Ryeji Orange Girl 26 I See The Truth In You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yeji lên cầu thang và gõ cửa. Đứng cạnh nàng là Chaeryeong. Đúng lúc đó một người phụ nữ từ bên trong mở cửa, Yeji nói với cô ta hôm nay mình có lịch hẹn rồi được mời vào bên trong.

Bước vào căn phòng, Hwang Yeji thấy là người đàn ông đang ngồi một mình trên thảm chơi ghi-ta. Người đàn ông với mái tóc rối bù và xương quai hàm sắc cạnh. Anh ta mặc áo phông đen và quần tây, nước da trắng xanh, khóe môi đang mím chặt, trên trán đầy những nếp nhăn như đang tập trung cao độ vào bài nhạc đang đánh. Người phụ nữ chỉ về phía sopha và cho hai người biết nên ngồi đợi ở đó.

Yeji và Chaeryeong ngồi cạnh nhau trên sopha, chờ đợi bản nhạc kia kết thúc.

Rồi người đàn ông đặt ghi ta xuống sàn, anh ta ngước lên nhìn đến Yeji và Chaeryeong. Lúc này Yeji mới thấy được hốc mắt sâu hoắm xuyên qua cặp kính trượt trên sống mũi cao của đối phương. Người đàn ông nhếch môi mỉm cười, sau đó chống tay đứng dậy và chào đón hai người bằng hộp bánh macaron đủ màu sắc. Anh nở nụ cười ngọt ngào như bánh quy kẹp socola.

"Bánh chứ?"

"Cảm ơn"

"Được rồi" người đàn ông ngồi xuống sopha ở phía đối diện, vừa nói vừa chia trà vào ba chiếc cốc nhỏ

"Giới thiệu về bản thân một chút. Tôi là Johnny, như hai quý cô đã biết, bác sĩ tâm thần."

"Tôi là Hwang Yeji, đây là Lee Chaeryeong. Anh đã xem qua e-mail tôi gửi rồi chứ?"

"Tôi xem qua rồi" Johnny đáp, đuôi mắt nheo lại trong một nụ cười. "Uống một chút trà trước nhé"

"Không sao đâu" Chaeryeong nói, tay chạm vào đầu gối Yeji.

Johnny nở một nụ cười nhạt nhẽo. Anh ta lấy từ bàn làm việc một xấp giấy khá dày, đặt trước mặt Yeji và Chaeryeong.

"Tôi đã xem qua về trường hợp này của..." Johnny nhìn vào tập hồ sơ "...Shin Ryujin"

Dưới ánh đèn trắng, Yeji nhìn chăm chú bàn tay đang cầm hồ sơ của Johnny như thể đang hồi hộp chờ đợi một điều gì.

"Shin Ryujin có thường bị thế này không?" Johnny hỏi.

"Cũng lúc này lúc khác" Yeji nói và bắt đầu vặn vẹo tay mình.

"Cô đã xem đoạn CCTV ấy rồi đúng không?" Johnny hỏi

Yeji gật đầu.

Trong đoạn ghi hình, nàng thấy một người hành xử một cách lộn xộn giữa bãi đậu xe. Hoàn toàn mất kiểm soát. Cảm giác như người này đang mang thứ gì đó trên lưng, vô cùng chật vật. Đôi lúc lại thấy người đó như đang nói chuyện vật trên lưng. Rồi người này ngã xuống đất và đánh rơi nó. Cực kì hốt hoảng, cố gắng nâng đỡ và đưa nó vào trong xe. Nhưng trong đoạn ghi hình chỉ có duy nhất một người.

Đó là Shin Ryujin.

Không thể nào. Lần đầu tiên xem đoạn băng Hwang Yeji đã nghĩ như vậy. Nàng lắc đầu mấy lần, khẽ nhưng kiên quyết. Không thể nào. Nàng muốn nhìn người ấy kỹ hơn, nhưng không hiểu sao đôi mắt không thể tập trung được. Dường như có một thứ ngoại lực khiến thị lực hai mắt nàng đột nhiên trở nên khác xa nhau. Nàng nhăn mặt lại một cách vô thức.

Là Shin Ryujin. Chỉ một mình Ryujin. Và xung quanh em là những khoảng không.

"Có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?"

Johnny vẫn đọc tập tài liệu, nét mặt tươi cười lúc nãy cũng không còn.

"Tại sao hai người lại biết đến tôi?"

"Là được một người bạn giới thiệu cho" lúc này Chaeryeong trả lời

"Có tin người bạn đó không?" Johnny hỏi, hay đúng hơn, anh muốn hỏi, bọn họ có tin anh không?

"Nghe này" Yeji dường như có chút mất bình tĩnh "Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra với em ấy thôi"

Johnny gật đầu, chép miệng một cái, rồi đặt tập tài liệu xuống bàn.

"Thật ra chỉ với nhiêu đây dữ liệu không thể kết luận được, tôi hỏi hai người vài câu được không?"

"Cứ trả lời thành thật theo những gì mình thấy thôi. Tôi là bác sĩ tư vấn, tôi hiểu rõ những triệu chứng của bệnh nhân"

Bên này Chaeryeong có vẻ chần chừ. Ngược lại, Yeji lại vô cùng dứt khoát

"Anh muốn biết gì?"

"Xem đoạn CCTV cũng thấy, hoàn toàn người này đang sống chung với một thứ ảo ảnh. Triệu chứng này gọi là Visual Hallucination (*), hay còn gọi là ảo ảnh thị giác do người bệnh tạo ra."

Johnny húp một ngụm trà nhỏ, sau đó nói tiếp

"Chúng là sự vật, sự việc hoặc thậm chí là con người. Có nhiều cách để người ta sinh ra những ảo giác. Thông thường là nhìn thấy những sự vật không có thật, sau đó bắt đầu vẽ lên những tình huống để bản thân phải chịu đựng, ví dụ như bị ruồng bỏ, tai nạn, bị tra tấn...; cuối cùng là tạo ra ảo ảnh của một con người – cũng là mức độ nghiêm trọng nhất. Họ sẽ nói chuyện với ảo ảnh, tự đặt tình huống tốt – xấu để bản thân và ảo ảnh cùng nhau trải qua. Khi còn trong tiềm thức tỉnh táo, có thể họ sẽ điều khiển được hành vi của mình và không bộc phát nó ra ngoài. Nhưng, khi tâm trí họ dần trở nên méo mó và rời xa thực tại, bản thân bệnh nhân sẽ trở thành con rối của ảo ảnh."

Yeji siết hai bàn tay, mạnh đến nỗi móng tay bấm hẳn vào trong thịt, để lại trên da dấu vết khó phai mờ. Hai bàn tay đang siết chặt ấy run lên.

"Đó là triệu chứng của tâm thần phân liệt"

Yeji không thể hít thở bình thường. Nhất thời không thể nói thành lời

"Có quá sớm để kết luận không?" dường như Chaeryeong Không thể tin vào tai mình "Có thể vì Shin Ryujin uống rượu, sử dụng thuốc lá, tâm lý bất ổn hay cái gì đó mới gây nên triệu chứng này"

"Shin Ryujin có kể cho hai người nghe về...người này không?"

"Có" lúc này Yeji nói, Chaeryeong gần như chết lặng

"Người này là ai?"

"Là người Ryujin mới gặp cách đây ba tháng trước. Là một cô bé đang ở tuổi vị thành niên"

Johnny gật đầu, tiếp tục hỏi, những ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn

"Thời niên thiếu của Shin Ryujin như thế nào?"

"Khá nhiều chuyện đã xảy ra, Ryujin có một thời niên thiếu không được tốt đẹp cho lắm"

"Những chuyện gì?"

"Cậu ấy từng chơi với bạn xấu và bỏ nhà ra đi. Nhuộm tóc, hút thuốc, đánh nhau, cặp kè với đầu gấu trong trường, quan hệ tình dục trước 18 tuổi..." Chaeryeong lên tiếng "Sau đó bố mẹ Ryujin bắt cậu ấy về và làm mọi cách để giữ đám bạn đó tránh xa cậu ấy."

"Làm mọi cách?"

Chaeryeong cố gắng nhớ lại

"Tôi có nghe cậu ấy kể, rằng họ nhốt cậu ấy trong nhà không cho đi đâu, kiềm kẹp và quản thúc cậu ấy, không cho cậu ấy sử dụng điện thoại, đốt hết đĩa nhạc của cậu ấy...nhiều lắm"

"Trước đó bố mẹ của Shin Ryujin có quan tâm đến con mình không?"

"Bố mẹ cậu ấy là dân làm ăn, nên trước việc đó thì không, sau này thì có. Nhưng chủ yếu là gửi Ryujin tới nhà tôi để bố mẹ tôi thay họ trông chừng cậu ấy"

"Vậy, sau đó, Shin Ryujin có được điều trị tâm lý hay gì không?"

"Theo tôi biết thì không, sau này cậu ấy chỉ quanh quẩn cạnh tôi, hoặc chị Yeji"

Johnny không đáp lại lời Chaeryeong, mà quay sang nhìn Yeji - người đang im lặng từ nãy đến giờ.

"Lúc đó Shin Ryujin như thế nào?"

Yeji khó nhọc thở ra. Cảm xúc của nàng cũng đang gánh chịu một sự tra tấn dữ dội nên nhất thời không suy nghĩ được gì nhiều

"Có hành vi làm đau bản thân không?"

Đột nhiên cảnh tượng Ryujin đập phá đồ đạc và những mảnh vỡ đâm vào tay em hiện lên trước mắt nàng.

"...Em ấy, thỉnh thoảng không kiềm chế được cơn tức giận của mình, sẽ đập phá mọi thứ và làm đau bản thân bằng những mảnh vỡ"

Johnny vẫn chăm chú lắng nghe. Yeji ngước mắt nhìn anh, khẳng định thêm

"Bây giờ vẫn vậy"

Người đàn ông trước mắt dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh tháo mắt kính xuống và đưa tay vuốt mặt, bắt đầu chìm vào những suy đoán.

"Có phải, triệu chứng bệnh đã xuất hiện nhiều năm trước không?"

Lúc này Johnny ngồi nheo mắt một hồi, rồi gật đầu

"Khả năng cao là vậy. Tức giận đập phá là triệu chứng của rối loạn cảm xúc và hành vi. Triệu chứng đã xuất hiện hơn 6 năm trước nhưng lại không được điều trị, xem ra cảm xúc của người này đã bị dồn đến cực điểm. Đến bây giờ lại xuất hiện thêm cả ảo ảnh. Tôi e ca này khá khó nói, cần phải nhập viện để kiểm tra và điều trị thì mới biết được chính xác mức độ căn bệnh."

Lee Chaeryeong cảm thấy cực kì mơ hồ

"Nhập viện sao? Một người vốn bình thường như Ryujin đột ngột nhập viện vậy sao?"

"Nghe này. Hầu hết những người tâm thần phân liệt đều không thể biết bản thân họ đang mắc bệnh. Bản thân họ đã hứng chịu đủ xa lánh và bài xích, tiềm thức của họ đã vỡ rồi. Họ sẽ chẳng kiểm soát được hành vi của mình, chẳng thể tự bảo vệ chính mình ngoại trừ việc tự lừa dối bản thân. Hai người biết kết cục nếu không được điều trị là gì không? Đó là bệnh nhân sẽ tự kết liễu họ, hoặc tệ hơn là làm hại người họ yêu quý. Lúc đó thì chẳng thể cứu vãn nổi nữa đâu"

"Quan trọng nhất là không được mất kiên nhẫn với người này" Johnny nói. "Đó là một lời khuyên nữa của tôi cho hai người: đừng mất kiên nhẫn. Ngay cả khi mọi chuyện đã rối mù và không thể làm được gì nữa, cũng không được tuyệt vọng hoặc làm nổ cầu chì và cuống quýt kéo một đầu dây nào đó khi nó chưa sẵn sàng. Phải biết rằng đây là một quá trình lâu dài và phải giải quyết mọi chuyện rất từ từ, từng cái một. Liệu có làm vậy được không?"

"Tôi có thể thử thuyết phục em ấy vào viện kiểm tra" Yeji nói.

"Kiểm tra thôi là chưa đủ"

Yeji gật đầu.

"Nhưng tôi muốn từ từ chữa trị cho em ấy. Tôi muốn em ấy nhận ra bản thân đang bị bệnh, chứ không phải bắt em ấy nhốt vào viện ngay lập tức. Điều đó sẽ giết chết Ryujin" và giết chết chính nàng. Hwang Yeji thành thực nói.

"Tùy cô. Bất cứ khi nào cô cần, cứ gọi vào số này. Đây là bệnh viện tôi đang làm việc"

Yeji cầm tấm danh thiếp trên tay, đọc thật kĩ thông tin viết trên đó bằng những con chữ nhỏ xíu.

"Tôi hỏi thêm một câu có được không?"

"Được"

"Nếu muốn Ryujin nhận ra J chỉ là ảo ảnh, thì phải xác định J là ai, đúng chứ?"

"Ý cô ảo ảnh này được tạo ra từ đâu đúng không?"

"Đúng vậy"

Johnny suy nghĩ một hồi, rồi bắt đầu giải thích, với một giọng điệu mơ hồ

"Trên lý thuyết là như vậy. Thông thường bệnh nhân sẽ tạo ra ảo ảnh là bản sao của mình lúc nhỏ vì một biến cố đầy tiếc nuối trong quá khứ, hoặc là một phiên bản hoàn hảo của chính họ trong tương lai vì cuộc sống quá bế tắc. Đọc qua hồ sơ của Shin Ryujin, tôi cũng không chắc J này là ai. Có thể là bản sao của cô ấy trong quá khứ, vì J đang ở độ tuổi vị thành niên, hoàn toàn khớp với tuổi niên thiếu đầy đổ vỡ của Ryujin. Có thể cô ấy muốn sửa chữa một điều gì đó chẳng hạn. Nhưng vẫn chưa thể khẳng định được. Tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân, có người tạo ra ảo ảnh dựa trên hình tượng của người khác chỉ vì muốn có bạn, hoặc đơn giản để có một người tâm sự... rất nhiều. Nên tôi nghĩ, muốn xác định J là ai thì phải mất một khoảng thời gian đấy"

___

Vừa về đến nhà, Yeji liền xông vào toilet, hất nước rửa sạch những vệt nước trên má, soi gương vuốt nhanh lại mái tóc. Nàng nhìn vào gương. Mặt nàng là cả một mớ bừa bộn. Mắt đỏ lựng, đầy những tia máu.

Câu đầu tiên Chaeryeong hỏi nàng sau khi rời khỏi nhà Johnny là, chị tính thế nào với Ryujin.

Nàng không biết.

Nàng không biết.

...nàng thực sự không biết.

Phải làm sao, nàng không thể quyết được. Hơi thở nàng trở nên gấp gáp, hàng loạt ý nghĩ ào ạt ùa tới, khiến nàng rối bời không sao sắp xếp nổi mạch tư duy. Thế nào là đúng, thế nào là sai? Nàng chỉ biết chắc một điều duy nhất: nàng phải cứu lấy Ryujin...

___

Một buổi chiều cuối tuần, Ryujin đến phòng tập thể dục. Tập xong, Ryujin trở về nhà và tắm cho hết mồ hôi, rồi vừa nghe nhạc vừa làm một món ăn xế đơn giản. Lúc mặt trời sắp lặn là lúc em đi ra ban công ngồi, cùng với tấm chăn mỏng, chiếc Walkman và tai nghe chụp tai đời cũ.

Ryujin thoải mái ngồi nghe nhạc giữa buổi chiều tà. Như thể thứ âm nhạc ấy kết nối em với một nơi nào đó, nơi nào đó không thể xác định, nó đưa em trở về sự hoài cổ. Một buổi chiều tuyệt đẹp. Ryujin thích thứ âm thanh ấy.

___

Visual hallucination (*) (Ảo ảnh thị giác): được coi như một triệu chứng quan trọng của căn bệnh 'đánh mất thực tại' (schizophrenics).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip