3. Thanh Thủy ăn trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm đó, Thanh Thủy sau khi học bài làm bài tập xong thì lên giường đắp chăn, nhưng lăn lộn mãi mà vẫn chưa ngủ được. Hình ảnh về nụ cười lúc sáng của Ngọc Thảo cứ chạy loạn trong đầu khiến cô không thể nào chợp mắt.

Thanh Thủy trước giờ chưa từng yêu ai, cô biết Gia Hân thích mình, nhưng cô không thích cậu ấy. Thanh Thủy không kì thị tình yêu đồng giới, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích nữ nhân. Đến hôm nay khi Ngọc Thảo xuất hiện nở nụ cười làm cho lòng cô xao xuyến, cô biết rằng mình đã thích Ngọc Thảo, thích cô giáo chủ nhiệm của mình.

...

Sáng hôm sau Thanh Thủy mang theo đôi mắt thâm quầng đến trường sớm. Lớp học chỉ mới có vài người, Thanh Thủy buông cặp ngồi xuống ghế. Tối hôm qua trong đầu đều là Ngọc Thảo, sáng mở mắt nghĩ đến Ngọc Thảo, ngồi trên xe đến trường nhớ đến Ngọc Thảo, bây giờ ngồi trong lớp đầu óc cũng toàn là Ngọc Thảo. Ngọc Thảo chỉ mới xuất hiện một lần đã náo loạn cuộc sống yên bình của Thanh Thủy.

Gia Hân bước vào lớp thì khá ngạc nhiên khi thấy Thanh Thủy đang thả hồn vào cõi thần tiên. Thanh Thủy bình thường đi học luôn có giờ giấc, 15 phút trước khi giáo viên vào lớp sẽ có mặt. Hôm nay đột nhiên đếm sớm có thể nói là lần đầu tiên. Gia Hân ngơ ngẩn một lúc thì khóe miệng kéo lên một nụ cười. Nhanh chân cất cặp vào chỗ ngồi rồi bước đến trước mặt Thanh Thủy.

"Cậu... có thể ăn sáng cùng tớ không?" Thanh Thủy bừng tỉnh nhìn thẳng Gia Hân khiến tim nàng đập nhanh dữ dội.

"Xin lỗi, tớ ăn ở nhà rồi" Thanh Thủy thẳng thừng từ chối. Nếu đã không thích, cô không muốn gieo cho người khác hi vọng.

Trong mắt Gia Hân lóe lên một tia thất vọng nhưng rất nhanh chóng vui vẻ trở lại. "Không sao đâu, để lần sau cũng được" Dứt lời Gia Hân quay lưng bước nhanh ra khỏi lớp.

Thanh Thủy thở dài, cô đâu còn cách khác. Gia Hân vừa bước ra ngoài, Tiểu Vy liền lú mặt vào.

"Ôi trời bạn tôi, cơn gió nào đã đưa cậu tới trường sớm như vậy, còn sớm hơn tớ cơ đấy" Tiểu Vy trưng ra vẻ mặt thích thú, đưa tay xoay đầu để Thanh Thủy nhìn thẳng vào mắt mình "Khai mau, có phải là đã động lòng với Gia Hân rồi không? Tớ vừa mới thấy cậu ấy ra khỏi lớp"

Thanh Thủy gỡ tay Tiểu Vy ra, cốc lên đầu cô bạn thân một cái "Cậu bớt xàm ngôn đi".

Tiểu Vy nhăn nhó xoa đầu "Người ta thích cậu lâu như vậy, lại còn xinh đẹp học giỏi, cậu không có trái tim hả?"

"Tớ có trái tim, nhưng tớ không thích cậu ấy, cậu còn nói nữa thì đừng trách tớ" Thanh Thủy vừa nói vừa đưa nắm đấm lên dọa Tiểu Vy. Nhắc đến trái tim, Thanh Thủy đột nhiên nghĩ đến Ngọc Thảo.
Đúng vậy, cô có trái tim, nhưng trái tim cô thuộc về Ngọc Thảo, chỉ mình Ngọc Thảo.

"Không thích thì thôi, làm gì hung dữ như vậy" Tiểu Vy rất sợ đau, thấy Thanh Thủy giơ nắm đấm lên liền không dám nói tiếp chuyện của Gia Hân. "Vậy thì nói đi, tại sao hôm nay cậu lại đến lớp sớm như vậy"

"Tớ không được phép đến sớm?" Nếu Thanh Thủy nói lí do cô đến sớm là vì gái, chắc chắn sẽ bị Tiểu Vy cười dô mặt.

"Thì... Aizz không thèm nói với cậu nữa, đồ Thanh Thủy đáng ghét" Tiểu Vy chịu thua, móc điện thoại ra chơi game.

...

"Các em ngồi xuống đi" Ngọc Thảo thả bước đến bàn giáo viên ngồi xuống, lôi ra ' sổ sinh tử ' mới được bàn giao sáng nay. "Bây giờ kiểm tra bài cũ nhé cả lớp"

Cả lớp nghe đến kiểm tra bài cũ thì xanh mặt, xì xào ôn lại bài, riêng Thanh Thủy mặt ửng hồng nhìn chằm chằm Ngọc Thảo.

"Hôm nay ngày 3 tháng 8, số 11 Thanh Thủy" Khóe môi Ngọc Thảo khẽ nhách lên khó thấy, nàng đã xem qua bản điểm của lớp. Nghe nói giáo viên cũ khá dễ tính, nhưng Thanh Thủy một điểm 8 cũng không có.

"Có... Có em" Thanh Thủy mặt mày say sẫm đứng lên.

"Ừm, em tóm tắt lại tác phẩm hôm qua đã học cho các bạn nghe đi" Ngọc Thảo bên ngoài tươi cười nhưng trong lòng vô cùng đắc ý, để xem em còn dám nói tôi dạy buồn ngủ không.

"V..vâng" Thanh Thủy lần đầu tiên học bài môn ngữ văn đã mở hàng trả bài cho Ngọc Thảo, nhưng đầu óc bây giờ chỉ còn có Ngọc Thảo, lời nói ra miệng lắp ba lắp bắp, quên đầu quên đuôi.

Thấy Thanh Thủy cứ lắp bắp không thể trả lời, Ngọc Thảo càng thêm đắc ý "Em không thuộc bài?"

"Em... "

"Yêu cầu của cô thậm chí không cần phải học bài, em chỉ cần nghe giảng hoặc đơn giản là đọc tác phẩm là có thể tóm tắt. Có phải em thấy cô giảng bài thật buồn ngủ?"

Ngọc Thảo vừa dứt lời cả lớp liền ồ một tiếng sau đó che miệng cười. Mỗi tuần 6 tiết văn, Thanh Thủy ngủ hết 5 tiết là chuyện cả lớp ai cũng biết.

"Em không... "

" Thanh Thủy 0 điểm, em ngồi xuống đi" Ngọc Thảo không để Thanh Thủy có cơ hội giải thích lập tức ban phát con 0 tròn trĩnh.

Lời vừa ra khỏi miệng Ngọc Thảo cả lớp liền im phăng phắt. Mới lần đầu không thuộc bài đã bị 0 điểm, giáo viên phải khó đến mức nào chứ? Cả lớp thầm thở dài, ngày tháng sau này chắc chắn khó sống.

Nhưng không một ai biết, Thanh Thủy ăn trứng là có nguyên nhân. Thứ nhất, dám làm ngơ trước sự xinh đẹp sắc sảo của Ngọc Thảo. Thứ 2, dám nói Ngọc Thảo nàng dạy học buồn ngủ. Ngọc Thảo cảm thấy mình bị sỉ nhục, liền dùng việc công trả thù việc tư, dù gì cũng đâu có ai biết , hihi. Nhưng Ngọc Thảo nàng không có thù dai, hôm nay cho Thanh Thủy 0 điểm để hả giận, hôm khác sẽ tìm cơ hội cho Thanh Thủy gỡ điểm. Nàng không muốn trong mắt học sinh mình là bà cô chưa già đã khó tính đâu.

Thanh Thủy ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa ngồi xuống, trước giờ điểm văn của cô tuy không lớn, nhưng cũng chưa từng bị ăn 0 điểm như hôm nay. Cô thật sự có học bài, cũng có nghe Ngọc Thảo giảng bài. Đúng là lúc trước học văn cô rất hay ngủ để giết thời gian, nhưng bây giờ người dạy văn là Ngọc Thảo,cô từng giây từng phút đều mong được thấy Ngọc Thảo, làm gì có chuyện ngủ gục? Nhưng khi đối diện ánh mắt của Ngọc Thảo, những gì đã học liền không cánh mà bay, cô làm sao dám nói những điều này với Ngọc Thảo đây.

"Cô Nguyễn cũng thật mạnh tay, thôi cậu đừng buồn, ăn thêm vài còn con 0 nữa sẽ quen thôi" Tiểu Vy vỗ vai Thanh Thủy ' an ủi '

_________

Truyện cover nên nhiều lúc tui sẽ nhầm lẫn pà nào thấy thì nhắc tui nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip