Choker Eabo Seoul Thanh Pho Hoa Le Hoa Danh Cho Nguoi Le Danh Cho Em Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeong Jihoon cứ lẽo đẽo theo Alpha xinh của mình để dỗ dành anh. Nhưng Lee Sanghyeok đều phớt lờ hết, khi lên phòng thì anh nhanh chóng khoá cửa lại nhốt mình trong phòng. Anh ngồi trên giường tay sờ bụng lớn, bao nhiêu khó chịu trong lòng đều giải toả ra hết. Lee Sanghyeok khóc nấc lên nhưng lại dùng tay bụm miệng lại, anh không muốn phát ra tiếng động lớn khiến Jeong Jihoon lo lắng.

Khuôn mặt xinh xắn giờ đây lại bị ướt nhoà bởi nước mắt. Anh khóc nấc từng cơn nên khiến bé con trong bụng thức giấc, có lẽ nó biết ba nhỏ đang buồn nên chỉ đạp nhẹ không làm đau ba nó.

Lee Sanghyeok lau nước mắt thì nước mắt lại rơi. Anh ghét Jeong Jihoon! Ghét cái cách cậu có người quen đến chơi lại không còn quan tâm đến sự hiện diện của anh, ghét cái kiểu khi anh tức giận nói ra Jeong Jihoon mới chịu xin lỗi.

Anh khóc đến mệt thì ngủ thiếp đi, Jeong Jihoon lo lắng đập cửa mãi không nghe thấy tiếng đáp lại. Cậu lấy chìa khoá mở tung cửa phòng ra, vào trong thì thấy bầu xinh đang ngủ. Nhưng thiếu pheremone của bạn đời khiến anh khó chịu mà nhăn mặt nhíu mày, trên trán đổ mồ hôi. Jeong Jihoon rón rén nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh Lee Sanghyeok.

Theo phản xạ khi nghe được mùi pheremone bạn đời anh liền đưa tay ra ôm lấy Jeong Jihoon, dụi dụi mặt vào lòng ngực ấm áp. Cậu đau lòng nhìn bầu nhỏ, mắt xinh sưng lên mất rồi. Lỗi do cậu, là do cậu làm anh khóc. Jeong Jihoon đưa tay lên vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh của anh, lau đi nước mắt còn đọng lại trên mi mắt. Cậu vuốt tóc mái anh, đặt nhẹ lên trán một nụ hôn nhẹ, nhỏ giọng lí nhí nói với anh.

-"Em xin lỗi bầu xinh... Em đáng trách quá anh nhỉ?" Anh ngọ nguậy đầu nhưng mắt xinh vẫn nhắm nghiền, miệng nhỏ chu chu ra mấp máy nói mớ.

-"Jeon.. Jeong Jihoon là... Đồ đáng ghét..." Đôi mày anh nhíu lại tay thì bấu vào người Jeong Jihoon, cậu vẫn chẳng có vẻ gì là đau đớn. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào lưng anh dỗ dành, Jeong Jihoon thả tin tức tố nhiều hơn khi nãy lúc này đôi mày xinh liền thả lỏng ra.

-"Phải.. Phải em đáng ghét." Cậu cứ thế mà ôm anh ngủ một mạch xế chiều.

Jeong Jihoon tỉnh dậy thấy bầu xinh vẫn đang ngủ nên nhẹ nhàng rời khỏi giường, cậu đi xuống nói chuyện với Jae Hanjun.

-"Ừm... Em có thể qua nhà mẹ ở được không..? Vợ của anh không thoải mái cho lắm."

-"Được chứ! Sao anh không nói sớm... Giờ em đi ngay, à mà em có quà cho anh dâu và cho cháu em đây." Jae Hanjun vui vẻ đặt một túi đồ lớn ra trước mặt Jeong Jihoon.

-"Em đi đây.. Anh nhớ gửi lời xin lỗi của em tới anh dâu nha, em lỡ làm phiền anh và anh ấy rồi." Cô liền đứng dậy rời khỏi nhà đi đến nhà bà Jeong. Jae Hanjun vừa đi thì Lee Sanghyeok đi xuống phòng khách, Jeong Jihoon đứng dậy đi tới đỡ anh đi.

-"Em gái của em đâu?"

-"Em ấy qua nhà mẹ rồi vợ." Jeong Jihoon kéo anh ngồi lên đùi mình, cậu xoa xoa bụng Lee Sanghyeok. Mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bầu nhỏ.

-"Bầu xinh.. Còn giận em hả?"

-"Không có." Lee Sanghyeok lắc đầu nhỏ, lúc đầu còn giận thật đấy. Nhưng ngủ một giấc xong sự tức giận ấy bay đi hết rồi, cậu dịu dàng hôn lên chóp mũi của người thương.

-"Em xin lỗi bầu xinh.... Xin lỗi anh nhiều lắm." Lee Sanghyeok đưa tay ra áp lên má của cậu, mặt đối mặt với nhau. Trong ánh mắt của cậu xuất hiện hình bóng của anh, và trong mắt Lee Sanghyeok cũng vậy. Anh như bị thôi miên mà đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, Jeong Jihoon kéo anh sát lại người mình hơn. Lee Sanghyeok chớp chớp đôi mắt xinh nhìn cậu ngẫm nghĩ gì đó, tay xinh chọt chọt má Jeong Jihoon miệng nhe răng cười khúc khích.

-"Jihoonie~ nếu anh là duyên âm của em thì em có yêu anh không?" Jeong Jihoon tròn mắt nhìn anh.

-"Sao bầu xinh lại hỏi thế?"

-"Chồng cứ trả lời đi." Jeong Jihoon không suy nghĩ nhiều liền trả lời ngay.

-"Tất nhiên là có!" Cậu hôn nhẹ lên má xinh, anh cười khúc khích khi nghe câu trả lời của cậu

-"Vì sao em lại yêu?"

-"Vì sao á..? Vì đó là anh."

Lee Sanghyeok hôn lên má Jeong Jihoon một cái xem như phần thưởng của cậu, tay Jeong Jihoon xoa đều bụng lớn của anh.

-"Dù cho bầu xinh là duyên âm hay là thứ gì đó.. Miễn là anh thì em đều yêu."

-"Vậy nếu là gián thì sao?"

-"Trừ gián ra nhé vợ!" Jeong Jihoon nghe đến gián thì lại sợ, cậu ghét gián chết đi được. Đã hôi mà còn nhiều chân, giờ nó mà xuất hiện bám lên người chắc cậu giãy chết mất. Lee Sanghyeok nhe răng cười cười, cậu thì nhìn chằm chằm bầu xinh.

-"Sao trên đời lại có người cười đẹp như thế nhỉ? Sanghyeokie của cậu từ nhỏ đã cười xinh rồi lớn lên lại cười xinh hơn, Jeong Jihoon này yêu nụ cười ấy quá."

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên Lee Sanghyeok nhăn mặt đầy khó chịu, Jeong Jihoon hoảng loạn nhấc bổng anh chạy ra xe. Miệng cứ lo lắng hỏi đủ điều, tay thì cầm vô lăng đến run rẩy.

-"Vợ.. Anh đau bụng lắm hả?" Lee Sanghyeok đau đến nhăn mặt nhíu mày, Jeong Jihoon nhanh chóng đưa anh đến khoa khám trong bệnh viện. Khi khám xong thì ngớ ra là do em bé đang đùa quá trớn chứ không phải là muốn ra ngoài, cậu và anh thở phào một hơi.
_________________
Chap này ngắn nha mấy sốp, tại tui bíಥ⁠‿⁠ಥ.

Tui chúc mấy sốp nào đang thi thì thi tốt ạa, còn sốp nào thi rồi thi điểm tốt như mong muốn nha(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠). Mấy sốp thi ổn thì tui sẽ ra chap nhanh nhanh cho mấy sốp đọc để xả stress.

Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip