Gio Am Chuong 2 Am Ap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vy hì hục vất vả lắm mới kéo được hai cái vali to và một vài thùng carton đựng đồ vào được đến nhà.

Vào đến nhà phảng phất mùi sơn và mùi đồ nội thất mới. Tầng một có phòng khách , phòng bếp, một gian để phòng thờ, nhà vệ sinh và 1 phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ là không gian khá rộng có thể tụ tập chơi bời. Tầng 2 và tầng 3 đều là phòng ngủ mỗi tầng có 3 phòng. Giờ Vy mới để ý còn một tầng mái gác xép để đồ linh tinh nữa.

Vyđi một vòng quanh nhà xem xét một lượt. Ngay lúc đó vy nghe thấy tiếng chuông cửa chắc nhẩm là dì Hương đã sang liền chạy ra mở cửa.
"Con chào dì Hương." Vy lễ phép chào hỏi, nhìn dì không khác trong bức ảnh hồu trước mẹ cô cho cô xem là mấy. Trong ảnh là hồi hai người học đại học mặt trong sáng vô tư thì giờ dì nhìn mặn mà hơn nhưng vẫn rất xinh đẹp.
"Diệp Vy à con, mẹ con vừa gọi điện, dì chạy đi mua cho con ít đồ ăn mới đồ dùng cá nhân rồi qua đây. Nào đi vào trong nhà thôi cho khỏi nóng.

Vào đến nhà, dì Hương xách túi đồ vào trong nhà bếp, bỏ hoa quả sữa vào tủ lạnh, bánh và mỳ, gạo, đồ khô để tủ ngoài.
"Dì bỏ đồ ăn ở đây nhé, con nhớ vị trí rồi bỏ ra mà ăn uống đấy nhớ."

"Con có mệt quá không, từ sáng đã ăn gì chưa? Hôm qua dì đã thuê người đến quét dọn nhà cửa vô cùng sạch sẽ rồi con không cần làm gì hết đâu, nếu thấy thiếu gì cứ nói với dì dì bảo người đi mua cho."
Diệp Vy nhìn người phụ nữ trước mặt. Tuy mới gặp lần đầu nhưng lại vô cùng thoải mái, dễ gần. Cô mỉm cười ánh mắt sáng lấp lánh.
"Vâng ạ, con cảm ơn dì."

"Con đừng ngại nhớ có gì cứ nói với dì. Lúc đầu nghe mẹ con bảo con về đây sống dì đã muốn con sang nhà dì ở luôn để dì tiện chăm sóc cho con rồi nhưng mẹ con không muốn. Bảo là đằng nào cũng phải mua đất xây nhà mới ổn định cuộc sống nên dì đành thôi."

Bà Hương nhìn đứa trẻ trước ngoan ngoãn trước mặt mình vô cùng hài lòng, bà biết hoàn cảnh từ Vy bé đến lớn, người bạn mình cũng đã tâm sự với mình rất nhiều chuyện cũng đã nhờ bà chăm sóc cho cô thật tốt. Hôm nay tận mắt trông thấy cô gái nhỏ ngoan hiền , xinh đẹp trước mặt nhưng trải qua biết bao nhiêu tủi thân, buồn bã từ bé đến giờ mà không khỏi đau lòng thay cô.

Vy mặt hơi sững sờ, ngạc nhiên, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp đến như vậy, bố mẹ cô rất ít khi nói chuyện tình cảm với cô, hầu như chỉ hỏi thăm tình hình và dặn dò mà thôi.
Bà Hương mỉm cười xoa đầu cô.
"Mà mẹ con nhờ dì cầm hộ một chùm chìa khoá cho con, lỡ đâu có chuyện gì gấp thì dì còn trở tay kịp. Con có tiện không không thì dì sẽ đưa trả con chùm chìa khoá."
"Dạ không ạ. Dì cứ cầm cho con đi ạ, lỡ con làm mất hay quên đâu đó thì con còn sang mượn dì được ạ."
"Con gái ngoan quá đi. Giờ cũng 4 giờ rồi, con sắp nốt đồ đi bao giờ xong sang nhà dì rồi ăn cơm tối nhé."
"Vâng ạ." Vy cười lễ phép đáp lại.

Đến 6 giờ, Vy cầm điện thoại đi sang nhà bên cạnh ấn chuông cửa. Dì Hương từ trong nhà đi ra  dắt cô vào. Xung quanh nhà đã bắt đầu thắp đèn quanh sân vườn, nhà vô cùng lớn và tráng lệ.  Phía bên phải là chỗ đậu 3 con xe oto logo Mec, Audi và BMW. Vy thầm đánh giá một câu "toát lên mùi tiền".

Vào đến nhà Vy thấy một người đàn ông chững tuổi nhưng mặt vô cùng khí chất thành đạt đang nhìn ra phía cô. Vy đoán đây là chồng dì Hương.
"Vy ra đây ngồi cạnh chú xem nào." Ông cũng biết qua hoàn cảnh của cô, mà ông lại vô cùng thích có con gái, người xưa có câu con gái là "bình rượu mơ" của bố mà lị nhưng ai dè lại tòi ra thằng con trai, đợt đấy ông nhìn thằng cu con nhà mình mà thở dài thườn thượt đến tận lúc làm lễ đầy tháng cho thằng bé.

"Con chào chú ạ." Vy đi qua an tĩnh điềm đạm ngồi xuống ghế.
"Ngoan lắm, chú là Hưng, từ giờ con ở đây có chú mới dì Hương chăm sóc cho con, con không phải lo đâu." Ông cười hiền, hỏi tiếp
"Chiều nay con đến bất ngờ quá, chú mới dì tưởng tuần sau con mới tới nên không đi đón con được. Có vất vả gì không."
"Dạ không sao đâu ạ, con cũng chuyển nhà một vài lần rồi cũng đã thấy quen rồi ạ." Vy đáp

Nghe được việc cô đã phải chuyển nhà vài lần rồi mà vợ chồng nhìn nhau thoáng tia xót xa.
"Không sao gì mà không sao. Dù gì con cũng là con gái chân yếu tay mềm không nên cậy mạnh quá. Chú có thằng con trai cũng bằng tuổi con. Có việc gì cứ bảo nó làm cho."
"Đúng rồi đấy con. Bây giờ sống ở đây không có người thân quen nào, con cứ coi đây như nhà mình. Chú dì cũng đặc biệt thích con, thật lòng muốn chăm sóc tốt cho con. Không cần nghĩ nhiều biết chưa hả."

Vy chợt rưng rưng, nhìn ánh mắt hai người Vy thấy được tình cảm chân thành của chú dì dành cho mình, thứ tình cảm thân quyến mà những người chung dòng máu nên dành cho nhau nhưng giờ đây cô mới cảm nhận được lại còn từ hai người không máu mủ gì với mình.
"Con cảm ơn hai người ạ." Vy khẽ gật đầu, lời cảm ơn từ tận đáy lòng xen lãn chút hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip