Forcebook Love This Dua Em Ve Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Book Kasidet là "một đứa nhóc đầu óc hay để trên mây", trích lời than phiền quen thuộc của Force. Anh còn từng tự hào bảo với cậu, nếu không có anh, thì hẳn đã có ngày cậu đi lạc đến tận sát đường biên giới để người ta bắt đi rồi. Dù Book luôn cãi rằng ai mà chẳng có lúc đi lạc hay quên đường, nhưng Force luôn có cách khiến cậu cứng họng không cãi gì được nữa. Câu chuyện Force hay mang ra kể nhất là chuyện Book từng "đi lạc" về nhà bố mẹ đẻ. Chuyện đã xảy ra cách đây ba năm, nhưng đó vẫn là câu chuyện ưa thích của Force.

Đó là một thứ sáu bình thường với những con đường đông nghẹt xe cộ chen chúc nhau giờ tan tầm. Force sốt ruột gõ ngón tay trên vô lăng, chốc chốc lại ngó cái hộp ice cream cake đặt trên ghế phụ. Nhiệt độ hôm nay khá cao, và anh thì đã kẹt trên con đường này ba mươi phút rồi, trong chỉ còn hai kilomet nữa là về tới nhà. Anh giảm nhiệt độ trong xe xuống thấp một chút nữa để giữ cái bánh không bị chảy nhanh hơn. Hôm nay tới lượt Force nấu bữa tối, anh muốn tạo bất ngờ cho Book nên đã cố gắng về sớm hơn để kịp chuẩn bị mà vẫn vướng tắc đường thế này, nếu cậu ấy về trước anh thì kế hoạch coi như bỏ.

Hai mươi phút sau, Force khóa xe rồi chạy vội vào nhà cất ngay hộp bánh vào tủ lạnh. Anh nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ rồi. Mọi khi Book sẽ về đến nhà lúc 7 giờ, mà anh còn muốn nấu tận ba món nên phải nhanh lên mới kịp. Force vận dụng hết kĩ năng nấu nướng học mót được từ mẹ gần hai chục năm nay cùng tình yêu to bự như vũ trụ bao la anh dành cho Book để trổ tài. Cũng không phải là Force chưa nấu ăn cho Book bao giờ, anh nấu cho cậu nhiều lần rồi là đằng khác, nhưng hôm nay dù sao cũng là một dịp đặc biệt, nên tất nhiên anh muốn nấu món gì đó cầu kì hơn trứng chiên và thịt heo xào húng quế rồi.

7 giờ 15. Force mãn nguyện chùi tay lên tạp dề, nhìn bàn ăn đã được xếp đặt đâu vào đấy. Anh thầm nghĩ nếu có giải thưởng Best Partner of the Year, thì chắc chắn anh sẽ ẵm ngay chiếc cúp danh giá ấy. Không còn ai xứng đáng hơn được nữa, rõ ràng là như vậy. Book chưa về, nhưng Force không gọi điện vì nghĩ cậu đang đi trên đường, hoặc có thể cậu đang tăng ca. Gần cuối năm rồi, cơ quan nào cũng nhiều việc cả. Force gửi cho cậu một tin nhắn hỏi có phải cậu đang bận việc không, nếu thấy thì nhắn lại một câu cho anh yên tâm. Gửi tin nhắn xong, Force dọn dẹp bếp qua một chút rồi lấy pate cho Paofeii ăn, sau đó một người một mèo ôm nhau ra sofa ngồi chờ Book về.

8 giờ. Vẫn chưa thấy Book đâu. Tin nhắn khi nãy anh gửi cũng không thấy cậu trả lời. Force bắt đầu hơi sốt ruột. Chắc anh phải gọi cho cậu xem có chuyện gì không.

                                             ******

Book ngồi khoanh chân trên sofa, miệng ngậm kẹo mút, tay cầm máy PS5, mắt thì không rời khỏi màn hình tivi. Đĩa game Spiderman này cậu đã mua từ tháng trước, nhưng vì bận nhiều việc quá chẳng có thời gian chơi nên cứ để ở trong tủ. Đúng cái lúc Spiderman đang bay giữa những con tàu chở hàng đuổi theo đám Kraven’s Hunters thì chuông điện thoại reo khiến Book giật mình. Cậu dừng game rồi ngó màn hình xem ai đang gọi đến. Là Force này.

“Ơi tớ đây.” Book trả lời bằng giọng vui vẻ trẻ con.

"Này, cậu tan ca chưa?" Force hỏi, trong giọng nói có pha lẫn lo lắng và cả sốt ruột.

"Tớ đang ở nhà rồi, hôm nay tớ về sớm, chưa đến 7 giờ đã về tới nhà cơ nhé. Sao thế?"

"Tớ cũng đang ở nhà, nhưng có thấy cậu đâu?!?" Force hoang mang hỏi lại. Chẳng lẽ Book ngủ trong phòng mà anh không để ý.

"Tớ đang ở nhà một mình đây mà, bố mẹ tớ đi đâu rồi ý,” Book trả lời, đổi giọng dỗi hờn như đứa nhỏ không được mẹ nấu cho món ăn yêu thích, “nãy tớ còn phải tự nấu ăn cơ."

"Trời ơi, đứa nhỏ này..." Force than thầm, đưa tay day thái dương. Anh thở dài một hơi rồi nói tiếp. "Cậu ơi, cậu quên à, cậu lấy chồng rồi mà, cậu phải về nhà với chồng cậu chứ." Anh thật sự đang cảm thấy vừa muốn khóc lại vừa buồn cười. Chuyện dâu mới kết hôn rồi vẫn quen đường về nhà mẹ đẻ anh mới được nghe qua lời các anh chị họ kể thôi, không ngờ chính anh cũng được trải nghiệm loại chuyện này.

Book nghe xong liền im lặng. Cậu quên khuấy mất rằng mình đã kết hôn rồi, dù lễ cưới mới tổ chức hai ba hôm trước chứ đâu. Hôm nay là thứ sáu nhưng trộm vía Book lại xong việc sớm, bởi vậy khi đang sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc trước khi về, trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ hôm nay sẽ được ăn cơm mẹ nấu và có thời gian để chơi con game yêu thích sau cả tháng trời bị tư bản bóc lột và bị khách hàng quay như dế. Trong niềm vui hân hoan nhỏ bé ấy, Book Kasidet tự dưng quên mất giờ mình đã không còn là người độc thân hướng nội nữa, cũng quên luôn cả anh chồng mới cưới cách đây vài hôm.

“Book Kasidet ơi, mày hết cứu nổi rồi…” Book tự gõ đầu mình một cái.

"Này, cậu còn đấy không? Sao không nói gì?"

“Ừ đây… Tớ…” Book ngập ngừng vì còn đang mải nghĩ lý do biện minh, “tớ có quên đâu. Sao mà quên được chứ!!”

“Vậy thì sao lại về thẳng nhà mẹ mà không nói gì với tớ?” Force hỏi vặn lại.

"Tớ… tớ bị lạc đường..." Book cố cãi, giọng điệu khẩn thiết những mong Force sẽ tin lời cậu nói. “Tớ lạc đường thật mà… điện thoại còn hết pin í... xong tớ đi một hồi thế nào lại về được đến nhà mẹ..."

Force cố gắng nhịn cười. Anh biết nếu giờ anh cười thành tiếng, Book có khi sẽ xấu hổ mà giận ngược lại anh cũng nên, trước hết phải đi đón cậu về đã.

“Vậy giờ tớ qua đón nhé,” Force vừa nói vừa lấy chìa khóa xe, “xe cậu để lại nhà mẹ cũng được, mai quay về lấy.”

“Ừ, cậu sang đi, tớ đợi.” Book đáp, giọng nhỏ tí. Cậu cảm thấy có lỗi lắm, làm gì có ai lại quên cả chồng thế này đâu. Với tay lấy điều khiển tắt game đi, cậu trầm ngâm ăn nốt cây kẹo mút, vừa ăn vừa nghĩ cách để lát nữa về còn xin lỗi Force.

                                            ******

Nghe tiếng cửa mở, Book vội chạy ra xem. Không phải Force rồi, là bố mẹ cậu. Hai người nhìn thấy cậu con trai út ở nhà giờ này thì cũng có chút ngạc nhiên.

"Ơ kìa," bố Book chỉ tay vào cậu, "về sao không nhắn cho bố mẹ trước?"

"Có mình con thôi à Book?" Mẹ nhìn quanh nhà rồi hỏi cậu. "Force đâu rồi con?"

"Ờm..." Book ấp úng. Cậu cứ nghĩ Force sẽ tới kịp trước khi bố mẹ về nên bây giờ đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra được lý do nào cả. Chẳng lẽ lại bảo là con quên mất mình có chồng rồi nên con quen đường về thẳng nhà à? Bố mẹ sẽ cười cậu tới cuối đời.

"Hôm nay con... tại vì...." - Book chầm chậm nhả chữ để kéo dài thời gian.

"A bố mẹ về rồi ạ?" Trong lúc Book còn đang quắn quéo hết cả lên để tìm lý do khác hợp lý hơn, thì cứu tinh của cuộc đời cậu a.k.a chồng cậu a.k.a Force Jirat đã bước vào nhà từ lúc nào. Book còn kịp thấy trên tay anh là một ly trà hoa quả.

"Force à con? Sao hai đứa về mà không gọi bố mẹ?" Mẹ quay sang hỏi Force. "Hôm nay bố mẹ đi ăn cưới con gái của bạn mẹ."

"Vâng, bọn con định bất ngờ về cho bố mẹ vui nên cố tình không gọi ạ. Bọn con tự nấu ăn xong rồi, nãy Book muốn uống trà nên con đi mua," Force vừa nói vừa đi đến bên cạnh Book, đưa ly trà cho cậu. "Trà vải của cậu đây." Book ngơ ngác đưa tay nhận lấy, thầm cảm thán trong lòng. "Chà, chồng tui quá là nhanh trí rồi."

Book mò ống hút chọc ly trà uống ngay một hơi. Cậu phải nạp thêm tí đường đã thì mới diễn tiếp cùng với Force được. Nhai xong miếng lô hội, Book chạy nhanh đến ghế lười lấy túi xách.

"Vậy giờ tụi con về nha, Chủ nhật con lại qua nữa nhá. Bố mẹ cho con để xe lại đây, rồi chủ nhật con lái về sau." Book vừa nói vừa khoác tay chồng kéo anh đi. "Con chào bố mẹ."

Force cũng chào bố mẹ rồi để yên cho Book kéo mình ra xe. Ngồi vào trong xe rồi anh vẫn cứ nhìn cậu rồi cười tủm tỉm mãi. Book bị nhìn lâu thì bắt đầu thấy xấu hổ.

"Đi về thôi, sao cứ nhìn tớ mãi thế?" Book gãi gãi mũi.

"Sợ cậu lại đi lạc nữa, nên phải nhìn xem đúng là cậu thật chưa," Force không nhìn cậu nữa, vừa nói vừa đánh xe xuống đường. Đi về nhà thôi nào.

Về tới nhà, Force cầm túi xách cho cậu rồi mang vào trong phòng ngủ. Book lẽo đẽo đi theo anh, cứ ngập ngừng như định nói gì rồi lại thôi.

"Lúc nãy cậu ăn gì rồi?" Force hỏi.

"Em ăn mỳ..." Book trả lời nhát gừng, hình như Force còn chưa kịp ăn gì đã sang nhà đón cậu rồi. "Bạn chưa ăn gì à?"

Nghe Book đổi xưng hô, Force biết là cậu đang muốn tìm cách xin lỗi anh. Nếu vậy thì mình tranh thủ làm giá chút xem sao.

"Anh chờ bạn mà, nào đã được ăn đâu. Mới có mỗi Paofeii được ăn thôi." Anh cũng đổi xưng hô luôn theo Book, còn giả vờ thêm tí dỗi hờn. "Hôm nay cuối tuần nên anh nấu ăn để chúc mừng hai mình chính thức về chung nhà với nhau, anh cũng mua cả bánh kem bạn thích nhé, mà bạn quên cả anh rồi."

"Không mà, em không cố ý," Book bĩu môi, tay giữ vạt áo của Force lắc nhẹ mấy cái. "Tại... em quên. Em quen đường nên... nên lại về thẳng nhà. Bạn đừng giận em."

"Sao nãy bảo với anh là bị lạc đường? Không phải à?" Force cười tủm tỉm hỏi vặn. Book không trả lời, hai má mochi lại phồng lên, còn có chút hồng hồng, nhìn như sắp mếu tới nơi. Thôi anh không trêu cậu nữa. Mới lấy nhau được ba ngày mà trêu quá nhỡ mẹ anh biết thì mẹ sẽ mắng anh một trận mất. 

"Thôi được rồi," Force xoa xoa hai má của người đối diện, "bạn có muốn ăn thêm không? Chứ anh thì đói lắm rồi."

"Bạn không giận em nữa à?" Book vẫn giữ chặt vạt áo Force không buông. Anh lại cười tủm tỉm, rồi phồng má lên giơ ra trước mặt Book.

"Book thơm anh đi thì anh hết giận." Ừ thì thơm má một cái nào.

"Cả bên này nữa." Force quay mặt sang phía bên kia, Book thơm cả bên má còn lại rồi đưa tay giữ mặt anh đối diện mình. "Giờ em hôn bạn nữa thì bạn hết giận em thật nhé?"

"Không," Force trả lời ranh mãnh, "giờ anh phải ăn cơm đã. Ăn xong thì đến lượt bạn cho anh hôn."

"Được," Book ngoan ngoãn gật đầu, "bạn muốn hôn em bao nhiêu cũng được, muốn... làm gì cũng được..."

Đúng lúc này, cái bụng cậu lại gào lên kêu đói. Book xấu hổ, đưa hai tay ôm bụng rồi chạy thẳng ra bếp. Force bật cười, nói với đằng sau lưng cậu.

“Đừng có chạy lạc vào nhà vệ sinh đấy nhé chồng ơi!”

Thân là người làm chủ cuộc đời Kasibook, chắc Force Jirat sẽ còn phải gặp nhiều chuyện dở khóc dở cười nữa đây, vì bạn chồng của anh nhiều khi vẫn như con nít ấy.

26.11.23 || May the Force be with me 🦊🧡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip