18. "Ngày cuối cùng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khung cảnh hỗn loạn ở Kazatos lúc này là quá khủng khiếp, tiếng la hét của con người và tiếng rên rống của động vật làm rung chuyển cả mặt đất, đây chính xác là một thảm hoạ tựa như ngày thanh trừng.

Levi cố thúc ngựa chen lấn qua đám binh lính và đàn voi chiến đang phát điên hắn đã nhìn thấy Erwin đằng sau bức tường thành nên đã chạy đến với nét mặt căng như dây đàn.

"Erwin, tôi đã đến muộn"

Levi xuống ngựa, hắn vội đỡ lấy Erwin đang chỉ còn nửa cái mạng, hắn vừa căm phẫn vừa đau xót khi trông thấy cánh tay phải của anh đã bị cắt mất.

"Tay của anh"

"Tôi còn sống anh hãy mau..." Cơn đau đớn đã không thể khiến cho Erwin nói trọn vẹn một câu với người đồng đội, anh đang dần mất đi ý thức Erwin ngất ngay trên vai của hắn.

"Erwin hôn mê rồi, phải nhanh tìm chỗ cho anh ấy trị thương" Nanaba nói với hai hàng nước mắt.

Mike ló đầu ra ngoài, anh quan sát tình hình nơi chiến tuyến chỉ thấy khói bốc lên mù mịt anh thật sự không thể nhìn rõ đường nào an toàn để có thể đưa Đoàn trưởng của bọn họ đi.

"Không có đường cho chúng ta thoát thân thật sao?" Vẻ mặt của Mike lúc này tràn đầy thất vọng.

Levi nhìn lại những người đồng đội đang có mặt ở gần hắn, Erwin là người bị thương nặng nhất tuy nhiên hắn chợt nhận ra còn thiếu một người nữa.

"Hange đâu rồi?" Levi nhìn Mike và Nanaba trông chờ một câu trả lời mang tính tích cực nhưng họ lại cùng nhau giương mắt nhìn hắn mà chẳng thể nói liền.

"Cô ấy có lẽ đã hi sinh" Mike thật khó khăn để đáp lại sự mong đợi của Levi.

Tim của hắn hẫng một nhịp, cổ họng bỗng nhiên nghẹn cứng, hắn bắt vội một thanh thập tự kiếm dưới đất mà không biết là của Nanaba hay Mike vì thanh kiếm của hắn đã gãy mất trong lúc hắn lóc vảy của Leviathan mang về cho Hange, sau khi đưa cơ thể rã rời của Erwin qua chỗ Nanaba thì Levi đã không để lại một lời nào mà rời đi ngay.

"Levi" Mike dù có gọi theo thì cũng chẳng thể ngăn cản được người đồng đội của anh.

Nhưng có một điều kỳ lạ mà Nanaba mới phát giác được sau khi Levi rời khỏi, cô nhìn Mike nói.

"Khoan đã Mike, Leviathan tại sao nó lại không hét nữa"

Mike lúc này chợt nhớ ra, vừa rồi anh có quan sát tình hình bên ngoài quả thật không còn thấy sự càn quấy của sinh vật to lớn kia.

"Đúng vậy, mới vừa nãy nó còn rất hung hãn mà" Mike ngớ người vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Leviathan cái đã bị tiêu diệt một cách bí ẩn, vào thời điểm nó phun lửa tấn công Hange khi cô tình nguyện hi sinh chắn đường cho những người đồng đội chạy thoát thì đó cũng chính là đợt phun lửa cuối cùng của tạo vật này.

Một cô gái thân mặc y phục màu đen được trang bị thêm một vài thiết bị quanh người trong tức khắc đã cứu Hange thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, y bế Hange đến một chỗ gần đó rồi đặt cô xuống.

"Nàng không sao chứ?"

Cô gái áo đen đang rất lo ngại cho tình trạng của Hange, dù y kịp thời cứu cô nhưng vì Hange ở quá gần ngọn lửa nên đã bị thương thậm chí cô còn bị Leviathan quật trúng lúc nó tấn công cắt mất một cánh tay của Erwin. Bộ giáp Hange mặc đã cũng nát thành từng mảnh vụn.

Người vừa cứu cô là một cô gái trẻ, y không đeo mặt nạ hay trang bị thiết giáp bên ngoài bởi những tác động ngoài kia vốn chẳng thể làm y có một chút tổn hại gì.

"Ghét thật, mắt của nàng" Y nghiến răng đầy căm phẫn khi nhìn vào một bên mắt đã lan đầy máu của Hange, màu mắt nâu sáng của cô, màu của quê hương y.

Khi ánh sáng mặt trời soi qua mắt người hùng áo choàng xanh năm đó y đã nhìn thấy được mảnh đất của mình và nó còn giống với màu da của y nữa.

Y liếc sang tạo vật đã nằm phơi thay từ bao giờ, y ghét nó tận xương tủy cho dù nó vốn thuộc quyền kiểm soát của y. " Đồ nghiệt chủng"

Hange lúc này chưa hoàn toàn hôn mê, cô động đậy cơ thể đau đớn như sắp rã ra trong vòng tay của cô gái trẻ. Hange thắc mắc.

"Cô có thể hạ gục nó?"

Y nhìn sang cô, nét mặt ngay lập tức thay đổi, y dịu dàng nói với cô.

"Vâng, con này sau khi sinh sản đã mất đi phần lớn sức mạnh em có thể dễ dàng giết nó. Đây chính là hậu quả cho một tạo vật không biết nghe lời"

"Cô là ai?"

"Em..."

Cô gái trẻ chưa kịp trả lời thì Hange đã vội bật người dậy, cô đã nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của một người đồng đội trong đám khói lửa nghi ngút đằng xa, hắn chắc chắn đang tìm cô.

"Đó là... Levi"

Hange muốn đi đến bên hắn, bởi Levi đang bị bao vây bởi đám voi, ngựa và binh lính chạy loạn điên cuồng.

"Nàng" Cô gái trẻ nắm lấy vai cô, y không thể để cô ra đó với bộ dạng không còn sức sống này, tính mạng của cô có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào.

Hange gỡ tay cô gái ấy ra khỏi vai mình, cô đang rất nóng lòng muốn gặp lại Levi.

"Để tôi đi giúp anh ấy"

Y không chấp nhận được việc sẽ để Hange ra ngoài đấy, y báu chặt một bàn tay lên vai cô, tay phải y chỉ thẳng ra chỗ Levi. Y tức giận lớn tiếng với Hange.

"Nàng còn muốn giúp hắn, nàng xem hắn đang làm gì? Hắn đang mạt sát những binh lính vô tội, hắn đã giết những người dân chỉ muốn bảo vệ quê hương của họ, hắn sắp diệt sạch rồi. Hắn sẽ chẳng để sót lại một mạng nào đâu, em nói cho nàng biết hắn vừa cắt đầu Leviathan đấy và rồi hắn cũng sẽ cắt đầu những người dân vô tội khác để cúng tế Đấng tối cao man rợn mà nàng và Binh đoàn của nàng một mực tôn thờ"

Mỗi chữ mà y thốt ra như ghim chặt những mũi dao nhọn vào tim cô.

"Levi,..." Hange ngẩn người nhìn ra ngoài với đôi mắt vô hồn, cô cảm thấy cơ thể bỗng nhiên tê cứng chẳng thể di chuyển nổi nữa.

Y vẫn không ngừng dồn vào đầu cô sự thật mà cô đã nhiều lần muốn lảng tránh.

"Thánh Lenoil và Đức Từ Mẫu sẽ không tha thứ cho hắn, mầm mống của sự bất hạnh lại đi gieo rắc tai ương khắp nhân loại, muôn loài phải khiếp sợ hắn, hắn chính là tội nhân của cả địa cầu này"

Hange đã quá đau về mặt thể xác trong khi đó thì tinh thần cũng bị tra tấn không kém. Cô đã chẳng thể trụ thêm một giây nào nên đã ngất đi, Hange đã quá mệt mỏi rồi.

"Nàng" Cô gái trẻ đỡ nhẹ người cô, y rất muốn mang cô rời khỏi chỗ đáng sợ này nhưng bây giờ không phải lúc. Y chỉ đành đặt cô nằm xuống, y nuối tiếc chạm hờ hững vào bên mắt đã hỏng của cô.

"Nơi đây không an toàn nữa rồi Hange à, em rất muốn đưa nàng đi nhưng em chưa thể. Nàng đợi em. Em sẽ quay lại vào một ngày không xa và em sẽ đưa nàng đi"

Nói rồi y hôn nhẹ lên tóc cô thay thế cho một lời tạm biệt, y từ từ đứng dậy nhưng ánh mắt vẫn chưa chịu rời khỏi Hange. Y rút mạnh cái roi bằng kim loại từ thắt lưng sau đó dịch chuyển ánh mắt sắc như lưỡi gươm hướng ra ngoài xa, y nói với lòng hận thù đã nung nấu từ rất lâu.

"Nhưng trước hết em cần phải tiêu diệt hiểm hoạ lớn nhất của quê hương em, Levi Ackerman"


Thành oách đổ vỡ, vũ khí tứ tung, khói lửa mịt mù cùng xác người và động vật tán loạn khắp nơi, Levi đang dốc hết sức tìm kiếm trong đống hoang tàn thân xác của Hange, hắn ra tay mạt sát bắt kỳ thứ gì ngán tầm mắt của hắn cho dù đó có là người hay vật. Đôi mắt của Levi đỏ au, cay xè vì khói bụi nhưng hắn vẫn không ngừng lục lọi và hét tên cô sắp vỡ cả cổ họng. Bàn tay của hắn và quần áo của hắn dính đầy máu tươi nhưng hắn đâu còn tâm trạng mà chú ý đến những thứ tanh hôi, dơ bẩn ấy nữa. Hắn chỉ muốn tìm thấy cô cho dù phải lật tung cả đế quốc Ebro hắn cũng nhất quyết tìm cho bằng được.

"Levi Ackerman, ngài giết sạch hết rồi nhỉ? Giờ thì đến lượt ngài phải đền mạng rồi"

Cô gái trẻ ban nãy đã cứu Hange bất thình lình xuất hiện phía sau Levi. Levi lúc này thần trí đã không còn ổn định hắn quay đầu hướng cái nhìn chết chóc đến y.

"Cô là ai?"

"Sát nhân bất tử" Y chẳng hề do dự mà trả lời.

"Sát nhân bất tử?"

Levi chưa từng nghe qua thế lực này nhưng hắn mặc kệ nếu y ngán đường thì hắn sẽ cho y nhận lấy kết cục giống như những kẻ mà hắn đã mạt sát.

"Tôi không đại diện cho Ebro mà đến đây" Cô gái trẻ điềm tĩnh nói.

Levi nghe không lọt lỗ tai được chữ nào bởi hắn không cần biết và không thứ gì khiến hắn quan tâm lúc này bằng tung tích của Hange.

Hắn vung kiếm đến trước cổ y, hắn đè nặng dây thanh quản nhấn mạnh từng chữ.

"Hange ở đâu?"

Y không hề tỏ vẻ gì là sợ sệt, cái roi trên tay được y vung mạnh xuống nền đất, mặt đất lập tức toé ra tia lửa, y khiêu khích.

"Đánh bại được tôi, tôi sẽ chỉ cho ngài tìm xác của nàng"

Nói đến đây cơn thịnh nộ trong người Levi cuộn trào dữ dội, hắn la lớn.

"Khốn khiếp"

"Tôi chính là kẻ đã điều khiển Leviathan cái và cũng chính là tôi đã giết nó" Y nói một cách bình tĩnh như để cho hắn biết y không phải là một đối thủ tầm thường như bao kẻ đã nằm dưới lưỡi kiếm của hắn.

"Tôi mặc kệ, Hange đang ở đâu?" Levi lại gằng lên chất giọng đáng sợ.

"Tôi không muốn nói nhiều với ngài"

Vừa dứt lời cũng là lúc hai bên lao vào đánh nhau, Levi hiện tại đã đạt đến tột cùng của sự phẫn nộ hắn vung những đường kiếm tới tấp vào đối phương, y cũng rất nhanh nhẹn mà đỡ những đòn tấn công của hắn. Trận đấu tay đôi này lại không diễn ra quá lâu như ý định ban đầu của cô gái trẻ vì một đợt rung chấn khủng khiếp tựa một cơn động đất lớn đã khiến cả thành Kazatos chao đảo, cuộc giao chiến vì vậy cũng tạm ngưng.

"Chuyện gì nữa vậy?" Levi nghiến răng, hắn cố đứng vững và chẳng biết lại sắp có thêm chuyện gì đến nữa.

Từ phía trên đỉnh của toà thành cao vót nơi mà ngọn lửa thiêu cháy Vua Ebro chưa với tới bỗng xuất hiện một thế lực hết sức lạ thường.

Đó là một lão già râu tóc dài bạc trắng và ông mặc trên người bộ quần áo dài cũng màu trắng nốt. Người này nhìn qua thật khó để đoán là thần tiên hay con người nếu là con người thì tuổi tác đã ở hàng trăm.

Ông lão cầm trên tay một thanh quyền trượng trắng ngà làm từ xương động vật trên đấy còn có treo một vài phụ kiện lạ mắt.

"Regina Shelehova, mau quay trở về nhanh" Ông lão thúc giục cô gái trẻ đang tạm ngưng đánh nhau với Levi.

Regina Shelehova không bằng lòng, cô quay sang nhìn ông lão bày tỏ sự tức tối.

"Con không muốn"

Ông lão thấy thế liền quát to.

"Dừng ngay hành động ngu xuẩn của cô lại đi"

"Nguyên lão vương Nyalarouter đừng ngăn cản con"

"Nhanh"

Biết rất khó để dùng lời nói để khuyên ngăn y, ông đã ngay lập tức triệu hồi ba tạo vật của tộc nhân ông.

Ba tạo vật vừa ló mặt một lần nữa tạo nên đợt rung chấn lớn. Một con rồng đen, có cánh đang cuộn người bay quanh ông lão, một con voi ma mút cổ đại khổng lồ màu nâu sẫm với bộ lông rậm rạp và cặp ngà sừng sững, con còn lại một con đại bàng  trắng với sải cánh dài che lấp cả mặt trời.

"Dermot, Atticus, Ark chúng nó cũng đến đây" Regina tròn mắt kinh ngạc khi chứng kiến ba tạo vật khổng lồ của tộc nhân da đỏ của y. Y không ngờ Nguyên lão vương Nyalarouter lại có thể mang chúng đến lãnh địa của người da trắng.

Levi không khỏi thất kinh, những sinh vật này nếu hắn không lầm thì lần lượt chính xác là...

"Leviathan, Behemoth, Ziz" Levi lẩm bẩm gọi tên chúng.

"Chính là bọn chúng, ba tạo vật của Chúa" Nguyên lão vương hướng mắt nhìn Levi khẳng định.

Leviathan – ông trùm của đại dương Behemoth – kẻ thống trị mặt đất
Ziz – chúa tể của bầu trời.
Đây chính xác là bộ 3 con quái vật xuất hiện từ thuở hồng hoang sơ khai của thế giới.

Trong đầu của Levi lúc này bỗng hiện lên lời nói của Tộc trưởng Eric của tộc người da đỏ mà hắn và Hange đã có duyên gặp được từ rất lâu trước đó.

"Leviathan sẽ bị tiêu diệt vào ngày cuối cùng"

Hắn trong vô thức nhắc lại lời nói của Tộc trưởng Eric. Và sau đó là lời phủ nhận của Nguyên lão vương Nyalarouter.

"Sẽ không bao giờ có ngày cuối cùng đâu ngài Levi Ackerman"

Khi nghe Nguyên lão vương gọi tên mình Levi mới tỉnh người, hắn lúc này mới nhìn kỹ được hình dáng của ông lão qua làn khói mờ.

"Ông là người da đỏ" Đặc tính này của ông lão Levi giờ mới nhận ra và màu da của ông còn đậm hơn màu da của cô gái trẻ vừa có màn giao đấu chớp nhoáng với hắn.

Ông lão nói to để Levi nghe thấy.

"Tôi là người da đỏ thuần chủng và ngài không phải là chiến binh mạnh nhất châu Âu như người khác ca tụng"

Không để Levi nói ông đã tiếp tục cho trọn vẹn lời của mình.

"Ngài chính xác là nhân loại đệ nhất"

Levi không hiểu ý ông lão, hắn thắc mắc hỏi.

"Ông là ai?"

"Nyalarouter Nguyên lão vương của tộc nhân da đỏ"

"Tộc nhân da đỏ? Người da đỏ thuần chủng chẳng phải đã bị diệt vong rồi sao?"

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, có quá nhiều thứ rối rắm hắn không biết xoay xở như thế nào nữa, thần hồn của Levi lúc này đã bay mất mấy phần rồi, hắn còn chả nhớ hắn đang định làm gì nữa.

Nguyên lão vương Nyalarouter nhìn Levi để lại lời cuối cùng cho hắn trước khi rời đi và đó cũng chính là nhiệm vụ của ông lão khi đến với lãnh địa của người da trắng.

"Levi Ackerman, El Dorado đang chờ ngài, tôi đến đây để truyền lệnh của Thánh Lenoil"

Ánh sáng mặt trời bỗng dưng bị nuốt trọn, bóng tối bao trùm cả một vùng xứ sở rộng lớn, đây cũng chính là thời khắc kết thúc thảm hoạ của một đế quốc từng rất hùng cường.


Ở một nơi rất xa vùng lãnh thổ của Ebro có một người đàn ông mặc thiết giáp và mang mặt nạ phòng độc đang tiến hành chôn cất cái xác to tướng không đầu của Leviathan đực, vảy của sinh vật này cũng bị lóc gần hết. Dù vừa giúp sức cho chiến binh mạnh nhất của Binh đoàn Trinh sát giết chết nó nhưng đối với tạo vật này ông đã có thời gian gắn bó từ rất lâu và ông cũng có một phần công sức tạo ra nó cho nên cảm thấy tiếc nuối cũng không có gì là lạ.

Công việc chôn cất cũng gần xong và người mà ông chờ đợi cũng đã đến. Ông không quay người lại để chào vì mối quan hệ của họ không được "thân thiện" cho lắm.

"Mọi chuyện thế nào rồi Kenny? Ông không tham chiến chứ?" Người đàn ông mặc thiết giáp hỏi thăm tình hình từ người đàn ông trông như một gã đồ tể vì trên tay ông ta có vác theo một cây đao lớn và đội trên đầu một cái mũ cao bồi.

Gã đồ tể ấy đứng phía sau trả lời ông.

"Tôi chỉ hỗ trợ tiếp viện thôi"

Người mặc thiết giáp rất hài lòng, ông lại hỏi tiếp.

"Thế trận chỗ Erwin thế nào rồi?"

"Erwin bị thương nặng, một cánh tay đã bị Leviathan cắt đứt" Kenny có hơi do dự khi nói về vấn đề này.

"Tiếc cho anh ta"

"Chỗ Levi thì sao?" Kenny đang lo lắng cho đứa cháu trai của ông khi phải chiến đấu một mình với sinh vật khổng lồ mang tính huỷ diệt cao.

"Không vấn đề gì, đầu Leviathan đã bị cắt" Người mặc thiết giáp nói.

Kenny chần chừ một lúc thì mở lời.

"Tôi có một tin không vui báo cho ông"

"Đừng nói Kenny"

Mặc kệ cho người mặc thiết giáp quát lớn ngăn cản nhưng Kenny vẫn nói.

"Leviathan cái đã bị tiêu diệt không rõ nguyên do nhưng Hange thì e là..."

"Được rồi"

Người mặc thiết giáp lúc này mới chịu cởi bỏ mặt nạ, ông cảm thấy thứ này không cần thiết nữa vì Leviathan đã được chôn cất xong.

"Ông không ổn, Athelbert" Kenny gọi tên ông và ông nhận ra được đối phương đang không hề ổn.

Người đàn ông tên Athelbert chạc tuổi Kenny, nhưng về nét mặt thì mềm mại nho nhã hơn ông rất nhiều và mái tóc dài chạm vai của Athelbert cũng bạc nhiều hơn so với Kenny.

Athelbert đứng dậy, ông quay người đi đến gần Kenny, ông nói.

"Về thôi. Dù gì thì đây cũng chỉ là một cuộc thử nghiệm"

Kenny cứ nghĩ con người này sẽ đau lòng mà hối hận nhưng một lời quan tâm đến Hange ông cũng không chịu nhắc tới, điều này khiến Kenny không thể kìm được cơn giận mà chất vấn.

"Cuộc thử nghiệm của ông đánh đổi bằng cả một đế quốc và tính mạng con gái ông"

"Về thôi Kenny, tôi đã giữ đúng lời hứa với ông còn gì, thằng cháu của ông chẳng phải nó an toàn rồi sao?" Athelbert ghét nhất là đôi co nhiều lời với Kenny vì nói một hồi sớm muộn cũng xảy ra ẩu đả.

Kenny không thể chấp nhận thái độ nhởn nhơ này của Athelbert, ông nắm lấy cổ áo ló ra một ít bên ngoài áo giáp của Athelbert, Kenny chừng mắt mắng.

"Ông là đồ khốn Athelbert, tôi đã tin ông sái cổ và giờ thì hối hận bỏ mẹ ra. Máu mủ của ông mà ông còn không một chút thương xót vậy thì tính mạng thằng cháu tôi ông lấy cái gì mà đảm bảo"

"Cậu ta vẫn còn giá trị với tôi nên tôi sẽ không để cậu ta chết dễ dàng như thế được"

"Không còn giá trị thì ông mặc xác nó phải không? Mẹ kiếp, vậy mà hồi đó tôi còn hay nhắc nhở nó nên tránh xa con gái ông ra vì có thể con bé sẽ tiến hành thử nghiệm linh tinh có thể gây nguy hiểm cho nó vì tôi quá rành bản chất của ông mà, nhưng con thì không thể nào bằng cha được. Ông xem cuộc thử nghiệm này của ông đi, kết quả như ông mong muốn rồi chứ, hài lòng rồi chứ. Chẳng hiểu tôi bị cái quái gì mà lại nghe theo ông tham gia cái trò này nữa"

Kenny mắng té tát vào mặt Athelbert, Athelbert không còn tâm trạng để mắng lại bạn mình ông đẩy Kenny ra xa rồi quay mặt về hướng khác.

"Tôi không đợi ông nữa, tôi về trước"

"Ông đứng lại đó"

Athelbert vừa đi được hai bước thì Kenny đã nắm lấy gáy cổ của ông rồi không nương tay mà đấm vào mặt Athelbert một cú rõ đau.

"Ông bị điên rồi" Athelbert ngã sõng soài dưới đất, ông ôm mặt nhăn nhó vì đau.

Kenny túm lấy cổ áo của ông, giận dữ quát to.

"Điên sao bằng ông, tôi có điên thì cũng do ông hết"

Nói rồi Kenny đấm tới tấp vào gương mặt thanh tú của Athelbert vì ông đang mặc áo giáp nên Kenny chỉ có thể trút giận lên phần mặt mà thôi.

"Kenny" Athelbert la lớn và bắt đầu có hành động đáp trả.

Hai người đàn ông ngoài lục tuần cứ vậy mà đấm nhau, Athelbert không nhân nhượng nữa ông dùng chiếc mặt nạ đang cầm trên tay làm vũ khí tấn công lại Kenny.

"Ông là đồ máu lạnh, ông sớm muộn cũng sẽ bị quả báo nhưng mấy đứa nhỏ không xứng đáng làm vật thử nghiệm của ông"

"Ông thì biết cái quái gì ngoài giết người cướp bóc"

"Nhưng tôi không độc ác tới mức xem nhẹ mạng sống của con mình"

"Vì ông không có con. Ông là tộc nhân Ackerman, ông có con thì ông có sống được tới giờ này không? Em gái của ông mất từ rất sớm ông còn nhớ không?"

"Mẹ kiếp Athelbert"

Cuộc ẩu đả diễn ra quyết liệt hơn, mặt cả hai bây giờ đã có vết thương, tay thì không ngừng đấm, miệng thì không ngừng mắng chửi. Máu từ miệng của Athelbert đã chảy xuống và mắt ông cũng tuôn dài hai hàng lệ.

"Hange nó dính vào thằng cháu ông thì kết cục của nó sớm muộn cũng như vậy, bây giờ thì ông đổ lỗi cho tôi" Athelbert đã không thể kìm nén nỗi bi thương trong lòng.

"Nhưng giữa chúng nó không có gì cả, tôi đã cấm cản" Kenny ngay lập tức phân minh.

Athelbert cười khẩy, ông mỉa mai.

"Ông cấm được sao? Hange Zoe là người ông có thể cấm cản? Khi nào ông cấm được tôi làm theo ý tôi muốn thì tới lúc đó hãy nghĩ đến việc có thể cấm nó"

"Không thể nào?"

"Tôi mà cấm được nó thì tôi đã không đưa nó ra biên giới với Erwin năm đó, tôi mà cấm được nó thì nó đã không có kết cục như thế này"

Càng nói Athelbert càng đau lòng, tâm can ông như đang bị ai cào xé, ai nói là ông không biết thương con chứ.

"Athelbert ông khóc cái gì? Thứ nước mắt cá sấu của ông thật kinh tởm"

Kenny làm sao chấp nhận được hậu quả của việc này lại bị đổ lên đầu tộc nhân của ông, Kenny càng căm phẫn hơn ông lao vào đánh túi bụi vào mặt Athelbert khiến Quý tộc Zoe không thể nào phản kháng.

"Kenny đủ rồi"

Ngay lúc này lại có một người đàn ông khác kịp thời xuất hiện ngăn cản nếu không cứ để Kenny đấm một hồi Quý tộc Zoe khó mà giữ được mạng.

"Có thôi đi không" Người ấy trừng mắt nhìn hai người bạn già của ngài cũng đã đấm nhau mấy chục năm nay rồi.

"Darius Zackly, ông ta là đồ cầm thú, cầm thú cũng không tới mức ăn thịt con, ông ta thua cả cầm thú" Kenny vẫn chưa chịu buông tha cho Athelbert ông đang muốn tố giác tội ác của Athelbert với Tổng tư lệnh.

Tổng tư lệnh chụp vội cánh tay của Kenny trước khi ông ta giáng một cú đấm nữa vào mặt Quý tộc Zoe.

"Thôi đi Kenny, Hange còn sống, tôi đến xem rồi nhưng bị thương thì không nhẹ"

"Còn sống?" Athelbert lúc này mới chồm dậy, hi vọng của ông trở lại rồi.

"Ừ, tụi nhỏ đều sống sót" Tổng tư lệnh nhấn mạnh. "Và hai ông kết thúc ở đây được rồi"

"Vậy được" Kenny nghe được tin tốt nên cũng tạm thời buông tha cho Athelbert, ông đứng thẳng người dậy phủi phủi hai tay.

"Còn không mau đi về"

Tổng tư lệnh Darius quay người đi trước hai người kia cũng chậm rãi nghe theo lệnh bước sau.

Athelbert xoa xoa vết thương trên mặt rồi quay sang Tổng tư lệnh trách móc.

"Sao ông không tới sớm hơn, ông ta đánh tôi sắp chết rồi"

Không đợi Tổng tư lệnh nói Kenny đã chen lời ngay. "Ông xứng đáng để sống ư?"

"Thôi đi, nói một hồi nữa là tới lượt tôi đánh hai ông đấy. Bao nhiêu năm rồi, con cháu lớn hết cả rồi mà hai ông cứ hở là cãi vã, cứ hở là đòi đấm nhau tôi đã chứng kiến không dưới trăm lần rồi đó" Tổng tư lệnh tức giận phàn nàn họ.

"Ông không cản tôi giết ông ta lâu rồi" Kenny vẫn chưa chịu thôi lườm Quý tộc Zoe.

"Ông muốn giết Athelbert nhưng ông ta xúi giục ông làm gì ông cũng làm, làm xong lại đòi đấm ổng, rồi mắc gì"

Điều này Tổng tư lệnh Darius nói chí phải, giống như việc dự án thử nghiệm này của Athelbert Zoe, ban đầu Kenny đã từ chối tham gia vì điều này quá nguy hiểm cho cháu của ông nhưng Quý tộc Zoe thuyết phục một hồi ông thấy cũng có lý nên tạm chấp nhận nghe theo nhưng giờ thì Kenny hối hận chết đi được, những thứ mà ông nghe có lý giờ nghĩ lại mới cảm thấy nó vô lý kinh khủng.

"Tại ông không cản, ông cản thì biết đâu tôi suy nghĩ lại" Kenny đổ lỗi cho Tổng tư lệnh.

"Thôi đi, nhức đầu quá. Cái gì cũng đổ lên đầu tôi mặc dù tôi không hề tham gia bất kỳ chuyện gì"

Nói thế nào thì đến cuối cùng người bị trách lại là Tổng tư lệnh, vấn đề này ngài cũng đã cam chịu suốt nhiều năm rồi nên thôi cứ mặc kệ họ.

"Tại ông tỉnh táo nhất" Quý tộc Zoe nói.

"Hay do hai ông không chịu dùng não"

Athelbert tiếp tục đổ trách nhiệm lên đầu Tổng tư lệnh.

"Dùng não tốt thì ông ta đã không làm đạo tặc, tôi cũng không giả dạng vô hại đến mức bị xem thường. Tất cả đều là chủ ý của ông"

"Mệt mỏi quá đi, không nói với mấy ông nữa"

Ba ông già cứ vậy mà đổ qua đổ lại lỗi lầm cho nhau, có lẽ đi đến lúc về tới nhà cũng không chịu ngừng cãi vã. Vậy rốt cuộc ai mới là người sai, sai hay không từ từ ắt rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip