Transfic Onelk Benh Huu 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng dần đếm ngược đến khi băng tuyết tan và mùa đông nhạt dần. Bành Lập Huân là người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Một ngày nọ, hắn một tay giữ người đi đường giữa, tay kia che màn hình điện thoại của người đi đường trên và ép ba cái đầu khổng lồ tụm lại với nhau.

"Mọi người có cảm thấy..." Lời còn chưa dứt, Trần Trạch Bân ở bên kia đã nói: "Ồ ồ ồ, biết rồi biết rồi, lại lục đục nội bộ nữa đúng không." Bên kia Tăng Kỳ cũng bơ phờ nói: "Con cháu tự có phúc phần của con cháu, không có con cháu thì tự mình hưởng phúc, cứ mặc kệ bọn họ đi."

Bành Lập Huân tức giận: "Nói bậy! Sao mọi người lại không quan sát chút nào nhỉ!" Hắn vừa nói vừa chỉ vào Lạc Văn Tuấn đang chọn đồ uống ở tầng dưới. "Nhìn đi, trạng thái này của cậu ta rõ ràng là đang chọn đồ uống cho AD của mình nhưng lại không biết nên chọn cái gì"

Ba cái đầu nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đang ngồi thiền trên đống đồ uống trên bàn. Bành Lập Huân tặc lưỡi: "Cái đề này mà cũng không biết giải." Hắn vươn cổ, hét vọng xuống tầng dưới: "AD của cậu thích coca cola."

Lạc Văn Tuấn kinh ngạc ngẩng đầu: "Sao mọi người ở hết trên đó a?!" Rồi cậu nghiến răng. "Đừng có đánh rắm, đừng tưởng em không biết, anh ấy chưa bao giờ uống nước có gas!" Bành Lập Huân quay đầu lại và cười toe toét với hai người còn lại. Tăng Kỳ thở dài, uể oải nói: "Vậy nó thích uống gì?"

"Đông Phương Dạ Nhãn," Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng phản ứng lại, "Mấy anh đang tổ chức thi đố vui cho trẻ con hay gì ?"

Bành Lập Huân cuối cùng không nhịn được, từ lầu hai thò đầu ra: "Âu Ân, hai người hẹn hò rồi?" Lạc Văn Tuấn đỏ mặt: "Không có."

"Hẹn thì hẹn, sao mà phải giấu giấu diếm diếm?" Bành Lập Huân tâm tình cực tốt, "Cả nhà đều là anh em, không nói cho cho tụi anh biết thì hơi nhẫn tâm đó nha." Lạc Văn Tuấn suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Tên ngốc! Nhỏ giọng xuống!"

Bành Lập Huân nằm trên lan can: "Cậu tốt nhất là bớt làm mình làm mẩy đi, phải đối xử với AD với cả tụi này tốt một chút." Tăng Kỳ đứng bên cạnh tặc lưỡi tiếp lời: "Yêu đương thì được, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến việc luyện tập."

Lạc Văn Tuấn nhịn không được nữa, cầm đủ vị Đông Phương Dạ Nhãn trên bàn chuẩn bị chuồn đi. Mà lúc này, Trần Trạch Bân rốt cuộc mới chậm rãi phản ứng lại, cậu nhíu mày, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nói: "Hả? Vậy chuyện giữa Cựu Mộng và Missing..."

Bành Lập Huân hít một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa là ấn Trần Trạch Bân xuống đất nện một trận. Bên kia Lạc Văn Tuấn chợt dừng bước. Giây tiếp theo, một chai Coca-Cola được ném xuống cầu thang từ hướng của Lạc Văn Tuấn. Trần Trạch Bân nhảy lên né được, định bụng mắng Lạc Văn Tuấn bị thần kinh, nhưng lại bị Bành Lập Huân giữ lại.

"Cậu bớt nói vài câu được không!"Bành Lập Huân nhe ​​răng, "Hai người bọn họ không dễ gì làm hoà, bộ hết chuyện để nói rồi hay sao mà nhắc đến vụ đó!" Tăng Kỳ cũng cau mày, nhìn Trần Trạch Bân với vẻ mặt khó ở như bị táo bón. Trần Trạch Bân giãy giụa một lát: "Không, em chỉ muốn nói - Cựu Mộng và Missing, năm đó -"

Sau đó lại bị Bành Lập Huân bịt miệng. Mãi cho đến khi Lạc Văn Tuấn với vẻ mặt lạnh lùng rời đi, Trần Trạch Bân mới được giải thoát khỏi Bành Lập Huân. "Cmn, em muốn nói - em rất nghi ngờ chuyện năm đó Cựu Mộng và Missing có thực sự từng ở bên nhau không!"

Ánh mắt Bành Lập Huân đột nhiên cố định: "Hả?" Tăng Kỳ cũng có chút tò mò: "Giải thích." Trần Trạch Bân nói: "Em nhớ lúc đó em thực sự không cho rằng bọn họ ở bên nhau, nhưng mấy người xung quanh đều nói rằng họ ở bên nhau."

Cậu cau mày: "Cho nên có chút nghi ngờ." Nakano nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi.

"Em có căn cứ hẳn hoi," Trần Trạch Bân vẻ mặt kiên định nói, "Hoặc là Cựu Mộng và Missing không hề yêu đương, hoặc là bọn họ đã lén lút yêu đương sau lưng em" Bành Lập Huân trầm mặc một hồi, không nhịn được vỗ vỗ chân rời đi: "Anh rốt cuộc đang mong đợi điều gì từ cậu đây không biết "

Tăng Kỳ thở ra một hơi, đứng dậy: "Đi thôi." Trần Trạch Bân có chút tức giận, xắn tay áo lên, đứng dậy đuổi theo: "Em đã suy nghĩ rất lâu mới ra được kết luận vậy mà hai anh lại không thèm nghe em nói!"

"Có gì đáng nói?" Bành Lập Huân lười để ý đến cậu, "Chỉ là hai câu suy đoán, anh đây quen được nửa năm cũng có thể nói ra được huống chi là cậu."

"Không phải," Trần Trạch Bân nghiêm túc nói: "Em lại có một phát hiện khác."

Vẫn là Tăng Kỳ quyết định cho cậu thêm một cơ hội nữa: " Một phút cuối cùng, nhanh lên."

"Vừa rồi em ngẫm lại dòng thời gian," Trần Trạch Bân nghiêm túc đếm ngón tay, "Em sớm đã biết đến Cựu Mộng, nhưng khi đó đội trẻ WE cũng đến tìm em." Bành Lập Huân nhìn cậu: "Sau đó?"

"Lúc đó em đang xem xét, rồi hình như đã nghe bọn họ nói về người chơi dự bị của WE, nói Missing chắc là Beta." Bành Lập Huân gãi đầu: "Anh ta không phải Alpha sao?"

"Em cũng tự nhiên nhớ ra" Trần Trạch Bân nói, "Nhưng sau đó bọn họ đều nói anh ta là alpha nên em cũng không quan tâm nữa."

"Nhưng thông tin này thì có ích gì" Bành Lập Huân suy nghĩ một chút, "Mặc kệ là A hay B thì có ảnh hưởng đến chuyện anh ta yêu đương với Cựu Mộng đâu." Tăng Kỳ cũng ngáp dài: "Đúng đó, cậu hiểu được nội tình rồi thì chúng ta có thể bớt lo lắng hơn chút."

Cả hai lại quay người bước đi. Trần Trạch Bân xắn tay áo lên: "Sao lại không có ích được chứ! Hai tên ngốc nhà các anh!——"

_____


Một bên náo loạn long trời lở đất, bên này Lạc Văn Tuấn đã vào phòng của Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào đang ngồi bên giường gấp quần áo vừa giặt xong, nhìn thấy cậu đi vào liền nhướng mắt cười: "Owen?"

Lạc Văn Tuấn đi tới bên cạnh, ngồi xuống giường anh. Triệu Gia Hào thực sự không thích người khác ngồi trên giường của mình. Vậy mà lúc này lại không hề cự tuyệt, chỉ dịch chuyển chồng quần áo bên cạnh nhường chỗ cho Lạc Văn Tuấn.

Nhưng Lạc Văn Tuấn lại giống như một con mèo tinh quái, cậu lăn nửa vòng trên giường, cuối cùng nằm ngửa duỗi thẳng hai chân. Triệu Gia Hào cư nhiên vẫn đang gấp quần áo mà không hề bị xao nhãng. Lạc Văn Tuấn muốn nghịch với anh, cậu từng chai từng chai Đông phương trong tay ném lên giường, vừa vặn làm loạn chồng quần áo vừa được xếp ngay ngắn.

"Làm gì đó?"Triệu Gia Hào bất đắc dĩ không khỏi bật cười cười, "Buồn ngủ rồi?"

Lạc Văn Tuấn phớt lờ và tiếp tục ném mấy chai nước trong tay mình. Triệu Gia Hào đưa tay định nhặt nó lên nhưng Lạc Văn Tuấn đã nắm lấy cổ tay anh áp lên mặt mình. "Cựu Mộng," giọng hỗ trợ của anh vang lên, cố ý kéo dài âm cuối, "Buồn ngủ rồi..."

Triệu Gia Hào đặt đầu ngón tay lên mặt Lạc Văn Tuấn, tay anhcó chút lạnh, nhưng làn da của hỗ trợ lại rất ấm áp. Cảm giác này khiến bàn tay anh như đang hong trên một ngọn lửa ấm áp, khô ráo và đẹp đẽ. "Ngủ một lúc đi," anh nhẹ nhàng xoa đầu Lạc Văn Tuấn, "Lát nữa còn có trận đấu tập."

Lạc Văn Tuấn ừm một tiếng, nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ say thì một mắt đột nhiên mở lên. Triệu Gia Hào có chút buồn cười: "Không phải buồn ngủ sao?" Lạc Văn Tuấn có vẻ không vui, chỉ vào mấy chai nước nằm rải rác trên giường.

Triệu Gia Hào nhìn chằm chằm một hồi rồi kinh ngạc hiểu ra. "Sao em biết anh thích uống thứ này?" Lạc Văn Tuấn bĩu môi: "Em không biết, chỉ là tùy tiện mua thôi, nếu anh thích thì lần sau em sẽ ghi nhớ thật kỹ."

Triệu Gia Hào đưa tay ra mỉm cười, vỗ vỗ trán cậu. "Ngủ đi." Lạc Văn Tuấn sau đó lại nhắm mắt lại. Tuy nhiên chỉ vài phút sau, cậu tiếp tục mở ra con mắt còn lại. Triệu Gia Hào có chút bất đắc dĩ: "Còn cần khen ngợi em cái gì nữa đây?"

"Này, Cựu Mộng," Lạc Văn Tuấn nói, "Em có một vấn đề muốn hỏi."

"Hửm?"

Lạc Văn Tuấn mím môi. "Chúng ta thực sự đang ở bên nhau à?"

Triệu Gia Hào cười nói: "Bằng không thì sao, em mất trí nhớ rồi?" Lạc Văn Tuấn nói: "Chỉ là có chút khó tin." Triệu Gia Hào nhẹ nhàng nói: "Không nghĩ tới... anh sẽ nói mấy lời đó sao?" Lạc Văn Tuấn mím môi, cố gắng dùng giọng bình đạm nhất có thể: "Chưa từng nghĩ tới."

Cậu thực sự không bao giờ nghĩ rằng khi WE và SN gặp nhau thì sẽ có ngày hôm nay.

Có một cơ hội gặp gỡ như vậy.

Giọng nói của Triệu Gia Hào cũng rất nhẹ nhàng: "Anh cũng không nghĩ tới." Cứ như những gì anh nói đều không phải sự thật, từ cảm giác Lạc Văn Tuấn ghét anh đến việc tỏ tình với Lạc Văn Tuấn, mọi thứ dường như đã bị đảo lộn 180 độ. Cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể tin được và thỉnh thoảng anh vẫn tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Thời điểm anh chớp mắt thời điểm, Lạc Văn Tuấn đã đưa một tay lên. Triệu Gia Hào còn chưa kịp phản ứng, bàn tay đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo anh. "Cựu Mộng," giọng Lạc Văn Tuấn khàn khàn, "Lại đây."

Triệu Gia Hào ngoan ngoãn nghe theo sự đưa đẩy của cậu cúi người xuống. Mái tóc đen mềm mại phủ xuống một phần làm mờ đi tầm nhìn của hai người. Nhưng hơi thở không hề biết nói dối, chúng chồng chéo lên nhau nóng bỏng gần như đốt cháy tầm nhìn của cả hai người.

"Cựu Mộng." Đầu ngón tay của Lạc Văn Tuấn siết chặt cổ áo Triệu Gia Hào và kéo anh xuống sâu hơn nữa: "Hôn em."

Nhịp tim của Triệu Gia Hào tăng lên đôi chút, anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn hít một hơi thật sâu, siết chặt cổ áo Triệu Gia Hào, ngậm chặt đôi môi mềm mại của anh.

"Cựu Mộng," cậu khàn giọng nói, "Anh không phải nên thật giỏi hôn sao?"

Khi môi và răng quyện vào nhau, đầu óc Triệu Gia Hào có chút mơ hồ, sự xâm lấn của Lạc Văn Tuấn rất hung hãn, giống như phong cách của cậu trên sân. Trong ký ức đêm đó, họ cũng hôn nhau thập phần mãnh liệt, lưng Triệu Gia Hào có chút run lên, anh không nhịn được đặt tay lên cánh tay Lạc Văn Tuấn.

Cơ thể anh theo bản năng vẫn còn sợ hãi, nhưng anh đã kiềm chế lại không muốn Lạc Văn Tuấn phát hiện ra điều dị thường. Anh muốn ôm Lạc Văn Tuấn và hôn Lạc Văn Tuấn, giống như những người bình thường yêu nhau.

Động tác tay của Lạc Văn Tuấn dừng lại, anh muốn dời xuống ôm lấy eo Triệu Gia Hào, nhưng vào lúc này, ngoài cửa có một giọng nói vang lên. "Trận đấu huấn luyện! Nhanh lên! Đừng để người ta phải đợi!"

Triệu Gia Hào vội vàng đứng dậy, nhanh chóng sắp xếp quần áo. "Owen" anh ho nhẹ, hai tai đã hồng lên, "Đi thôi, đấu tập thôi." Lạc Văn Tuấn từ trên giường ngồi dậy, theo sau anh ra ngoài. Vừa rồi hôn Triệu Gia Hào, cậu dường như cảm giác được thân thể Triệu Gia Hào run lên một chút, giống như đang cố vượt qua cái gì đó.

Cậu hiểu, và cậu cũng biết bọn họ vừa mới ở bên nhau, có nhiều chuyện không thể gượng ép.

Chỉ là......

Ánh mắt của Lạc Văn Tuấn rơi vào gáy Triệu Gia Hào. Ngay cả sau khi hôn, cậu vẫn không cảm nhận được mùi tin tức tố omega của Triệu Gia Hào. Phải chăng điều này có nghĩa là dấu vết của Missing trên người anh vẫn chưa biến mất.

Anh ấy vẫn tính là omega của Lâu Vận Phong.


Không nghĩ về nó nữa.


Lạc Văn Tuấn bước nhanh về phía trước và ôm cổ Triệu Gia Hào từ phía sau. Triệu Gia Hào nhẹ nhàng ân một tiếng, vừa quay mặt sang thì được Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng hôn lên một bên má

"Em làm gì đó?" Mặt Triệu Gia Hào lập tức đỏ bừng, "Có người."

"Không có ai" Lạc Văn Tuấn siết chặt vòng tay, ôm anh vào lòng, "Có em thôi."


Chỉ một mình em thôi...

________

Chị chủ au ngụp 2 tuần rồi mấy bà ui, tui nhớ chị đến ăn không ngon ngủ không yên T.T

Chị là hy zọng của cuộc đời em, là ánh sáng cuối đường hầm của em. Vậy cho nên chị hãy mau ngoi lên lấp cái hố sâu không đáy này chị nhé. Em iu chị gất nhiều huuhuhuhhuhhuh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip