Ryeji Orange Girl 23 Telepatia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ khi chính thức qua lại với Ryujin, có một điều Yeji không thể phủ nhận, Shin Ryujin rất giỏi trong chuyện chăn gối.

Bình thường Ryujin là người tinh tế, dịu dàng và từ tốn chăm sóc nàng. Nhưng mỗi khi ở trên giường, Yeji lại như trở về thời điểm trần trụi nhất của loài người. Hoang dại và kịch liệt. Ryujin là người có kinh nghiệm dày dặn nên Yeji hết lần này đến lần khác được trải qua đủ loại khoái cảm ở trên đời. Nàng ghét phải chấp nhận việc sung sướng này là kết quả từ hàng trăm cuộc tình của Ryujin, nhưng cơ thể nàng lại hoàn toàn thỏa mãn.

Lần này là ở nhà Yeji. Hai người họ đã thống nhất với nhau về buổi hẹn hò như một cặp đôi bình thường - nấu đồ ăn ngon cho bữa tối và thư giãn xem phim. Như mọi lần, Hwang Yeji là người đứng bếp và em cắt thái các kiểu. Thật ra nàng chỉ nấu pasta theo kiểu Hàn Quốc, tức là nhiều sốt và đậm vị, cùng với rất nhiều thịt. Chẳng có gì cầu kì.

Sau bữa tối hai người họ nằm dài trên cái sopha màu xám mềm lút của Yeji, vừa uống nốt ly somaek vừa nói chuyện linh tinh. Dường như bọn họ chưa bao giờ hết chuyện để nói. Dần dần lại chuyển thành việc ôm ấp hôn hít quấn quít từ sopha vào tới phòng ngủ.

Hôm nay đến chiếc giường ngủ bấy lâu cũng mềm mại đến khó hiểu, Yeji có cảm giác như đang bay trên mây. Ga giường và chăn đều rất ấm.

Yeji lật người nằm úp xuống, chỉ lờ mờ cảm thấy phòng mình có nhiều lộn xộn: quần áo, đồ lót bừa bãi trên sàn, tiếng nhạc chậm rãi trong ánh đèn yếu ớt, tiếng chuông báo điện thoại...

"Tập trung nào" Ryujin cúi xuống, từ phía trên cắn lên tai nàng. Một bàn tay của Ryujin vòng ra phía trước ngực nàng, mạnh bạo vuốt ve. Bàn tay mềm mại của em bắt đầu trượt dần xuống bụng, rồi xuống dưới nữa.

Nhiệt độ cơ thể của Ryujin cọ xát trên lưng và chân Yeji, nếp tóc duỗi thẳng rủ xuống cọ lên người nàng, cùng với mùi tinh dầu nước hoa quanh quẩn ngay mũi. Lúc đó Yeji không còn cảm giác gì với xung quanh nữa.

___

Cánh tay Yeji ôm ngang người Ryujin, hình như nàng đã ngủ say. Ryujin lắng tai nghe, chỉ cảm nhận được tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng của nàng phà vào tai. Ryujin đưa mắt nhìn gương mặt Yeji. Nàng đặt cằm lên vai Ryujin, mặt áp vào hõm cổ em, miệng mím chặt thành một đường thẳng, ngủ rất bình yên.

Ryujin cẩn thận với lấy điện thoại để kiểm tra thông báo. Kéo một hồi thì thấy một tin nhắn, gửi bởi J.

[Có lẽ đêm nay em sẽ không về nhà]

Ryujin có chút mờ mịt, liền nhắn lại

[Về nhà đi]

[Em đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi gần nhà chị]

Ryujin thoáng chau mày, nhìn xuống Yeji vẫn còn đang ngủ say. Ryujin gồng cứng người, giữ cho hơi thở đều đặn và cố gắng không đánh thức người bên cạnh. Em bấm điện thoại bằng một tay trên không trung

[Hiện giờ chị không tiện ra ngồi nói chuyện phiếm với em. Chị đang không có ở nhà]

[Đang ở nhà người đó sao?]

[Ừ]

[Mừng cho chị]

Bỗng người Yeji giật lên, có lẽ em đã khiến nàng ngắt ngủ. Ryujin liền nhanh tay tắt màn hình điện thoại.

"Giờ này em còn cầm điện thoại chi vậy? Nhắn tin với ai hả?" Yeji lơ mơ hỏi, gương mặt ngái ngủ nhìn em

Ryujin úp mặt điện thoại xuống giường, cười cười vòng tay ôm lấy nàng

"Em không ngủ được nên nghịch điện thoại thôi. Làm chị thức sao?"

Yeji nép sát vào người Ryujin hơn lúc nãy, lẩm bẩm nói

"Còn không mau ngủ sớm đi"

Cánh tay của Ryujin kê dưới cổ Yeji kéo nàng lại gần, chậm rãi hôn lên môi. Triền miên một lúc, em hơi nâng người dậy nhìn vào gương mặt phụng phịu của người bị đánh thức, lại nhịn không được mà khẽ mân mê khóe miệng nàng.

Yeji cười há há, sau đó ôm ngang dùng sức ghì Ryujin nằm xuống giường, đưa bàn tay vỗ lên má em

"Ngủ ngoan đi. Chị buồn ngủ rồi"

Ryujin lúc này mới an phận nằm yên, chợt lại liếc mắt nhìn điện thoại. Nhưng không còn nghe tiếng thông báo tin nhắn vang lên nữa.

Em chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời xám xịt. Những lời J nói lúc nãy không ngừng lặp đi lặp lại trong óc Ryujin, như một bài nhạc được đặt ở chế độ tự động.

___

Vài ngày sau Ryujin có chuyến công tác ngắn hạn ở Busan. Tối đến, khi Yeji nằm xuống giường liền nhớ ra ngày mai là thứ bảy. Tuy đã chính thức hẹn hò, hai người lại không chịu sống chung, lý do là muốn dành cho nhau không gian riêng, cho nên họ thường tận dụng cuối tuần để âu yếm nhau cả ngày. Nếu tuần này Ryujin không đi công tác, thì có lẽ giờ đây em đã nằm cạnh nàng.

Mấy ngày không gặp mặt, Yeji có chút nhớ.

Đúng lúc đó có âm thanh vang lên làm nàng giật mình. Yeji ngồi dậy nghe ngóng, thì ra là Ryujin gọi về.

Yeji vừa mở ipad lên đã thấy gương mặt gần đây mình mong mỏi

"Alo!"

Nhìn gương mặt vui vẻ của đối phương tâm trạng Yeji cũng tốt theo, liền giở giọng trêu chọc

"Em nói to thế! Khuya rồi không cho ai ngủ hả?"

Bên kia cười hì hì

"Không cho chị ngủ đó"

Nói chuyện với nhau khoảng 30 phút, cảm thấy đầu dây bên kia bắt đầu buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, Ryujin chợt lên tiếng

"Nhớ chị quá đi"

Yeji trìu mến nhìn người trong màn hình

"Chị cũng nhớ em. Ngày mốt về hả?"

Ryujin lưỡng lự suy nghĩ một chút, sau đó đáp lại "Đúng rồi"

Im lặng một lát. Ryujin lại lên tiếng

"Muốn hun chị"

Yeji bật cười

"Nói ngôn ngữ gì vậy?"

"Đáng yêu không?"

"Con nít thì có"

"Vậy chị thích em làm con nít hay người lớn?" nói xong Ryujin liền trưng ra vẻ mặt trông chờ như trẻ nhỏ

Yeji hơi vểnh môi lên, thả lỏng đáp lại

"Em làm người lớn như thế nào?"

"Nhưng mà chuyện này phải cần chị hợp tác"

"Vậy quý cô Ryujin đây muốn làm gì?"

"Đầu tiên muốn làm chuyện đó, thì cái áo kia không nên ở trên người chị"

Yeji hỏi lại, nụ cười kéo rộng ra mang tai

"Em muốn chị cởi áo sao?"

Ryujin giả bộ thờ ơ, đưa mắt nhìn ngang liếc dọc

"Được thôi"

Giọng nàng nhẹ tênh, êm như cơn gió thoảng, khơi gợi con thú hứng tình bên trong người Shin Ryujin. Ryujin nhìn vào màn hình máy tính. Từ bao giờ áo ngủ của Yeji đã trôi tụt xuống eo, để lộ một bên ngực căng tròn quyến rũ và chiếc eo thon thả, mái tóc đen dài của nàng xổ xuống, rũ qua hai bên, vừa kín vừa hở phủ lên bờ vai bóng bẩy dưới ánh đèn và nhũ hoa hồng hào. Yeji tự cho một ngón tay vào trong miệng cắn mút. Ryujin gần như không dám hít thở khi chiêm ngưỡng thân thể tuyệt đẹp của người phụ nữ ấy. Cơ thể như bị thiêu đốt, Ryujin đưa tay vào trong quần.

Phía dưới của Ryujin cuộn lại cực kì khó chịu, em nhanh tay hơn nữa, hơi thở trở nên gấp gáp nặng nề

Nhìn lại Yeji đang lướt ngón tay từ trong miệng xuống xương quai xanh

Ryujin ngửa cổ nhắm mắt rên nhẹ trong cổ họng, dồn sức vào ngón tay, lần nữa nhìn vào màn hình máy tính...

Yeji đang bất động. Không một âm thanh. Vài giây sau thì màn hình tối đen, chỉ để lại ba chữ "kết nối yếu". Chưng hửng.

Đmmm!

Ryujin cắn răng chửi thề, bực bội đập đập máy tính rồi cuống quít kết nối lại với wifi. Lúc kết nối trở lại thì thấy người bên kia đã lăn ra giường ôm bụng cười lớn, trên người mặc đầy đủ quần áo.

"Hahahaha cười chết mất"

"Này! Lúc nãy em bị rớt mạng, không tính! Lại đi"

Yeji cố gắng nhịn cười

"Em đã bỏ lỡ rồi cục cưng ạ" sau đó lại tiếp tục phun ra những tràng cười phóng khoáng

"Thật là bất công!" Ryujin ủy khuất kêu lên

"Này!" Yeji vặn lại "Do wifi chỗ em yếu chứ do ai mà bất công. Nếu muốn nhìn thì về đây mà nhìn"

"Được thôi, chị đợi tới lúc em về rồi xem"

Tiếp theo Ryujin luôn miệng cằn nhằn về cục wifi chết tiệt và tự thề với mình rằng từ nay về sau, em sẽ đặt tiêu chuẩn wifi lên hàng đầu mỗi khi đặt phòng khách sạn.

Yeji nằm trên giường nghiêng đầu nhìn Ryujin. Nàng chợt nghĩ, tìm một người để nắm tay thực ra chẳng phải khó. Nàng đã lãng phí một khoảng thời gian quá dài chỉ để cạy cái đinh của quá khứ ra khỏi tim mình, để xác định tình cảm với một người nàng đem lòng yêu từ rất lâu. Cho đến tận bây giờ, Hwang Yeji mới đủ bản lĩnh nói ra một câu với người này. Rằng Shin Ryujin. Chị yêu em.

Đêm đó Yeji lại nhìn thấy ánh mắt rực rỡ như dải ngân hà của Ryujin. Lần này nàng cảm nhận những chuyển động, âm thanh và ánh sáng trong đó rõ ràng hơn lần trước.

___

Telepatía (*): trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là thần giao cách cảm. Đây cũng là một title track của Kali Uchis, nói về việc làm tình qua thần giao cách cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip