Fakenut Cau Chuyen Cua 2 Chung Ta Seesaw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói thì dễ nhưng tìm cơ hội để đẩy hai người này tới với nhau hiện tại còn khó hơn hái sao nữa, Bae JunSik cảm thấy vô cùng nhức đầu. Muốn tìm cớ hẹn cả đám SKT đi ăn để hai người có cơ hội gặp nhau nhiều hơn thì hai nhân vật chính lại lý do lý trấu ở đội tuyển quá bận không thể tham gia, lúc anh giả bộ vô tình nhắc đến đối phương trước mặt người kia thì đánh trống lảng như là không quen biết. Thậm chí tên đầu gỗ SangHyeok còn dám nói anh là có phải dạo này ở T1 rảnh rỗi quá muốn giao thêm việc đúng không, khiến cho thần Cupid đây cảm thấy cạn lời. 

Có lẽ ông trời cũng thương thần cupid là anh đây vất vả vì hai đứa ngốc này như thế nào nên đã cho anh một cơ hội kiến tạo đi. Tiện đường sang kí túc xá của T1 để lấy đồ cùng SangHyeok, mắt Bae JunSik sáng rỡ khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng đợi ở dưới thang máy. Sao có thể quên mất GenG và T1 cùng một tòa nhà kí túc xá được cơ chứ. 

Anh vẫy tay, nhanh chân bước tới. "Wangho à, đang làm gì đó. Sao lại đứng đơ ra đấy thế." 

Người được gọi tên giật mình quay đầu lại nhìn, đôi môi hình trái tim vội vã vẽ ra nụ cười thương hiệu. "Anh JunSik huynh, Anh Sanghyeok. Em đang đợi thang máy thôi ạ." 

"À vậy à. Dạo này vất vả quá nhỉ."

"Dạ, haha cũng tạm ạ."

Kết thúc những câu chào xã giao, bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng, bức bối. Bae JunSik tính chêm thêm vài câu đùa nhưng đột nhiên cảm thấy không nên, đành ngoan ngoãn im lặng. Bên trái là Han WangHo đang giả vờ bận rộn với cái điện thoại, lướt lên lướt xuống màn hình. Bên phải là Lee SangHyeok như có như không liếc sang bên trái, rồi lại nhìn trời đất thở dài khe khẽ. 

Bae JunSik thật muốn đánh mỗi đứa một cái cho tỉnh, nhưng mà bình tĩnh động não đi nào Bae JunSik. Ông trời đã cho mình cơ hội kiến tạo thì mình phải cố gắng chứ. Làm sao giờ, làm sao giờ. Han WangHo thề rằng cậu đã nghe được một tiếng "ting" từ hư không, nghe giống với âm thanh được lồng tiếng khi các nhân vật hoạt hình nghĩ ra được ý tưởng gì đó, chưa kịp phản ứng thì người bên cạnh đã lên tiếng. "JeeSun à, anh đây anh đây. Anh sẽ trở về ngay, em đợi anh chút nhé. Ok ok."

Bae JunSik quay sang vỗ vào vai người đi đường giữa bên cạnh, mắt phải còn nháy nháy làm ký hiệu. "Sanghyeok à, tao xin lỗi nhé. Tự dưng người yêu tao có việc đột xuất, cần gấp tao qua đó ngay bây giờ. Cái kia làm phiền mày ngày mai mang đến trụ sở T1 dùm tao. Sáng mai tao sẽ qua lấy. Thế nhé!" 

Tốc độ phản ứng của Faker đại nhân cũng không thể bằng Bang xạ thủ cầm tốc hành. Chưa đầy 30s sau đã không còn nhìn thấy bóng lưng của Bae JunSik nữa. Lee SangHyeok thở dài, chí ít thì cũng đừng lấy cái lý do sứt sẹo đó được không, cũng đâu phải là con nít nữa đâu. Anh biết dạo gần đây JunSik đang có mong muốn tái hợp lại cho anh và WangHo, nhưng tình cảm là thứ không thể ép buộc còn Wangho thì sau ngần ấy năm chắc hẳn đã lựa chọn quên đi quá khứ đau thương ấy và tiến về phía trước rồi. Han WangHo vốn mạnh mẽ như vậy mà. 

Ting. Âm thanh của thang máy đánh thức người đang chìm vào suy nghĩ riêng. Han WangHo bước vào thang máy trước tiên, cậu ấn giữ nút mở thang máy lên tiếng gọi người đi đường giữa đang đứng ngẩn ngơ. "Anh SangHyeok à, anh có đi lên không?" 

Trong một khoảng khắc, SangHyeok có cảm tưởng rằng bản thân đã quay trở về năm 2017. Mỗi khi đi cùng nhau xuống cửa hàng tiện lợi, WangHo sẽ luôn là người nhanh nhảy chạy trước và ấn giữ thang máy cho anh. Khuôn miệng xinh luôn nở nụ cười, lớn tiếng gọi.

"Anh SangHyeokie, nhanh lên đi nào em đói lắm rồi"

"Anh SangHyeokie, anh muốn mua cái gì vậy? À bữa trước, anh vẫn nợ em bánh mì và sữa kèo solo đó, mau trả nợ đi nào."

"Anh SangHyeokie, món này trông có vẻ ngon này. Anh có muốn thử không?"

"Anh SangHyeokie..."

"Anh SangHyeokie..."

"Anh SangHyeok!" 

Tiếng gọi đưa anh trở lại hiện tại, nhìn người trước mặt bối rối đưa tay qua lại tạo sự chú ý. Anh bất giác nhẹ giọng trả lời. "Anh tới đây." 

Trong thang máy, nhìn nút bấm của các tầng đồng loạt sáng đèn, Han WangHo không khỏi thở dài ngao ngán. Qua khóe mắt, thấy người bên cạnh cũng đang bày ra bộ mặt khó hiểu, cậu mới dở khóc dở cười giải thích. "Xin lỗi nếu khiến anh phải mất thời gian nhé. Siwoo và JiHoon, mấy đứa chạy trước giành thang máy rồi bày trò rồi ấn loạn như vậy để trêu em. Không nghĩ lại làm phiền tới anh." 

Đúng vậy, không nghĩ là từ chối bao nhiêu lời mời của JunSik huynh để tránh mặt Lee SangHyeok mà rồi vẫn gặp ở đây. Đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip