Transfic Onelk Benh Huu 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lạc Văn Tuấn luôn cảm thấy rằng đôi khi cậu càng không muốn nhìn thấy thứ gì đó thì nó sẽ càng xuất hiện trước mặt cậu. Ví dụ như trận đấu đầu tiên của BLG vào năm 2023 là với JDG. Một ví dụ khác là trận đấu này họ đã thua JDG. Sắc mặt Lạc Văn Tuấn trông rất khó coi trong vài ngày. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cậu vẫn chạnh lòng trước thất bại này.

Điều duy nhất không khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn là Triệu Gia Hào không có bất kỳ tiếp xúc đặc biệt nào với Lâu Vận Phong, và họ cũng không có liên lạc cá nhân cho đến khi Lâu Vận Phong bay về Bắc Kinh.

Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, sau khi đánh bại FPX, cậu đã hoàn toàn thả lỏng - chiến thắng trở về nhà trong dịp năm mới vẫn sẽ khiến mọi người cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bởi vì là trận đấu cuối cùng trong năm nên có rất nhiều phỏng vấn của giới truyền thông, các tuyển thủ ở top, mid và jung đều lần lượt được gọi đi, Triệu Gia Hào cũng đang định rời đi thì bị ngăn lại.

Nhân viên bên kia phi nước kiệu tới nhìn Triệu Gia Hào vẻ mặt có lỗi: "Ừm, đội cậu có thể đổi thành phỏng vấn bộ đôi đường dưới cùng một lúc được không ?". Triệu Gia Hào nói: "Không thành vấn đề."

Nhân viên công tác nhanh chóng cảm ơn anh và nói: "On trước giờ vốn ít nói nên phiền tuyển thủ Elk cũng cùng qua đó, cậu ấy không muốn nói chuyện, có Elk sẽ giúp cậu ấy thả lỏng hơn"

"Được," Triệu Gia Hào nói, "Chắc là em ấy hơi hướng nội."

Ánh mắt của các nhân viên có chút phức tạp như thể họ đang đặt câu hỏi liệu hai từ "tuyển thủ On" và "hướng nội" có thực sự có mối liên hệ với nhau hay không. Khi Triệu Gia Hào bước vào phòng, anh thấy Lạc Văn Tuấn đang ngồi một mình, trên tay cầm micro và ngậm chặt miệng thật sự là không muốn nói chuyện. Anh bước tới ngồi xuống, nhìn nhân viên bên cạnh điều chỉnh ánh sáng và vị trí camera, trầm giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì" Lạc Văn Tuấn nói, "Tôi chỉ là không có gì để nói."

"Người ta phải đăng video," Triệu Gia Hào thì thầm, "Nếu em không chịu nói chuyện bọn họ sẽ không thể hoàn thành công việc." Lạc Văn Tuấn mím môi: " Tôi không biết nên nói cái gì."

"Muốn nói cái gì thì nói cái đó," Triệu Gia Hào mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên cổ áo Lạc Văn Tuấn, "Nếu thực sự không muốn nói thì cứ đưa micro cho anh, anh thay em trả lời". Lạc Văn Tuấn ồ một tiếng.

Triệu Gia Hào rốt cuộc nhịn không được, anh đưa tay ra chỉnh lại cổ áo lộn xộn của Lạc Văn Tuấn, cẩn thận vuốt phẳng. Đầu ngón tay hơi lạnh, cọ vào cổ và xương đòn của khiến hơi thở của Lạc Văn Tuấn dường như ngưng trệ, Triệu Gia Hào như cảm nhận được và nhanh chóng rút tay lại.

Bầu không khí nhất thời có chút căng thẳng. Sau khi Triệu Gia Hào thu tay lại liền cảm thấy đầu ngón tay có chút nóng bỏng khó hiểu, còn Lạc Văn Tuấn thì ngồi đó không nhúc nhích, trên thực tế xương quai xanh và phần cổ cũng có chút tê dại. Cả hai cùng cúi đầu, không ai dám ngước lên nhìn đối phương.

Cho đến khi nhân viên công tác đến phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh: "Hai bạn, chúng ta có thể bắt đầu được chưa?" Triệu Gia Hào nhìn Lạc Văn Tuấn một cái rồi nói: "Được rồi"

___

"Tốt tốt lắm, vất vả cho hai tuyển thủ rồi " Cuộc phỏng vấn lần này diễn ra rất suôn sẻ.

Khi Lạc Văn Tuấn được hỏi một câu, câu trả lời của cậu rõ ràng dài hơn trước rất nhiều và toàn bộ cuộc phỏng vấn đã được hoàn thành rất nghiêm túc. Điều này khiến các nhân viên cảm động đến mức họ không quên bày tỏ lòng biết ơn một lần nữa với Triệu Gia Hào khi kết thúc cuộc phỏng vấn.

"Đa tạ đa tạ, tôi đã nói mà. Có Elk ở đây, On sẽ có thể nói chuyện nhiều hơn. Cảm ơn cậu rất nhiều. Năm mới vui vẻ nhé!" Triệu Gia Hào trong lòng có chút ấm áp, nhẹ giọng nói: "Âu Ân rất dễ dỗ đó." Ánh mắt của nhân viên lại trở nên phức tạp, như muốn nói: Chắc là chỉ có cậu thấy cậu ấy dễ dỗ dành a~!

Sau khi rời khỏi phòng bọn họ lại đứng đợi Top mid jung những người vẫn chưa kết thúc phỏng vấn. Lạc Văn Tuấn mặc áo khoác vào chán nản dựa vào tường, trong khi Triệu Gia Hào đứng sang một bên, lướt điện thoại và thỉnh thoảng gõ phím.

Ánh mắt Lạc Văn Tuấn hơi động đậy, cậu muốn nghiêng mặt nhìn xem Triệu Gia Hào đang xem cái gì, có phải đang gửi tin nhắn WeChat cho ai hay không, chẳng hạn như Lâu Vận Phong. Cậu giả vờ thờ ơ và bình tĩnh cố gắng liếc nhìn bằng tầm nhìn ngoại vi, cơ thể lắc qua lắc lại nhưng ánh mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi phương hướng của Triệu Gia Hào.

Cuối cùng, Triệu Gia Hào ngẩng đầu lên: "Owen đợi mệt rồi?" Lạc Văn Tuấn lắc đầu, nhưng lại không muốn để Triệu Gia Hào cúi đầu xem điện thoại, cậu kiếm chuyện hỏi "Anh về nhà ăn Tết mấy ngày?"

"Khoảng một tuần đi." Triệu Gia Hào suy nghĩ một chút. Lạc Văn Tuấn nói ồ, lại hỏi: "Có muốn đi đâu chơi không?"

"Chắc là không có thời gian," Triệu Gia Hào nói, "Vẫn muốn dành nhiều thời gian hơn cho mẹ." Lạc Văn Tuấn lại ồ một tiếng, vốn dĩ cậu có chút vui mừng vì Triệu Gia Hào sẽ không đi chơi với Lâu Vận Phong, nhưng sau đó lại nghĩ có lẽ Lâu Vận Phong có thể đến Hồ Nam tìm Triệu Gia Hào, trong lòng đột nhiên có chút không vui.

Triệu Gia Hào hỏi ngược lại cậu: "Sao đó Âu Ân, em muốn rủ anh đi chơi?". Hỏi xong câu này, anh đột nhiên cảm thấy mình đã đi quá giới hạn, lỗ tai nóng bừng, vài giây sau anh mím môi quay mặt đi nhanh chóng cứu vãn trước khi Lạc Văn Tuấn từ chối: "Đùa thôi"

Lạc Văn Tuấn cũng nghiêng đầu sang một bên, trầm mặc vài giây rồi nói: "Tôi cũng nghĩ vậy."

____

Ngày 21 tháng 1 là đêm giao thừa.

Triệu Gia Hào ngủ đến trưa, ăn trưa hai miếng thì bị mẹ gọi đi gói sủi cảo. Anh nào biết làm mấy thứ này, gói được vài cái thì liền giương cờ trắng đầu hàng, ngồi bên mép bàn đập đập chài cán bột, đúng lúc đệ đệ vừa chơi mật thất trở về nhìn thấy  liền cười nhạo anh, "Cái này mà cũng không biết làm!"

Triệu Gia Hào nói: "Làm được thì em tới mà làm." Em trai nói: "Em làm được nhưng em sẽ không làm" Nói rồi quay người lại chạy trốn. Tiếng đóng cửa từ trên lầu truyền đến, mẹ bên cạnh cười nói: "Em trai con lớn rồi, cao hơn con rồi đó ."

Triệu Gia Hào thấp giọng nói: "Có thể đừng nói về chiều cao nữa được không a~?"

"Vậy nói về chuyện của con" mẹ hỏi, "Về nhà mấy ngày rồi mà không thèm kể, con với đồng đội ở chung có ổn không. Cứ để bố mẹ tự xem TV đến sắp không nhận ra ai là ai rồi ."

"Đồng đội đều khá ổn" Triệu Gia Hào nói. "Hầu hết đều nhỏ hơn con"

"Vậy con phải chiếu cố người ta cho tốt," giọng mama nhẹ nhàng, "Có duyên là đồng đội chắc chắn không dễ dàng, nếu đã chọn kiên trì với con đường này thì phải bước đi thật vững" Triệu Gia Hào thấp giọng nói: "Con biết mà..."

Anh lau bột trên tay và lướt điện thoại, tình cờ nhìn thấy phỏng vấn giữa anh và Lạc Văn Tuấn, mẹ Triệu nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại, chỉ vào màn hình nói: "Mẹ biết người này, là hỗ trợ của con". Trong lòng Triệu Gia Hào khẽ động, ừm một tiếng. "Aida đẹp trai quá," mẹ Triệu cảm thán bằng giọng địa phương, "Vừa cao vừa tuấn tú"

Lỗ tai Triệu Gia Hào có chút nóng lên, không nhịn được đưa tay gãi gãi: "Tên là Lạc Văn Tuấn." Triệu Gia Hào nói xong sợ lộ ra tâm tình của mình liền lúng túng đứng dậy: "Không nói nữa, con đi ngủ đây."

Kết quả bước vào phòng ngã xuống giường, anh căn bản là ngủ không được, trong đoạn video trên điện thoại di động, Lạc Văn Tuấn đang ngồi cạnh anh, hai người đều mặc quần áo trắng kề vai sát cánh thực sự rất giống cặp đối tác ngầm ăn ý nhất.

Triệu Gia Hào túm lấy chăn bông bên cạnh trùm lên đầu. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn với mình kể từ khi trong đầu hiện lên cảnh tượng hết sức thân mật giữa anh cùng với Lạc Văn Tuấn. Vì vậy anh ép mình không nên nghĩ tới nữa, nhưng anh vẫn phát hiện ra Lạc Văn Tuấn đã xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong cuộc đời của bản thân, bất kể là thực tại hay giấc mơ, anh và Lạc Văn Tuấn đều đã lên cùng một con thuyền.

Bọn họ quả thực là cặp đôi rất ăn ý nhưng anh vậy mà lại nuôi ý nghĩ mạo phạm với Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào rúc sâu hơn vào trong chăn, anh cảm thấy mình không có mặt mũi đối mặt với hỗ trợ của mình.

Họ chỉ là đối tác, đồng đội và không có gì hơn. Vì vậy, đừng nghĩ về nó nữa, Triệu Gia Hào tự nhủ. Chỉ cần đối xử với em ấy như một người bạn nhỏ hoặc một đứa em trai sống nội tâm cần được quan tâm và bao dung là được, trừ những thứ này ra, không cần điều gì khác.

Đêm nay, không khí trở nên sống động. Ở nhà, trên màn hình TV đang chiếu chương trình Xuân Vãn, ngoài cửa sổ tiếng pháo nổ inh tai, vô số pháo hoa bay lên trời nở rộ khắp thành phố. Triệu Gia Hào ăn mấy miếng sủi cảo xong liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho mọi người.

Anh gửi tin nhắn nhóm để nói những lời chúc lượm lặt được trên Internet, khi đầu ngón tay trượt đến hộp thoại của Lạc Văn Tuấn, anh nhấn vào nhật ký trò chuyện giữa bọn họ, chỉ có vài chữ, khách sáo và xa lạ đến đáng thương.

Triệu Gia Hào do dự một chút, vẫn gõ từng chữ một.

---Chúc mừng năm mới, Âu Ân. Anh bấm gửi, suy nghĩ một lúc rồi thêm vào---Tết Nguyên Đán năm sau có thể đến Hồ Nam chơi a.

Tin nhắn đã được gửi đi nhưng Lạc Văn Tuấn rất lâu không có phản hồi, thậm chí còn không có dòng chữ "đối phương đang nhập". Triệu Gia Hào đặt điện thoại sang một bên lặng lẽ nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ. Khoảng mười phút sau, điện thoại của anh rung lên, nhìn qua thì thấy là cuộc gọi thoại của Lạc Văn Tuấn.

Triệu Gia Hào hít sâu một hơi, nhấc máy: "Âu Ân?" Lạc Văn Tuấn không nói gì, âm thanh xung quanh có chút ồn ào, giống như tiếng nói chuyện của nhiều người náo nhiệt cùng nhau. Một lúc sau, Triệu Gia Hào nghe thấy giọng nói của Lạc Văn Tuấn ở bên kia.

"Cựu Mộng." Lạc Văn Tuấn dường như đang cẩn thận điều chỉnh giọng điệu của mình. "Năm mới vui vẻ."

Tim Triệu Gia Hào đột nhiên đập mạnh. "Năm mới vui vẻ," anh lại nói với Lạc Văn Tuấn, "Âu Ân." Lạc Văn Tuấn tựa hồ ừm một tiếng, cậu nói: "Hẹn gặp lại."

Triệu Gia Hào cũng nói: "Tuần sau là gặp lại rồi"

"Ừm," Lạc Văn Tuấn nói, "Cái đó, Cựu Mộng, anh và —--" Triệu Gia Hào cẩn thận lắng nghe, lại nghe thấy ngoài cửa sổ tiếng pháo đột nhiên vang lên như sấm, khiến anh hoàn toàn không nghe thấy gì.

"Em nói gì?" Anh bịt tai còn lại để chặn âm thanh rồi vội vàng tránh xa cửa sổ. "Xin lỗi, Ân Ân vừa rồi anh không nghe rõ"

"Không có gì." Bên kia Owen trầm mặc thêm vài giây, cuối cùng cũng mở miệng. "Chỉ là chúc anh năm mới vui vẻ thêm lần nữa thôi."

_____

Sắp drama rùi mấy cô ưi ^^

Và đọc đến đây rồi thì đừng quên vote cho sốp nhaaaa :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip