lee Sanghyeok ngượng ngùng quay người lại, mặt đối mặt với cậu.

-"Không được... Anh đang mang thai.. Jangseok đang ngủ đó em à."

-"Không sao.. Tôi sẽ nhẹ nhàng!"

-"Nhưng vẫn không đ..."

Lee Sanghyeok chưa nói hết thì bị Jeong Jihoon chặn bằng nụ hôn sâu. Cậu đưa lưỡi qua cạy hàm răng anh ra, Lee Sanghyeok cũng không phản khán liền phối hợp với cậu, môi lưỡi dây dưa với nhau tạo ra tiếng chóp chép, nước bọt anh nuốt không kịp đều chảy ra hai bên mép miệng. Hai người hôn đến hết dưỡng khí thì mới thả môi nhau ra, ở giữa có sợi chỉ bạc ống ánh liên kết từ môi anh và môi cậu.

Bàn tay to của cậu sờ thân thể trần trụi dưới áo tắm của Sanghyeok, làm da của người mang thai đặc biệt trơn trượt, bình thường da anh đã mịn sờ đã thích giờ sờ lại càng thích hơn. Jeong Jihoon chạm vào thân thể của anh một lát, sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt, bàn tay nóng ấm vuốt ve bụng anh nơi đang chứa một sinh linh bé nhỏ. Tiếp theo sờ soạn hậu huyệt của anh, Lee Sanghyeok nỉ non kêu tên Jeong Jihoon.

-"Ưm.. aaa... Jeong Jihoon..."

Jeong Jihoon nghe anh nỉ non tên mình, động tác trên tay lại càng linh hoạt hơn. Cậu biết rõ Lee Sanghyeok khi mang thai sẽ rất nhạy cảm, tuyến tiền liệt bị thai nhi đè ép sẽ càng hàm muốn bạn đời của mình hơn, rất muốn được cậu an ủi.

Jeong Jihoon cởi áo tắm anh ra, cậu ngồi dậy đặt anh tư thế nằm thoải mái. Jeong Jihoon cúi xuống hôn lên hai đầu vú của anh. Kỹ thuật dùng lưỡi của Jeong Jihoon không phải dạng vừa, vừa bú vừa liếm. Dùng đầu lưỡi thô ráp mút lây, một lúc sau hai đầu vú dựng đứng lên.

Anh bẩm sinh nơi vùng kín không có lông, mặc dù là Alpha nhưng dương vật lại không thô to như bao người khác ngược lại rất sạch sẽ thuận mắt người mình. Jeong Jihoon dùng bàn tay xoa nắn dương vật của Lee Sanghyeok, vuốt ve trên dưới dương vật của anh.

Lee Sanghyeok ánh mắt dần mất đi sự trong trẻo thay vào đó là ánh nhìn dâm dục, mắt ươn ướt miệng thì ngậm lấy gấu áo ngăn chặn tiếng rên của mình. Vì anh sợ nếu mình rên to sẽ đánh thức Jangseok tỉnh dậy.

Jeong Jihoon càng lúc vuốt càng nhanh khiến anh rên ư ử trong cổ họng, mười phút sau anh liền cong người mắt trợn lên bắn vào tay cậu. Jeong Jihoon thích thú đưa tay lên liếm mút từng ngón dính tinh dịch của anh, Lee Sanghyeok nhìn đến cảnh này liền mở to đôi mắt mèo đầy bất ngờ nhìn hắn.

-"Không được đâu... Đừng liếm cái đó."

-"Anh sợ dơ sao?"

Lee Sanghyeok gật nhẹ đầu nhỏ, Jeong Jihoon cười khúc khích. Nhìn Jeong Jihoon có vẻ kiên nhẫn nhưng, trong quần cậu đã trướng đến phát đau. Cậu nhìn xuống hậu huyệt của anh, không nhịn được liền cho một ngón tay vào. Bình thường hậu huyệt anh đã nhạy cảm giờ mang thai lại nhạy cảm hơn trước, vừa cho vào hậu huyệt anh mút chặt lấy ngón tay cậu.

Cậu bắt trước động tác làm tình, thúc ra đưa vào rồi lại tiếp tục cho thêm hai ngón tay vào. Lee Sanghyeok run nhè nhẹ khi cậu chạm vào điểm mẫn cảm bên trong. Biết được điểm mẫn cảm của anh, Jeong Jihoon nhắm vào đó mà thúc nhanh hơn, nước dâm cũng chảy ra dần. Lee Sanghyeok thở hỗn hển, nơi hậu huyệt mấp máy muốn nhiều hơn.

-"Jihoonie... Anh muốn..aaah"

-"Hửm... Sanghyeokie muốn gì cơ?"

-"Muốn..ưm..ahhh.. Em.."

-"Sanghyeokie nói nhỏ quá tôi không nghe rõ. Nói rõ hơn cho tôi nghe đi." Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok thút thít làm nũng cậu lại càng muốn trêu ghẹo anh.

-"Ưm..Muốn.. Dương vật..ah.. Của..ưmm.. em."

-"Muốn dương vật của tôi làm gì anh?" Jeong Jihoon càng động tay nhanh hơn.

-"Hức.. ưm.. Đ..Đâm vào trong anh.. ahhh." Jeong Jihoon nghe được từ mình muốn nên thoả mãn rút tay ra.

-"Sanghyeokie cởi đồ cho tôi đi."

Lee Sanghyeok ngồi dậy cởi đồ cho cậu, vừa cởi quần nhỏ của Jeong Jihoon ra dương vật lớn liền bật ra, đập vào má anh. Mặc dù 3 tháng trước anh tiếp xúc rồi nhưng giờ nhìn đến vẫn rất ngại a.

Lee Sanghyeok ngại ngùng há miệng ra ngậm lấy đầu khấc, anh dùng lưỡi chọc vào niệu đạo khiến Jeong Jihoon sướng điên người. Cậu ngửa cổ ra hưởng thụ, anh cố nuốt hết dương vật cậu vào nhưng quá to, khiến nước bọt không nuốt được chảy hết ra hai mép miệng, với góc nhìn của Jeong Jihoon thì giờ đây anh rất dâm đãng. Tay anh cũng thuận theo cầm lấy hai tinh hoàn to bự của Jeong Jihoon mà mân mê.

Mặc dù anh đã cố khẩu giao cho cậu, nhưng tốc độ quá chậm làm Jeong Jihoon nắm nhẹ tóc anh, đẩy dương vật vào sâu. Đây là lần thứ hai nhưng Lee Sanghyeok vẫn không chịu được mà chảy ra nước mắt sinh lý. Jeong Jihoon giữ đầu Lee Sanghyeok, đưa hông đẩy dương vật vào cổ họng anh. Mười lăm phút sau cậu mới chịu buông tha cho khuôn miệng nhỏ của anh, Jeong Jihoon bắn vào trong. Anh ngoan ngoãn nuốt hết tinh hoa của cậu, Jeong Jihoon thoả mãn hôn lên trán anh.

Jeong Jihoon để hai chân anh lên vai mình, tay xoa xoa bụng bầu có vẻ hơi nhô một tí. Cậu lần này rất cẩn thận, từ từ đưa dương vật vào trong, Lee Sanghyeok dùng tay bịt miệng lại sợ Jangseok sẽ tỉnh dậy. Cậu vừa đưa vào hậu huyệt của anh liền mút lấy mút để, như có hàng trăm cái miệng đang massage dương vật của cậu.

-"Chết tiệt... Sao của anh vẫn khít vậy hả.."

Jeong Jihoon động hông từ từ, cậu không dám đâm sâu vì sợ ảnh hưởng đến em bé. Từ từ càng nhanh hơn, cậu thúc 9 sâu 1 nông làm anh sướng rơn người. Hậu huyệt càng bót mút lấy dương vật Jeong Jihoon, nước dâm chảy ra tạo tiếng lép nhép vang trong phòng tối chỉ len lỏi ánh đèn ngủ. Cậu thấy anh cứ dùng tay chân miệng lại, nên kéo tay anh ra. Jeong Jihoon hôn lên mu bàn tay của anh rồi nhẹ giọng nói.

-"Tôi muốn nghe Sanghyeokie rên.. Đừng chặn miệng nữa."

-"Ưm.. Ưm chồng ơi.. Muốn.. ahh.. Muốn ôm."

Lee Sanghyeok thút thít miệng rên nỉ non đòi bạn đời của mình ôm, Jeong Jihoon yêu chiều nhẹ nhàng ôm anh lên. Thân dưới vẫn động đều đều.

-"Ưm.. Aa.. Ư.."

Jeong Jihoon cứ thấy đều như này mãi thì đến sáng cậu mới ra được.
_________________
Phần còn lại dành cho chap sauಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ
Tui tính ngược thêm mà tui suy nghĩ với cái văn phong của tui thì mấy bà không đau đớn nổi đâu nên thôi. Tui đổi qua ngọt với hỏney cho mấy bà đọc(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧, mấy bà có thể cmt cho tui thêm động lực được không chứ mấy bà đọc xong im re tui thấy buồn=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip