Andree X Bray Ver Trong Sinh Mot Doi Vi Anh Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                           
                                                 

Thanh Bảo hôm nay vốn định tự mình xuống bếp nấu ăn để quên đi cái vấn đề kia. Vú Năm nhiều lần muốn giúp, cũng bị cậu nhanh chóng đuổi ra ngoài làm việc khác.
                             

Bình thường nấu ăn đối với Thanh Bảo cũng chẳng có gì khó khăn cả, nhưng hiện tại thì lại khác. Thanh Bảo bây giờ không phải chỉ có một mình, trong bụng cậu còn có bảo bối. Đã hơn 6 tháng, từ lúc cậu biết mình mang thai, đã nghỉ làm gần 3 tháng, cậu rất ít ra ngoài, mà nếu có ra ngoài cũng luôn mặc quần áo thật rộng. Rất rất không tự nhiên, lâu ngày liền lười không ra ngòai nữa, Thanh Bảo mấy tháng qua ở nhà là chính.
                             

Kể cũng lạ, từ lúc cậu nghỉ, Hy Diệp cũng không có gọi điện hay tìm gặp cậu. Điều này làm cậu rất thoải mái, nhưng cũng có chút lo lắng cho cô. Thanh Bảo thời gian qua, phần lớn là xem tin tức trên ti vi để nắm rõ tình hình kinh doanh, nhưng cũng chỉ là biết tình hình chung, cụ thể thì vẫn mờ mịt một mảng.
                             

Gần đây, cậu lại không có tâm trạng xem tình hình kinh doanh nữa, trong lòng Thanh Bảo giờ đang vô cùng rối rắm. Kia, vị hôn thê kia khi nào sẽ về? Rồi Thế Anh có hay không sẽ không cần cậu cùng bảo bảo nữa? Nếu họ kết hôn rồi, cậu sẽ là gì đây?
                             

"Ah..."

Mãi mê suy nghĩ, Thanh Bảo vô ý cắt mạnh vào tay, máu đỏ tươi liền tràn ra khỏi miệng. Nhìn dòng máu chảy rơi cả xuống thớt, đã đủ biết cái vô ý kia mạnh đến cỡ nào.
                             

Thanh Bảo nhìn máu trên tay mình mà cười khổ, xem mày làm gì kìa, đây là quả báo của mày đó. Ngu ngốc, sống lại thì sao? Đây là muốn trừng phạt cậu mà... Nước mắt trực trào, cũng thật tự nhiên mà rơi xuống, chỉ là tưởng tượng đến người không cần mình nữa. Tim đã quặng thắt như vậy, nếu lại... Cậu phải như nào đây...
                             

Xử lí vết thương, lau khô nước mắt, cố làm lảng đi sự chú ý của mình. Cậu vẫn tiếp tục nấu cơm tối, lúc xong cũng đã gần 8h tối. Anh có lẽ cũng sắp về rồi đi.
                             

"Vú Năm, người coi dùm con nồi canh chút nha, con đi tắm sạch sẽ một tí, Thế Anh anh ấy chắc sắp về tới rồi".

Thanh Bảo dự định rời đi.
                             

"Không cần đâu, anh về rồi nè".

Thế Anh từ ngoài vào, thói quen về nhà tự mở cửa, từ lúc Thanh Bảo mang thai, anh đã tự tập lấy. Vì không muốn cậu khi ngủ bị đánh thức, nên anh đã lâu, không nhấn chuông chờ người mở cửa nữa rồi.
                             

"Xin chào, tôi là Nhã Quân, muộn vậy còn đến nhà, thật là đã làm phiền rồi".
                             

Xoảng, cái mui múc canh trong tay Thanh Bảo đột nhiên bị rơi mất, âm thanh kim loại ma sát với mặt sàn thật chói tai. Nhưng Thanh Bảo lúc này lại chẳng nghe được gì nữa, Nhã Quân? Là Nhã Quân đó sao?
                             

"Em không sao chứ? Có bị thươ...."

Thế Anh nghe thấy, hoảng sợ mà chạy thẳng vào nhà bếp, khẩn trương mà xem xét người cậu. Nhưng khi thấy mắt cậu đỏ, tay lại bị thương, vết thương lại sâu như vậy. Tay còn chưa dán băng, đã bị nước làm cho móp méo, rút đi máu mà trở nên xanh xao hẳn.
                             

"Em theo anh!"

Trong lòng Thế Anh tự dưng nổi bão, nắm tay Thanh Bảo kéo đi.

"Vú Năm lấy nước cho Tiểu Quân, lát nữa tôi xuống"

Dặn dò xong liền hướng phòng mình mà đi.

                           

Nhã Quân? Ngay cả tên cũng gọi thân mật như vậy, đã xác định rồi sao? Thanh Bảo cắn môi, cúi đầu mặc kệ Thế Anh kéo đi.
                                                                      

"Bọn họ làm sao vậy?"

Nhã Quân tò mò hỏi.

Vú Năm chỉ biết lắc đầu, bà sao có thể nói, mối quan hệ giữa hai người họ, làm sao có thể nói.

———————————

Vào đến phòng, Thanh Bảo liền bị Thế Anh cưỡng chế ngồi xuống giường. Xong lại chạy tới chạy lui, một lúc sau mới tiến đến ngồi bên cạnh cậu, tay còn mang theo hộp cứu thương.

"Đau lắm sao? Mắt em đỏ hết rồi..."

Thế Anh đau lòng cầm tay cậu, vội vàng mà thật cẩn thận để khử trùng cho cậu.

Thanh Bảo nhìn bộ dáng anh như vậy trong lòng càng đau, chỉ im lặng nhìn anh mà lắc đầu.

Một lúc sau, Thế Anh đã giúp cậu xử lí vết thương kia,

"Kia, cô gái dưới kia... "

Thanh Bảo ấp úng.

"Em nói Nhã Quân sao? Ừm, trên danh nghĩa thì bọn anh tính ra là vợ chồng chưa cưới của nhau".

Thế Anh thảm nhiên vừa cất hộp y tế, vừa trả lời cậu.

Thanh Bảo người khẽ rung rẩy, thừa nhận rồi

" Vậy cô ấy về đây....".

"Về đây để giúp anh, sao vậy? Em không thích cô ấy?"

Thế Anh không nhìn cậu, mà vội thay áo.

Nước mắt Thanh Bảo lại tự dưng rơi, giọng cũng rung theo

"Ưm... Ừm em... Em qua phòng cũ lấy đồ, em... Em đi trước..."

Thanh Bảo vừa đến cửa, đã nhanh chóng bị chặn lại, lập tức bị khóa trong vòng tay anh. Lui thì gặp cửa, tiến thì phải đối mặt với anh, cậu, dáng vẻ bây giờ cậu làm sao có thể nhìn anh.

"Ngẩn đầu" Thế Anh ra lệnh.

Thanh Bảo nghe nhưng không làm, đầu liền lắc không chấp thuận.

"Anh đã làm sai sao? Em vì sao lại giận?" 

Thế Anh thở dài, anh nhìn thấy cậu đang khóc.

Thanh Bảo lại lắc đầu.

"Vậy em sao lại khóc, nếu vì vết thương thì chắc không phải rồi, em mau nói". Thế Anh bảo.

Thanh Bảo lại lắc đầu.

Thế Anh hai tay buông lỏng, không cưỡng ép cậu nữa

" Em biết không, anh từ lúc nghe em nói, em yêu anh. Anh đã nhận định cả đời này chỉ có em là đủ. Trước đây, anh khi nhận ra mình không giống những người khác, không lấy vợ hay sinh con, đã có bao nhiêu người soi mói, chỉ trỏ vào anh như thế nào không?"

Thế Anh cầm tay cậu đặt nơi ngực trái mình

"Nơi này khi có em, đã trở nên ấm áp, đã không có ích kỷ hay độc tài như trước kia nữa... Nhưng có phải hay không? Anh đã lầm? Nơi này của em, không dành cho anh?"

Thế Anh tay chỉ ngay ngực trái cậu, vẻ mặt đầy đau khổ mà nói.

Thanh Bảo giận thật rất giận, đẩy Thế Anh ra, nước mắt cũng chảy nhanh hơn rơi ngay xuống cổ, xuống áo.

"Sao anh có thể nói vậy, đời này của em từ khi sống lại đã nhận định anh. Anh sao có thể nói, trong lòng em không có anh? Ngược lại là anh, hôn thê? Vợ sắp cưới tới thẳng nhà luôn rồi, anh xem em là gì hả? Là tên ngốc chắc? En lẽ ra không nên gặp lại anh, xem bây giờ ở đây, còn có con của anh, nếu lòng em không có anh, anh nghĩ có thằng đàn ông nào có thể mang thai nghịch thiên mà còn vui vẻ như vậy... Ư...hức...không công bằng...hức..."

Thanh Bảo mắng rõ to, tay chỉ bụng xong lại khóc lớn nức nở.

Thế Anh lại luống cuống, bây giờ anh mới hiểu, bảo bối nhà anh là đang ghen mà. Cơn tức trong bụng liền bay mất, trong lòng anh cũng thấy buồn cười, sao lại có thể ghen với người đó chứ, thật ngốc.

"Đừng khóc nữa, em nghe anh nói... Em hiểu lầm rồi, không phải như em nghĩ đâu..."

Thế Anh ôm lấy cậu, ôn nhu dỗ dành.

"Hiểu lầm?"

Thanh Bảo ngốc ngốc nhìn anh.

Thế Anh bật cười

"Còn định hôm nay nói rõ cho em biết, nếu biết em sẽ khổ tâm như vậy, anh đã nói sớm rồi, anh và cô ấy không người nào muốn lấy người nào đâu. Cô ấy giống chúng ta vậy, không có hứng thú với nam nhân đâu bảo bối ngốc".

Thanh Bảo phút chốc đỏ mặt, này quá là mất mặt rồi, ghen cả với người giống cậu. Này, cậu làm sao đối mặt với người ta đây "

Anh, sao anh không nói sớm? Em sắp bị dọa đến ngốc rồi".

Thế Anh hôn nhẹ lên trán cậu

"Thì em rõ ngốc rồi còn gì?".

"Anh..." Thanh Bảo trừng mắt nhìn.

"Được rồi, được rồi... Mau đi tắm, anh đói rồi".

Thế Anh vừa nói, tay vừa động.

Thanh Bảo vội ngăn lại

"Nhã Quân kia còn ở, như vậy không tốt lắm".

Thế Anh nào nghe theo

"Cô ấy rất hiểu lí lẽ, sẽ không để tâm đâu, chúng ta làm việc chính trước, không phải lúc nãy em muốn tắm sao?".

"Nhưng em...ah...."

Thanh Bảo khúc sau liền lười phản kháng, để anh tự thân vận động. Mãi cũng thoả mãn mà, mang cậu xuống lầu.

"Xong rồi?"

Nhã Quân mắt loé sáng nhìn hai người.

"Ăn cơm rồi nói!"

Thế Anh ra lệnh, mọi thứ nhanh chóng hoàn thành, không lâu sau buổi tối kết thúc. Liền vào việc chính....







           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip