24. Yêu người nhỏ tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh Thủy lái xe đưa Ngọc Thảo về nhà, cô không về nhà mình mà theo Ngọc Thảo lên nhà nàng.

"Không về nhà bố mẹ sẽ lo lắng" Ngọc Thảo nằm trong lòng Thanh Thủy tùy ý để cô vuốt ve. Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng cũng không muốn cô về nhà, cả tuần nay nàng bận rộn suy nghĩ cách giải quyết chuyện của Jackson, không có thường xuyên quan tâm đến Thanh Thủy, bây giờ thật sự nhớ vòng tay của cô.

"Em đã gọi cho bố mẹ rồi, đừng lo lắng" Thanh Thủy dịu dàng hôn lên tóc Ngọc Thảo, bây giờ nàng có đuổi cô cũng không về. " Jackson, anh ấy là người yêu cũ của chị sao?"

"Không phải, lúc còn học đại học tôi thích anh ấy, tôi... tỏ tình nhưng anh ấy không đồng ý, bây giờ đột nhiên xuất hiện đòi theo đuổi lại tôi" Ngọc Thảo nói càng về sau càng nhỏ, uy tín thế này mà tỏ tình bị người ta từ chối, thật muốn chui xuống lỗ mà.

Thanh Thủy thấy bạn gái xấu hổ, nhịn cười trêu chọc "Tỏ tình cơ đấy"

Ngọc Thảo giận dỗi đánh yêu vào vai Thanh Thủy, "Chuyện đó đã qua lâu rồi, người ta không muốn nhắc lại nữa"

Thanh Thủy bật cười thành tiếng, hôn chụt vào đôi má bánh bao của Ngọc Thảo. "Được được, không nhắc đến nữa"

"Em nhớ chị" Thanh Thủy thủ thỉ, nâng cằm Ngọc Thảo hôn lên môi mềm mà cô nhớ nhung. Vốn chỉ định hôn nhẹ một cái, nào ngờ càng hôn Thanh Thủy càng không muốn dừng lại, tay lần mò muốn mở cúc áo ngủ của Ngọc Thảo thì điện thoại nàng đổ chuông, Thanh Thủy nuối tiếc rời khỏi môi Ngọc Thảo, nàng cần nghe điện thoại.

Ngọc Thảo thở mạnh vài hơi rồi cầm điện thoại lên, nàng nhìn tên người gọi rồi giơ điện thoại cho Thanh Thủy xem.

"Chị nghe đi" Thanh Thủy phun một câu rồi nằm xuống giường, làm như không quan tâm.

Ngọc Thảo mỉm cười, mở loa ngoài cho đứa trẻ kia cùng nghe.

" Ngọc Thảo, ngày mai anh sẽ bay về New Zealand, em đến tiễn anh được không?" Nếu Ngọc Thảo đã yêu người khác, Jackson cũng không còn lí do gì tiếp tục ở lại Việt Nam "À, bảo người yêu của em cũng đi cùng"

"Được" Ngọc Thảo đơn giản đáp rồi cúp máy, nhìn con người đang hờn dỗi kia cười cười.

"Thủy..." Nàng muốn cùng đứa nhỏ này tiếp tục công việc dang dở.

"Ngủ thôi" Thanh Thủy bị cuộc gọi của Jackson làm cho mất hứng, nhắm mắt lại làm như rất buồn ngủ.

Ngọc Thảo không nói gì, tự mình cởi bỏ áo ngủ trên người, cuối xuống thì thầm vào tai người đang giả bộ ngủ kia, "Tít, người ta nóng". Nàng áp môi mình lên môi Thanh Thủy liếm liếm khiêu khích, còn cố tình cạ hai khỏa tròn vào người đang giận dỗi kia. Thanh Thủy mở mắt vì sự đụng chạm nóng bỏng của Ngọc Thảo, nhìn thấy nàng thân trên trần trụi, lập tức cắn câu, trở người đặt Ngọc Thảo xuống giường.

Ngọc Thảo cười thầm, chùm nho này thật dễ dụ!


...



Sáng hôm sau, Thanh Thủy đưa Ngọc Thảo đến sân bay để tiễn 'người yêu hụt' của nàng về nước. Ngọc Thảo vừa bước xuống xe đã nắm chặt tay Thanh Thủy, như sợ người ta không biết hai người yêu nhau vậy.

"Jackson, đây là Thanh Thủy bạn gái em" Ngọc Thảo nghĩ rằng Jackson vẫn chưa biết Thanh Thủy nên giới thiệu trước.

Jackson nhìn Thanh Thủy, tỏ vẻ lần đầu gặp mặt cười một cái, "Tôi giao Ngọc Thảo lại cho cô, chăm sóc em ấy thật tốt"

"Anh không cần nhắc nhở, tôi đương nhiên là chăm sóc tốt cho bạn gái mình" Thanh Thủy mặt không biểu cảm nhìn Jackson, nhưng trong lòng có chút khinh thường người này. Cái gì là giao lại Ngọc Thảo cho cô, Ngọc Thảo chưa bao giờ là của anh ta cả. Thanh Thủy cũng thầm cảm ơn vì ngày đó hắn đã từ chối Ngọc Thảo, để bây giờ cô có được nữ nhân tốt đẹp như nàng.

Jackson không đáp lời, chuyển ánh mắt sang nhìn Ngọc Thảo, muốn bước tới ôm nàng một cái nhưng ngại Thanh Thủy đứng bên cạnh "Thảo, em phải thật hạnh phúc có biết chưa" Jackson liếc mắt nhìn Thanh Thủy, nói tiếp: "Nếu không anh sẽ không bỏ lỡ em lần nữa đâu"

Thanh Thủy cảm nhận được ánh mắt Jackson cũng không có biểu hiện gì, chỉ cần Ngọc Thảo yêu cô, khẳng định Jackson không có cơ hội.

"Em sẽ, rồi sẽ có người khác phù hợp hơn đến bên anh" Ngọc Thảo cầm tay Thanh Thủy, đan xen 10 ngón tay với nhau như minh chứng cho lời nói của mình.

Jackson, duyên phận giữa chúng ta đã chấm hết từ hơn hai năm trước.

"Được rồi, anh đi đây" Jackson nhìn Ngọc Thảo thật kĩ lần nữa rồi kéo vali xoay lưng rời đi. Lần này đi, cũng không biết bao giờ mới gặp lại nhau.

Khi Jackson khuất bóng, Thanh Thủy cũng kéo tay Ngọc Thảo ra xe trở về.

...

Đưa Ngọc Thảo về nhà, Thanh Thủy lại chạy vào bếp lục đục nấu đồ ăn cho nàng, Ngọc Thảo chạy theo muốn giúp đỡ cũng không cho. Ngọc Thảo buồn chán chạy tới chạy lui chọc phá Thanh Thủy, vậy mà người này một chút tức giận cũng không có. Mặc kệ cô đang nấu ăn, Ngọc Thảo chui tọt vào lòng Thanh Thủy cọ cọ, dang tay ôm eo cô.

"Thảo đừng nghịch nữa, coi chừng bị phỏng, mau ra ngoài chờ em" Thanh Thủy cuối cùng nhíu mày một cái, sợ chị người yêu bị phỏng.

"Không muốn" Ngọc Thảo mới không thèm chui ra, vòng tay càng siết chặt. "Thủy, sau này có chuyện gì cũng phải nghe tôi nói, không cho phép tự ý bỏ đi"

"Em biết rồi, sẽ không bỏ đi nữa" Thanh Thủy tay trái buông đũa xuống vuốt tóc Ngọc Thảo, cưng chiều hôn lên trán nàng.

Chị ơi! Tôi đã sớm thương chị hơn bản thân mình, sẽ không có khả năng rời xa chị nữa.

Ăn cơm xong, hai người lại lười biếng kéo nhau về phòng ngủ trưa, đang vân vê tấm lưng nhẫn nhụi của Ngọc Thảo, Thanh Thủy nhột nhiên nhớ ra gì đó, "Đúng rồi, tối mai nghỉ một buổi, em dự sinh nhật bạn có được không?"

Ngọc Thảo đang mơ màng sắp chìm vào mộng thì bị giọng của Thanh Thủy phá đám, "Bạn nào?"

"Bạn... bạn trai" Thanh Thủy nhìn gương mặt ngái ngủ của Ngọc Thảo thì buồn cười muốn trêu trọc.

Ngọc Thảo tỉnh cả ngủ, biết mình bị Thanh Thủy trêu nhưng vẫn muốn giận dỗi để người kia dỗ một trận cho biết mặt, nàng trở người đưa lưng về phía ai đó. "Đi luôn cũng được"

Thanh Thủy vẫn giỡn dai đưa tay chọt chọt vào lưng Ngọc Thảo làm cho nàng bực bội quay lại đạp cô một cái "Đừng có đụng vào tôi, đi tìm bạn trai của mấy người mà đụng" Nói xong lại tiếp tục đưa lưng về phía Thanh Thủy.

Thanh Thủy em muốn giỡn dai chứ gì? Vậy thì tôi chiều em, tôi giận dai.

Thanh Thủy cười hì hì bò lại ôm bạn gái đang giận dỗi, "Thôi thôi em xin lỗi, có bạn trai nào đâu, có mình Ngọc Thảo thôi à"

"Gì vậy? Cô là ai sao ôm tôi vậy? Tránh ra đi bạn trai tôi ghen" Ngọc Thảo trong lòng vô cùng hả dạ, nhưng nàng chưa muốn bỏ qua cho Thanh Thủy nhanh như vậy.

"Thôi mà người ta xin lỗi mà" Thanh Thủy hôn hôn lên tai của Ngọc Thảo dụ dỗ.

Ngọc Thảo nhắm mắt làm như không nghe thấy gì, mặc kệ Thanh Thủy có hôn hít thế nào cũng không mở mắt nhìn cô.

Cho em biết mặt!!!

Thanh Thủy bị quăng nguyên trái bơ, lật người Ngọc Thảo để nàng quay mặt về phía mình, chui rút vào trong lòng nàng, còn lấy tay Ngọc Thảo đặt ở sau lưng mình giống như nàng đang ôm cô vào lòng. "Thỏ đừng giận mà, đừng không để ý Tít mà" Họ Huỳnh dụi dụi đầu vào ngực Ngọc Thảo làm nũng giống như đứa trẻ đang nhận lỗi đúng nghĩa, "Chị ơi, đừng dỗi nữa mà, Thủy thương chị"

Ngọc Thảo thật chịu thua với người này mà, đây là người tối qua áp nàng dưới thân khi dễ sao? "Bạn trai Tít đâu nhỉ?"

"Không có không có mà, có mình Thỏ thôi"

Ngọc Thảo phì cười, cánh tay đang đặt trên lưng Thanh Thủy siết chặt ôm lại đứa trẻ to sát của mình.

Yêu người nhỏ tuổi cũng không có gì đáng lo ngại, nếu thật lòng yêu nhau thì tự khắc người kia dù nhỏ hơn bao nhiêu tuổi cũng sẽ tự giác lớn để làm điểm tựa cho bạn. Ngoại hình già dặn nhưng chưa hẳn bên trong đã là người lớn. Thế nên, nếu trái tim bạn loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến người ta, hãy nhắm mắt lại, quên các con số và yêu thôi.

"Tình yêu như thể bánh mì
Ăn thì ngon đó, mà hổng bằng Thỏ"

"Trời ơi dốt mà còn bày đặt làm thơ"

Ngọc Thảo cười vô mặt Thanh Thủy không thể nào sĩ nhục hơn, nhưng trong lòng không khỏi ngọt ngào vì lời đường mật sến súa, còn có... chút tào lao của bạn gái.

Thanh Thủy : đập đầu vào ngực Ngọc Thảo cho bớt nhục nhã!!!

End.

____

Năm mới vv nha cả nhà😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip