đi qua mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: OOC, lệch nguyên tác
(Au: Hai em bé của chúng ta thầm thương trộm nhớ nhau nhưng chẳng đứa nào biết về tình cảm của đối phương)
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Tháng sáu nắng như đổ lửa đi qua cùng một thời quyết tử quyết chiến của Hasuichi, nhường chỗ cho nhiệt độ và độ ẩm ngày một tăng lên của tháng Bảy, dấu hiệu cho lễ hội hè mà anh nhớ mong cả năm trời đang tới gần.

Từ khi đêm xuống đèn đã chăng muôn lối, kéo dài từ cung đường dưới thị trấn, rải qua một hàng cổng torii tới ngôi đền thần giữa lưng chừng núi, giống một cung đường ánh sáng đang cố chạm tới những vì sao.

Hasuichi cứ dõi mãi theo mấy đốm sáng nhỏ dần, tự hỏi những ánh đèn này có thật sự kết thúc ở nơi đó không, hay đôi mắt phàm trần này của anh chẳng thể chạm được đến phía tận cùng, nơi chúng hoá mình thành muôn vàn vì sao rực sáng.

Anh cứ nhìn và nghĩ, để rồi đôi geta dưới chân vấp phải một đoạn đường gồ lên.

Anh theo quán tính ngả về phía trước, suýt chút nữa vồ ếch nếu không có ai đó nắm lấy cổ tay mình giữ lại.

"Nhìn đường!" Người ấy nhắc nhở.

Nghe có vẻ cục súc và ngắn gọn, nhưng cách Albee quan tâm luôn là như vậy.

Hasuichi cười ngại ngùng nhìn hắn, gã trai với mái tóc trắng có chút ánh xanh được cột gọn, hôm nay hắn còn mặc một bộ yukata màu xanh lơ với họa tiết đơn giản.

Bộ yukata này là Hasuichi rủ hắn mặc đấy, hiếm lắm Albee mới sang Nhật chơi mà

Anh có nói hắn nên cài thêm một cây trâm hoa lên tóc, nhưng bị hắn chửi là đồ khùng nên đành thôi.

Thật ra Albee như bây giờ cũng đủ đẹp rồi.

Cổ tay bị nắm được lôi về phía sau, giúp Hasuichi đứng lại thẳng thớm ngay ngắn

"Mày ngốc vừa thôi, cái dáng vẻ từng đánh bại tao đâu rồi? Sao giờ trở thành thằng ngốc vậy?!"

Albee gắt gỏng nói, nhưng Hasuichi chỉ cảm thấy ấm lòng vì được người thương trong lòng quan tâm thôi

"Rồi rồi, tôi xin lỗi Albee, để đền bù thì tôi dắt Albee, đi chơi nhe"

Hasuichi hạ giọng nỉ non, nếu không thì người thương của anh giận mất

Albee dễ giận lắm, mỗi lần giận là dỗ khó lắm nha

Albee chỉ hừ nhẹ trong cổ họng một tiếng, rồi chìa cổ tay ra ý bảo anh dắt hắn đi chơi, không quên nói một câu:

"Nhớ mua kẹo hồ lô"

Hasuichi gật đầu ngay lập tức, rồi anh nắm lấy cổ tay hắn

Nhiệt độ nơi lòng bàn tay Hasuichi quấn quanh cổ tay Albee, kéo hắn đi giữa dòng người tấp nập

Albee nhìn chằm chằm xuống nơi ấy, rồi lại chuyển mắt qua tấm lưng mảnh mai dưới lớp vải cotton.

Trông thì chẳng hề cao lớn vững chãi, nhưng con người này là tất cả những gì hắn yêu

Vậy nên dẫu chẳng biết họ đi đâu hắn cũng không thắc mắc gì, nơi Hasuichi dắt hắn đến sẽ luôn là chốn an yên.

Người nối người lướt qua cả hai như cái cách suy nghĩ của Albee cứ chạy loạn trong đầu.

Từ cái hôm Hasuichi rủ hắn sang Nhật, tâm trí hắn cứ như con nai con nhảy loạn vậy.

Đây là lần đầu tiên Albee trốn ngài Thủ tướng Anh đi chơi mà không có sự cho phép của ông, lần này sang đây chơi với Hasuichi với tư cách là bạn bè, cũng hơi vất vả, chật vật đấy

Hai người họ đi một quãng khá dài, nhưng từ Hasuichi dắt Albee lại thành Albee kéo Hasuichi đi

Chỉ đơn giản là vì nơi này quá mới mẻ với hắn

Cái không khí lễ hội này hắn chưa từng thấy bao giờ, từng sạp hàng, từng quầy đồ chơi đều cứ như thứ gì đó diệu kỳ như trong truyện cổ tích

Và dù không muốn thể hiện, nhưng cái vẻ hớn hở hiếm có hiện lên trong đôi mắt xanh lơ lúc nào cũng bày một vẻ lãnh đạm, bất cần trông rất đáng yêu

Hasuichi phì cười, phải ha, Albee cũng mới là cậu thiếu niên 16 tuổi thôi mà

Anh hít sâu một hơi rồi lại nhìn xuống cổ tay trái được nắm lấy.

Tiếng nhạc lễ hội từ tối đã vang lên rộn rã

Song không hiểu sao mà bất kể có ồn ào ngay bên tai thì nhịp đập trái tim nó vẫn rõ như trống bỏi.

Thình thịch, thình thịch.

Lấp đầy tâm trí Hasuichi bằng âm thanh mãi chẳng chịu chậm đi, cùng với vị anh hùng xứ sở sương mù khiến lồng ngực anh thổn thức nhường này. 

"Albee"

Albee đột ngột dừng lại, hơi ấm nơi cổ tay anh cũng chợt siết chặt. Bấy giờ Hasuichu mới để ý lòng bàn tay hắn toàn là mồ hôi.

"Gì?" Hắn hỏi mà chẳng buồn quay đầu nhìn anh

"Mình đang đi đâu vậy Albee?"

"Tao nghe nói sắp có bắn pháo hoa,  tao muốn đi ngắm pháo hoa"

Và rồi họ lại tiếp tục bước đi giữa mênh mông người. Đông đến nóng bức, nhưng lại chẳng một ai để ý đến việc Hasuichi bị lôi đi xềnh xệch.

Sự thật ấy khiến anh có thêm chút dũng cảm để đánh bạo hỏi:

"Albee ơi?"

"Lại gì nữa?"

Hắn đáp, vẻ mất kiên nhẫn.

Ai nghe được chắc còn tưởng hắn sắp nổi điên rồi, nhưng Hasuichi với kinh nghiệm từng hứng chịu cơn thịnh nộ của Albee rất nhiều lần thì chẳng thấy sợ chút nào.

Hasuichi từng gan tới mức lân la tới bắt chuyện với người ta sau khi hành người ta một trận ra bã ở chiến trường, anh lúc đó chả biết nói gì cho hay nên hỏi hắn là "Albee à, cậu có biết con gà có trước hay quả trứng có trước không?" và dù sau đó bị đấm te tua vì cái tội hỏi xàm hỏi ngu, nhưng lúc đó Hasuichi có tinh ý thấy rằng khóe môi của Albee hơi nhếch lên, có lẽ là đang cười, được thấy Albee cười thì dù có bị đấm anh cũng thấy đáng nữa là

Nhớ lại mấy kỉ niệm hồi đó làm Hasuichi cười khúc khích. Thấy anh gọi mình xong im lặng cười làm Albee thấy hơi kỳ kỳ. Đang lúc Albee định quay đầu lại nhìn thì anh lại nói rằng:

"Nắm tay phải nắm như này nè"

Ngay lúc Albee hiểu ra được ý nghĩa của lời anh vừa nói thì bùng, não hắn như nổ tung. Câu nói này có sức công phá ngang mười nghìn quả bom nguyên tử thổi bay khả năng tư duy của hắn.

Hắn chẳng nhớ nổi mình vừa đáp cái gì, chỉ biết khi hắn chui lên từ đống hoang tàn đổ nát sau vụ nổ, hắn thấy mười ngón tay đan chặt, và họ cùng đi trong tiếng nói cười của hàng trăm người chẳng quen biết.

Song ồn đến mấy cũng chẳng lấn át được trái tim đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực hắn.

Hasuichi đang làm cái gì vậy?

Hắn tự hỏi.

Tự dưng nắm tay là sao?

Tụi thanh thiếu niên bây giờ làm thế là bình thường, hay đây là một cách thể hiện tình anh em thân thiết?

Chứ như Albee biết thì chẳng ai không có ý gì mà lại đi mười ngón đan nhau như này cả.

Hắn nên hỏi Hasuichi có ý gì không?

Mười vạn câu hỏi quẩn quanh trong đầu Albee, mãi cho tới khi cả hai dắt tay nhau ngồi xuống thảm cỏ tại một bãi đất trống gần đó.

Đây là chỗ ngắm pháo hoa rất lý tưởng vì thoáng đãng và rộng rãi, vậy nên nơi này không chỉ có họ mà còn chừng mười mấy người khác nữa.

Cả hai nhìn lên bầu trời đêm thưa sao lẫn mây, chờ đợi một tia sáng hút đi mọi ánh nhìn của người khác, một âm thanh che lấp tiếng lòng không nhịn được mà thốt ra của hai người họ, để cả hai, trốn sau tấm rèm tên pháo hoa ấy, có thể chẳng sợ hãi điều chi mà tỏ bày với nhau.

Và rồi khoảnh khắc ấy cũng đến.

Albee nghe được một tiếng nổ phía xa nơi không trung, đột ngột, nhưng thay vì khiến trái tim hắn hẫng một nhịp thì nơi lồng ngực lại rộn ràng khôn tả.

Lần đầu tiên được ngắm pháo hoa, lần đầu tiên hắn thấy được đoá hoa lửa rực rỡ ấy

Albee chẳng thể kiềm nổi sự hào hứng trong lòng mình.

Pháo hoa rực rỡ đủ sắc màu, song trong ký ức của hắn, thắp sáng bầu trời đêm mùa hạ luôn là ánh lửa vàng rực rỡ, giống với ánh sáng trong mắt của Hasuichi hồi đó vậy.

Cùng với bầu trời hạ trong veo, đó là sắc màu mà Hasuichi thích nhất. Trùng hợp - à không, có lẽ đều có duyên số cả - đôi mắt của Albee cũng là một sắc xanh biếc.

Nghĩ vậy khiến thứ cảm xúc vừa ngọt vừa đắng từ lồng ngực dâng lên, và bờ môi cũng chẳng kiềm nổi mà hé lời:

"Albee này... "

Hasuichi quay về phía hắn, lại tình cờ đụng phải bóng hình mình trong đồng tử ai kia.

Không có pháo hoa, không có bầu trời đêm, nơi ấy chỉ có mỗi anh mà thôi.

Trăng dưới nước có thể là trăng ở trên trời, nhưng người trong đáy mắt chắc hẳn là người trong tim mình.

Hasuichi có thể nghe rõ một nhịp đập vừa rớt khỏi lồng ngực.

Lại một tiếng nổ đùng vang lên.

Người xung quanh tập trung vào ánh lửa đỏ rực nơi không trung xa vời vợi.

Hasuichi cũng từng như vậy, anh luôn nhìn pháo hoa, nhìn bầu trời, nhìn đồng lúa đang độ tươi xanh chín thơm.

Nhưng bây giờ, anh nhìn Albee

Chỉ mình Albee, mãi luôn là Albee, vậy mà tới giờ Albee mới để ý đấy

Tiếng pháo liên tiếp át đi tình cảm vuột khỏi bờ môi ai.

Nhưng có lẽ lời yêu ấy vẫn có thể vượt qua khoảng cách chỉ vỏn vẹn một gang tay, chạm được tới người mình nhớ mong.

May mắn thay, dù pháo hoa có sáng tới mấy cũng chẳng che được nụ hôn trong cơn gió mát nhẹ nhàng đêm cuối hạ.
end.

(Au: Ước gì có bạn artist nào vẽ Albee mặc yukata thì zuii, chứ toi vã em nó mặc yukata, tóc cột lém òi. À mà vt xong mới để ý, tóc Albee không phải tóc trắng như toi tưởng tượng, tóc của ẻm mà trắng thì tg đã ko tô màu roài, vt xong mới nhớ ra nên lười sửa quá 😞)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip