Jjk Pjm Chu Ut H Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook đang chăm chú làm cơm bỗng nhiên cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình từ phía đằng sau, liền quay đầu lại nhìn trên khoé môi nở ra một nụ cười," Sao vậy ?"

" Hôm qua em đã gặp chị ấy."

" Chị ấy? Là ai?"

" Vị hôn phu của chú, chị ấy rất xinh bà nội nói chị ấy cũng rất giỏi còn hợp với chú nữa. Chú sẽ nguyện ý cùng chị ấy đúng hay không?"

" Em nghĩ sao?"

" Em cũng nghĩ chú sẽ thích chị ấy."

" Sao em lại nghĩ như vậy?"

Động tác tay của Jungkook lúc này đã dừng hẳn tâm trạng của hắn có chút hỗn loạn đối với mấy người kia hắn một chút cũng không kiêng nể mà thẳng thừng nói với bọn họ rằng hắn không nguyện ý, nhưng đối với Jimin thật sự khác biệt hắn không muốn cậu có những suy nghĩ như thế Jimin nói như vậy thì chính là cậu không tin vào tình cảm của hắn dành cho cậu hoặc có thể phũ phàng hơn cậu một chút cũng không có tình cảm với hắn.

" Thì....thì rõ ràng chị ấy tốt như vậy ai mà chả thích. Nên em nghĩ chú cũng vậy."

" Ừm...."

Jimin nhận được cả trả lời như có như không từ phía Jungkook khiến cho tâm trạng càng trùng xuống, ngã người nằm ra mặt bàn ngón tay vẽ lên mặt bàn những hình tròn vô nghĩa, rõ ràng cậu biết khi bản thân nhận được câu trả lời của Jungkook sẽ khiến cho cậu không vui nhưng rồi vẫn cố phải nói ra.

" Chú út."

" Hửm....."

" Không có gì."

Cuộc hội thoại vô nghĩ cứ thế mà được Jimin nói lên, Jungkook vẫn ở một kiên nhẫn trả lời. Sau một hồi Jimin lại di chuyển khu chế biến đồ ăn đứng ở bên cạnh Jungkook," Chú út."

" Đi quay lại chỗ ngồi đi, ở đây rất bẩn chút nữa xong tôi sẽ gọi em ra."

" Không muốn, muốn ở đây với chú."

" Jimin nhà chúng ta sao hôm nay lại làm nũng như vậy?"

Jimin lấy Jungkook làm điểm tựa mà thoải mái mà dựa vào hắn," Buổi sáng chú đã đi đâu?"

" Em tò mò?"

" Không tò mò."

" Thật sự không tò mò?"

" Sao chú lại hỏi em?"

Jungkook cười lên một tiếng, nhưng cũng không trả lời chỉ yên lặng tiếp tục làm công việc của mình.

Sau một hồi bận rộn Jungkook cũng có thể hoàn thành xong bữa trưa cho cả hai, Jimin phụ Jungkook dọn đồ ăn ra bàn.

Cả hai cũng ngồi vào bàn ăn, Jungkook giúp Jimin lấy cơm cho vào trong bát sau đó mới đến lượt mình.

" Ăn cái này thử xem." Jungkook gắp vào đĩa của Jimin một miếng thịt bò.

Jungkook từ những năm đầu đại học đã ra ở riêng nên việc biết nấu ăn là điều tối thiểu cũng vì thế nên tay nghề nấu ăn của hắn rất tốt, nhưng đến sau này vì công việc bận rộn nên hắn cũng không còn tự mình nấu một bữa ăn hẳn hoi nữa.

Ngày hôm nay cũng chính vì là có Jimin nên hắn mới tự mình vào bếp nấu ăn, còn đối với Jimin thì tay nghề của Jungkook rất hợp khẩu vị của cậu nên khi ăn đồ do hắn nấu sức ăn của cậu cũng tăng lên không ít.

" Ngon.... Thịt bò rất mềm lại còn rất thơm." Jimin không tiếc lời khen dành cho món của Jungkook làm ra cậu ăn thật sự ngon miệng.

Suốt bữa ăn cả hai cũng không nói gì với nhau, Jimin vẫn muốn hỏi sáng nay Jungkook đã đi đâu từ sớm như vậy nhưng nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời nên cũng không muốn hỏi thêm.

Jimin là người ăn xong trước, cậu cũng không đợi Jungkook mà tự mình quay lại chỗ ghế bông mà ngồi xuống tiếp tục việc đan len của mình.

Sau bữa ăn Jungkook sẽ có một cuộc họp nhưng hắn không đi vào phòng mà đi lại chỗ Jimin mà ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt máy tính trước mặt mà bắt đầu cuộc họp.

Jimin cũng ở bên cạnh im lặng làm việc riêng của mình không làm phiền đến hắn.

Từ chỗ chiếc máy tính vẫn đều đều phát ra tiếng báo cáo của cấp dưới, Jungkook đến một lời cũng không nói có chút rảnh rỗi tìm đến bàn tay của Jimin mà chơi đùa.

Jimin bị làm phiền cũng không lên tiếng im lặng cho Jungkook chơi đùa bàn tay của mình bỗng nhiên bên phía màn hình tiếng của cấp dưới lên tiếng," Giám đốc, anh thấy ý kiến này như thế nào vậy ạ?"

" Không tồi, về phần này cứ như vậy là được. Tiếp tục đi." Sau khi dứt lời Jungkook cũng đưa tay lên ấn nút tắt mic ở phía mình.

" Em đi vào phòng, không sẽ làm phiền chú."

Jimin định đứng dậy nhưng Jungkook đã nhanh tay giữ lại," Không phiền, em đi rồi mới phiền ngồi yên đây đi."

Jimin không nghĩ bây giờ là lúc tranh cãi việc này liền nhanh chóng chấp thuận ngồi lại chỗ của mình," Sao em đi rồi lại phiền vậy?"

" Vì tôi sẽ nhớ em đến phát phiền." Jungkook rất tự nhiên mà nói lên trên gương mặt cũng không tỏ vẻ gì ngại ngùng khi nói câu nói đó.

" Buổi sáng tôi đã trở về nhà chính và nói rằng tôi không nguyện ý với hôn sự đó." Ánh mắt của Jungkook vẫn nhìn về phía màn hình máy tính trước mặt, bên dưới bàn tay vẫn chơi đùa với bàn tay của Jimin.

Jimin không nhận ra được sắc mặt gì của Jungkook chỉ nhận thấy sự bình tĩnh ngoài ra một chút cũng không thể cảm nhận được.

" Bà nội chắc đã nổi giận với chú nhiều lắm."

" Không có, chỉ một chút cũng không đáng kể. Nhưng xin lỗi em Jimin à..."

" Tại sao lại xin lỗi em?"

" Có thể lần này mẹ em thật sự đã biết chuyện của chúng ta rồi, tôi đã nói ra rồi."

Jimin lúc này trong lòng có chút vui len lỏi sự hạnh phúc hắn không nguyện ý với hôn sự đó có nghĩa cậu vẫn có thể ở bên cạnh hắn, nhưng chuyện mẹ Jeon biết cậu vẫn thật sự lo sợ hiện tại cậu có thể cũng sẽ không còn liên quan gì đến Jeon gia nữa.

" Vậy mẹ đã nói gì?"

" Nói sẽ không ai chấp thuận mối quan hệ này của chúng ta, nhưng ngay từ đầu tôi đã không cần sự chấp thuận của bất kỳ ai cả, người duy nhất tôi muốn nhận được sự chấp thuận đó chính là em ngoài ra sự chấp thuận của bất kỳ ai cũng không quan trọng đối với tôi."

Nhớ lại hồi sáng Jungkook từ sớm đã quay trở lại Jeon gia, mọi người lúc đó đang dùng bữa sáng bà nội Jeon vừa nhìn thấy con trai út quay về liền vui vẻ ra mặt," Jungkook đã sao đã quay trở về sớm như vậy? Cũng không báo với mẹ để đi đón con trở về."

" Cũng không phải con đi 10 năm rồi chưa về mà phải tỏ ra trang trọng như vậy. Chị dâu em có chuyện muốn nói riêng, chị có thể hay không?"

" Chú út có việc gì thì cứ nói luôn ở đây đi."

" Chị chắc muốn nói ở đây?"

Mẹ Jeon thông qua giọng nói và sắc mặt của Jungkook cũng có thể hiểu đây không phải chuyện dễ nói, đặc biệt hơn có thể chuyện này sẽ không có lợi với bà," Được, vậy chúng ta ra sân rồi nói chuyện."

Jungkook quay lưng rời đi trước, đến chỗ bàn trà ở ngoài sân, tư thế thoải mái mà ngồi xuống vắt chéo hai chân lên nhau, mẹ Jeon cũng đi ra ngay sau đó trên khuôn mặt vẫn nở ra nụ cười gượng gạo," Chú út có việc gì hay sao?"

" Chị dâu xem cái này chút đi." Jungkook đẩy tập hồ sơ về phía mẹ Jeon.

Mẹ Jeon nhận lấy tập hồ sơ thận trọng mở ra nhìn một lượt gương mặt cũng từ từ mất đi vẻ bĩnh tĩnh như lúc ban đầu, đôi mắt mở to nhìn về phía Jungkook thể hiện sự ngạc nhiên của mình," Chú......sao chú lại có những thứ này."

" Chị nghĩ những việc chị làm sẽ không ai biết? Thằng nhóc mà chị đang qua lại không phải ở bên chị vì tiền hay sao nên nếu muốn moi chút thông tin từ nó thì chỉ cần một chút tiền là được." Jungkook nâng gương mặt thách thức nhìn về phía mẹ Jeon như thể phần thắng đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

Bên trong tập hồ sơ có một xấp ảnh, mỗi bức ảnh đều nhìn rõ rằng mẹ Jeon đang ôm ấp một người thanh niên độ tuổi đoán chừng chỉ bằng Jimin hoặc lớn hơn một chút không quá khác biệt, những hành động trong bức ảnh không thể nào là bạn bè còn vài bức ảnh rõ hai người ôm hôn nhau.

Bên dưới còn một xấp giấy tờ báo cáo rằng những thứ mà được gọi là thuốc bổ mà mẹ Jeon vẫn cho bố Jeon uống hằng ngày bên trong thành phần có chất độc, nếu uống lâu dài sẽ khiến cho các nội tạng trong cơ thể bị phá huỷ khiến cho người uống yếu dần.

" V.......vậy thì sao chứ, chú có thể làm gì tôi?"

" Hiện tại tôi sẽ không làm gì đến chị, nhưng đây là lời cảnh báo đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi dành đến chị. Nên biết thân phận của mình đang ở đâu, từ hành động đến lời nói hay ngay cả cái đống suy nghĩ tệ hại của chị cũng sẽ khiến cho chị và thằng khốn kia gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào đấy." Jungkook đứng dậy định nhanh chóng rời khỏi này ngay lập tức.

Ở phía sau mẹ Jeon tức giận đến mặt đỏ bừng hai bàn tay nắm lấy xấp ảnh đến mức các đầu ngón tay trắng bệch bà dù gì thân phận vẫn là cao hơn Jungkook, bà sẽ không để hắn buông lời đe dọa đến bà dễ dàng như vậy," Chú nghĩ mọi người sẽ chấp thuận mối quan hệ của cậu và thằng mồ côi kia?"

Jungkook nhếch miệng cười một cái chế giễu," Vậy chị nghĩ nếu anh tôi chết đi thì mối quan hệ của chị và thằng khốn kia sẽ được chấp thuận? Mấy cái sự chấp thuận vô nghĩa của mấy người tôi căn bản một chút cũng không quan tâm nên đừng lấy mấy cái đó ra để nói chuyện với tôi."

" Chú làm như vậy chính là trái với luân thường đạo lý, Jimin nó chính là người nhà của chú. Sao chú có thể làm ra điều này." Mẹ Jeon lúc này cố rặn từ trong khoé mắt ra vài giọt nước mắt, như để thể hiện sự buồn bã trong lòng.

" Chị dâu nhắc đến chữ người nhà có thấy ngượng ngùng hay không? Chị đã có lúc nào từng coi Jimin là người nhà sao?"

" Tôi....."

" Nếu không có tôi thì sao? Thì cuộc sống của em ấy đến một chút thương hại của mấy người mà em ấy gọi là bố là mẹ còn không nhận được vậy mà bây giờ chị lấy mấy chữ người nhà ra gây sức ép với tôi?"

Đôi mắt Jungkook đỏ ngầu bên trong lòng trắng còn hiện lên vài đường tia máu ánh mắt nhìn thẳng về phía mẹ Jeon như muốn nhìn rõ lòng dạ đen tối của bà hai bàn tay nắm chắc các đường gân máu nổi lên rõ ràng.

Jungkook không kiên nhẫn hít sâu một hơi, quay lại đối mặt chất vấn với mẹ Jeon. Người đàn bà trong lòng đã rất run sợ nhưng vẫn cố thể hiện rằng bản thân đang bình tĩnh sắc mặt của Jungkook bây giờ rất đáng sợ, từng ấy năm đây là lần đầu tiên bà chứng kiến sắc mặt này của người em chồng cũng là lần đầu tiên bà tận mắt nhìn thấy sắc mặt của một người khi tức giận thật sự sẽ như thế nào.

" Nhưng dù gì cũng là tôi đã nuôi lớn nó từ bé đến tận bây giờ, nếu tôi không đồng ý chắc chắn nó cũng sẽ không bao giờ đồng ý ở bên cạnh chú."

"Cách nuôi của chị là cả mấy năm không không quan tâm chăm sóc? Hay là cách phân biệt đối xử giữa hai đứa trẻ với nhau? Hay là cách để em ấy tự một mình lúc ốm, chắc chị không biết đúng không? Jimin đã từng phải nhập viện vì đau ruột thừa cấp bác sĩ yêu cầu phải mổ gấp nếu lúc đó không có tôi em ấy sẽ như thế nào, sẽ cầu cứu ai? Chị à hay anh trai tôi. Cách nuôi của chị tốt thật đấy biến một đứa nhỏ ban đầu hồn nhiên trong sáng đến đâu giờ lại thành một đứa nhỏ tội nghiệp mang đầy những vết thương sự tủi thân vì không nhận được đầy đủ tình thương từ bố mẹ."

Khi nhắc đến bé con trong trái tim hắn nhói lên cảm giác đau đớn như có con dao nhọn đâm sâu vào trái tim của hắn, hai bàn tay nắm chặt kiềm chế đi cảm xúc hắn sợ bản thân sẽ không nhịn được mà phải ra tay với người đàn bà trước mặt.

" Chị dâu dù không nhiều nhưng chỉ một ít thì chị hay mấy người kia cũng nên thương xót đứa trẻ tội nghiệp ấy chứ, chữ người nhà mà chị đang nói thì tôi thay mặt Jimin không nhận chị nên giữ lấy cho gia đình của mấy người đi. Còn Jimin tôi sẽ là người cho em ấy chữ người nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip