Jjk Pjm Chu Ut H Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin trở về nhà lúc này thời gian cũng không còn quá sớm, cậu cũng không định làm phiền Jungkook nên không gọi điện báo cho hắn.

Nhưng rồi sau vừa cho Kwan ăn xong thì Jungkook cũng gọi tới, Jimin lưỡng lự không muốn nghe nhưng đến khi tiếng chuông cuối cùng reo lên cậu cũng kịp bắt máy," Chú út."

"Ừm đã về đến nhà hay chưa"

" Em vừa mới trở về." Jimin tay vuốt lấy chiếc đầu nhỏ của Kwan, ánh mắt ngắm nhìn chú chó nhỏ đang thưởng thức bữa ăn muộn của mình

" Vậy sao không gọi cho tôi?" Jungkook không cần quá nhiều thời gian hắn cũng có thể đoán được tâm trạng của Jimin qua cuộc điện thoại.

" Đã muộn rồi, em không muốn làm phiền chú."

" Làm phiền? Em đây là có ý gì?"

Jungkook hoàn toàn không biết một chút thông tin gì về bữa tiệc, hắn lại chỉ nghĩ đó là một bữa tiệc bình thường, thỉnh thoảng nhà Jeon vẫn hay tạo ra những bữa tiệc không có lý do lần trước bà nội Jeon gọi cho hắn cũng chỉ là thông báo sắp tới sẽ có tiệc và mẹ Jeon đưa ý muốn đưa Jimin trở về để tham gia.

" Không.... Không có ý gì cả. Em thật sự không muốn làm phiền chú." Jimin không dám nói với Jungkook rằng tâm trạng của cậu đang không tốt chẳng lý nào cậu lại có thể nói ra cho hắn biết được cậu buồn vì vừa rồi đã gặp vợ tương lai của hắn, nghe vậy thật sự có chút nực cười.

Jimin nghĩ chuyện Jungkook sẽ lấy vợ là chuyện sớm muộn nhưng khi phải đối mặt với chuyện này cậu không thể chịu được trong lòng cảm giác đau nhói đang dần len lỏi đến sắp người cậu, đến trái tim bây giờ cũng đau đến mức khó thở. Có lẽ Jungkook đã mang lại cho cậu nhiều cảm giác yêu thương, hắn cũng khiến cho cậu hiểu như thế nào là cảm giác được bênh vực được yêu chiều. Jungkook hắn luôn cố gắng dành cho cậu sự tốt đẹp nhất dịu dàng nhất nên bản thân cậu bị ảo tưởng rằng đây chính là tình yêu và sự tốt đẹp ấy sẽ mãi mãi được tiếp diễn không bao giờ dừng lại. Nhưng có lẽ mối quan hệ sai trái này từ đầu đã nên xảy ra, ngay từ đầu cậu nên tự kéo mình ra khỏi mối quan hệ này để rồi bây giờ chính bản thân cậu lại lún sâu không muốn rời khỏi nó.

" Vậy được em nghỉ sớm đi. Khi nào tỉnh giấc liên lạc cho tôi được hay không?"

" Em biết rồi."   

Jungkook sau khi kết thúc cuộc gọi với Jimin, hắn liền chuyển hướng cuộc gọi đến chỗ bà nội Jeon," Mẹ, bữa tiệc vừa rồi tại sao lại được tổ chức?"

" Con lâu lắm mới gọi về cho mẹ chỉ để hỏi câu đó thôi à?"

" Mẹ nói xem tại sao nó lại được tổ chức. Còn nữa tại sao chị dâu lại muốn đưa Jimin trở về để tham dự?"

" Còn không phải tìm vợ cho con hay sao, bữa tiệc được tổ chức với chủ đích là để hai nhà gặp mặt. Còn việc tại sao chị dâu con muốn đưa thằng bé trở về thì mẹ không rõ."

" Hai gia đình? Là ai?"

" Tất nhiên là ông bà thông gia và vợ tương lai của con."

" Vợ tương lai của con? Mẹ có nhầm lẫn gì không."

" Không nhầm, là mẹ muốn tìm cho con một người vợ xứng đáng với con nên đã hẹn người ta đến để gặp mặt, mẹ cũng rất thích con bé. Cả gia đình bên đó và con bé cũng rất vừa ý với con nên ngày hôm qua hai bên gia đình đã nói đợi đến khi con đi công tác trở về sẽ bàn tính đến chuyện kết hôn."

" Mẹ không quan tâm rằng con có đồng ý hay không mà tự mình quyết định? Chuyện kết hôn là chuyện riêng của con, bản thân con cũng không phải dạng yếu kém đến mức để mẹ phải phiền lòng đến việc này. Còn nữa con không nguyện ý mẹ thích còn con thì không nên sẽ chả có chuyện gặp mặt nào ở đây cả."

Jungkook dứt câu cũng thẳng thừng tắt máy, hai bên lông mày của hắn giờ đây đã nhíu chặt lại cảm giác sự tức giận thật sự đã tăng cao đến đỉnh điểm, bàn tay đang nắm chiếc điện thoại chặt cứng các đầu ngón tay cũng trắng một đoạn," Con đàn bà khốn kiếp."

" Gửi cho tôi toàn bộ bằng chứng phu nhân Jeon gia ngoại tình sang đây, còn nữa sắp xếp chuyến bay trở về sớm nhất vào đêm nay cho tôi."

Jungkook không biết rõ thái độ vừa rồi của Jimin đối với hắn có phải là do bữa tiệc hay không nhưng sau cuộc gọi này hắn cũng có thể đoán ra được trăm phần trăm chính là do chuyện này hắn cần phải quay về để dỗ vợ nhỏ.

Chuyến bay của Jungkook đáp xuống sân bay đã là lúc gần sáng, người thư ký đã đợi sẵn ở phía đằng trước đợi hắn," Giám đốc mừng anh trở về bây giờ chúng ta trở về biệt thự luôn đúng không ạ?"

" Không, đưa tôi trở về căn hộ đi." Người thư ký vừa nghe đến căn hộ liền biết nơi đó là đâu đợi Jungkook lên xe cậu ta đánh xe rời khỏi sân bay.

Jungkook đưa ánh mắt nhìn ra phố xá bên ngoài, hiện tại thời gian đã muộn bên ngoài cũng không còn đông đúc thỉnh thoảng chỉ có vài ba người đi trên phố, không gian xung quanh có thể nói là yên tĩnh thích hợp với tâm trạng hiện tại của Jungkook.

Mãi sau một hồi mới chiếc xe mới dừng ở trước căn hộ, người thư ký giúp hắn mang vali lên trước cửa căn hộ rồi cũng nhanh chóng biết ý rời đi.

Jungkook lấy từ trong túi áo khoác chiếc chìa khoá điện tử rồi từ từ mở cửa bước vào, Kwan nghe thấy tiếng động liền chạy ra trong chốc lát nó không nhận ra người trước mặt này là ai, định sủa lên một tiếng nhưng Jungkook đã đưa tay lên miệng ra hiệu cho nó yên lặng," Không nhớ tao hay sao? Chúng ta vẫn hay gặp nhau qua điện thoại có nhớ hay không?"

Kwan nghiêng nghiêng chiếc đầu nhỏ đưa đôi mắt tròn xoe ướt át nhìn người trước mặt như thật sự tin lời hắn mà không sủa lên, lặng lẽ đi lại chiếc đệm của nó mà nằm xuống nhưng vẫn đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía Jungkook.

Jungkook cười lên một cái," Nói thế cũng tin, mày với bé con kia đều ngốc như nhau." Hắn cởi chiếc áo vest vắt lên thành ghế sô pha, rồi mới đi vào phòng ngủ ngồi xuống bên cạnh cậu đưa tay vuốt mái tóc mềm của cậu," Tôi thì lo lắng em sẽ buồn đến không ngủ được, còn em thì hay rồi ngủ đến mức có người vào nhà cũng không biết." Jungkook cúi xuống hôn lên vầng trán nhỏ của Jimin rồi mới nằm xuống bên cạnh cậu.

Buổi sáng ngày hôm sau, khi Jimin thức dậy cậu có thể cảm nhận được ngày hôm qua có người đã nằm ở bên cạnh cậu, tuy rằng bây giờ hơi ấm đã không còn người ở bên cạnh cũng đã rời đi rồi nhưng cậu có thể chắc chắn người đó là chú út của cậu đã quay trở về.

Tâm trạng ngay lập tức trùng xuống, đưa ánh mắt nhìn Kwan nằm trong góc cậu lên tiếng hỏi:" Hôm qua mày đã nhìn thấy chú ấy đúng hay không?"

Kwan sủa lên một tiếng, nghiêng nghiên chiếc đầu nhìn về phía Jimin như muốn trả lời câu hỏi của Jimin.

" Vậy chú ấy đúng đã trở về rồi, ngay cả mày còn được nhìn thấy chú ấy còn tao thì không?" Jimin nằm vật ra chiếc giường rộng lớn, đôi mắt nhắm nghiền lại như không muốn chấp nhận đây là sự thật., cậu vậy mà lại bỏ lỡ cơ hội gặp chú út người mà cậu đang mong nhớ," Bao giờ chú ấy lại quay lại vậy Kwan? Chú ấy có nói với mày hay không?"

Jimin sau một hồi cũng không nhận được sự đáp trả lại câu hỏi của Kwan, cậu thở hắt ra một cái," Hay là chú ấy không nói và cũng sẽ không quay trở lại đúng hay không?"

Jimin cứ nằm như vậy đến tận trưa muộn mới rời giường, đi đến phòng bếp ở trên bàn ăn đã được chuẩn bị một bàn đồ ăn sáng," Đã vậy em sẽ không thèm ăn bữa sáng của chú nữa. Đồ vô tâm."

Jimin như vậy mà thật sự không động đũa, di chuyển chiếc ghế bông ra trước cửa sổ sát đất mà ngồi xuống lấy từ phía góc tủ ra một túi đồ bên trong có 5 cuộn len màu đen theo đó còn thêm hai chiếc kim đan bằng gỗ, đúng vậy Jimin đã quyết định học đan len cậu đã lên mạng học đan len định sẽ đan cho chú út một chiếc khăn len tuy bây giờ đã là cuối tháng hai thời tiết có chút ấm áp hơn cũng không nhất thiết phải dùng đến khăn len, nhưng Jimin vẫn muốn đan cho Jungkook một chiếc chậm trễ nhất thì đến mùa đông năm sau cậu định sẽ tặng hắn. Nhưng không biết lúc đó hắn có cần hay không.

Jimin nhớ lại những thứ đã được xem ở trên mạng để bắt đầu từ những bước đầu tiên. Sau một hồi lâu sau những sợi len bị Jimin làm cho rối một đoạn dù có chút thất vọng nhưng Jimin vẫn muốn thử lại lần nữa nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công, đến lần thứ 3 Jimin đã thật sự thành công những mũi đan đầu tiên cũng theo động tác của cậu mà thành hình.

Việc để đan thành một chiếc khăn hoàn chỉnh phải mất rất nhiều thời gian Jimin biết điều đó nhưng cậu vẫn muốn làm cho chú út một chiếc tuy rằng giá trị của món đồ này không đáng là bao nhưng nó vẫn là có thành ý của cậu dành cho hắn.

Bỗng nhiên ở phía ngoài cửa có tiếng động, Jimin đột nhiên mở to đôi mắt mong chờ nhìn về phía cánh cửa thời gian chưa đến 1 giây nhưng Jimin lại cảm giác thời gian trôi qua thật lâu, mãi một hồi Jimin mới có thể nhìn thấy thân ảnh của Jungkook bước vào nhà.

Jungkook bước vào nhà, đứng ở tủ giày ở cạnh cửa chính mà thay giày, lại đưa ánh mắt nhìn bàn ăn ở trong bếp," Chưa ăn sáng hay sao?"

Jimin không trả lời, động tác tay đã hoàn toàn dừng lại ánh mắt vẫn nhìn vào Jungkook ở phía cửa.

Jungkook không nhận được câu trả lời lại hỏi thêm lần nữa," Sao vậy?"

" Sao hôm qua chú về không gọi em?" Jimin từ từ đứng dậy nhưng không chạy vào lòng hắn để thỏa mãn sự mong nhớ của cậu dành cho hắn đi lại ghế sô pha mà ngồi xuống.

" À.....hôm qua em ngủ say quá nên tôi không dám đánh thức em."

" Đến Kwan còn có thể nhìn thấy chú còn em thì không thể." Jimin thất vọng lên tiếng trách Jungkook.

Jungkook đi lại chỗ Jimin đang ngồi bế Jimin vào lòng mình mà ôm lấy cậu vào lòng cúi đầu xuống hôn lên môi cậu," Không phải bây giờ đã nhìn thấy rồi hay sao?"

" Bây giờ không giống lúc đó, em muốn là người đầu tiên nhìn thấy chú trở về."

" Vậy được lần sau sẽ để em là người đầu tiên, được không?"

Jimin lúc này mới yên ổn mà nằm trong lòng của Jungkook, vòng tay bé nhỏ ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, Jungkook vẫn không quên vấn đề ăn uống của Jimin mà hỏi lại," Chưa ăn sáng hay sao?"

" Không muốn ăn chút nào."

" Sao vậy?"

" Không sao, chỉ là em không muốn ăn thôi." Jimin đưa khuôn mặt vào hõm cổ của Jungkook mà hít sâu một hơi.

" Vậy tôi đi nấu mấy món khác cho em, chờ một chút tôi sẽ nấu mấy món ăn cho em."

Jungkook đặt Jimin sang một bên rồi quay người bước vào bếp Jimin dựa người vào thành ghế sô pha ngắm nhìn Jungkook nhưng sau một hồi cảm giác chán nản khiến cho cậu không thể ngồi yên trên ghế, cậu đi vào phòng bếp tìm một chỗ gần Jungkook nhất mà ngồi xuống tiếp tục đưa ánh mắt ngắm nhìn bóng lưng rộng lớn của chú út.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip