25. Hai thế hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thế hệ già trẻ cứ nốc rượu nhắm mồi nói chuyện thị phi, phàm tục cho đến lúc mặt trời chuyển sắc sang màu rán mỡ.

Cuộc đàm luận cũng toàn là những chuyện trên trời dưới đất về những giả thuyết, những chứng minh của những kẻ đã trải qua gần hết một đời truyền dạy lại cho những thế hệ mai sau tiếp nối.

Chuyện có lẽ nên nói đến đầu tiên là về hòn đảo Capri, hòn đảo đắt đỏ dành cho giới quý tộc thường xuyên đặt chân đến đây tận hưởng những làn gió biển trong lành.

Nữ phân đội trưởng của Binh đoàn Trinh Sát sau khi đạt được những mục đích cá nhân đã không thể thoả mãn hơn nhưng cô vẫn còn khá nhiều sự tò mò liên quan đến hòn đảo và nghề nghiệp bất hợp pháp của gã đồ tể Kenny.

"Cậu cho con hỏi tại sao điểm đến của chúng ta lại là đảo Capri vậy ạ? Cậu còn nói về vé tàu được tài trợ là quý tộc nào đã tài trợ cho cậu?" Hange vô tư nốc cạn một ly rượu rồi hướng mắt đến Kenny.

Kenny đến nước này đã chẳng thể giấu diếm được nữa, ông ôn tồn nói.

"Cậu có công việc, con biết đấy công việc của cậu không tiện công khai. Mấy đứa biết Hầu tước Vanse mà đúng chứ?"

"Có biết" Hange thay mặt cho hai người còn lại trả lời ông bác, đương nhiên cả ba đều biết đến Hầu tước Vanse vì hôm trước họ còn đến toà lâu đài của ngài ấy dự tiệc mà.

"Hầu tước Vanse có liên quan đến vụ này?" Erwin cũng bắt đầu tò mò mà hỏi chuyện.

Kenny chậm rãi gật đầu.

"Phải. Cậu sẽ kể cho mấy đứa nghe"

Cả Erwin, Levi và Hange lúc này đều dồn hết sự chú ý đến ông bác đồ tể.

"Mấy đứa có tin vào Tâm Linh không? Ý của cậu là về tà linh, ngạ quỷ ấy?"

"Mấy thứ này có thật?" Hange khá ngạc nhiên khi ông bác nhắc đến những thế lực tưởng chừng như vô thể này.

"Có đấy con gái" Kenny khẳng định.

Ông nhắm nháp thêm một ngụm rượu rồi tiếp tục.

"Hòn đảo Capri trước kia cậu đã từng trấn áp một vài thế lực vô hình và chữa bệnh cho những người thuộc một nhánh của dòng dõi Hầu tước Vanse đang sinh sống ngoài đấy, cậu muốn mấy đứa hiểu rõ cậu không phải là một linh mục chuyên đi trừ tà như mấy đứa thường biết, bản chất thật của cậu là một pháp sư đến từ phái giáo Shaman, để cậu nói rõ hơn về nghề nghiệp của cậu, là thế này Shaman giáo là một phương pháp truyền thống chữa bệnh cổ xưa, là một phong cách sống và thực hành Tâm Linh. Shaman giáo giúp thực hành kết nối với năng lượng của linh hồn. Điều này được thực hiện thông qua việc đạt đến các trạng thái ý thức đã thay đổi và đưa cõi linh hồn xuống bình diện trần thế của chúng ta. Một Shaman sẽ triệu hồi các linh hồn khi ở trong trạng thái xuất thần với mục đích chữa bệnh hoặc tìm câu trả lời cho những câu hỏi cấp bách từ cộng đồng mà họ phục vụ.  Để trở thành một Shaman phải có một thánh nhập vào, phải có âm binh là những thế lực siêu hình thừa lệnh thánh giúp Shaman tróc quỷ, có mũ áo, đao kiếm, đồ nghề riêng. Khi làm lễ pháp sư hay phù thủy sẽ ca hát nhảy múa để thần linh nhập vào Shaman hay trống chiêng của Shaman. Cũng có thể người đó xuất hồn vào cõi thần"

Những điều bí ẩn về một nghề nghiệp hết sức lạ xa liên quan đến những thế lực vô hình đối với những kẻ luôn có một niềm tin về khoa học mãnh liệt thì thật khó để có thể tin vào, nhưng cả ba chỉ huy của Trinh sát đoàn đều có một cái nhìn tương đối khách quan, họ không phản bác nhưng nghi ngờ về thật hư thì chắc chắn là có.

"Con không biết rõ lắm về nghề nghiệp này của cậu và cũng chưa từng thấy cậu thực hành các nghi lễ liên quan" Levi lúc này đã chịu mở lời.

"Cậu đương nhiên không thể công khai thực hiện vì ở Seine hoàn toàn cấm tiệt những hình thức thực hiện tâm linh khác du nhập từ bên ngoài vào và vốn dĩ cậu trở thành một Shaman là do trong quá trình cậu hành tẩu lang bạt khi còn trẻ ở phương Đông mà học được"

"Nhưng một hòn đảo phồn hoa như Capri có những thế lực ấy hoành hành sao?" Erwin thắc mắc.

"Sao lại không? Đảo Capri cũng từng là một trong những nạn nhân xui xẻo của Khúc dạo đầu của ngày tận thế mà"

Athelbert bất ngờ trả lời thay cho Kenny, Hange càng lúc càng cảm thấy có nhiều sự kiện mà cô chưa từng được biết, cô đã hối thúc.

"Khúc dạo đầu của ngày tận thế là gì vậy cha, cha nói rõ hơn đi ạ"

"Cứ từ từ sẽ kể hết cho mấy đứa, điều này có liên quan đến một thảm hoạ thiên nhiên vô tàn khốc. Nói qua về hòn đảo phồn hoa này một chút, con người có mặt trên đảo Capri khá sớm. Chứng tích khảo cổ thì có từ thời cổ đại La Mã. Theo ghi chép trong sách De vita Caesarum của sử gia Suetonius thì ngay từ khi hoàng đế Augustus truyền xây dinh thự trên đảo, công việc xây cất đã khai quật được nhiều mảng xương lớn cũng như cổ vật bằng đá. Nhà vua ra lệnh đem trưng bày những thứ ấy ở tư dinh. Khoa Học khảo cổ cũng kiểm chứng được sự hiện diện của con người từ thời đại Tân thạch và thời đại đồ đồng. Hậu đế Tiberius cũng cho dựng biệt dinh trên đảo, trong số đó phế tích Villa Jovis vẫn còn rõ quy mô kiến trúc này. Năm 27 sau Công Nguyên, Tiberius cho dời đô đế quốc La Mã sang hẳn đảo Capri cho đến khi băng hà năm 37"

"Nhưng điều này thì có liên quan gì thưa cha"

"Sẽ không có gì nếu như tại một thành phố lân cận của đảo Capri không xảy ra một thảm hoạ tự nhiên và đây cũng là một bài học cho hậu thế sau này. Cuộc thảm hoạ huỷ diệt bắt nguồn từ sự sa đoạ và phóng túng của nhân loại. Và cuộc thảm hoạ xảy ra vào năm 79 sau Công Nguyên ấy đã kéo theo hàng loạt các hệ luỵ đến cho những vùng lân cận xung quanh tất nhiên đảo Capri cũng không thể tránh khỏi, thảm hoạ đó cũng đồng thời phá vỡ các phong ấn cổ xưa trấn áp các linh hồn tà ma ở đây, để khi nào lên đảo có dịp cha sẽ kể thêm cho mấy đứa"

"Khoan đã con bị rối rồi, cậu thì nói về Tâm Linh, cha thì lại nói về Khoa Học khảo cổ, lịch sử di tích đã được Khoa học chứng minh nhưng con lại không tìm được sự mâu thuẫn giữa hai điều ấy, bình thường chẳng phải người ta vẫn hay tranh cãi về hai thứ ấy hay sao?" Lòng Hange lúc này đang dấy lên một nỗi khuất mắc vô cùng lớn. Kiến thức về Khoa Học lẫn Tâm Linh giữa hai con người này có một sự hoà hợp đến lạ kỳ.

Tổng tư lệnh không để cho cô và hai người đồng đội khác của cô đợi lâu ngài từ tốn cười nhẹ rồi bắt đầu mở ra một cánh cổng diệu kỳ về những điều thú vị trong vũ trụ.

"Ta sẽ nói thế này cho ba đứa dễ hiểu, những nhận thức của nhân loại về mọi thứ xung quanh có thể phân thành hai loại: một loại có thể kiểm nghiệm, chứng minh bằng thực nghiệm, bằng lý trí, bằng logic. Loại thứ hai chỉ có thể nhận thức được bằng trực giác của từng người chứ không thể chứng minh được bằng thực nghiệm hoặc bằng lý trí. Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nói chung đều thuộc loại thứ nhất. Các tín ngưỡng, tôn giáo, các phép thuật, bói toán, tử vi, phong thuỷ, ngoại cảm,... đều thuộc loại thứ hai. Loại thứ nhất tạo thành nền tảng vững chắc của tri thức loài người, nó đánh dấu giới hạn chinh phục của trí tuệ loài người trên chân lý vũ trụ, đẩy lùi sự ngu dốt, sự mơ màng về bản chất của tự nhiên; nó được tất cả mọi người thừa nhận, mặc dù ta không loại trừ sự tồn tại của những trường phái khác nhau tuy nhiên sự tồn tại này chỉ là tạm thời, là bước quá độ để tiến tới thống nhất vào một nhận định duy nhất. Trái lại, loại thứ hai không có được một sự thống nhất như vậy: ta thấy sự tồn tại của rất nhiều tôn giáo, giáo phái khác nhau, tôn giáo nọ loại trừ tôn giáo kia. Vì không thể có gì chứng minh cho sự đúng đắn hay không đúng đắn của các tôn giáo này, nên người ta có thể cãi nhau suốt đời mà không đi đến ngã ngũ. Nên chỉ đành kết luận rằng tôn giáo là vấn đề tín ngưỡng, là quyền tự do của mỗi người, không ai có thể bắt ép ai được"

Sự chú ý của tất cả những người ở đấy đều dồn hết vào Tổng tư lệnh Darius Zackly, ngài nốc một chút rượu nồng để làm thông cổ họng rồi điềm đạm nói thêm.

"Nếu như Khoa Học là con đường tìm đến sự logic thì Tâm Linh lại dẫn đến con đường của sự mâu thuẫn, kẻ tìm kiếm bản ngã lại trở thành cái vô ngã hay còn gọi là một bước nhảy lượng tử. Khoa Học phân chia đối tượng quan sát và kẻ quan sát, Tâm Linh lại hợp nhất các cá thể ấy lại và không có sự phân tách. Khoa Học cần phải chứng minh diễn giải, Tâm Linh thì lại xuất phát từ sự tự thể nghiệm của bản thân đồng thời rất khó chứng minh và diễn giải cho người khác hiểu. Khoa Học không giải quyết được đau khổ của con người vì nó luôn nhìn từ bên ngoài vào hay còn gọi là góc nhìn của "cái tôi" trong khi đó Tâm Linh đi từ tâm thức không phân trong ngoài đều do tâm tạo và tâm nghiệm. Tâm Linh và Khoa Học không có mâu thuẫn nơi giới hạn của Khoa học là khởi đầu của Tâm linh. Khoa Học mà không có Tâm Linh sẽ thiếu nhất quán còn Tâm Linh mà không có Khoa Học thì sẽ là mù quáng"

Lắng nghe Tổng tư lệnh giải thích cả ba nhiều phần đã được khai thông, Tâm Linh và Khoa Học nếu biết cách nắm bắt và hiểu sâu thì sẽ rất có lợi cho cuộc sống của mỗi cá thể trong vũ trụ vô lượng kiếp này.

Hange đắn đo một lúc thì cô đã quyết định hỏi Kenny về một vấn đề mà trước giờ cô luôn đau đáu trong lòng vì không tìm được câu trả lời bởi cô vốn là một nhà khoa học, trường phái cô theo cũng là logic và thực nghiệm.

"Cậu, con muốn hỏi về luân hồi, cậu giải thích thêm cho con được không, như cậu đã nói về các linh hồn ấy. Có thực sự là có sự luân hồi không cậu?"

Kenny nhìn thấy rõ sự quyết tâm muốn làm rõ vấn đề này trong ánh mắt của cô. Ông nói.

"Nếu con chịu tin cậu sẽ giải thích"

"Con tin" Hange một mực chấp nhận, vì cô muốn biết có phải những cá nhân ở đây đều đang trải qua sự luân hồi hay không.

Thường thì người theo Công giáo sẽ không tin vào thuyết hay sự luân hồi. Họ đều tin rằng linh hồn do Thiên Chúa và phát xuất từ Thiên Chúa nên bất tử. Và nó sẽ mãi mãi tồn tại ở một trong hai nơi sau khi từ giã cõi đời: Thiên đàng hay hỏa ngục. Đối với niềm tin Công Giáo chết là đưa con người đến hồi kết thúc. Tức là khi chết, chúng ta quyết định số phận tối hậu của mình một cách dứt khoát, không rút lui cũng không thể đảo ngược lại được nữa. Tuy nhiên ở Hange hiện tại cô đang biến mình trở thành một kẻ vô đạo, vô thần vì chỉ có như vậy cô mới có thể tiếp tục lắng nghe và chiêm nghiệm những đều mà Kenny sắp nói.

Kenny mỉm cười, ông giải thích.

"Theo thuyết luân hồi con người khi chết đi linh hồn không hề biến mất mà tái sinh vào một cơ thể khác thông qua nhiều kiếp sống, con chắc hẳn đã nghe qua vấn đề này rồi"

"Nhưng làm sao để đủ số lượng linh hồn cho vô vàn thân xác. Trong khi số lượng nhân loại đang ngày càng sinh ra nhiều hơn là chết đi" Hange hỏi với thái độ hết sức tập trung.

"Để giải đáp, chúng ta hãy bắt đầu từ quan điểm của Phật giáo, trong vũ trụ rộng lớn này có đến 6 cõi: Cõi trời, cõi Atula, cõi Người, cõi Súc sinh, cõi Ngạ Quỷ và cõi Địa Ngục tất cả các cõi đó đều được gọi chung là cõi Ta Bà, chúng sinh trong các cõi sẽ thay nhau đến cõi Người tuỳ theo khả năng Tu tập và Nghiệp lực của người đó thậm chí có những linh hồn không đầu thai ngay lập tức mà chờ đợi đến thời điểm đủ duyên để tái sinh vào một thân xác nào đó trong cõi Người hay cõi Atula cứ như vậy ta có một vòng luân hồi ngẫu nhiên theo nghiệp quả. Tuy nhiên cũng có trường hợp các loài động vật luân hồi trở thành con người và ngược lại. Theo quan điểm  thời đại của nhà sử gia Plato những nỗi sợ mà con người gặp phải thật sự là những nỗi sợ được lưu lại từ tiền kiếp. Còn theo khoa học ngày nay thì cho rằng đó là những nỗi sợ được lưu truyền trong bộ gene của con người từ đời này sang đời khác dù kết quả có thế nào cũng không thể phủ nhận hoàn toàn sự luân hồi" Kenny điềm đạm giải bày cho cô.

Khi nói đến vấn đề tôn giáo và các học thuyết liên quan đến từng tôn giáo đương nhiên sự mâu thuẫn là không thể tránh khỏi và như vừa rồi Tổng tư lệnh cũng đã nói không thể có gì chứng minh cho sự đúng đắn hay không đúng đắn của các tôn giáo, nên người ta mới cãi nhau suốt đời mà không đi đến ngã ngũ. Và chỉ đành kết luận rằng tôn giáo là vấn đề tín ngưỡng, là quyền tự do của mỗi người, không ai có thể bắt ép ai được. Tin hay không tin đều do cách nhìn nhận và trải nghiệm của từng cá nhân.

Có luân hồi hay không vốn dĩ không thể nắm chắc, nếu có thì sao, sống lại thêm một kiếp nữa và tiếp tục những việc làm đang còn dở dang ở một kiếp sống nào đó.

"Con hiểu rồi, con sẽ từ từ chiêm nghiệm và tìm hiểu thêm"

Hange gật đầu, cô đang suy tư về một miền ký ức nào đó tuy nhiên ở thời đại của cô và những kiến thức cô vừa nghe được từ ông bác Kenny nếu suy xét thì chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều mâu thuẫn giữa các tôn giáo. Nhưng Hange không phản đối, Hange là một nhà khoa học những gì liên quan đến Tâm Linh cô vốn có rất ít thông tin để nhận định rõ sự đúng sai có điều cô vẫn sẽ cất giữ những kiến thức ấy vào kho tàng bên trong bộ não của cô, thứ từng được ví như Tài sản quý giá của nhân loại.

Ở mặt khác, nếu Erwin Smith đã nắm trong tay những trợ thủ đắc lực về Sức Mạnh và Trí Tuệ thì tương tự như anh Tổng tư lệnh Darius Zackly cũng đang kiểm soát những kẻ sở hữu những năng lực riêng biệt về Khoa Học và Tâm Linh. Hai thế hệ tưởng chừng khác nhau nhưng hoá ra lại vô cùng tương đồng.

"Được rồi, cạn lần cuối nào" Tổng tư lệnh nâng cao ly rượu, ngài tuy nhẹ giọng như vẫn thể hiện được uy quyền vốn có của một bậc lãnh đạo đại tài giữa những con người có năng lực không hề tầm thường như bao nhân loại ngoài kia.

"Được, cạn nào" Erwin cũng nối tiếp ngài mà lên tiếng.

Những người còn lại đều đồng lòng mà nâng cao ly rượu, tất cả đều hô vang "Cạn" và rồi nốc lấy một ngụm rượu ngon cuối cùng của ngày hôm nay.

Hoàng hôn vàng rực một khung trời, soi chiếu vào gương mặt của những kẻ đã ở cái độ tuổi xế chiều nhưng phía đối diện họ đều là những buổi sáng rạng đông hừng hực sức trẻ, để rồi thế hệ này sẽ tiếp nối cho thế hệ kia viết tiếp bản trường ca hào hùng của một thời niên thiếu cuồng ngông oanh tạc khắp trời Nam đất Bắc.

Hange Zoe hà một hơi vô cùng sảng khoái, cô vẫn còn một tâm nguyện nữa cần được đáp ứng, cô hướng mắt đến Kenny một lần nữa và chấp tay khẩn cầu.

"Cậu cho con xin một cái này?"

Kenny đã lấy lại được tâm trạng sau khi bị cô chơi một vố đau nên ông cũng thôi chấp nhất cô làm gì.

"Nói"

Hange hớn hở. "Cho con xin một binh khí nhé"

"Bộ bình thường ở Trinh sát đoàn con thiếu thốn binh khí lắm hả?"

"Nhưng binh khí của cậu làm ra vẫn là tốt nhất, đã nhiều năm như vậy con nghĩ cậu đã chế tạo ra không ít những thứ hay ho nên con chỉ xin một món thôi, có được không. Năn nỉ cậu"

Kenny bất lực mà lườm cô.

"Muốn lấy gì thì vào trong mà lấy nhưng đừng có ruồng hết của cậu đấy"

"Vâng ạ, cảm ơn cậu"

Nói dứt câu, Hange không đợi được mà phóng thẳng vào trong căn nhà nhỏ xinh yêu của Kenny cô phải tìm ngay đến kho binh khí mà chọn ra một món tốt nhất mới được.

"Đến đứa trẻ nghịch ngợm nhất cũng đã trưởng thành rồi" Darius Zackly nhìn theo bóng dáng cô chạy đi trong niềm hân hoan mà không khỏi phì cười.

Kenny bên cạnh vỗ vai ngài, ông dõng dạc.

"Đứa nào trưởng thành thì trưởng thành riêng nó thì không cần đâu, nó cứ tưng tưng như vậy biết đâu lại vui, không khí xung quanh cũng đỡ ngột ngạt hẳn, có điều nó ranh ma quá không quản nổi"

"Quản nó mà nổi thì nó không còn là nó nữa" Athelbert cũng lực bất tòng tâm mà lắc đầu.

Hange sau khi chọn được một binh khí tốt đã nhảy cẩn ra ngoài, cô giơ cao thanh kiếm nói lớn.

"Cậu, con lấy cây này nhé"

"Muốn lấy cây nào thì lấy" Kenny cũng không đành lòng từ chối mặc dù đó là một trong những loại binh khí tốt nhất mà ông từng tạo ra.

Cũng không ngồi mãi ở đấy nữa, rượu và mồi nhắm đã hết rồi còn đâu, Kenny vừa hay lại nghĩ ra một trò mới ông bác tiến tới khoác vai Hange.

"Đi bắt lợn rừng với cậu"

"Bắt lợn rừng giờ này sao? Mặt trời sắp xuống núi rồi" Hange ngơ ngác nhìn ông bác.

"Ừ, ta có đồ chơi mới chưa dùng" Kenny nói nhỏ.

"Cái gì vậy ạ?"

"Thuốc nổ"

Thấy hành động không được minh bạch của Kenny Hange ngay lập tức đoán được ý đồ của ông.

"Được, con hiểu ý cậu rồi"

Hange quay sang nhìn những con người  vẫn đang ngồi ở bàn nhậu, cô lớn giọng.

"Chúng ta thi nhau bắt lợn rừng nhé, con và cậu một nhóm. Cha và Tổng tư lệnh một nhóm. Erwin và Levi một nhóm. Khi mặt trời vừa lặn ai bắt được nhiều lợn rừng đem về nhiều nhất thì những kẻ thua cuộc sẽ phải mổ thịt lợn trong đêm sáng mai đem ra chợ bán, bán được bao nhiêu tiền thì sẽ dùng số tiền ấy mua rượu mà mồi ngon để chúng ta nhậu thêm một bữa nữa"

"Cứ vậy mà làm nhé" Kenny cũng tiếp ứng cho cô.

Thế là những con người không muốn tham gia cũng bị ép phải tham gia. Nhìn cái cách chia đội thôi cũng đã thấy thiếu công bằng đến mức độ nào rồi.

Kenny và Hange đã đi sâu vào rừng được một đoạn, ông thắc mắc hỏi cô.

"Sao con lại chia nhóm như vậy?"

Hange tinh ranh vuốt cằm.

"Cậu nói xem, hai ông già thì có thể bắt được bao nhiêu con lợn rừng cho dù Tổng tư lệnh rất lợi hại đi chăng nữa nhưng ngài đã lớn tuổi rồi cùng lắm cả ngài và cha chỉ đủ sức vác về một con thôi. Còn về phía Erwin và Levi, họ trẻ hơn sức lực cũng tốt hơn, nhưng vấn đề là cho dù Levi có giết được mười con nhưng chỉ có một mình anh ta là có khả năng vác về nên cũng chẳng thể vác nhiều được. Trong khi đó con và cậu đủ tay chân, con còn trẻ, cậu lại là Ackerman kỳ này có mà vác được cả bầy về"

"Chơi hơi dơ nhưng mà có lợi thật" Kenny không phản đối Hange, cứ kiểu này chưa đánh đã thắng rồi.

Thế là cả ba nhóm cùng nhau làm náo động cả một khu rừng cho đến khi mặc trời hoàn toàn xuống núi.

Đến khi trăng lên thì đội thua cũng đã lộ diện, hai kẻ đáng trách hơn đáng thương kia đang cặm cụi xẻ thịt lợn rừng trước những cái nhìn đầy khinh bỉ của những người thắng cuộc.

"Tính toán hay lắm mà, vũ khí lợi hại lắm mà. Thủ đoạn cho lắm vào" Athelbert không ngừng mắng nhiếc hai người đang mần thịt lợn.

"Cậu này, chúng ta đang bị sỉ nhục đúng không?" Hange nhìn Kenny hỏi, tay cô vẫn còn đang bận mổ lợn.

"Ranh con này mưu hèn kế bẩn của cô sao lúc nào người nhận hậu quả cũng là tôi vậy?" Kenny tức giận mà chỉ trích người đồng đội bất đắc dĩ của ông.

"Cậu cũng đồng ý rồi mà sao đổ lỗi một mình con"

"Thì ban đầu tôi nghe hợp lý cho nên là..."

Chuyện là, sau khi tách nhóm đi bắt lợn bên phía hai đội đối địch diễn biến và kết quả đều như Hange đã tính trước mỗi bên đều mang được một con lợn rừng trở về, tổng lại là có hai con. Còn về phía đội mình sau khi bàn tính chiến thuật Hange cùng ông bác Kenny muốn tiết kiệm thời gian và công sức nên là Hange nảy ra một ý cùng với ông bác dồn cả một bầy lợn rừng có đến ba, bốn con vào một cái bẫy sau có khiến chúng giẫm lên thuốc nổ đã được giấu sẵn, và đúng như cả hai mong muốn đàn lợn tan xác không còn một con, vấn đề là tan xác nát bét chẳng còn nguyên vẹn được con nào, bàng hoàng trước cảnh tượng đó Kenny đã mắng Hange một trận, mắng xong đến lúc tính chuyện đi bắt lợn thì mặt trời xuống núi từ đời nào rồi vậy là họ phải vác mình không mà trở về. Khi trở về thì đã thấy bốn người kia đang chờ sẵn những kẻ chơi bẩn thua cuộc ở nhà Kenny. Lúc trông thấy bộ dạng tay không, quần áo rách rưới, mặt mày tay chân đen thui do đứng gần vụ nổ của Hange và Kenny tất cả đều được một phen cười lớn, hả dạ vô cùng.

"Nghe lời dụ dỗ của cô có ngày cả họ nhà tôi tán gia bại sản cũng nên" Kenny vẫn không thôi càu nhàu từ chỗ bắt lợn đến lúc mổ lợn.

"Con xin lỗi, con không biết kết quả lại như vậy rõ ràng chúng ta có rất nhiều lợi thế cậu cũng thấy vậy mà"

"Nhanh đi còn vào tắm nữa" Levi càng lúc càng không thể chịu đựng được cái mùi tanh hôi bốc ra từ chỗ hai con người thủ đoạn kia, hắn liên tục cằn nhằn họ nhanh tay nhanh chân lên.

"Một lát nữa, làm thịt sắp xong rồi" Hange nói vọng vang đáp lại.

Tổng tư lệnh đang cùng Erwin đánh cờ ở gần đó nhìn thấy bộ dạng của họ ngài không khỏi buồn cười lắc đầu.

"Đáng đời, nghịch dại không ai bằng"

Lúc này đến cả Bá tước Zoe và Levi cũng chẳng thèm đoái hoài đến hai con người kia nữa, tất cả đều mặc kệ họ mà chăm chú quan sát ván cờ của Tổng tư lệnh và Erwin.

"Erwin sắp thắng rồi" Levi đã nhìn ra lợi thế bên phía của Erwin.

Và đúng như Levi đoán ván cờ ấy Erwin đã thắng, Tổng tư lệnh liền tấm tắc khen anh.

"Đúng là Erwin đã lợi hại hơn tôi rồi"

"Ừ, anh ta càng ngày càng giỏi" Althelbert cũng chen vào một lời khen ngợi.

"Tài mọn thôi các vị quá lời rồi" Erwin khiêm tốn cười.

Thế là họ lại đánh thêm một vài ván nữa, hiện tại thì rượu đã được thay bằng trà, vừa thưởng trà thơm vừa xem cờ, có thể coi đây cũng là một thú vui tao nhã đấy chứ.

Có điều cách không xa chỗ bốn con người đang thảnh thơi, nhàn hạ ấy lại có hai kẻ mầm mãi chưa xong hai con lợn.

"Chẳng ai quan tâm hai chúng ta hết nhỉ?" Hange đang cảm thấy bị bỏ rơi.

Kenny nghe thấy thế lại tiếp tục mắng.

"Ranh con. Làm lẹ lên trời sắp sáng rồi kìa, còn phải mang ra chợ bán nữa, có khác nào tự mình hại mình không"

"Biết rồi, biết rồi mà"

————————————————————————
*Những kiến thức trong chap này đều do Au đọc và tìm hiểu qua rất nhiều nguồn và có những câu từ không hoàn toàn là xuất phát từ suy nghĩ của Au vì Au nghĩ có những kiến thức nên giữ nguyên cách hành văn ban đầu mới có thể truyền đạt được hết ý nghĩ những điều Au muốn nói. Vậy nên nếu thấy quen thuộc thì Au chấp nhận bị nói là "đạo văn" nhé nhưng là đạo từ báo, podcast và sách thôi chứ không có đạo truyện ai đâu nha các chế iu như ban đầu Au đã nói Au sẽ lồng ghép rất nhiều kiến thức ấy🥹. Đã truyện chiến tranh thì không thể thiếu tôn giáo tâm linh, khoa học, truyền thuyết vậy nên Au chỉ muốn tạo nên một bộ fic thật sự có đầu tư chứ không qua loa như một tác phẩm ngôn tình để thoả mãn về OTP được. Đã tốn công "lịch kiếp" rồi thì OTP phải thể hiện năng lực của mình thật nhiều vào Au mới cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip