5. Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hange điên cuồng chạy theo dấu vết mà vật thể không xác định kia để lại nhưng được một lúc thì không còn bất kỳ dấu tích gì liên quan nữa, Hange đã cho ngựa dừng lại trong bất lực, cô đã đuổi theo thứ đó rất lâu nhưng vẫn chưa ra khỏi khu rừng này cho đến khi không thể đuổi theo được nữa cô mới ý thức được mình đã lạc. Với thị lực kém cộng với ánh sáng mờ mờ ảo ảo Hange kỳ thực đang gặp khó khăn trong việc xác định phương hướng để hội ngộ cùng đồng đội của mình chứ đừng mong nghĩ đến chuyện sẽ lấy lại được chiến mã.

"Khốn kiếp, nguy to rồi" Hange thở nặng, luồng khí lạnh lại bao vây cô, từng cơn gió thét inh tai, bốn phía hiện tại của Hange đều là bóng tối, nếu như không cẩn thận cô hoàn toàn có thể bị bất kỳ thứ gì đó tấn công và bỏ mạng là điều khó tránh khỏi. Hoặc cô sẽ chết rét nếu không thể tìm thấy thứ gì giúp cô làm ấm cơ thể.

Bất kỳ thứ gì có thể cứu rỗi cô vào lúc này cô chắc chắn sẽ mang ơn cả đời, Hange đang vô cùng hối hận vì chính hành động dại dột thiếu suy nghĩ của mình. May cho cô vì không phải đợi quá lâu bởi Hange đã nghe thấy tiếng bước chân ngựa sau một hồi tuyệt vọng, không cần phải đoán Hange biết chắc đó là ai, xem như cô được sống rồi.

"Levi, tạ ơn Chúa, anh đến rồi" Hange phấn kích trước sự xuất hiện như một vị đấng cứu thế của Levi.

Levi đã cật lực đuổi theo cô, nỗi rắc rối thật sự của hắn. Trong những năm kề vai sát cánh thì đối với hắn những hành động xem thường mạng sống này của Hange xảy ra không ít, nói gọn là hơn hai bàn tay đếm cũng không xuể. Người thông minh thì sẽ có lúc dại dột nhưng với Hange sự dại dột này của cô đã trở thành tật xấu khó bỏ.

"Đồ bốn mắt ngu ngốc, đừng có tuỳ tiện lên cơn mà bán mạng của mình cho con quái vật đó à" Levi phẫn nộ mắng cô, hắn đang tức điên vì hành động ngu xuẩn của Hange, họ hoàn toàn không biết được thứ vừa cắp mất ngựa kia có sức nguy hiểm ở mức nào, như tất cả mọi người vừa chứng kiến tốc độ kinh hoàng che lấp bầu trời và khả năng xé nát một mảng rừng của nó thì rất có khả năng nó sẽ cho Hange sớm đoàn tụ với con chiến mã mà cô quý nhất.

"Levi, rất xin lỗi nhưng mà... tôi bị mất dấu thứ đó rồi" Hange nói với vẻ mặt tràn đầy thất vọng.

Levi thật muốn giáo huấn Hange một trận nhưng ý nghĩ ấy đã dập tắt khi hắn nhìn thấy cơ thể đang run rẩy của cô.

"Về nhanh nếu không cô sẽ chết cóng" Hắn cằn nhằn.

"Được rồi. Tôi sẽ trở lại, nhưng hãy dẫn đường cho tôi" Hange nói.

Hange vừa dứt lời cũng là lúc Levi cho ngựa quay đầu lại hắn giương ánh nhìn gay gắt về hướng mà hắn vừa tiến đến chỗ cô, xung quanh chỉ có cây cối bị bao phủ bởi không gian đen kịt. Phương hướng hiện tại chính là không thể xác định được nữa. Levi chửi thầm trong miệng "Chết tiệt", lúc đuổi theo Hange vì sợ cô gặp nguy hiểm hắn chỉ biết cố mà thúc ngựa chạy thật nhanh làm gì có thời gian mà chú ý mọi thứ xung quanh.

"Hange, tôi rất tiếc nhưng tôi sẽ báo cho cô điều này" Levi chậm rãi nói như thể chuyện này không quá nghiêm trọng.

"Hả?" Hange ngơ ngác nhìn sang gương mặt ngàn năm một vẻ.

"Chúng ta lạc rồi"

"Không thể nào, Levi" Nếu có đủ sức Hange chắc chắn sẽ lại hét lên nhưng cơn giá buốt đã ngăn cô làm điều đó.

"Là sự thật. Nếu muốn rời khỏi đây an toàn chỉ có thể đợi đến sáng"

"Nhưng chúng ta sẽ chết cóng trước khi trời sáng mất"

"Không còn cách nào cả Hange à"

Hange đang cảm thấy ân hận vô cùng, không hẳn là cô cảm thấy có lỗi vì liên luỵ Levi bởi cô hiểu rõ với sức mạnh mà hắn sỡ hữu thì cơn rét buốt này không làm hắn gặp nhiều khó khăn nhưng với cô thì hoàn toàn là vấn đề lớn.

Không thể cứ ngồi trên lưng ngựa mà chẳng thể làm gì, Levi và Hange lần lượt xuống ngựa rồi cột chúng vào gốc cây gần đấy. Hange hiện tại ngồi tựa vào gốc cây co ro trông thật đáng thương, bộ quân phục và chiếc áo choàng chẳng thể giúp cơ thể cô ấm lên là bao.

"Chết cóng mất Levi" Hange than thở với cơ thể đang có chuyển biến bất ổn

"Ghét thật. Giờ cô nói xem tôi có thể làm gì đây?"

Levi ngồi xuống đối diện Hange, hắn nắm lấy búi tóc rối bù của cô khiến cô mặt đối mặt với hắn có điều Hange không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn là đang lo lắng hay phẫn nộ nữa.

"Tôi không biết" Hange trả lời với đầu óc mơ hồ.

"Phiền phức lớn nhất cuộc đời tôi có lẽ là cô rồi Hange Zoe"

Levi cầm lấy tà áo choàng của mình vòng qua cơ thể Hange, sau đó đem cả người Hange ôm vào lòng, đó là cách tốt nhất để thân nhiệt cô không giảm nhiều.

"Levi... cảm ơn. Nhưng tôi bắt đầu buồn ngủ rồi"

Hange tựa cằm lên vai hắn, cảm giác ấm áp hắn mang lại như thể cứu rỗi cô, Hange rất biết ơn vì điều này. Có thể nói trước kia Levi chưa từng tiếp xúc gần như thế này với cả, hắn không thích người khác chạm vào mình nên với phụ nữ thì lại càng xa vời hơn. Sau lần ấy cũng chẳng hiểu vì điều gì Levi có thể nói là "nới lỏng" với Hange hơn, họ thường có những cử chỉ thân thiết hơn trước, đồng đội và cấp dưới của họ nhìn vào ai cũng thấy kỳ quặc vì với họ Levi vẫn giữ nguyên thái độ xa cách, lạnh nhạt nhưng hắn lại có khác biệt với duy nhất một người.

Họ cứ giữ nguyên trạng thái ấy khoảng được một lúc, không một âm thanh nào phát ra từ họ ra chỉ có tiếng gió xé rừng là âm vang độc nhất. Levi không phải không lạnh, do ngồi với một tư thế quá lâu thêm sức nặng của người kia ghì chặt hắn cũng cảm thấy cơ thể mình tê cứng rồi, chiến binh mạnh nhất thì cũng là con người mà, nếu cứ tiếp tục tình hình này thì không ổn thật. Hange thì an phận bất thường, không động đậy hay nói năng gì cả Levi nghĩ có lẽ cô đã thiếp đi rồi. Hắn vô thức xoa lưng cô, giọng nói thốt ra khàn đặc vì lạnh.

"Cô cứ yên lặng như vậy cũng tốt nhưng tình thế này thì không tốt chút nào"

Cứ tưởng sẽ không có lời hồi đáp nhưng...

"Không tốt chút nào, tôi chắc là anh rất mỏi nhưng tôi thật sự không thể động đậy được cứ như thế này tôi sẽ liên luỵ đến anh" Hange đáp lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô là đang cố sức để mình không ngủ, bởi nếu ngủ thì đến sáng mai thứ mà Levi ôm lấy chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.

"Vậy cô muốn như nào, bỏ lại cô ở đây và tôi sẽ rời đi"

"Ý tưởng đấy thật tồi, Levi à. Anh vừa không muốn tôi chết cháy nhưng giờ lại muốn tôi chết cóng" Cô biết Levi là người không thích đùa, và Hange mong vừa rồi hắn chỉ là đùa thôi.

Câu nói Hange vừa dứt cũng là lúc Levi siết cô vào lòng mạnh hơn nhưng tại sao lại có phản ứng đó thì hắn không biết được.

"Levi...."

Hình như có thứ gì đó từ đằng xa thú hút sự chú ý của Hange khiến cô đột nhiên gọi tên hắn.

"Chuyện gì?"

"Đằng kia, có gì đó... ánh sáng, có ánh sáng"

Levi muốn đảm bảo rằng cô không phải vì quá lạnh đến hoa mắt mà thấy thứ gì đó giống ánh sáng, có thể là cấp dưới họ đến tìm nhưng trước lúc đuổi theo Hange hắn đã căn dặn bọn họ ở lại canh chừng rồi mà, bọn họ chưa bao giờ làm trái lệnh hắn cả, vậy thứ Hange thấy là gì.

"Cô không bị ảo giác chứ Hange" Levi hỏi lại

"Không, anh nhìn đi" Hange khẳng định chắc nịch

Levi khó khăn xoay người khiến khoảng cách giữa cả hai giãn ra một chút, quả đúng như Hange nói, đúng là có ánh sáng chính xác hơn là rất nhiều đốm sáng và chúng đang tiến gần đến họ.

Đáng lý Levi nên phát hiện ra điều ấy sớm hơn,   hiện tại những đốm sáng ấy đang quay quanh họ, một nhóm người cầm đuốc đã xuất hiện từ lúc nào, với thị lực kém Hange không thể phát hiện bọn người ấy từ xa, tiếng gió thét quá lớn lại khiến tai hai người họ không nghe được động tĩnh gì khác, Levi và Hange đã bị bao vây bởi đám người mặc áo choàng lông thú cả hai điều không  chắc bọn họ có mang lại thiện ý hay không.

"Là binh sĩ à?" Một người đàn ông vạm vỡ, to cao choàng trên người chiếc áo lông thú rất dày  màu nâu sẫm tiến đến gần Levi và Hange, trên tay người này không cầm đuốc như những người khác xung quanh mà là cầm một thanh giáo dài có lẽ là người dẫn đầu đám người kỳ lạ ấy.

Levi và Hange không lên tiếng, họ sẽ chiến đấu nếu người đàn ông đó thực sự muốn làm khó họ. Levi đang nghiến răng, tay đã nắm chặt thanh thập tự kiếm, ánh mắt nhìn cố định vào gã kia.

Đám người cầm đuốc như đang chờ lệnh của chỉ huy, vẫn chưa có động thái gì khác biệt.

"Không phải đến từ Rhone? Hai người là lính phương nào?" Người đàn ông hỏi thăm dò.

Là bạn hay địch thật sự khó đoán.

"Từ Seine" Hange trả lời một cách nặng nhọc "Chúng tôi là lính đào tẩu"

"Lính đào tẩu? Từ Seine? Chỉ có hai người?" Người đàn ông nhìn xung quanh họ rồi nghi ngờ hỏi.

"Phải, Chúng tôi đã đi lạc nhưng chúng tôi có đến ba người" Hange đáp

Levi không biết Hange đang có ý đồ gì, hắn vẫn im lặng tuỳ cơ ứng biến.

"Thủ lĩnh, chúng ta có nên xử lý bọn họ không?" Một người cầm đuốc đi đến bên người đàn ông kia nói.

Levi đã nắm chặt thanh kiếm trong tay, tay còn lại siết chặt cơ thể lạnh cóng của Hange hơn nữa. Đám người ấy chưa đến hai mươi người, không cần Hange phải phối hợp một mình Levi thừa sức xử gọn. Chỉ cần người đàn ông kia ra lệnh tấn công họ, Levi tuyệt đối không nương tay. Gương mặt hiếu chiến của Levi khiến cho người đàn ông vừa được gọi là thủ lĩnh có chút e dè, gã nhíu mày phán đoán rằng với cái ánh mắt chết chóc đó thì tên lính nhỏ con kia có đúng là lính đào tẩu như người phụ nữ trong lòng hắn vừa nói.

"Không, đưa họ về bộ lạc của chúng ta, biết đâu lại khai thác được gì từ họ" Gã ấy ra lệnh và đó là một quyết định sáng suốt.

Lời Hange nói trông có vẻ đáng tin, với tình hình mà người đàn ông quan sát và biết được thì có lẽ Hange không giống nói dối nhưng với tầm nhìn là một thủ lĩnh quân sự bộ lạc của mình lâu năm trải qua nhiều cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ khi nhìn Levi gã chắc chắn hắn không phải lính đào tẩu tầm thường nên tốt nhất vẫn nên đề phòng đôi chút.

"Tuân lệnh" Người kia cũng không có ý kiến.

Gã ấy đến gần hơn chỗ Levi và Hange, gã bày tỏ thiện chí.

"Chào mừng đến với bộ lạc Onieda, đi với chúng tôi, chúng tôi sẽ đối đãi thật tốt với hai người xem như đền tội"

Levi không chắc để đưa ra quyết định, hắn nhìn Hange chờ cô cho hắn đáp án.

"Được, chúng tôi sẽ đi theo anh" Hange nói, không cần suy nghĩ.

"Hange" Levi giờ mới lên tiếng, hắn có một chút đắn đo.

"Tin tôi, tôi sẽ nói cho anh biết sau" Hange thì thầm vào tai hắn trong sự mệt mỏi, rã rời.

Nói rồi, không mất thì giờ cả hai đứng dậy tháo dây ngựa của mình ngay lập tức đi theo bọn người kỳ lạ kia. Tuy cơ thể đang không ổn nhưng đầu óc cô vẫn còn rất minh mẫn, Hange biết rõ quyết định vừa rồi của cô sẽ không mang lại nguy hiểm cho họ, là cho bọn người kỳ lạ đó chứ không phải cô và Levi. Bởi cô biết Levi thừa sức xử lý từng đấy người nhưng vấn đề là bọn người ấy không hiếu chiến và cô với Levi cần một chỗ chú ngụ vậy nên quyết định ấy là hợp lý nhất, còn tại sao người đàn ông mặc áo choàng lông thú kia chấp nhận chiếu cố hai người thì Hange đã có tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip