Choker Eabo Seoul Thanh Pho Hoa Le Hoa Danh Cho Nguoi Le Danh Cho Em Chap 1 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày giáng sinh có thể là ngày hạnh phúc của cả triệu người, nhưng ở một nơi nào đó lại có một cậu trai đang chờ người mình yêu với bàn thức ăn thịnh soạn đã nguội đi từ lúc nào. Lee Sanghyeok nghĩ rằng hôm nay là giáng sinh Jeong Jihoon sẽ về nhà cùng đón giáng sinh với mình, nên anh cứ đợi mãi đợi mãi. Lee Sanghyeok đợi từ lúc 6 giờ tối đến 11 giờ đêm cũng chưa thấy Jeong Jihoon về, anh lo lắng lấy điện thoại gọi điện cho hắn. Một cuộc gọi, hai cuộc gọi, ba cuộc gọi. Đến lần thứ ba hắn mới chịu bắt máy với giọng điệu khó chịu với anh.

-"Có chuyện gì?"

-"Hôm nay em không về sao Jihoonie?"

-"Không, nên anh đừng đợi cửa hay nấu đồ ăn làm gì."

-"Nhưng hôm nay là giáng sinh... Anh đã nấu mất rồi.... Em có thể về đón giáng sinh với anh được không?"

-"Tôi đã nói là không rồi mà, tôi rất bận! Nếu anh đã nấu rồi thì đem đổ đi. Không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây."

-"Ưm~... Jihoon mạnh lên đi anh."

Trước khi hắn cúp Lee Sanghyeok nghe rõ mồn một từng chữ. Lại chính là tiếng rên rỉ của Beta ấy, anh suy sụp ngồi nhìn bàn ăn đã nguội lạnh trái tim anh cũng vụn vỡ. Hôm nay là ngày vui của hàng triệu người vậy anh là người cô đơn nhỉ? Lee Sanghyeok cố kiềm cảm xúc, lại đứng lên đổ hết thức ăn anh đã mất công nấu. Sau khi đổ đồ ăn đi anh lại lấy điện thoại ra gọi cho Ryu Minseok để tâm sự.

-"Anh Sanghyeokie có chuyện gì sao?"

-"Hmm.. Anh qua nhà em ngủ qua đêm được không? Xin lỗi vì đã làm phiền em vào lúc khuya như vậy."

-"Anh cứ qua đi Sanghyeokie.. Ở đây có Minhyung nè.. Wooje và Hyeonjun nữa."

Lee Sanghyeok cúp máy lên phòng mặc áo khoác rồi lái xe qua nhà Minseok. Đến nhà Minseok, anh bấm chuông cậu liền chạy te te ra mở cửa. Vừa thấy anh cậu đã ôm chầm lấy người anh cả của mình.

-"Yahhh... Lâu rồi hyung mới qua đây đấy nhé. Mau vào thôi ở ngoài lạnh lắm."

Ryu Minseok kéo Lee Sanghyeok vào trong nhà, Lee Sanghyeok nhìn những đứa em của mình. Trong phút chốc không gồng được nữa liền oà khóc như một đứa trẻ, làm cả bốn đứa nháo nhào lên.

-"Hyung sao thế? Ông già kia lại làm anh khóc sao để em đi tìm anh ta tính sổ."

Minhyung bị kéo lại bởi Lee Sanghyeok, anh lắc đầu giương mắt mèo đã mờ đi vì nước mắt nhìn Minhyung.

-"Không cần đâu... Chắc do anh không làm tròn bổn phận làm vợ nên Jihoon mới thế."

-"Nghe anh nói mà em muốn cóc vô đầu anh một cái đấy. Anh ngốc quá Lee Sanghyeok! Anh chịu ông Jihoon tận 5 năm rồi, 5 năm không phải khoảng thời gian ngắn đâu, Jihoon dày vò anh đủ rồi. Giờ anh hãy tự giải thoát cho bản thân mình đi Sanghyeokie." Choi Wooje xả hết một tràn cho Lee Sanghyeok nghe, anh cũng ngơ ngẩn ra nhìn rồi gật gù đồng ý.

Vậy là đêm đó Lee Sanghyeok ở nhà Ryu Minseok ngủ đến tận sáng rồi mới về. Khi đến nhà Lee Sanghyeok chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, anh thở dài đi vào trong thì thấy cậu đang ngồi trên sopha xem TV. Jeong Jihoon đứng dậy liếc qua chỗ anh.

-"Hôm qua anh đi đâu không về?"

-"Anh qua nhà Ryu Minseok ngủ. Chẳng phải em cũng qua đêm không về sao?"

-"Tôi bận nên không về được!"

-"Hahaha... Em đang chọc cười anh đấy à? Hôm qua tò te tú tí với Dongjun rồi bảo bận. Ừ bận."

-"Vậy thì đã sao? Dù gì tôi cưới anh cũng vì ba mẹ chứ tôi không có tình cảm với anh. Nên cũng chẳng cần làm tròn bổn phận người chồng."

-"Tùy em... Muốn làm gì thì làm."

Lee Sanghyeok chán ghét trả lời bừa cho vừa ý cậu rồi đi lên phòng. Lên phòng anh bắt đầu dọn dẹp đồ của mình vào một chiếc thùng nhỏ, Lee Sanghyeok bê chiếc thùng ấy qua phòng cho khách. Anh bắt đầu sắp xếp lên trang trí phòng theo ý mình, Lee Sanghyeok dọn xong thì cũng đã trưa. Đi xuống phòng khách thì không thấy Jeong Jihoon đâu, Lee Sanghyeok nghĩ có lẽ cậu đã đến công ty nên cũng không quan tâm.

Lee Sanghyeok tự tay nấu món mình thích, lần đầu anh ăn mà không cần chờ Jeong Jihoon. Lần đầu sau 5 năm anh cảm thấy thoải mái, không cần phải đợi ai.

Ăn xong Lee Sanghyeok quyết định đi dạo. Anh vừa đi vừa ngắm tuyết rơi, sau đó Lee Sanghyeok đi vào khu trung tâm mua sắm. Khi đi ngang quầy bán đồ cho trẻ em, anh bất giác đứng lại nhìn. Lee Sanghyeok tự hỏi cảm giác có con nó sẽ như nào, lúc đấy liệu Jeong Jihoon có thay đổi suy nghĩ mà yêu anh. Quan tâm anh hơn bây giờ không?

Lee Sanghyeok quyết định đi vô xem một vòng. Bổng sự chú ý của Lee Sanghyeok dồn vào bộ đồ ngủ hình con hổ rất dễ thương, anh không kiềm lòng được chạm vào nó. Nhân viên thấy anh đứng nhìn mãi mà không mua nên tới để tư vấn cho anh.

-"Dạ anh định mua bộ này dành cho bé nhà mình ạ? Bộ này có thể mặc cho bé nam lẫn bé nữ luôn đó anh."

-"À.. Vậy sao? Còn những bộ nào dễ thương như thế không?"

-"Dạ tất nhiên là còn ạ. Cửa hàng chúng em có rất nhiều sản phẩm như vậy mời anh qua quầy bên đây xem ạ."

Lee Sanghyeok đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên. Anh thấy rất nhiều bộ dễ thương, nhưng do dự mãi nên anh quyết định lấy bộ con hổ, con mèo và con gấu. Lee Sanghyeok khi tính tiền thì mới chợt nhận ra là mình đang sử dụng thẻ ngân hàng của cậu, suy nghĩ một lúc anh quyết định đưa cho nhân viên tính tiền. Về nhà Lee Sanghyeok ngắm nhìn những bộ đồ ấy, mới suy nghĩ thôi mà anh đã cười khúc khích rồi.

Lúc khuya Lee Sanghyeok không hề đợi cửa Jeong Jihoon như mọi khi, để cho người làm mở cửa. Khi Jeong Jihoon về thì người cậu toả nồng nặc pheremone hương rượu vang, may là người hầu đa phần Jeong Jihoon đều tuyển Beta nên họ đều không nghe thấy pheremone của cậu. Jeong Jihoon say xỉn đi loạng choạng về phòng nhưng lại qua lộn phòng Lee Sanghyeok, cậu đập cửa hét lớn.

-"Sanghyeok mau ra mở cửa cho tôi.. Lee Sanghyeok."

Anh đang ngon giấc bị hắn làm phiền nên tức giận ra mở cửa, định hét vô mặt hắn thì hắn đã ngã rạp vô người anh. Mùi pheremone rượu vang nồng nặc khiến anh choáng váng, còn cậu thì miệng luôn lẩm bẩm tên người khác, tay thì ôm chặt lấy Lee Sanghyeok như sợ anh vụt mất khỏi tay cậu.

-"Dongjun.. Dongjun đừng bỏ anh mà.. Đừng.."

-"Anh không phải cậu ta, em mau tỉnh lại đi Jeong Jihoon!"

Lee Sanghyeok cố sức đẩy cậu ra nhưng càng đẩy Jeong Jihoon lại càng ôm chặt. Anh bị mùi pheremone làm cho nhũn người ra cố dùng chút sức tát vô mặt Jeong Jihoon mong cậu tỉnh lại, nhưng cậu lại mơ màng ngơ ngốc nhìn anh. Đột nhiên Jeong Jihoon bỉu môi thút thít nhưng đứa trẻ bị dành mất kẹo.

-"Sao lại đánh anh chứ? Anh làm gì sai sao?"

-"Hức.. Sao lại đánh anh? Anh làm gì sai sao Dongjun??"

Lee Sanghyeok như hóa đá vì lần đầu thấy biểu cảm này của cậu. Anh lại bắt đầu ganh tị với cậu ta, vì cậu ta có thể được Jeong Jihoon làm nũng hoặc cưng chiều cậu ta còn anh thì ngược lại.

Lee Sanghyeok nhìn xuống thì thấy quần hắn cộm lên, một nổi sợ hãi trong lòng anh trỗi dậy hối thúc Lee Sanghyeok mau chạy khỏi cậu. Nhưng sức anh sao lại được Jeong Jihoon chứ, vừa định chạy thì đã bị cậu nắm tay đè xuống giường. Lee Sanghyeok cự quậy hét vô mặt tên Enigma trước mặt.

-"Jeong Jihoon em mau tỉnh lại cho anh! Mau thu pheremone của em lại đi."

Jeong Jihoon không đáp lại liền hôn anh. Jeong Jihoon có vẻ tỉnh được đôi chút, hắn biết người trước mắt mình là ai mà. Nhưng pheremone thoang thoảng của Lee Sanghyeok làm cậu đê mê liền muốn đem Alpha này ra mà đâm, khiến anh mang thai con của cậu.

Jeong Jihoon níu chặt lấy mái tóc đen của anh như muốn hút hết dưỡng khí trong miệng Lee Sanghyeok vậy. Anh sợ hãi đến bật khóc, nước mắt rơi lã chã trên hai gò má bầu bĩnh, anh không còn cự quậy nữa. Để mặc cho cậu làm gì thì làm.

Cậu chuyển xuống cổ anh hôn rồi bắt đầu liếm mút Lee Sanghyeok liền giãy nảy vì sợ Jeong Jihoon đánh dấu bản thân mình. Nếu cậu đánh dấu thì khi đến kì phát tình anh phải làm sao? Lee Sanghyeok thút thít.

-"Jihoon đừng.. Hức... Đừng cắn mà..."

Jeong Jihoon như giả điếc không quan tâm đến lời nói của Lee Sanghyeok mà cắn một cái vào cổ anh. Lee Sanghyeok đau đớn thét lên, cự quậy Jeong Jihoon. Cậu nhéo eo nhỏ của anh rồi nói:

-"Chẳng phải anh muốn có con sao? Tôi chỉ đang giúp anh thôi~"

Jeong Jihoon bấu chặt lấy áo Lee Sanghyeok bất ngờ giật mạnh, làm chiếc áo xé toạc ra làm hai, để lộ cơ thể trắng ngần và ướt đẫm mồ hôi theo từng nhịp tác động của Jeong Jihoon.

-"Chà... Alpha nhà tôi quyến rũ như vậy nhưng tôi không biết. Bất ngờ thật đấy... Tôi đúng là có mắt như mù."

Cậu đẩy Lee Sanghyeok nằm xuống giường rồi lột quần của anh chỉ chừa lại mỗi chiếc underwear, Jeong Jihoon bắt anh quỳ trên giường. Lee Sanghyeok bị pheremone của cậu làm cho mê muội nên liền quỳ xuống theo lời cậu.

Jeong Jihoon cởi đồ của mình ra, cơ thể cường tráng của cậu bắt đầu hiện ra và cậu chỉ để lại chiếc underwear, Jeong Jihoon nắm lấy đầu của Lee Sanghyeok úp mặt anh xuống đó.

Lee Sanghyeok giật mình nhưng không làm được gì, mùi đàn ông nồng nặc xộc thẳng vào mũi anh làm cho anh muốn tách ra khỏi cậu. Jeong Jihoon nở nụ cười khúc khích bỏ đầu anh ra rồi ra lệnh cho anh.

-"Sanghyeokie mau cởi ra đi nào."

Anh bị tin tức tố của cậu chèn ép làm cho anh dẫn đến phát tình. Lee Sanghyeok cũng chẳng kém mà thả pheremone của mình ra. Mặt anh ửng đỏ rụt rè cởi chiếc underwear ra, vừa cởi ra dương vật của cậu liền bật ra đập nhẹ vô má anh. Lee Sanghyeok ngây ngốc không biết làm gì tiếp theo nên ngước đôi mặt gợi dục lên nhìn cậu.

-"Mau đến bú nó đi Sanghyeokie~."

Lời nói của Jeong Jihoon như thôi miên anh, Lee Sanghyeok như không tự chủ được hành động của mình lập tức há miệng ngậm lấy dương vật vào miệng. Dương vật quá to, anh định nhả ra thì bị Jeong Jihoon nắm tóc đẩy đầu nuốt hết dương vật vào trong. Dương vật lớn khi anh chật vật cố dùng lưỡi để lấy lòng người trên. Vì lần đầu nên anh dựa theo bản năng của mình mà mút.

Mặc dù anh đang cố mút để thoả mãn cậu nhưng có lẽ Jeong Jihoon chờ quá lâu khiến cậu không nhịn được nữa, liền bắt trước theo động tác ân ái nắm lấy tóc anh kéo ra thúc vào. Lần đầu tiên Lee Sanghyeok bú mút dương vật Enigma, mà còn bị thúc đến tận trong cổ họng bất ngờ khiến anh không kiềm được, nước mắt sinh lý liền trào ra.

Jeong Jihoon không hề để ý đến anh chỉ ngửa cổ hưởng thụ cảm giác ấm nóng trong khoang miệng của Alpha nọ, thậm chí cậu lại còn nhanh hơn. Cổ họng Lee Sanghyeok nóng rang lên chỉ biết rên ư ử vụn vặt trong cổ họng. Khoảng 15 phút sau Jeong Jihoon không nói không rằng, bắn hết vào trong miệng Lee Sanghyeok khiến anh ho sặc sụa ra giường.

Mặt hắn tối sầm lại vét những giọt tinh dịch còn dính trên môi Lee Sanghyeok đưa vào miệng anh.

-"Liếm hết cho tôi!"

Lee Sanghyeok sợ hãi liếm ngón tay cậu, anh đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn Jeong Jihoon.

-"Nằm úp xuống chổng mông lên."

Lee Sanghyeok nghe lời cậu liền nằm úp xuống, Jeong Jihoon không khuếch trương mà thúc mạnh vào hậu huyệt của anh. Lee Sanghyeok đau đớn thét lên, anh cảm giác bây giờ cơ thể anh như bị xé toạc ra thành nhiều mảnh. Lee Sanghyeok không chịu được định trườn lên phía trước để trốn tránh.

Anh liền bị Jeong Jihoon kéo về mạnh mẽ thúc một cái thật mạnh vào trong hậu huyệt, khiến Lee Sanghyeok càng khít chặt ôm trọn lấy dương vật của cậu. Jeong Jihoon chẳng khá hơn anh là bao, anh đau cậu cũng đau. Jeong Jihoon bình tĩnh lại nhẹ giọng dỗ ngọt Lee Sanghyeok.

-"Sanghyeokie ngoan thả lỏng ra..."

-"Hức.. Đau lắm... Jihoon mau rút ra đi a..."

Jeong Jihoon thấy cách dỗ ngọt anh không được liền cút xuống hôn hít, cắn lưng trần trắng trẻo của anh tạo nên các dấu chấm đỏ. Tay thì vòng xuống xoa đầu ngực để anh phân tâm đi cảm giác đau đớn ở hậu huyệt. Một lúc sau cậu cảm thấy Lee Sanghyeok dần thả lỏng ra, Jeong Jihoon nhân cơ hội bắt đầu động hông.

Lee Sanghyeok giờ đây chỉ biết cắm mặt vào gối để không bật ra tiếng rên lớn. Jeong Jihoon dần thúc mạnh hơn làm Lee Sanghyeok đau đớn thút thít cầu xin cậu:

-"Jihoon..ahh... nhẹ lại..Hức.. được không?"

-"Hậu huyệt của anh khít như vậy làm sao tôi nhẹ lại được chứ? Anh làm tôi sướng chết mất thôi Lee Sanghyeok!"

Jeong Jihoon dứt lời, tiếp theo đó là những cú thúc đầy thô bạo của dương vật tác dụng lên hậu huyệt. Dương vật như chày giã gạo mà càng giã nhanh hơn. Jeong Jihoon dừng lại xoay người anh khiến mặt anh đối diện với cậu.

Lee Sanghyeok ngại ngùng lấy tay che mặt đi. Jeong Jihoon đưa hai chân anh lên vai rồi thúc thô bạo liên hồi.

Bạch bạch bạch bạch...

Người hầu đi ngang qua phòng Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng cơ thể giao nhau, đầy hoan ái khiến ai cũng đỏ mặt mà chạy nhanh để tránh đi. Lee Sanghyeok chỉ biết nằm chịu trận, anh cắn môi chỉ dám nấc lên tiếng nhỏ. Cậu thấy anh không chịu rên liền lấy tay anh ra.

-"Lee Sanghyeok mau rên rỉ cho tôi nghe đi... Đừng cắn môi như thế... Môi anh chỉ được mình tôi cắn.. Tôi không cho phép anh cắn như thế!"

Dứt lời cậu liền cúi xuống hôn lấy môi anh, Lee Sanghyeok hé môi ra để lưỡi cậu tiến vào bên trong. Anh không rụt rè như ban đầu nữa mà giờ anh đưa lưỡi ra níu lấy môi hắn, phối hợp với hắn hôn kiểu Pháp.

Lee Sanghyeok hết dưỡng khí nên đánh nhẹ vô ngực cậu. Mặt anh đỏ bừng bừng, Jeong Jihoon nhịn không được liền hôn vào má anh. Cậu lại tiếp thúc mạnh bạo, đột nhiên thúc vào một chỗ khiến Lee Sanghyeok ưỡn người lên. Jeong Jihoon biết là điểm nhạy cảm của Sanghyeok nên càng thúc mạnh vào chỗ đó.

Khoảng 20 phút sau Lee Sanghyeok điếng người, dương vật nhỏ đã cương từ bao giờ, trên đầu khấc lại rỉ ra chất dịch lỏng dấu hiệu sắp bắn. Cậu càng thúc nhanh hơn và điểm nhạy cảm của Lee Sanghyeok, anh không nhịn được nữa liền bắn ra. Tinh dịch dính lên bụng Jeong Jihoon, cậu lại càng thích thú mà thúc nhanh hơn. Hông cậu như gắn động cơ thúc liên tục vào trong hậu huyệt có dấu hiệu bắt đầu sưng lên của anh.

Thay vì thúc vào điểm nhạy cảm cậu chuyển sang khoang sinh sản của anh mà thúc mạnh vào đó. Lee Sanghyeok sợ hãi nấc lên liên tục cầu xin Jeong Jihoon.

-"Hức.. Xin em... Đừng.. Đừng bắn.. ahh.. vào đó...  Hức... mà... an.. anh sẽ.. ahhhhh... mang thai mất."

-"Chẳng phải anh mong chờ có con lắm sao? Cho dù anh có cầu xin thì tôi vẫn sẽ bắn vào trong đấy."

Hai tiếng sau Jeong Jihoon mới có dấu hiệu sắp bắn, cậu cứ nhắm vào khoang sinh sản của anh mà thúc thật mạnh. Muốn khoang sinh sản của anh mở ra để cậu vào, thúc một lúc khoang sinh sản liền mở ra một lỗ nhỏ. Jeong Jihoon thúc mạnh vào trong đó khiến khoang sinh sản mở to ra, khoang sinh sản của anh ôm lấy đầu khấc của cậu. Lee Sanghyeok biết cậu sắp bắn liền muốn trốn đi, anh nhích người lên trên từ từ để tránh cậu phát hiện nhưng mỗi hành động của anh, cậu đều đoán được hết. Jeong Jihoon kéo anh lại thúc một cái thật mạnh vào khoang sinh sản khiến anh ngoan ngoãn không cự quậy nữa.

Jeong Jihoon thở hắc một hơi, bắn hết tất cả tinh dịch vào bên trong khoang sinh sản của anh. Lee Sanghyeok bị tinh dịch ấm nóng làm cho bắn lần 3, anh vô lực nằm xuống cứ ngỡ cậu sẽ đi về phòng. Nhưng Jeong Jihoon lại bế anh lên với tư thế đi tiểu của em bé đi vào phòng tắm. Jeong Jihoon lại tiếp tục hành anh đến sáng mơi ngưng lại.
_________________
Đối với tui H vậy còn hơi nhẹ, tui sẽ cố sửa lại cách viết H của mình sao cho dừa nư tui ạ, cảm ơn mọi người vì đã đọc fic🦦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip