chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Ooc! Lệch nguyên tác!
(Au: Hasuichi và Albee chia tay vào một ngày đông ở London lạnh giá)
___________________________
Hasuichi và Albee vừa kết thúc một mối quan hệ, nói theo một cách đau lòng hơn là họ đã chia tay.

Chấm dứt những ngày tháng có hương hoa quen thuộc của đối phương, kết thúc câu chuyện của hai kẻ ngốc và vẫn chưa sẵn sàng cho một mở đầu mới, về một người mới.

Không hẳn là đã cạn tình, chỉ là không còn đủ yêu thương để còn có thể ở lại cạnh nhau.

Thời gian bốn năm cũng chẳng thể nói lên quá nhiều, khi cả hai đều đã trưởng thành và cảm xúc cũng đã nhạt nhoà theo thời gian.

Ở cạnh nhau không phải sự lựa chọn tốt nhất nhưng rời xa nhau liệu có phải quyết định đúng đắn?

Albee chẳng dám khẳng định điều gì, hiện tại đã quá mông lung và tương lai lại càng thêm mù mịt.

Người đề ra quyết định chia tay là Albee, và nó cũng không bất ngờ nhiều khi Hasuichi lại đồng ý bằng một cái gật đầu.

Cũng giống như ngày Hasuichi đem bó hoa đến tỏ tình nó, Albee cũng đã gật đầu đồng ý với lời tỏ tình nơi đầu môi.

Chỉ là cái gật đầu của bốn năm sau lại chỉ còn là nuối tiếc.

Nó cũng sẽ không khóc, thay vào đó cũng chẳng phải là cảm giác nhẹ nhõm như nó nghĩ.

Một tảng đá to đè nặng lên người nó và tâm trí nó chỉ quẩn quanh về anh, về mối quan hệ này đã từng có khoảng thời gian đẹp đến thế.

Buông bỏ một người chưa bao giờ dễ dàng và nó chưa biết làm cách nào để có thể chấp nhận hiện thực rằng căn phòng của nó giờ chỉ còn lại mỗi mình nó và bàn chải đánh răng cũng chỉ còn lại một cây, nó không nhớ là chính nó hay anh đã vứt bỏ đi những món đồ đó nữa, nó chẳng biết gì cả.

Như cái cách nó chẳng biết gì về mối quan hệ này nữa, rằng cả hai có thật sự yêu nhau hay chỉ là sự tạm bợ nhất thời, tất cả cũng đã kết thúc khi cả nó và Hasuichi cũng đã quá mệt mỏi với mọi thứ.

Cách để quên đi người cũ là tìm kiếm một người mới chăng?

Nó nghĩ mình sẽ không thể làm như vậy, nó biết bản thân không phù hợp với việc yêu đương, mà cũng không có sẽ ai thích một người như nó.

Tình cảm bốn năm qua không là trò đùa, và tìm kiếm người mới trong một khoảng thời gian ngắn cũng là điều không thể, huống hồ nó chưa thật sự muốn quên đi Hasuichi.

Và cách nó lựa chọn để được tự an ủi là lang thang quanh thành phố, ngồi trên tàu điện nhìn nơi đã gắn bó nhiều năm, đi qua những con phố ngập tràn hình ảnh của ngày trước và đến khi mệt mỏi, nó lại tìm rúc ở một góc tự gặm nhấm nỗi buồn

Albee là một kẻ lạnh lùng, nhẫn tâm và bất cần đời

Nhưng đôi lúc, nó cũng khao khát có một người bạn chịu nghe nó than thở, nó cũng muốn nghe những lời trách móc và đôi lúc là an ủi.

Cơ mà Albee làm gì có bạn

Nó cô độc

Ngoài Hasuichi là ánh sáng duy nhất đời nó ra, thì chẳng còn ai

Giờ ánh sáng của nó cũng tắt rồi

Cuộc đời nó lại trở về cái ngày tăm tối ấy

Tí tách

Mưa bắt đầu rơi rồi nhưng Albee chẳng buồn kiếm chỗ trú, cứ thế ngồi một góc bên vệ đường mặc cho cơn mưa cứ liên tục xối vào người nó

Nó chẳng quan tâm, cơn mưa này không đủ để đánh gục nó đâu

Lộp bộp

Bỗng có tiếng bước chân đi đến và Albee cảm giác không còn hạt mưa nào rơi xuống chỗ mình, nó mới tò mò mà ngước lên nhìn

Và đó là một người nó không thể ngờ tới là nó sẽ gặp ở đây, cũng không nghĩ là sẽ gặp lại

Lương Tố_ Vị anh hùng đại diện cho Việt Nam, em gái của chủ tịch nước Lương Hiền

Cô đang chia sẻ một nửa cái ô để che cho nó

Albee nhìn Lương Tố một hồi rồi lại gục mặt xuống chả thèm thắc mắc vì sao cô lại ở đây và tự nhiên tốt bụng mà giúp đỡ nó

Albee nghe thấy tiếng tặc lưỡi phát ra từ phía cô gái xinh đẹp, cô ta cất giọng:

"Này, cứ như vậy cậu sẽ ốm đấy"

"Không phải chuyện của cô!" Albee gắt gỏng đáp lại

Ấy vậy mà Lương Tố dường như chẳng hề tức giận với lời đáp không mấy lịch sự của nó, cô nói, giọng điệu có chút nhẹ nhàng

"Về chỗ tôi trú tạm đi"

Một lời đề nghị bất ngờ được đưa ra cùng bàn tay của cô nàng

Albee thoáng ngạc nhiên, và rồi không hiểu bằng cách nào, nó lại đồng ý nắm lấy bàn tay đó mà chả buồn hỏi lý do vì sao Lương Tố ở đây, vì sao lại giúp nó hay ngàn câu hỏi khác mà đáng ra người ta nên hỏi

Nó cứ như con mèo lạc chủ, thui thủi đi theo sau lưng cô nàng
.
.
.
Lương Tố cũng chả hiểu sao bản thân lại tự nhiên tốt bụng giúp đỡ Albee, một người mà cô chỉ mới giáp mặt một hai lần

Số lần cả hai nói chuyện với nhau có lẽ chưa đủ 1 bàn tay

Ấy thế mà khi nhìn nó ngồi ở một góc bên vệ đường trong cơn mưa nặng hạt, cô bỗng chốc thấy thương hại nó

Cô nàng sang Anh theo chị mình vì công việc, những tưởng sẽ có vài ngày chơi ở đây cho vui thì lại bất đắc dĩ trở thành cái thùng rác di động cho Albee trút hết bầu tâm sự

Thôi thì, lâu lâu làm công đức một lần vậy

"Cậu thấy sao rồi? Ổn hơn chưa?"

Cô hỏi nó khi nó đã thay một bộ quần áo khác và đang ngồi ở sô pha.

"Về mặt nào?"

Ánh mắt hờ hững cùng tiếng máy sấy tóc vang bên tai khiến không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết:"Tôi vẫn ổn."

"Cậu biết mà, không ai qua mặt được Lương Tố này đâu"

Cô bước đến gần hơn, ngồi xuống ghế cùng nó, nhẹ nhàng nói

"Ừ thì...tôi và Nishizono chia tay rồi"

Nó nói, một cách thản nhiên, mà lòng nó thì quặn lại, đau đớn khi nhắc tới hai chữ "chia tay"

Lương Tố có chút ngạc nhiên, cô dù không tiếp xúc nhiều với Albee hay Hasuichi, song cô biết, cả Albee và Hasuichi đã vô cùng nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Nhưng sau tất cả, tình cũng đã không còn.

Cũng chẳng còn lí do nào để níu kéo nhau.

Buông tha cho nhau là điều duy nhất có thể làm và đương nhiên cả hai đều đau khổ vì quyết định của mình.

Tiếng máy sấy tóc tắt đi dần, sau đó chỉ còn lại tiếng thở dài nặng trĩu của Albee vang vọng trong căn phòng với ánh nến chập chừng.

Người còn lại không phát ra bất cứ âm thanh gì, cho đến khi nó ngủ quên trên vai cô

Những câu hỏi cứ luôn tự vang lên trong đầu nó, anh đã không xuất hiện trong đời nó kể từ ngày đó

Chẳng hề dễ dàng gì khi không còn bóng hình đó bên cạnh, thế giới của nó cũng dường như mất đi rất nhiều mảng màu sắc.

Hasuichi ở phía cuối cùng của bầu trời cũng chẳng dễ chịu hơn nó là bao, chiếc vòng cặp trên cổ tay anh mãi chẳng thể vứt bỏ đi.

Cũng như cách anh không thể xoá nhoà đi kí ức về người con trai kia.

Albee đến bên anh tuy không dịu dàng bình lặng, nhưng đối với anh thì nó tựa tia nắng mai và bước đi khi trời nổi đầy bão giông.

Chúng ta là gì của nhau sau khi chia tay?

Không là gì cả.

Không đủ tư cách để làm một người bạn, càng không xứng để làm người thân, lấy danh nghĩa bạn bè cũng chẳng thể nói lên mình là gì của nhau.

Ngày đông đến, tuyết trắng cũng đã phủ đầy trời.

Tầm này những năm trước, anh và Albee có lẽ đang lượn lờ trên những cung đường bất tận của London, hoặc cùng nhau đi ngắm tuyết ở Tokyo

Nhưng sao anh lại chẳng mong giáng sinh năm nay đến gần hơn, chắc cũng do không còn người ở cạnh nữa.

Không nhớ từ lúc nào, hai ta đều đã quen thuộc và dựa dẫm vào việc có đối phương bên cạnh.

Bây giờ cũng không còn lại gì, cái lạnh mùa đông lại khó chịu hơn rất nhiều.

Bất giác, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tên hiển thị trên màn hình điện thoại lại là Lương Tố

Cái tên vừa lạ vừa quen này khiến anh bất ngờ khi cô gọi cho anh

Chuông cửa nhà Lương Tố lại bị nhấn đến phát điên, Hasuichi xuất hiện trong bộ đồ thường ngày và mái tóc đen rối bù, có hơi run lên vì lạnh.

Cũng dễ hiểu khi anh lại phi như bay đến đây khi nghe xong cuộc điện thoại từ cô, lúc đầu Hasuichi đã nghĩ mình sẽ không đến hoặc nếu như anh không tự dối lòng thì là do anh không muốn gặp mặt nó.

Nhưng cuối cùng lại đứng ở đây.

Nội dung cuộc trò chuyện qua điện thoại cũng chẳng có gì nhiều, đại loại là Albee đã ngủ ở nhà Lương Tố và cô thì không thể giữ nó ở lại mãi, cũng không thể để nó lại một mình. Vậy nên, anh hãy đến đây với nó tạm hoặc đem nó đi.

Khi Albee tỉnh dậy đã thấy mình ở trên lưng một người hơn cả quen thuộc, ánh đèn nhập nhoè cùng tiếng gió ù ù bên tai khiến nó cũng không tỉnh táo hơn bao nhiêu.

Ngược lại, nó lại cảm thấy rối bời hơn hết.

Nó không biết nên làm gì, nên nói gì với người trước mắt, mọi thứ chưa bao giờ khó khăn nhiều đến vậy.

Người đã từng quen thuộc đến thế cũng bỗng chốc hoá xa lạ, nó muốn gặp anh nhưng sau đó lại không muốn nữa.

Song nó lại gục trên lưng anh lần nữa, những giọt nước mắt tưởng chừng như đã cạn kiệt từ rất lâu bất ngờ tràn ra làm nhoè đi tầm mắt nó và bắt đầu thấm vào áo anh

So với Albee thì Hasuichi cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, đã từng nghĩ sẽ từ bỏ nó nhưng sau khi thấy dáng vẻ mệt mỏi nằm trên sô pha của nó lại khiến anh quên hết mọi chuyện, chỉ muốn bước đến và ôm lấy nó.

Suốt đoạn đường dài cũng chẳng ai lên tiếng, gió cứ thổi đến như muốn làm dịu đi những suy tư nặng nhọc.

Dù sao khi ngày mai đến, chúng ta lại sẽ là những người cũ của nhau, tình cũ thì sẽ mãi không thể quay về.
end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip