19. Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng len lỏi qua những hàng cây thẳng tắp chiếu rọi xuống mặt đường, màn sương sớm mờ mờ bao phủ khắp cả đường phố. Làn gió buổi sớm thổi nhẹ khẽ lay động những giọt sương còn e ấp trên cánh hoa, Việt Nam nhộn nhịp và đông đúc.

Ngọc Thảo tỉnh giấc trong lòng người yêu, nàng nở một nụ hạnh phúc chào đón ngày mới, Ngọc Thảo bây giờ đã chính thức là nữ nhân của Thanh Thủy.

Ngọc Thảo cảm thấy giữa hai chân mình không quá đau đớn như nàng đã nghĩ, tất nhiên là do Thanh Thủy quá mức dịu dàng. Nàng ngước mắt nhìn người thương đang ngủ say, đưa tay vuốt ve mặt Thanh Thủy, người này khi ngủ gương mặt thật giống trẻ con. Nhịn không được Ngọc Thảo chồm người hôn lên môi người kia một cái.

"Bắt quả tan có người hôn trộm, phạt hôn thêm 10 cái" Thanh Thủy đột nhiên lên tiếng, tay siết chặt vòng eo dán sát cơ thể Ngọc Thảo vào cơ thể mình.

"Đáng ghét" Ngọc Thảo bĩu môi nhéo mũi Thanh Thủy.

Bàn tay Thanh Thủy ở trong chăn đột nhiên ngứa ngáy, di chuyển từ eo lên nơi nhô cao đầy đặn của Ngọc Thảo xoa xoa nắn nắn.

"Lưu manh, mới sáng sớm đã giở trò" Ngọc Thảo miệng thì nói thế nhưng không có đẩy tay người ta ra, nằm im ' chịu trận '. Ngọc Thảo phải thừa nhận một điều, rằng nàng thích... bàn tay Thanh Thủy chạy loạn trên cơ thể mình. Nhưng nàng chỉ dung túng Thanh Thủy làm loạn chứ còn lâu mới nói cho cô biết, nếu để cho đứa nhỏ này biết chắc nàng xấu hổ chết mất thôi.

"Lớn, em rất thích"

"Vô lại" Ngọc Thảo mặt phiếm hồng, đứa nhỏ này từ khi nào trở nên hư hỏng như vậy?

Thanh Thủy cười cười vùi đầu vào hõm cổ Ngọc Thảo hít hà, "Ngày mai lại phải đi học rồi, thật không muốn chút nào, chỉ muốn ở bên chị thôi"

"Đồ ngốc, phải đi học chứ, tôi không yêu người thất học đâu" Ngọc Thảo vuốt ve mái tóc Thanh Thủy.

"Đợi sau này khi em tốt nghiệp làm nhà thiết kế, em sẽ bắt chị ở nhà nuôi. Không cho chị đi dạy nữa, như vậy mấy ông thầy sẽ không ve vãn xung quanh chị được" So với quản lí công ty, Thanh Thủy thích thiết kế hơn, cô cũng không nghĩ mình có khả năng quản lí cả công ty như Mai Phương. Cô muốn sau này làm nhà thiết kế, sau đó thiết kế cho công ty của gia đình mình.

"Hừ, tôi không dám chắc em sẽ đậu vào chuyên ngành thiết kế với cái điểm văn "trên trời" của em đâu. Em trước hết nên nghĩ cách giải thích với bố mẹ về con điểm 4 kia" Ngọc Thảo khinh thường, đi thi văn được 4 điểm mà đòi làm nhà thiết kế.

"Có một chị người yêu xinh đẹp làm giáo viên dạy văn, em chắc chắn sẽ đậu thôi" Thanh Thủy dụi dụi đầu làm Ngọc Thảo nhột bật cười khúc khích.

"Bạn nhỏ, khi nào thì bố mẹ em mới quay lại?" Ngọc Thảo chợt nhớ ra bố mẹ Thanh Thủy đã về Úc chơi gần một tháng.

"Em cũng không biết nữa" Thanh Thủy thầm cầu nguyện cho bố mẹ mình ở Úc chơi lâu thêm tí nữa. "Hôm nay mình đi mua sắm đi, em không muốn về nhà đâu, em sẽ ở lại đây ăn bám chị"

"Được rồi" Hai người mới vừa ở bên nhau, Ngọc Thảo cũng không muốn xa Thanh Thủy.

Âu yếm được một lúc thì Ngọc Thảo muốn đi tắm, hôm nay là ngày cuối của kì nghỉ nên nàng muốn cùng Thanh Thủy tận hưởng thật tốt. Ngọc Thảo da mặt mỏng quấn chăn đi vào trong phòng tắm bỏ lại cô bé đáng thương nào đó trần trụi với thiên nhiên ở trên giường.

Ngọc Thảo nhắm mắt tận hưởng dòng nước ấm từ vòi sen thì cảm nhận được cả cơ thể mình rơi vào vòng tay của ai đó, nhắm mắt cũng biết là tên nào, "Muốn làm gì?"

Thanh Thủy nằm một mình cảm thấy vô cùng ngứa ngáy liền chạy vào phòng tắm quấy rầy Ngọc Thảo, "Muốn tắm chung"

Ngọc Thảo mở mắt nhìn vào trong gương, một nữ nhân trần trụi đang ôm một nữ nhân khác cũng đồng dạng trần trụi, mặt lập tức ửng hồng. Tối hôm qua ân ái ánh sáng rất mờ ảo, bây giờ tận mắt nhìn hai người không mặc quần áo ở trong gương thật sự làm mặt Ngọc Thảo đỏ như trái cà chua.

Thanh Thủy nhìn thấy lỗ tai Ngọc Thảo đỏ ửng, lại nhìn vào trong gương thấy cả gương mặt nàng đều đỏ, Thanh Thủy mỉm cười, ở trên giường táo bạo như vậy mà bây giờ lại thẹn thùng đỏ mặt như thiếu nữ mới lớn, thật sự là đáng yêu muốn chết, làm Thanh Thủy rung động không thôi xoay người nàng lại muốn hôn nhưng Ngọc Thảo đã kịp đặt ngón tay lên môi cô chặn lại, "Em chưa đánh răng, không cho hôn"

Ngọc Thảo cười khiêu khích đẩy Thanh Thủy đang tụt hứng ra, tiếp tục tắm rửa. Thanh Thủy bĩu môi, đánh răng nhanh thật nhanh trước khi Ngọc Thảo tắm xong đi ra ngoài, xong việc liền bước lại áp Ngọc Thảo vào cửa phòng tắm, "Bảo bối, em xong rồi"

24 nồi bánh chưng rồi mà được cô nhóc 18 tuổi gọi là bảo bối làm Ngọc Thảo thật không biết nên diễn tả cảm giác như thế nào, bất quá...nàng thích. Ngại ngùng đỏ mặt cái gì đó đều không còn thấy đâu, Ngọc Thảo cười một cái quyến rũ, chủ động vòng tay ôm cổ tiến tới chơi đùa với môi lưỡi Thanh Thủy. Chẳng ai quan tâm vòi sen vẫn đang chảy nước, hai nữ nhân dán sát cơ thể vào nhau, quấn quýt rút hơi thở của nhau, một nụ hôn phòng tắm vô cùng ướt át.

Đến khi không thở nổi nữa, Ngọc Thảo mềm nhũn dựa vào lòng Thanh Thủy, "Em đáng ghét"

"Không phải chị cũng thích sao" Thanh Thủy cười cười vuốt ve tấm lưng tơ lụa của người yêu.

"Mới không có" Ngọc Thảo thẹn thùng đánh vào ngực Thanh Thủy một cái.

"Được rồi, chị không có" Lời Ngọc Thảo chính là thánh chỉ, nàng nói không có thì là không có, Thanh Thủy không muốn so đo với bạn gái những điều nhỏ nhặt đáng yêu này. "Mới hôm qua chị còn là cô chủ nhiệm của em, hôm nay đã là nữ nhân của em rồi"

"Không có học sinh nào ăn sạch cô chủ nhiệm như em cả" Ngọc Thảo châm chọc. "Tôi ra ngoài trước, em nhanh lên"

Ngọc Thảo thả lên môi hồng của Thanh Thủy một chiếc hôn rồi chạy nhanh ra ngoài, ở lại lâu rất nguy hiểm nha.


Minh họa buổi sáng so hot của cô Nguyễn và bạn học Huỳnh =))))

...


Thanh Thủy và Ngọc Thảo cùng nhau đi siêu thị, tay trong tay như các cặp đôi trẻ khác.

"Em mua nhiều như vậy làm gì?" Ngọc Thảo hỏi khi thấy Thanh Thủy cứ liên tục cho các nguyên liệu nấu ăn vào xe đẩy.

"Nấu cho chị ăn" Thanh Thủy quay lại nhìn Ngọc Thảo, cưng chiều nói.

"Em biết nấu ăn?" Ngọc Thảo chưa từng thấy Thanh Thủy xuống bếp.

"Về nhà chị sẽ biết"

Mãi đến khi các nguyên liệu đã chất đầy xe đẩy Thanh Thủy mới chịu dẫn Ngọc Thảo đi thanh toán rồi cùng nhau trở về.

Đồ dùng trong nhà Ngọc Thảo bây giờ mỗi thứ đều có thêm một cái, hai đôi dép, hai bàn chải đánh răng, hai khăn tắm và còn có thêm một..... drap giường mới. Tủ đồ cũng xuất hiện vài bộ quần áo của Thanh Thủy, phòng trường hợp cô có nhà không ở chạy sang đây ăn nhờ ở đậu.

"Biết làm thật không đó?" Ngọc Thảo đứng một bên nhìn Thanh Thủy chuyên nghiệp cắt rau củ.

"Trời trời khi dễ em hả, em nấu ăn hơi bị ngon đấy nhé" Thanh Thủy cười cười chuyên tâm cắt rau củ.

Khi còn nhỏ, mỗi lúc rãnh rỗi cô sẽ chạy vào bếp học hỏi mẹ và dì Châu nấu ăn, lớn hơn một chút mẹ còn cho cô thực hành thử. Với đôi tay chuyên nghiệp của mình, mẹ và dì Châu đã đào tạo thành công một Thanh Thủy nấu ăn siêu đỉnh. Nhưng cô rất ít khi xuống bếp, người đã ăn qua đồ ăn cô nấu đến nay cũng chỉ có bố mẹ và Tiểu Vy may mắn mấy lần sang nhà cô ăn chực. Thanh Thủy muốn giấu nghề để sau này sẽ nấu cho người cô yêu ăn, bây giờ người đó đang đứng ở bên cạnh cô, đã đến lúc để Thanh Thủy thể hiện tài năng.

Ngọc Thảo cười, đi đến ôm Thanh Thủy từ phía sau, cọ cọ vào lưng của cô. Nàng chỉ nói thế thôi, chỉ cần là Thanh Thủy nấu cho nàng ăn, có dỡ tệ đến đâu Ngọc Thảo cũng sẽ ăn.

"Chị ra bàn ngồi đi, em nấu sắp xong rồi" Thanh Thủy cho rau củ mới cắt vào trong nồi canh hầm của mình, xoay lại đặt lên trán Ngọc Thảo một nụ hôn.

"Được, tôi mang bát đũa ra bàn đợi em"
Ngọc Thảo hơi nhón chân hôn lên môi cô, Thanh Thủy cao hơn nàng 5cm.

"Chị thử món gà này đi, em làm rất tâm huyết đó" Thanh Thủy gắp một miếng thịt gà không có xương đưa đến miệng Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo há miệng ăn miếng gà trên đũa Thanh Thủy, gà vừa mềm vừa ngọt thịt, lại rất vừa miệng nàng, thực sự rất ngon. Ngọc Thảo thầm nghĩ về sau chắc chắn sẽ bị Thanh Thủy vỗ cho béo tròn.

"Thế nào? Có ngon không?" Thanh Thủy chớp chớp mắt chờ đợi phản ứng của Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo nhìn khuôn mặt tràn đầy mong đợi được khen của Thanh Thủy thì buồn cười nổi hứng trêu chọc "Không, dỡ ẹt à"

"Sao thế được?" Thanh Thủy vội gắp một miếng cho vào miệng nếm thử, thấy vị rất ngon liền biết mình bị chọc ghẹo, "Đúng là dỡ thật, nhưng bây giờ em lười nấu lại, phiền chị ăn hết"

Ngọc Thảo nghe Thanh Thủy nói thì cười thành tiếng, "Tội nghiệp em nấu nướng cực khổ nên tôi mới ăn hết cho em vui đấy nhé"

Thanh Thủy cũng cười, hai người nhìn nhau sau đó cùng nhau cười, căn phòng tràn ngập tiếng cười của đôi tình nhân yêu nhau.

Ngày chủ nhật trôi qua bình yên và hạnh phúc, Thanh Thủy và Ngọc Thảo buổi sáng cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem tivi, đêm đến cùng nhau dạo phố, cùng nhau đi ngủ. Sáng hôm sau lại cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đến trường, do đang là mùa đông ở Việt Nam nên được phép mang khăn choàng đến trường, vì thế mà Thanh Thủy và Ngọc Thảo có thể thuận lợi che giấu được các dấu tích chưa kịp mờ trên cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip