Forcebook Love This With You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Book cựa mình. Cậu nheo mắt nhìn ra cửa sổ, trời đã sáng rồi, một vài tia nắng len lỏi qua khe hở giữa hai tấm rèm, hắt lên bức tường đối diện. Book quay đầu nhìn đồng hồ trên bàn, mới  6 giờ thôi.

Force vẫn còn đang ngủ. Một tay anh gối dưới đầu Book, tay kia vòng qua ôm lấy eo cậu. Tối hôm qua cậu thấy hơi khó chịu trong người, có lẽ là do thay đổi thời tiết nên Force ôm cậu cả đêm. Anh xoa bụng, xoa lưng rồi vuốt tóc để Book dễ ngủ, thỉnh thoảng hôn lên trán cậu rồi thủ thỉ "Kasi ngoan, ngủ đi nhé~". Book không phải trẻ con nhưng khi được anh dỗ dành như vậy cậu cảm thấy rất thoải mái. Cậu dụi mặt vào ngực Force rồi dần quên đi cơn khó chịu mà chìm vào giấc ngủ.

Book nhẹ nhích người ra một chút, ngẩng mặt lên ngắm người yêu chợt nghĩ, dạo này Force có vẻ đẹp trai hơn nhỉ, chắc nhờ công sức ngày ngày anh đi tập gym. Đưa tay gạt vài sợi tóc che trước mắt Force, Book cứ thế nhìn anh thật lâu. Cậu vuốt ve sườn mặt anh, tới hai bên má, rồi miết nhẹ đôi môi hình trái tim. Book nhẹ nhàng đặt lên môi Force một nụ hôn, một vài sợi tóc của Book xoà xuống khiến Force bị ngứa, anh nhăn mũi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Hôn một cái chưa đủ, Book lại hôn lên cằm, lên chóp mũi, rồi hôn cả lên nốt ruồi nhỏ trên má Force. Đây là điểm cậu thích nhất trên khuôn mặt anh, cậu thường hay hôn lên đó mỗi khi chào tạm biệt hay chúc anh ngủ ngon.

Force bị quậy một hồi cũng lơ mơ tỉnh giấc. Vừa mở mắt anh đã thấy Book nhìn mình chăm chú.

"Gì đây? Sao lại nhìn tớ ghê vậy?"

"Thì cậu đẹp trai nên tớ nhìn," Book đáp gọn lỏn, tay lại đưa lên gạt mấy sợi tóc lòa xòa. Force chỉ cười.

"Cậu còn khó chịu không?" Force xoa bụng Book, giọng có chút lo lắng. Gần đây cậu dễ bệnh vặt hơn trước.

"Không" Book lắc đầu. "Chắc vì hôm qua cậu dỗ tớ."

"Cậu cứ như là Paofeii ý" Force bật cười, đưa tay nhéo chiếc má trắng phúng phính của cậu. "Được gãi đầu nên ngủ ngon quá nhỉ, ngủ đủ rồi nên bây giờ dư sức nghịch đúng không"

"Ơ kìa, cậu chả bảo tớ là con mèo thứ năm của cậu mà" Book giơ ba ngón tay áp lên má giả làm râu mèo, rồi lại vòng tay ôm chặt lấy anh. Force lười biếng nhắm mắt lại, luồn tay vào mái tóc mềm thơm của cục bông đang nằm trong ngực. Mỗi buổi sáng thức dậy luôn có Book bên cạnh thế này, thật tốt biết bao.

"Này, hôm nay cậu có bận gì không?" Book hỏi, mặt vẫn dán vào lồng ngực Force.

"Cậu hỏi đúng lúc nhỉ, vì dự án chạy xong rồi nên hôm nay tớ xin nghỉ phép. Sao vậy?"

"Hôm nay nắng đẹp này, mình đi hẹn hò không?"

"Nhưng cậu khỏe thật chưa?" Force lại đưa tay xoa bụng Book. "Khỏe thật mới được đi, nếu đi về lại ốm thêm là tớ bị bố mẹ cậu rồi cả bố mẹ tớ mắng luôn đấy."

"Khỏe thật rồi mà, không tin tớ à? Book bĩu môi. "Với cả tớ sẽ bênh cậu, không để bố mẹ mắng cậu, được chưa?"

"Ừ, vậy lát nữa mình đi, nhưng cho tớ ngủ thêm một tí đã. Với cả cậu nằm yên đấy, đừng có ngọ nguậy rồi hôn tớ nữa, lửa mà bùng lên là tớ không chịu trách nghiệm đâu." Force nói khẽ với vẻ đe dọa, nhưng Book chẳng sợ. Cậu vẫn cười hì hì, cố hôn thêm một cái lên chóp mũi Force rồi mới chịu nằm ngoan ngoãn để anh ôm cậu ngủ tiếp. Book thì không ngủ thêm được nữa, cậu nằm ngắm anh vậy.
.
.
Mười giờ kém, Force ở trong bếp rửa bát còn Book hớn hở mở tủ quần áo chọn đồ để hai người đi hẹn hò. Vì hai người thỉnh thoảng ở lại nhà nhau nên trong tủ của Book có ba phần tư là quần áo của cậu, một phần tư còn lại là đồ của Force, tủ đồ nhà Force cũng như vậy. Không chỉ quần áo mà đồ dùng cá nhân như bàn chải hay dao cạo râu cũng đều có hai chiếc, không khác gì nhà của một cặp đôi mới cưới cả. Nhìn qua một lượt, Book lấy ra chiếc áo sơmi xanh có in hình vịt cho cậu và áo khoác denim cho Force, cùng với hai chiếc áo phông trắng và hai cái quần jeans xanh. Nhìn cũng ra đồ đôi rồi đấy. Book tranh thủ lúc Force vẫn đang dọn dẹp nốt thì treo đồ lên ủi phẳng, còn lấy luôn một đôi tất để trên giường cho anh. Thế là đã chuẩn bị sẵn sàng để đi hẹn hò.

Hôm nay trời nắng đẹp, không còn quá nóng như mấy ngày trước, thỉnh thoảng còn có cơn gió nhẹ thổi qua. Force cầm tay Book, trên vai đeo túi tote, bên trong có nước uống cùng một cái khăn picnic kẻ caro đen trắng. Còn Book một tay nắm tay Force, tay kia vung vẩy lên xuống, trên vai đeo máy ảnh. Cậu rất thích chụp hình, trong máy của cậu chỉ toàn là hình chụp phong cảnh, trời mây hoa cỏ, và hình của Force.

Hai người đi đến bãi cỏ rộng cạnh hồ nước lớn trong công viên, tìm một chỗ bên dưới một gốc cây to. Book phụ Force trải khăn picnic xuống thảm cỏ, cậu chỉ chờ anh ngồi xuống là ngả lưng gối đầu lên đùi anh. Force nhìn bạn người yêu đang gối trên chân mình vui vẻ chỉnh máy ảnh, trong đầu cũng chỉ hiện lên hai chữ "đáng yêu". Book chĩa máy ảnh lên trời "tách tách" mấy cái rồi đưa ảnh cho Force xem thử. Anh gật gù khen đẹp rồi lại nhìn theo hướng tay Book chỉ, nheo mắt nhìn xem đám mây lớn trên cao kia nhìn có giống Paofeii như cậu nói hay không. Trước đây anh không có thói quen ngước lên ngắm nhìn bầu trời, nhưng từ khi ở bên Book anh đã quen việc cùng cậu ngắm mây trời trăng sao, ngắm bình minh lên hay hoàng hôn xuống, hoặc thỉnh thoảng chỉ là ngồi lặng yên thả hồn mình lên bầu trời cao rộng. Có lẽ vì có Book ở bên nên Force luôn cảm thấy rất thoải mái.

Khi đang cùng Book cãi nhau xem nếu zombie cắn ma cà rồng, sau đó ma cà rồng lại cắn người, thì người đó sẽ biến thành ma cà rồng hay zombie, hay là zom-cà rồng, Force nhìn thấy ở đằng xa có hai đứa nhỏ đang nô nghịch chạy đuổi theo nhau. Bỗng nhiên một đứa nhỏ bị vấp chân ngã xuống mặt cỏ, sau đó khóc òa lên. Đứa nhỏ còn lại thấy thế thì chạy đến bên cạnh rồi ngồi xổm xuống, đưa bàn tay bé xíu vỗ đầu an ủi để bạn mình không khóc nữa. Force bật cười, đập nhẹ vào vai Book.

"Này, cậu nhìn kìa, hai đứa nhóc kia giống tớ với cậu nhỉ? Hồi đấy cậu hay bị ngã, tớ cũng toàn dỗ như thế."

Book quay ra nhìn hai đứa nhỏ, cười một tiếng rồi ngước lên nhìn Force.

"Ừ giống." Book là một đứa nhỏ hậu đậu, đi đứng bình thường cũng có thể vấp chân mà ngã, ngày còn đi học Force đều phải cầm tay cậu dắt đi cho an toàn. Hồi nhỏ là thế, tới khi lớn lên cũng chẳng khá hơn, vẫn là Force ở bên cạnh đưa tay đỡ cậu mỗi lần vấp chân, trượt ngã. Có nhiều hơn một lần Force thẳng tay đánh cạnh tường, góc tủ hay cả chân giường vì Book đi đứng ngơ ngác thế nào va phải rồi tím bầm cả tay chân. "Hư này, dám làm đau Bookie nhé," Force toàn mắng như thế đấy, cứ như dỗ trẻ con.

"Xời, người chăm cho cậu tốt nhất rõ ràng chỉ có tớ," Force ngửa mặt lên trời, ra vẻ tự hào cực kì.

"Ờ, nhưng mà cậu có nhớ lần cậu trét kẹo cao su lên tóc tớ lúc ở trên xe bus đi học không?" Book bỗng hỏi lại.

"Gì? Này, tớ không làm nhá," Force cãi ngay lập tức.

"Rõ ràng là cậu, tớ còn nhớ có cả P'First, hai anh em cậu bôi kẹo lên đầu tớ, mẹ tớ còn phải cắt chỗ tóc dính kẹo đấy đi nhá," Book cũng chả vừa, dẩu môi lên cãi lại.

"Tớ đã bảo không phải tớ mà lị, cứ đổ cho người ta mãi. Cậu nhớ nhầm rồi!!!!!"

Thấy Force bắt đầu bật mode cãi cùn, Book cũng chẳng nói nữa, cậu nhéo đùi Force một cái rồi lại hí hoáy với cái máy ảnh.

"Dỗi rồi à?" Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Force nào có chịu để yên cho người yêu mình hiền.

"Ai dỗi cậu? Không thèm."

"Người đâu mà hay dỗi thế này?" Force đưa tay chọc má Book, còn day day mấy cái.

"Nào, nói thêm câu nữa tối nay về condo của cậu mà ngủ một mình." Book gạt tay Force ra rồi ngồi thẳng dậy, khoanh tay nhìn người trước mặt.

"Sao mà..." Force chậc lưỡi, định trêu thêm nữa nhưng im luôn khi thấy bạn người yêu trừng mắt nhìn mình. Gì chứ không được ôm bạn đi ngủ vẫn đáng sợ hơn. "Sao mà người yêu tôi lại đáng yêu thế này trời đất ơi. Cảm ơn bố mẹ Book đã sinh ra bạn ý, cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ bạn ý nên người, cảm ơn cả bố mẹ con vì đã mua nhà gần nhà Plookplol để con và bạn ý được là hàng xóm của nhau. Cảm ơn mày nữa nhé Force Jiratchapong ơi, vì mày đã không từ bỏ mà quyết tâm mặt dày theo đuổi, để giờ bạn ý là người yêu tao. Kasi ơi tớ yêu cậu nhất trên đời, yêu hơn cả Paofeii nhé. Paofeii ơi, bố xin lỗi con!!"

Book bật cười lớn sau lời cảm ơn "cảm động" của Force. Anh có thể làm cậu cười dễ dàng thế đấy. Force hít hà chiếc má trắng mềm như mochi, nói nhỏ vào tai Book.

"Tớ yêu cậu nhất, thật đấy."

"Eo tự dưng cậu sến thế," Book quẹt mũi, nhưng khóe miệng vẫn không giấu được nụ cười.

"Kasi, lấy tớ nhé?" Force nói, mặt vẫn dán sát vào tai cậu.

"Hả? Cậu nói thật à?" Book tròn mắt quay sang nhìn Force.

"Lấy tớ nhé, được không?"

"Thế hỏi cưới người ta thì nhẫn kim cương đâu?" Book chìa tay ra vẩy vẩy trước mặt Force.

"Nhẫn thì chưa có, chỉ có mỗi trái tim yêu cậu kinh khủng với tấm thân này thôi, của cậu hết, cậu muốn dùng vào mục đích gì cũng được."

"Bao giờ có nhẫn thì người ta mới đồng ý."

"Thật nhá, nói điêu làm quả cà chua." Force giơ ngón út ra đòi ngoắc tay với người yêu, giống như hồi còn nhỏ anh ngoắc tay với Book và hứa không trêu cậu nữa.

Book làm bộ thở dài nhưng cũng chiều theo. Có người yêu trẻ trâu là như thế này đây. Nhưng cậu lại yêu người này phát điên lên được.

"Nhớ mua nhẫn sớm đấy, tớ không chờ lâu được đâu."

16.10.23 || May the Force be with me 🦊🧡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip