Owen Reader Lam Phong Luyenleanh Chap 9 Tu Bo Shelly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Y/N đã bỏ về từ sớm, Owen lại mãi chưa ra khỏi phòng ngủ của mình. Anh nhìn ra cửa sổ, nghĩ thế nào lại gọi điện cho Shelly.

Từng tiếng chuông vang lên, anh đợi. Vừa đợi vừa nhìn ngược vào phòng. Dù mới giữa chiều, sắp mưa, màu ảm đạm ngoài kính phả vào khiến nơi này càng thêm lạnh lẽo.

" Owen ? " Shelly nghe máy.

" Xi-xin chào.. Là tớ đây. " Owen cất giọng đáp.

" Tớ đang ở Nhật, chỗ tớ mạng hơi kém, cậu nói nhanh nhé. "

" Ah ừm. Shelly này, sắp- sắp tới Giáng sinh rồi đấy! Cậu có muốn.. "

" À, Owen tớ có lẽ sẽ ở Nhật thêm vài ngày nữa. Noah cũng ở đây. Jay cần sửa xe, cậu biết rồi đúng chứ? "

Owen tối sầm mặt. " Jay" ? Lại là anh ta, Shelly lại vì anh ta mà từ chối anh.

" Nhưng cậu đã hứa năm nào Giáng sinh cũng sẽ đi chơi với tớ mà?! Hứa từ nhỏ luôn đó! " Owen có chút tủi thân mà thét.

" Nhưng giờ tớ có người yêu rồi không thể chỉ mãi đi cùng cậu, vả lại bọn tớ cũng không thể về sớm hơn..."

"..."

Shelly dừng lại, cô không còn nghe được âm thanh nào từ đầu dây bên kia.

Cô biết, cậu ấy lại buồn nữa rồi.

" Owen, cậu lại thế rồi? Tớ biết và vô cùng trân trọng tình cảm của cậu! Chỉ là chúng ta không hợp. "

" Đừng thích tớ nữa. Y/N, trợ lí mới của cậu là tớ đề cử đấy. Bạn cũ của tớ, cô ấy rất tuyệt. Cậu nên thử làm quen với cô ấy. " Shelly tiếp tục an ủi anh.

" Vậy là cậu thấy tớ phiền phức, muốn cô ta đến khiến tớ ngừng thích cậu? " Giọng nói lạnh lùng của anh cất lên.

Chưa bao giờ anh nói chuyện với Shelly bằng thứ giọng này. Cô tất nhiên là để ý.

" Ừm. Cậu tốt, tớ biết. Nên cậu hãy tìm hạnh phúc cho mình nhé? "

" Nhưng... "

" Theo đuổi tớ bấy lâu, cậu có thấy vui không? "

Câu nói này của cô như con cây kim nhỏ, luồn lách vào sâu trái tim. Khiến anh bỗng khựng lại.

" Tớ.. " Owen chần chừ.

" Cậu có đáp án rồi đấy. "

Nói rồi Shelly cúp máy. Bỏ lại anh một mình. Cuộc gọi vỏn vẹn 3 phút. Giờ anh mới để ý, trời mưa mỗi lúc càng to thêm.

Quăng điện thoại lên giường, anh đi giày rồi vớ đại một cây ô dài mà chạy đi. Anh bước nhanh chóng, chẳng bận tâm nước mưa văng ướt hai ống quần.

Anh cứ thế chạy, ngược lại với dòng người đang vội vã. Thấy một bóng cô gái lủi thủi đi cách nhà anh vài trăm mét. Y/N, em không ô không mũ. Từ trên xuống ướt đẫm nước.

" Y/N ! " Owen lên tiếng gọi em, cùng lúc ấy đã bước đến bên cạnh.Anh đưa tay che ô cho em.

Khung cảnh khi ấy lặng lẽ. Từng giọt rơi trên tấm ô tím than, trượt xuống dưới chân hai người. Họ nhìn nhau không nói lời nào.

Đôi mắt xanh trong của anh nhìn em ướt sũng. Mi mắt em ướt, gương mặt em như bừng sáng. Hình như em khóc, không hiểu tại sao. Chỉ thấy mũi cùng mắt em có chút hồng.

" Anh tìm tôi làm gì nữa? " Em nói, trong giọng có đôi phần mỉa mai.

"..."

" Tránh ra, tôi có thể tự về. "

" Cô không đi xe đến đây, vả lại trời còn mưa. Chỗ này khó bắt taxi lắm. Về nhà tôi đợi hết mưa đi. "

"..."

Em im lặng không đáp lời anh.

Sự im lặng lại một lần nữa đến. Anh thấy sự đắn đo của em. Khó chịu.

Đưa cô cho em. Y/N theo phản xạ mà cầm lấy.

" Đưa tôi? anh về kiểu gì. "

" Ai nói cô tôi không cần ô? "

Nói rồi Owen cúi xuống, bế em lên.

Y/N bị bê lên bất ngờ, không kiềm được tức giận mà giãy giụa.

Owen mặc kệ, nói " Yên, đường trơn, muốn ngã à? "

Ngã? Ngã ướt, ngã dính đất cát. Còn thảm hơn em tự dầm mưa về nữa.

Y/N nghĩ bụng vậy, chẳng nói gì thêm. Em cứ để mặc anh bế đi.

Về đến nhà anh, Owen đưa em một tấm khăn tắm mới. Chỉ hướng phòng tắm cho em rồi lại quay vào phòng, đóng cửa.

Em lại bị bỏ lại bên ngoài. Mặc kệ anh ta, bước vào phòng tắm.

Không bao lâu chỗ này đã ngập hơi nước nóng phả lên. Hình ảnh cơ thể thiếu nữ nơi em dần mờ đi trong tấm kính.

Nằm trong bồn tắm nóng, em không khỏi nghĩ ngợi mông lung.

" Owen, anh ta.. sao lại tìm mình? "

Ngủ quên trong cái suy nghĩ ấy, 1 tiếng mau chóng trôi qua.

.. Cốc cốc !

" Y/N ?! Cô chết trong đấy r à? "
" Y/N ? Nghe thấy tôi nói không? "

Em bừng tỉnh, nhận ra anh đang gọi bên kia cánh cửa liền đứng bật dậy.

Sau khi xả nước bồn tắm, em lặng người.

Thôi chết.. em quên đây không phải nhà mình. Em không có đồ thay.

Quấn khăn, Y/N hé cửa nhìn Owen đang đứng ngoài.

" T-tôi không có quần áo. "

" Biết rồi, quấn khăn rồi thì ra tủ tôi tìm đi. "

" Nhưng- "

" Không dễ tuột đâu, quấn chắc vào là được. Tôi mà thèm xem? "

Y/N nghe vậy hậm hực bước ra. Lườm anh một cái rồi thẳng chân vào phòng.

Mở cánh tủ ra, những tấm ảnh của Shelly.. không còn ở đó. Chỉ xót lại chút keo thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip