Doi Mat Nai To Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      lee heeseung hai-mươi-hai tuổi là người cuối cùng biết chuyện. bước vào nhà là một cảnh tượng nhà bẩy người quen thuộc cho đến khi anh ta nhận ra anh ta không ngồi ở ghế mà nhà vẫn có bẩy người. trên ghế là heeseung, nhưng không phải anh ta. anh ta giật mình ngã ra sau và dụi mắt mấy lần để đảm bảo mắt mình không quáng gà.

      heeseung mười-chín ngồi trên ghế, trông căng thẳng và đang ôm cứng sunoo. heeseung hai-hai cũng cố mà bình tĩnh lại, ngồi xuống.

      - rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy jungwon?

      - em không biết, hyung. lúc em về đã thấy mười-chín ngồi với sunoo hyung rồi.

      hai-hai lắc đầu, ngụ ý anh ta vẫn chưa hiểu chuyện gì. sunghoon lại theo thói quen vuốt tóc mỗi lần bối rối. nhưng heeseung mười-chín thì không có ý định im lặng. anh ta nói thẳng luôn.

      - sunghoon, đừng vuốt tóc nữa, tóc em sẽ rụng hết đó.

      - ... hở???

      - ai dạy em cái kiểu ăn nói không kính ngữ với anh cả vậy hả?

      đúng là non sống dễ đổi bản tính khó dời, sunghoon dù đang trong hoàn cảnh bối rối cũng vẫn giỡn nhây như thường.

      - èiiiiii, bé heeseung nói gì vậy, giờ bé nhỏ hơn hầu hết tụi tui mà. nhỉ, jay nhỉ?

      - ờ, nếu là heeseung năm mười chín thật thì phải gọi tụi này là hyung chứ?

      heeseung hai-hai ngay lập tức dừng cuộc trò chuyện trở lại.

      - okay, được rồi, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? nó là ai? anh không tin nó là anh năm mười chín xuyên không đến đây đâu.

      - uầy, tui hai hai tuổi cọc cằn vậy á?

      - ý mày là gì?!

      - sao tự dưng ông cáu? nghĩ tui muốn ở đây chắc?

      - tao không tin vào cái chuyện bất khả thi đấy. dù mày là thằng nào, giống tao ra sao và mục đích của mày là gì thì trên đời chỉ có một lee heeseung duy nhất mà thôi.

      nhìn hai heeseung đấu khẩu căng thẳng, sunoo đứng ra giảng hòa.

      - dù chuyện có là gì đi chăng nữa, hai người phải thật tỉnh táo trước tiên. nếu heeseung mười-chín du hành thời gian không tự chủ đến đây, ta phải nghĩ cách giúp thằng bé trở lại.

      - nhưng mà sao tự dưng lại vầy... bọn mình là idol mà, có phải nhà khoa học hay am hiểu gì về vật lý lượng tử đâu mà du hành thời gian... - niki than thở. nhưng jake nghe thấy vật lý lượng tử thì mắt sáng lên.

      - ê, kể ra cũng hay á mọi ngừi. tui ủng hộ ý kiến này nho, cứ để mười-chín ở lại đây, biết đâu mấy hôm nữa tự biến về. đỡ mất công đau đầu, cũng đỡ ồn ào chuyện này chuyện nọ.

      heeseung có vẻ bất mãn. nhất là khi heeseung cứ ôm chặt cứng lấy sunoo. hai-hai nhìn nó, sunoo chỉ biết cười khổ nhún vai. mười-chín không thực sự cảm thấy sợ bất cứ ai vì ai cũng là anh em cùng nhóm, nhưng anh ta rất sợ chính bản thân mình.

      - hay cho nó ra chỗ nào khác ở?

      - hyung, nó giống hệt hyung đó. để các bạn fan hay công ty biết được thì sẽ thế nào?

      mười-chín đột ngột nêu ý kiến.

      - tui rất xin lỗi vì đã trở thành nỗi lo của mọi người, nhưng tui biết vị trí của mình và tui biết rõ mình là ai, phải làm gì. tui là leader, tui sẽ tự có cách không để mọi người bị vạ lây.

      nói rồi, heeseung quay sang sunoo.

      - anh ở chung với em nhé sunoo?

      à... thời này, lee heeseung vẫn còn là leader. mười-chín hành động rất ngây thơ nhưng trưởng thành hơn nhiều người cùng tuổi ấy. anh ta gãi đầu, điệu bộ y hệt heeseung, khiến cho chính hai-hai cũng cảm thấy có chút sợ hãi.

      mắt anh ta vô thức mở to.

      con cáo kim sunoo gật đầu, một nụ cười tươi rói nở trên môi heeseung mười-chín. rồi anh ta quay ra nhìn chính bản thân mình năm hai mươi hai tuổi. hai con nai tơ gương mắt nhìn nhau, chờ chết.

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip