Ai Nhan Joongdunk 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe hơi đen chậm rãi lăn bánh trên nền đất, mỗi lúc càng đến gần đám đông nhộn nhịp phía trước. Trăng đêm nay tròn vành vạnh, những ngôi sao đang tranh sáng tranh tối, lấp lánh cả một vùng trời, quả thực là một đêm thích hợp cùng người mình yêu đi hẹn hò.

Trái với cảnh sắc hữu tình bên ngoài, người đàn ông trong xe lại có phần mệt mỏi, tựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ, đôi mày chau chặt vì nghe tiếng ồn ào lại càng chau chặt hơn. Dáng vẻ thập phần khó gần. 

- Dừng xe.

Vẫn còn một đoạn nữa mới đến nhà, Anh Chung lại ra lệnh dừng xe giữa chừng khiến cho tên tài xế có hơi khó hiểu cùng chút dè chừng, không biết cậu hai định làm gì. 

Hắn bước xuống xe, một tay cho vào túi quần tây, một tay chỉnh lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn.

- Mày lái xe về trước đi, tao đi dạo hóng gió rồi về sau.

- Dạ cậu.

Anh Chung từng bước tiến về nơi vẫn đang ồn ào từ nãy đến giờ. Chọn cho mình một góc khuất, lẫn vào trong đám người, âm thầm theo dõi.

Nơi đây là bãi đất trống, lâu lâu sẽ có những gánh hát về đây hát phục vụ bà con, ai có lòng tốt thì tặng họ tiền.

Với tính cách của Trần Anh Chung, việc đứng ở đây xem hát như thế này đúng là chuyện hoang đường. Nhưng hôm nay, không hiểu sao hắn lại có nhã hứng như vậy. Có thể là vì hôm nay trời đẹp, cũng có thể là vì đi công tác mấy ngày liền khiến hắn bức bối muốn tìm thứ gì đó giải trí, hắn cũng chẳng rõ là vì gì nữa.

Đã lâu lắm rồi hắn mới lại có được cảm giác dễ thở như thế, mọi người xung quanh chỉ chú tâm đến sân khấu phía trước, không ai nhận ra hắn, không ai phải cúi người dè chừng hắn, không cần câu nệ phép tắc gì cả và hắn thấy thoải mái với điều đó.

Đứng hồi lâu, định bụng đi về thì tiếng đàn cầm cùng giọng hát trong trẻo trên sân khấu đã níu chân hắn trở lại.

Tiếng đàn và tiếng hát của chàng trai trước mắt như một loại bùa chú khiến Anh Chung không tài nào dứt ra được. Hay. Thật sự rất hay.

Cậu trai ấy ngoài tài ca hát thì gương mặt cũng thật xinh đẹp làm sao. Đường nét mềm mại, da trắng, môi hồng. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt to tròn lại man mác muộn phiền, ưu tư.

Đến khi người trên sân khấu đã lui vào sau cánh gà, Anh Chung vẫn thấy tiêng tiếc, có chút không nỡ về, thật lòng muốn được ngắm và được nghe nhiều hơn nữa.

Sáng hôm sau, Anh Chung đang ngồi trong phòng xem sổ sách thì có tiếng gõ cửa.

- Cậu hai gọi con có chi không cậu.

Là anh Cảnh, đầy tớ thân cận của cậu Chung.

- Mày vô đây, tao biểu.

- Dạ cậu.

- Mày biết cái gánh hát mới về làng mình ngoài bãi đất trống không?

- Dạ biết cậu.

- Mày đem tiền quyên góp cho gánh hát đó, biểu là có người muốn nghe, biểu tụi nó ở lại hát lâu lâu. Chừng một tháng gì đi.

Cảnh nhăn mày khó hiểu, hầu hạ cậu hai biết bao lâu nay, anh còn lạ gì tính cậu ghét mấy thứ ca hát như vầy, tự nhiên nay lại đòi giữ gánh hát ở tận một tháng. Nghĩ bụng là vậy, chứ phận tôi tớ anh không dám ý kiến ý cò với cậu.

- Dạ cậu.

- Nhớ là đừng nói tao sai mày, biểu có người thích nghe là được, biết chưa?.

- Dạ cậu.

Đang định bước ra ngoài, hắn lại lên tiếng gọi anh trở lại.

- Ê mà tao hỏi mày cái này.

- Dạ sao cậu?

- Mày có biết cái người chơi đàn cầm, mặt non non trong gánh đó không?

- À, cậu hỏi thằng Đăng hả?

- Ừ.

- Dạ cậu, thằng đó tên Nguyễn Nhật Đăng, mới 18 tuổi mà giỏi lắm cậu, ba mẹ mất sớm nên phải tự lưu lạc tứ phương mà kiếm sống. Nhờ có cái mã đẹp trai mà còn đàn ca hay nên nhiều cô tiểu thư nhà giàu thương nó lắm cậu, mà nó ngu quá nó không chịu ai hết.

Nghĩ tới Đăng, Cảnh lại vừa thấy thương vừa thấy nể cho cái tài của nó.

Anh Chung gật đầu như đã hiểu, lòng lại có chút suy tính gì đó.

- Được rồi, mày ra ngoài mần công chuyện nhà tiếp đi.

- Dạ cậu.

Tối đó, Trần Anh Chung tranh thủ làm xong công việc, liền ăn diện chỉnh tề, háo hức đến gánh hát. Lòng lại vô thức nghĩ đến Nhật Đăng.

- Mình định đi đâu giờ này mà ăn mặc đẹp vậy?

- Tôi đi đâu cô quản được hả? Vô phòng ngủ đi, tối nay tôi ngủ phòng riêng, khỏi cần đợi tôi về, biểu Minh Khuê vậy luôn.

Nói rồi Anh Chung sải đôi chân dài đi mất, trả lại không khí yên tĩnh vốn có của ban đêm.

Linh Đan thở dài, lặng nhìn theo bóng lưng của chồng mình hồi lâu rồi cũng về phòng ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip