7. Bộ lạc Onieda (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...
"Khoan đã, vật thể nhân tạo?" Điều này hoàn toàn là bất khả thi, Hange đã bị Tộc trưởng dẫn cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Là do tổ tiên da đỏ chúng tôi tạo ra" Tộc phó Harold vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh.

"Nhưng bằng cách nào? Sinh vật chỉ có trong truyền thuyết ấy" Cô càng lúc càng muốn biết nhiều hơn.

Tộc trưởng không vội, ông tiếp tục:

"Trong hàng nghìn năm, tổ tiên của bộ lạc Onieda đã thống trị toàn bộ lục địa Nam Mỹ hoang sơ với dòng sông Amazon hùng vĩ, chúng tôi sinh sống với nhau rất hoà bình và tôn thờ Đấng tối cao vĩ đại của chúng tôi. Cho đến một giai đoạn mà mỗi lần nhắc lại chúng tôi sẽ gọi đây là thời kỳ suy tàn của người da đỏ, lòng tham con người là vô đáy và đó chính là khởi nguồn cho sự tận diệt của một nền văn minh. Với tạo hoá ban tặng cho dòng sông Amazon là nơi sinh sống của hàng trăm, hàng triệu sinh vật lớn nhỏ chúng tôi đã ra sức tận dụng điều đó, trong khoảng thời gian rất dài những kẻ thống trị dòng sông Amazon đã truy lùng và thực hiện vô số cuộc thí nghiệm kết hợp những bộ gen từ những loài quái thú có sức tấn công mạnh nhất lại với nhau. Công cuộc ấy đã diễn ra cả trăm năm và cả ti tỉ lần thất bại thậm chí là đánh đổi bằng tính mạng của những người tham gia. Khi chúng tôi sắp đạt được thành tựu như mong muốn thì liên tiếp những thảm hoạ đã ập đến giống như một sự trừng phạt thích đáng của Đấng tối cao. Thiên tai, dịch bệnh và thảm hoạ kinh khủng nhất khiến cho người da đỏ đứng trước bờ diệt vong đó là cuộc tàn sát đẫm máu của những người da trắng. Cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên đã khiến nền văn minh của chúng tôi không còn đủ sức lực để chống chọi với những cuộc chiến vũ trang. Điều đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự lưu vong của bộ lạc Onieda này"

Khi kể về quá khứ đau thương của tổ tiên, cả Tộc trưởng Eric, Tộc phó Harold lẫn Thủ lĩnh Raymond điều khó kìm hãm được sự xúc động. Phải mất một lúc trầm lặng để họ lấy lại bình tĩnh Hange mới nói tiếp:

"Nhưng tạo ra Leviathan để làm gì? Nó là sinh vật đại diện cho sự thống khổ của muôn loài kia mà?"

"Cô nói không sai. Tổ tiên chúng tôi chính là muốn gieo rắc sự thống khổ bằng sức mạnh của đôi Leviathan ấy. Chúng tôi đã thức tỉnh được cả hai con tuy không thể so sánh với tạo vật của Chúa nhưng sự huỷ diệt của chúng là không thể xem thường nhưng chưa kịp tận dụng sức mạnh ấy để thâu tóm các nền văn minh và xứ sở khác thì thảm họa đã ập đến"

"Bây giờ hai con quái thú ấy đang sống dưới sự kiểm soát của các vị, các vị muốn làm gì với nó?" Hange tiếp tục tra hỏi với một cơn sóng đang cuồn cuộn trong lòng "Tiếp tục kế hoạch sử dụng sức mạnh của Leviathan bằng cách giao chúng cho Đế quốc Rhone để thực hiện chiến tranh phải không?" Chất giọng của cô lúc này đã giảm bớt sự nể nang.

Thủ lĩnh Raymond đột nhiên cảm nhận được bất thường trong câu nói của Hange, tại sao cô biết họ sẽ giao Leviathan cho Rhone bởi trong suốt cuộc trò chuyện chưa từng có một ai đề cập đến Rhone cả.

"Các người rốt cuộc là ai? Không phải lính đào tẩu" Thủ lĩnh Raymond ngồi ở phía đối diện hai người, gã không chần chừ liền đứng phắt dậy cầm chặt trên tay cây thương dài hướng thẳng về phía Hange khi cô vừa dứt câu.

Levi không vội, hắn vẫn ung dung thưởng thức một ngụm trà ấm rồi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn một cách bình thản trông như một thiếu niên nhỏ nhắn thanh lịch, thuần khiết không vướng bụi trần.

"Này, tên kia" Cho đến khi hắn lên tiếng, giọng điệu cùng với khí chất toát ra so với ngoại hình của hắn trông chả ăn nhập chút nào.

"Levi, đừng có mà manh động" Hange không muốn giữa bọn họ xảy ra xung đột vào lúc này tẹo nào, cô còn rất nhiều thứ muốn khai thác.

"Cô nên nói điều đó với gã da đỏ hung hăng kia" Levi biểu thị ngay sự khó chịu trên gương mặt.

"Thủ lĩnh Raymond hãy bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì đâu" Tộc trưởng Eric lên tiếng can ngăn hành động có phần lỗ mãng của Thủ lĩnh quân sự của bộ lạc Onieda, hơn ai hết trong bộ lạc ông là người duy nhất biết rõ thân phận thật của hai vị khách da trắng trước mặt kia.

"Tộc trưởng, bọn họ lừa chúng ta, ngài đã cho họ biết quá nhiều" Raymond bức xúc.

"Anh không thể làm gì được họ đâu"

"Tại sao tôi không thể? Chỉ là một tên lùn và một phụ nữ"

Tộc trưởng Eric trầm ngâm lắc đầu:

"Không, Raymond. Binh trưởng Ackerman không phải là người anh có thể động đến"

"Binh trưởng... binh trưởng Ackerman?" Raymond ấp úng, sắc mặt đã chuyển biến khi vừa nhận ra điều gì đó.

Nhìn vào phong thái chết chóc của "tên lùn" ở phía đối diện mà gã vừa gọi khiến gã bất giác lạnh sống lưng.

"Ý ngài là Levi, Binh trưởng Levi Ackerman chiến binh mạnh nhất Châu Âu đến từ Đế chế Seine" Tộc phó Harold cũng không khỏi bất ngờ. Tộc phó của bộ lạc Onieda dù đã từng nghe qua danh tiếng lẫy lừng làm mưa làm gió khắp châu lục của vị binh trưởng tài ba xuất chúng này nhưng với vóc dáng rất khiêm tốn như vậy thì chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng của ông.

"Ừ, hãy bỏ vũ khí xuống và tiếp tục nói về vấn đề còn dở dang lúc nãy được không? Tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc của hai người" Tộc trưởng như đã đoán được tình huống đang xảy ra bởi trông biểu cảm của ông không lấy gì là bất ngờ .

Thủ lĩnh Raymond nghe theo lời của tộc trưởng miễn cưỡng buông vũ khí xuống quay về an toạ nhưng vẫn không thôi đề cao cảnh giác.

"Tại sao ngài biết chúng tôi không phải lính đào tẩu? Từ lúc nào ngài đã phát hiện ra chúng tôi" Hange hỏi dù đó không phải điều quan trọng mà cô muốn biết.

"Từ lúc hai vị bước vào tôi đã biết hai vị không phải lính đào tẩu của Đế chế Seine, phong thái của hai vị không phải binh lính thông thường có được. Nghe danh hai vị đã lâu được gặp mặt thật sự rất vinh hạnh"

"Xin lỗi nhưng tộc trưởng Eric ngài đang nói dối. Ngài đã biết chúng tôi từ trước đó. Lính đào tẩu từ quốc gia thù địch sao có thể ngồi chung mâm dùng bữa với ngài được chứ, nếu muốn chúng tôi khai thông tin thì có rất nhiều cách khác mà đúng không?" Levi nghi ngờ, lạnh lùng nói.

Biết không thể giấu Levi và Hange được nữa, ông liền thừa nhận.

"Binh trưởng thật nhạy bén. Đúng là tôi đã biết trước sự có mặt của hai vị ở bộ lạc của chúng tôi từ nhiều ngày trước đó rồi nên sớm đã có chuẩn bị. Có điều tôi xin phép không thể tiết lộ lý do nhưng tôi đảm bảo sẽ không gây bất lợi gì đến hai vị, hai vị có thể rời đi bất cứ khi nào muốn"

"Vậy ngài có thể nói tiếp không? Lý do tại sao ngài lại tiếp tay cho quân Rhone, đấy là người da trắng, ngài không căm thù họ sao?" Hange rất nóng lòng muốn những nghi vấn của cô được giải đáp.

"Vì để bảo toàn mạng sống cho người dân trong bộ lạc chúng tôi chỉ có thể làm như vậy. Cô sẽ thắc mắc tại sao chúng tôi lại không dùng sức mạnh của Leviathan để phản kháng lại đúng không? Chúng tôi là không thể, lời nguyền rủa sẽ một lần nữa giáng xuống đầu người da đỏ chúng tôi mà thôi. Là một người đứng đầu tôi không muốn điều đó lại lập lại một lần nữa".

"Tôi hiểu thưa ngài. Đó cũng chính là lý do ngài đã không xem chúng tôi kẻ thù mà còn tiếp đãi rất tử tế"

Hange rất cảm thông cho tộc trưởng Eric. Trên cương vị là một kẻ lãnh đạo phiền não là không thể tránh khỏi, ông ấy cũng đã già thời gian ông sống dằn vặt cũng đã quá lâu dù trong thâm tâm luôn khao khát hoà bình và một ngày nào đó sẽ được quay về đất mẹ nhưng chuyện đó thật quá xa vời. Không thể nào toàn vẹn.

"Vậy có cách nào chế ngự được sinh vật này không?" Levi lên tiếng thay cho Hange.

Tộc trưởng Eric lắc đầu thở dài. Ông bắt đầu mô tả cặn kẽ về loại sinh vật nhân tạo này.

**"Đừng bao giờ hy vọng có thể chế ngự được Leviathan, vì nó quá mạnh, Leviathan có hàm răng vô cùng đáng sợ, với bộ vảy xếp kín trên lưng như tấm khiên giáp chắc chắn, đôi mắt của nó cháy rực và lấp lánh như ánh bình minh, hơi thở đầy lửa có thể làm nước biển sôi sục.

Da thịt của Leviathan cứng như đá, không một loại vũ khí nào có thể xuyên qua. Nó hầu hết luôn giành phần thắng trong những cuộc chiến lớn. Chỉ có 1 số sức mạnh siêu nhiên, phép thuật cao cấp nhất định mới có thể kìm hãm hay tiêu diệt con thủy quái đáng sợ này.Cũng giống như Behemoth, loài sinh vật sinh ra cùng với Leviathan, nó sẽ bị giết trong ngày cuối cùng".

"Ngày cuối cùng?" Hange tò mò hỏi, cô đang rất tập trung.

Tộc trưởng không thể trả lời thắc mắc của Hange, ông cúi gầm mặt để che giấu ánh mắt nặng trĩu suy tư.

"Tôi cũng không biết nữa. Đó chỉ là lời truyền miệng mà thôi"

"Vậy ngài có biết khi nào Rhone sẽ khởi động tấn công không?" Hange nghĩ sẽ rất khó để Tộc trưởng nói thật về điều này, vì ngài dù thế nào cũng là đồng minh của Rhone còn Levi và cô là người của quân đối địch.

"Có lẽ là năm năm nữa"

"Năm năm nữa?" Hange bất ngờ vì cô không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời.

"Khoảng đó, khi Leviathan cái sinh con xong. Chúng tôi đã ra điều kiện với họ như thế"

"Sinh con. Chúng sẽ sinh sản sao?" Hange phản ứng có chút gay gắt.

"Ừ" Ông đáp

"Ngài có thể cho chúng tôi xem Leviathan được không?" Hange đưa ra yêu cầu cô rất mong chờ sự đồng ý của Tộc trưởng Eric nhưng ông đã từ chối.

"Tôi rất tiếc, Phân đội trưởng Zoe. Những gì tôi tiếc lộ cho các vị chỉ có thể đến đây thôi. Các vị có thể rời đi khi dùng xong bữa sáng"

Biết không thể khai thác gì thêm, Hange chỉ đành chấp nhận vậy nhưng thông tin vừa rồi cô thu hoạch được không ít xem ra chuyến trinh sát này không tồi dù vẫn còn rất nhiều thứ bí ẩn xoay quanh bộ lạc Onieda mà cô chưa khai thác được.

Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như không có một người lính da đỏ khác đột ngột chạy vào báo tin.

"Nguy rồi, Tộc phó Harold" Người lính hối hả báo cáo.

"Có chuyện gì? Không thấy chúng tôi đang bàn chuyện sao?" Tộc phó tức giận quát vì sự vô phép tắc của anh ta.

"Thưa ngài, tôi biết nhưng mà tôi vừa nhặt được cái này ở cận vùng cấm địa trong lúc săn bắt thú"

Tên lính cầm trên tay một thứ gì đó trông như một chiếc giày đưa cho tộc phó Harold.

"Đây là giày của tiểu thư Esther" Thủ lĩnh Raymond đã nhận ra chủ nhân của món đồ vật đó.

"Là giày của con gái tôi. Con bé đang ở đâu?" Gương mặt của tộc phó lập tức biến sắc.

"Chúng tôi đã cho người đi tìm nhưng vẫn chưa có tin tức gì cả"

Biết rằng tình hình có vẻ không đơn giản, con gái của tộc phó Harold có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, ông ra lệnh ngay tức khắc.

"Mau tìm con bé cho tôi, bằng bất cứ giá nào cũng phải mang Esther an toàn trở về"

Thủ lĩnh Raymond không chần chừ gã lập tức tuân theo mệnh lệnh.

"Tôi sẽ cho lính đi tìm ngay"

Dù đây có thể xem là chuyện riêng tư của bộ lạc Onieda nhưng cứ đứng nhìn mà không làm gì thì sẽ rất áy náy, dù sao cũng là một mạng người. Hange thì thầm với Levi

"Có nên giúp một tay không?"

Levi cũng không phải là một kẻ lòng dạ sắt đá, hắn cũng biết phân rõ thực hư trắng đen, mang ơn thì phải trả. Hắn gật đầu:

"Tôi nghĩ là có, họ vừa cung cấp cho chúng ta rất nhiều thông tin giúp một tay xem như trả ơn đi"


Bàn chân nhỏ bé mang đầy thương tích đang lao đi thật nhanh phía sau là sự truy đuổi của một sinh vật vô cùng khát máu, cô bé đã chạy rất lâu đến mức cơ thể đã mệt mỏi rã rời cùng với đó là tiếng kêu cứu thảm thiết nhưng chẳng ai nghe thấy cả đáp lại chỉ có mỗi âm thanh của con sói già đang hung hãn gầm gú không ngừng bám theo.

Thật chẳng may cô bé nhỏ nhắn lại vừa vấp phải một khúc cây to chắn ngang đường, cú ngã ấy đã khiến chân cô bé không thể nhấc lên được nữa, cô chỉ có thể vừa khóc vừa lê lếch, thứ đáng sợ kia sắp đuổi kịp cô rồi, cô đoán chừng mình sẽ phải bỏ mạng một cách đau đớn.

Con sói già hiện tại chỉ cách cô bé chưa đến mười bước chân, nó gừ lên một tiếng, ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm vào miếng mồi ngon phía trước, nước dãi của nó không ngừng tuôn xuống cái mõm đầy răng nanh đang nhe ra trông thật gớm ghiếc. Giây phút cận kề cái chết này cô bé đáng thương chỉ có thể cầu nguyện người mẹ quá cố của cô trên thiên đàng hãy phù hộ cho cô.

"Mẹ, Esther sợ lắm, mẹ cứu Esther, Esther không muốn bị sói ăn thịt" Cô bé khóc rất to nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt bé bỏng, cô chấp tay cầu nguyện trong tuyệt vọng. Cô không dám nhìn thẳng về phía trước, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy vì sợ hãi tột độ.

Con sói già đói khát lâu ngày không thể chờ lâu thêm được nữa nó lao đến vồ lấy cô bé, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy cô bé Esther chỉ có thể cảm nhận được một luồng sáng bất thình lình xoẹt qua đôi mắt đang nhắm chặt và tiếp đó là tiếng rú lên thảm thiết của con sói hung dữ.

Cô bé chưa thể hoàn hồn để biết chuyện gì vừa xảy ra cả, cô chỉ biết mình chưa bị sói ăn thịt, mình được cứu rồi. Cô không dám thở mạnh, dần dần hé mở đôi mắt của mình, thứ hiện diện đầu tiên trong đôi mắt thất thần đầy sợ hãi là một chiếc áo choàng xanh, giây phút ấy Esther biết được mình vừa được đưa về ngay khi mới vừa đặt chân đến cổng thiên đàng.

Cô bé nhìn mãi không chớp mắt về chiếc áo choàng đang tung bay kia, thời khắc người hùng của cô quay đầu lại cũng là lúc cổ họng của cô nhói lên một cơn.

"Nhóc con, không bị gì chứ?"

Esther không thể ngừng dán mắt về người đối diện, hồn cô bé như lạc mất khiến cô chẳng thể ý thức được người ấy vừa nói chuyện với mình. Hiệp sĩ của Esther cũng biết rằng cô bé chưa thể ổn định tinh thần khi vừa chết đi sống lại trong tình huống nguy hiểm đó, người ấy liền đi đến gần ngồi xuống sát đối diện cô, gương mặt điềm tĩnh ấy vẫn còn dính vài giọt máu của con sói già kia.

"Tôi chắc nhóc con không thể đi nổi nữa rồi nhỉ? Vậy nên tôi sẽ bế cô bé đấy" Người ấy đặt tay lên vai cô bé, nói vói cô.

Lần này Esther đã nhìn được thật kỹ dung mạo của vị anh hùng ấy, gương mặt ấy đã khiến Esther khắc ghi rất sâu, người chính là chiến binh đẹp nhất mà cả đời này cô thấy được.

"Đẹp... rất đẹp" Esther nói không thành tiếng, đôi môi của cô bé chỉ có thể mấp máy được vài chữ bởi cổ họng cô đang bị siết chặt bằng một lực vô hình.

Trước khi bế cô bé lên tay và đưa cô bé về với bộ lạc Onieda, người ấy đã lau sạch những vệt máu bám đầy trên vật bất ly thân của mình xong liền đeo nó vào sát mắt để nó có thể giúp người ấy nhìn rõ hơn trên đường trở về.



Sau khi tìm được Esther và đưa cô bé trở về với bộ lạc Onieda tất cả mọi người đang tiến hành cuộc tìm kiếm đã được thông báo về sự an toàn của con gái tộc phó Harold liền lập tức nhanh chóng quay về cùng hội ngộ tại bộ lạc.

Esther khi gặp lại bố cô bé không kiềm được xúc động nhào đến ôm chầm lấy ông.

"Bố" Cô bé khóc nức nở trong lòng Tộc phó.

"An toàn rồi con gái, bố ở đây" Ông xoa đầu cô con gái bé nhỏ thầm cảm tạ Thượng đế.

"Ai đã mang con về đây?" Tộc phó Harold hỏi khi cảm thấy cô bé đã bình tĩnh hơn.

Esther rời khỏi vòng tay của ông chỉ tay về hướng người ân nhân vừa cứu mình.

"Là người đó, đã giết con sói cứu con"

Tộc phó Harold dắt tay Esther tiến lại gần với thái độ vô cùng cảm kích người vừa cứu sống con gái của ông.

"Phân đội trưởng Zoe, cảm ơn cô rất nhiều"

"À, chỉ là việc nên làm. Ngài cũng đừng trách cô bé ham chơi nhé" Hange gãi đầu cười nói, cô đã đứng bên cạnh Levi từ lúc nào, cô cũng đã nói với hắn về chuyện giết sói.

Esther cảm thấy rất hiếu kỳ về hai người lạ mặt da trắng này, đây là lần đầu tiên cô thấy họ, họ không giống như những người da trắng hay đến bộ lạc Onieda để bàn chuyện với Tộc trưởng Eric và bố cô bé.

"Tôi nên làm gì để đền đáp cô" Tộc phó hỏi.

"Không cần đâu các ngài đã cho chúng tôi tá túc một đêm lại còn cung cấp rất nhiều thông tin quý giá, việc này không là gì để so sánh cả" Hange lắc đầu từ chối.

"Nếu con gái ngài tộc phó đã an toàn thì cũng đã đến lúc hai chúng tôi phải rời khỏi đây rồi" Levi bên cạnh lên tiếng, hắn không muốn chậm trễ quay về.

"Vâng, các vị có thể đi rồi" Tộc phó cũng không giữ họ lại.

"Chào các vị. Có duyên sẽ gặp lại" Hange nói lời tạm biệt với những người có mặt ở đó và chuẩn bị cùng Levi lên ngựa trở về.

"Khoan đã" Đây là tiếng của Esther, cô bé đã thốt lên khi Hange và Levi chỉ mới di chuyển được hai bước chân.

Mọi người đều quay đầu nhìn cô bé, Esther không quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn cô. Cô bé chủ động đến gần Levi và Hange, cô nhìn chằm chằm vào bàn tay của Hange.

"Tay, chảy máu rồi"

Hange không nghĩ rằng cô đã bị thương, đến cả Levi bên cạnh cũng không chú ý đến bàn tay đang rỉ máu của cô. Có lẽ là lúc vật nhau với con sói trước khi cắt đầu nó, Hange đã bị nó táp trúng và thế là cô đã trả đũa bằng cách bẻ gãy răng nanh của nó. Tuy là phụ nữ nhưng sức mạnh của Nữ Phân đội trưởng duy nhất của Đế chế Seine chắc chắn không phải hư danh.

"Đúng là chảy máu rồi, tôi đã không chú ý đến" Hange giơ bàn tay của mình lên máu liền chảy xuống một dòng.

"Ở lại trị thương... rồi hãy đi, được không?" Esther nhỏ nhẹ đề nghị.

"Esther, tại sao con không dùng kính ngữ để nói chuyện vậy hả?" Tộc phó Harold nhắc nhở khi thấy con gái mình dùng lời lẽ quá cộc lốc để nói chuyện với người lớn hơn cô bé cả chục tuổi.

"À không sao đâu tộc phó, có lẽ chỉ là vết thương nhỏ thôi, chúng tôi không thể chậm trễ, đúng không Levi?" Hange không quá để tâm về những thứ đang xảy ra.

"Không gấp, vẫn là nên băng bó vết thương của cô đi. Hãy đảm bảo rằng cô có thể nắm chặt dây cương nếu không cô sẽ không đuổi kịp tôi" Levi nói như thể hắn không quan tâm lắm đến thương tích trên tay cô.

"Vậy, nán lại một chút cũng được"

Nếu Levi đã nói thế thì Hange cũng không từ chối nữa, cô sẽ ở lại trị thương, nhưng họ vẫn sẽ phải rời đi trong ngày trước khi trời tối.


Đến lúc lên ngựa chuẩn bị rời đi thì cũng đã quá nửa trưa, nếu đi ngay lúc này khi ra đến bìa rừng nơi những cấp dưới đang đợi thì trời cũng đã tối nhưng Levi và Hange điều không muốn ở lại lâu, Tộc trưởng Eric cũng không cản họ, ông ra lệnh tặng họ một ít lương thực và đặc biệt ban tặng cho riêng Hange một con hồng mã như đền cho cô con vật cưỡi đã bị Leviathan cái nuốt mất.

Hange và Levi đã yên vị trên lưng ngựa dưới sự đưa tiễn của rất nhiều người da đỏ, Tộc trưởng Eric, tộc phó Harold, thủ lĩnh Raymond và cả cô bé Esther đều có mặt. Nếu đi theo đúng chỉ dẫn hai người chỉ cần mất vài giờ là có thể hội ngộ với đồng đội.

"Khi nào sẽ gặp lại?" Esther vẫn không dùng kính ngữ, cô bé hướng ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn Hange. Thật lòng cô bé rất muốn giữ Hange lại.

Hange thấy được trong ánh mắt của cô bé mà cô đã cứu mạng này cứ dành cho cô một sự quan tâm có phần kỳ quặc, như Hange đã quan sát cả một buổi thì hình như Esther chỉ chủ động nói chuyện với hai người mà thôi, một là bố cô bé tộc phó Harold, người còn lại chính là cô.

"Tôi không biết nữa" Hange nói và cô đã bắt gặp được ánh mắt tràn đầy thất vọng của Esther, cô bé vẫn nhìn Hange không rời, đôi mắt ngây thơ ngập trong nước, Esther là sắp khóc rồi.

Hange khá bối rối vì tình huống lần đầu cô gặp phải này, trông như cô đang bắt nạt trẻ con ấy, Hange cúi người từ trên lưng ngựa, đưa tay xoa mái tóc dài màu nâu được tết gọn gàng của Esther, cô cười dịu dàng hỏi:

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Esther ngơ ngác nhìn Hange, nhịp tim cô bé đập loạn xạ. Từ lúc mẹ mất Esther luôn thu mình lại, không chủ động trò chuyện với ai ngoài bố cả, cô bé thường lang thang trong rừng trò chuyện với chim chóc, đây là lần hiếm hoi cô bé nhận được sự ấm ấp như vậy. Cái cười mà Hange dành cho cô đã cứu rỗi tâm hồn lẻ loi của cô bé tội nghiệp này, không những là ân nhân mà còn là ánh trăng sáng không ai có thể thay thế.

"Mười bốn" Esther ngượng ngùng trả lời.

"Vậy thì gặp nhau vào năm em hai mươi tuổi nhé. Khi em trở thành một thiếu nữ xinh đẹp ấy" Hange niềm nở.

"Hai mươi tuổi? Hứa rồi nhé, không được nuốt lời" Esther nói với thái độ rất cương quyết.

Hange liền nhớ ra thứ gì đó, cô liền đem từ trong người ra một vật nhỏ đưa cho cô bé.

"Cho em, coi như vật làm tin"

"Đây là nanh sói?" Esther cầm lấy thứ Hange đưa cho cô, cô bé rất bất ngờ khi thấy đó là một chiếc nanh sói.

"Là của con sói chị đã giết chết khi nó có ý định tấn công em" Hange đã bẻ được răng nanh con sói đó khi cô vừa bị nó táp một cái vào tay, sau đó cô đã không ném nó đi mà giữ lại như một chiến lợi phẩm nhưng cô đã tặng nó cho Esther xem như một món quà để an ủi cô bé.

"Hẹn gặp lại nhé, chị sẽ đi đấy"

Nói rồi, Hange điều chỉnh lại tư thế  quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mà nãy giờ cô chẳng đoái hoài.

"Đi thôi Levi" Cô vô tư cười với hắn.

"Trẻ con thích cô nhở? Cô có tố chất làm mẹ đấy" Levi có chút hờn giận lườm cô.

"Tôi phải khác anh chứ, nhìn mặt của anh đến người lớn còn khiếp sợ nói gì đến trẻ con. Đúng không, tên lùn cọc cằn?" Hange trêu hắn, tâm trạng cô đúng là tốt thật

"Có tin là tôi không cho cô còn cơ hội để làm mẹ luôn không?" Levi tóm lấy búi tóc của Hange, gằn giọng cảnh cáo.

Hange cười lớn vô cùng sảng khoái, chiến thắng con sói già trong rừng đã khiến cô ỷ lại sức mạnh của mình thì phải, Hange siết lấy dây cương, vụt phi ngựa, cô cười hào sảng vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại.

"Chẳng phải tôi đã có một đứa con trai là chiến binh mạnh nhất châu lục rồi sao?"

"Con nhỏ này, đợi đó" Levi thúc chiến mã đuổi theo, rất nhanh hắn đã bám sát cô.




Ngựa đã đi xa, bóng người cũng khuất mất, nhưng đôi mắt ấy vẫn không ngừng nhìn theo một hướng, món vật nhỏ bị siết chặt trong lòng bàn tay, chỉ là vẻn vẹn vài canh giờ gặp mặt lại lưu luyến chẳng muốn rời. Thứ đáng oán hận nhất trên đời là có duyên gặp mặt nhưng không thể giữ lại, tâm hồn thuần khiết sớm đã bị nghiền nát. Cơn gió lạnh quét qua khu rừng ảm đạm cũng không lạnh lẽo bằng cái cười bên khóe miệng của thiếu nữ như ánh trăng tròn ấy.

Cô bé có nước da màu đỏ nhạt không thuần chủng ấy vốn không phải con người bình thường như tộc người của cô. Giống như Leviathan, cô chính xác là một vật thể được tạo ra trong thời đại loạn lạc với hình hài trông giống như con người mà thôi.

Esther đưa tay chạm lên cổ nơi cơn đau rát như thể sắp xé rách cổ họng của cô.

"Nàng đã hứa tìm ta vào năm hai mươi tuổi, nếu nàng không tìm ta thì chính ta sẽ đi tìm nàng"


——————————————————————-
**Chú thích: Đoạn này Au vẫn Copy nguồn y cũ đọc giả có thể lên google tìm để hiểu thêm cặn kẽ có điều trong truyện Au sẽ biến tấu sinh vật này một chút nên là mọi người chỉ nên đọc tham khảo thôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip