Andree X Bray Ver Trong Sinh Mot Doi Vi Anh Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                         

"Anh không sao chứ? Nhìn còn mệt mỏi hơn cả em, người ngoài không biết chắc lại nghĩ anh mới là người bệnh, còn em là đến chăm sóc cho anh đấy!".

Hy Diệp tay cầm bát canh nóng, vừa ăn vừa nhìn Thanh Bảo.

                     

"Không sao".

Thanh Bảo mắt không chuyển hướng, chuyên tâm dọn dẹp.
                  

Ai biết được sau khi làm chuyện kia, hôm sau sẽ khó chịu như vậy chứ? Nếu không phải đã hứa với Hy Diệp sẽ về, cậu chắc vẫn đang nằm trong ổ chăn ấm kia mà hảo hảo ngủ rồi. Thanh Bảo ai oán trút giận qua việc dọn dẹp, vừa nấu ăn, vừa quét nhà..v.v.v.v.... Suốt cả buổi, cơ mà cái nơi tư mật kia, thật sự rất khó chịu.

 
..........

                   

Nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì, Thanh Bảo liền mặt đỏ tai hông, vội vàng chạy vào phòng tắm che dấu. Hôm qua là lần đầu cậu bạo gan như vậy, kia cái kia quả thật ngoài đau đớn một chút thì cảm giác còn lại thật rất tuyệt vời.

                     

"Em không cần làm vậy, anh...anh không sao đâu mà..."

Thế Anh tay nắm chặt tay cậu khi cậu có ý định sẽ nắm lấy cự vật của anh.
                     

"Anh không yêu em?"

Thanh Bảo nhìn anh tay nắm chặt bảo.

                     

"Anh yêu em"

Thế Anh không nghĩ ngợi gì mà đáp.

                     

"Vậy sao lại không muốn cùng em làm cái kia? Hay anh thấy cơ thể em xấu xí, không làm cho anh hứng lên?".

Thanh Bảo vành mắt hồng hồng, hơi ướt nước đầy ủy khuất.

                     

"Em..."

Nhìn Thanh Bảo như vậy, tim Thế Anh lại nhoáng lên.

                     

Không chờ Thế Anh nói hết câu, Thanh Bảo liền giật mạch tay lại, đang có ý định thoái lui. Kia, mặt lại quay đi, không muốn nhìn mặt Thế Anh nữa. Nhưng tay chưa kịp hạ xuống đã ngay tức khắc bị nắm lại, Thanh Bảo thoáng giật mình mà quay đầu nhìn.

                     

Thế Anh hai mắt đỏ như muốn xuất huyết, tay còn nắm tay cậu đặt lên thứ dị vậy kia. Ôm lấy eo cậu, đầu gác lên hõm vai cậu, Thế Anh thở dài một hơi.

                     

"Nếu không có phản ứng với em, thì làm sao anh cứng như vậy?"

Thế Anh nói nhỏ bên tai Thanh Bảo.

                     

"Xem đi, cứ nghĩ sẽ từ từ mới ăn em, này là em tự tìm đến. Lửa em cũng đốt rồi, mau mang mình ra chửa lửa đi".

Thế Anh cười đầy thâm ý mà nhìn Thanh Bảo.

                     

Tay Thanh Bảo bao lấy dị vật thô nóng kia, cảm giác dường như nó lại lớn thêm một vòng. Hai mắt Thanh Bảo mở lớn chớp chớp mà nhìn anh, như này phải làm sao?

                     

Giờ Thanh Bảo mới thấy, muốn là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, này quá là khó đối với tiểu xử nam như cậu. Thế Anh nhìn nhóc ngốc ánh mắt mờ mịt ngồi trong lòng anh mà dở khóc dở cười, nhanh nhẹn xoay người áp Thanh Bảo xuống giường. Hôn nhẹ lên mắt cậu

"Không biết thì để anh dạy em!".

                     

Thanh Bảo chưa kịp phản ứng, anh đã vội tiến quân mà hôn trụ môi cậu.  Càn quét từ hàm trên đến hàm dưới, cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng, vừa trách móc anh kia, nhẹ nhàng mà mơn trớn.  Đến lúc Thế Anh thỏa mãn buông ra Thanh Bảo môi, kéo dài sợi chỉ bạc, nước bọt trong miệng chưa kịp nuốt, một ít chảy ra khỏi khoé miệng cậu. Thanh Bảo lúc này chỉ biết vội thông khí, anh vừa rồi rõ là không cho cậu kịp thở mà.

                     

Thanh Bảo vừa mới thông khí xong, quần áo trên người đã không biết từ bao giờ đã bị cởi sạch. Tay anh, còn đang ở chỗ kia của cậu mà nắm lấy, lên lên xuống xuống mà chuyển động, dị vật cương cứng được chăm sóc tỉ mỉ. Đã vậy, Thế Anh lại vừa gặm vừa cắn hai nhũ hoa trước ngực, làm chúng nhanh chóng cương lên còn đỏ chói hơn trên nền xanh trắng xanh của cậu. Kích thích đột ngột truyền thẳng đến đại não, làm Thanh Bảo từ vô thức mà vặn vẹo thân mình, thở dốc "ưm... ha...ưm...".
                                              
                   

Xử nam làm gì mà có nhiều kinh nghiệm cho được, Thanh Bảo quả thật chưa được bao lâu đã phóng thích, chất dịch trắng trắng nóng bỏng dính vài ngay bụng dưới Thế Anh, còn cả trên tay anh.

Thanh Bảo thân thể hồng hồng, môi sưng sưng, nhũ hoa đỏ đỏ, nằm dụi lơ trên giường mềm mà thở dốc. Thế Anh nhìn cậu không chớp mắt, tay chứa tinh dịch của cậu nâng lên, nhẹ nhàng liếm

"Bảo bối thật mẩn cảm, lâu rồi không tự làm đi? Mùi cũng thật nặng nha".

Thanh Bảo lúc này thật muốn bỏ chạy ngay lập tức, quá mất mặt. Chỉ có thể chôn mặt vào gối mà né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.

Cảm giác hai chân bị tách ra, mở thật rộng, Thanh Bảo nhận thấy, Thế Anh chen người vào giữa hai chân cậu. Chẳng biết anh làm gì, Thanh Bảo chỉ cảm thấy có gì lạnh lạnh trơn trơn xoa xoa nắn nắn nơi tư mật kia của cậu.

"Ah..."

Thanh Bảo cảm thấy một trận đau đớn, trong vô thức mà căng cứng người lại, nơi kia cũng thắt chặt lại. Thanh Bảo khi quyết tâm dành tất cả cho anh, cậu thật ra đã tìm hiểu qua vấn đề này giữa hai người nam nhân, nhưng ai biết được lại quá đau như vậy.

Nhận thấy người kia khó chịu, Thế Anh liền rút ngón tay vừa đưa vào kia, áp sát hôn lên trán cậu, trấn an.

"Ngoan, ráng chịu một chút, thả lỏng, như vậy sẽ không đau...".

Thế Anh lại hôn môi cậu, tay phía trước xoa nắn, tay phía sau nhân lúc Thanh Bảo bị phân tâm thả lỏng mà tiến công. Ba ngón tay cũng nhanh chóng nhờ dịch bôi trơn mà dễ dàng ra vào hơn.

"Bảo bối, nhịn một chút, anh cho vào đây".

Thanh Bảo vừa cảm thấy nơi kia thoáng cái trống rỗng, nhưng còn chưa kịp hỏi lại, cậu đã cảm thấy nơi kia bị dị vật thô to nóng bừng kia chèn vào.

"Ah...ưm..."

Thanh Bảo thở dốc, ôm chặt cổ anh.

"Khó chịu? Hay mình dừng ở đây nhé".

Nhận thấy cậu khó chịu, Thế Anh ôn nhu bảo.

Thanh Bảo nghe vậy, vội vàng lắc đầu

"Không, anh tiếp tục đi, em không sao".

Mặc dù nghe Thanh Bảo nói như vậy, Thế Anh rất vui, muốn làm vô cùng. Nhưng nghĩ lại cậu là lần đầu, anh vẫn phải nhẫn, chờ cậu thích ứng mới nhẹ nhàng cắm rút luật động.

Kia không biết như nào, sáu đau đớn khoái cảm lại dâng trào

"A....ưm... Ah... ha... Anh chậm chút...ah...".

Thanh Bảo không biết, Thế Anh đỉnh ngay chỗ nào mà khoái cảm lại đột nhiên bùng nổ. Thế Anh lại càng thêm vui mừng, đỉnh hơn chục cảm vào điểm kia, cảm giác tràng vách nóng ẩm thắt chặt lại. Sướng không thể tả, ôm người mình yêu lăn qua lộn lại mấy vòng cuối cùng cũng phóng thích.

Thế Anh ôm lấy cậu, hừ nhẹ, cảm giác tràng bích trướng lên rõ rệt. Cả hai vừa ôm nhau cười, vừa thở dốc, vận động ban đêm, này quá kịch liệt đi.

Lúc sau, anh ôm cậu đi tắm lần nữa, cả nơi kia cùng chất dịch nồng đậm cũng bị anh dùng ngón tay móc ra thật sạch. Thanh Bảo mệt mỏi mà thiếp đi mất, anh ôm cậu về giường, còn thật cẩn thận mà bôi thuốc vào nơi kia. Ổn thỏa rồi mới thỏa mãn mà ôm cậu chìm vào giấc ngủ.


————————————

Thanh Bảo khó chịu thì khó chịu, nhưng nhìn anh tay bưng nước rót hầu hạ như vậy. Cậu còn cầu gì hơn nữa chứ, nghĩ vậy, Thanh Bảo lại đứng cười ngốc trước gương.

"Anh Bảo, xong chưa vậy? Anh ở trong đó lâu rồi đó, không có việc gì chứ?".

Hy Diệp bên ngoài lo lắng gõ cửa gọi.

"A... Anh ra ngay đây"

Thanh Bảo hoàn hồn vội ra ngoài.

"Em muốn đến Bùi thị? Này..."

Thanh Bảo bất ngờ.

"Ừm, anh với Bùi tổng thân như vậy, anh giúp em nói một chút có thể được mà".

Hy Diệp nắm chặt tay cậu bảo.

Này là lại muốn lợi dụng cậu

"Anh không chắc để anh nói lại xem sao".

Thanh Bảo cười nhẹ nói.

Hy Diệp nghe vậy, mắt lại thêm sáng, miệng cười càng tươi.

"Ừm, em chờ tin anh".

Thanh Bảo mặt cười lòng không cười, xem ra đã muốn hành động rồi. Chắc không lâu nữa, cậu sẽ không cần gặp cô nữa, nhưng mà này không giống đời trước. Hy Diệp như là đang để ý tới Thế Anh, đời trước như là không có như vậy. Phải chăng vì cậu bất chấp mà yêu anh nên kết quả cuối sẽ thay đổi không?.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip