14. Hội quân và sự biến động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần ròng rã đóng quân chờ đợi rốt cuộc đoàn quân cho Phân đội trưởng Mike Zacharias cũng đã đổ bộ lên địa phận của Đế chế Rhone đã suy vong. Lực lượng lần này mà Binh đoàn Trinh sát mang đến đã làm rung chấn cả một sứ xở rộng lớn

Biết được tin Đội quân của Mike Zacharias đã cập bến và cho đóng quân tại các vùng vịnh mang tính chiến lược quân sự quanh khu vực Địa Trung Hải giáp với Đế quốc Rhone Đoàn trưởng Erwin đã hạ lệnh họp quân với anh ta và cả người nữ chỉ huy còn lại. Tám mươi lăm ngàn chiến binh đều được phân chia nhiệm vụ theo mệnh lệnh mà chuẩn bị cho một cuộc đánh chiếm với mức tấn công gấp rất nhiều lần khi đối đầu với quân đội của Đế quốc Rhone đã bị tiêu diệt trước đó. Đặc biệt trong số đó có một vài tân binh trẻ được đánh giá rất cao sau khi vừa tốt nghiệp Khóa huấn luyện binh chủng của Sư đoàn 104, nhóm này như Erwin đã từng nói anh sẽ lưu mắt tới.

Trong căn phòng họp của Đoàn trưởng Erwin Smith những lãnh đạo cấp cao của Binh đoàn Trinh sát đã có mặt đủ cả. Họ đang tiến hành một cuộc họp rất quan trọng nhằm vạch chiến lược cặn kẽ cho cuộc chinh phạt sắp diễn ra, mục tiêu là san bằng cả Đế quốc Ebro, một lần nữa mang lại vinh quanh cho Đấng tối cao của Đế chế hùng mạnh nhất lục địa già.

Đoàn trưởng đáng kính Erwin Smith nghiêm trang trong bộ quân phục màu xanh trên cổ anh còn có đeo một chiếc huân chương bằng ngọc lục quý hiếm, thứ đại diện cho tinh thần chiến binh bất khuất mà Vua Pavlos đang trị vì Seine đã ban tặng cho anh và những người đồng đội để tôn vinh những chiến công hiển hách của Binh đoàn Trinh sát trong suốt thời gian chinh phạt mở rộng bờ cõi.

"Đúng như kế hoạch đã vạch trước, Mike và Nanaba đã đến đúng ngày dự tính, không sớm cũng không muộn, các vị đã làm rất tốt" Erwin nghiêm túc dành cho những người đồng đội mới đến của anh những lời tán thưởng.

Dù có thể coi là người bạn đồng hành của Erwin lâu nhất trong số những thành viên có mặt ở đây nhưng nhiều năm qua Mike Zacharias vẫn chưa thực sự quen bộ dạng lãnh đạm, gai góc của Erwin trong mỗi lần anh tiến hành một cuộc họp hay chỉ huy một trận đánh.

"Chúng ta đều đã rất cố gắng" Mike gật gù đáp lại.

"Phải, và kế hoạch đánh chiếm Thành trì Kazatos của Đế quốc Ebro sẽ được tôi chính thức thông qua vào ngày hôm nay, tôi rất cần những ý kiến của các vị cho công cuộc tấn công lần này"

Erwin nói, ánh mắt sắc như loài kền kền không ngừng hướng đến các chỉ huy khác, về phần này Vị Binh trưởng của Trinh sát đoàn thậm chí còn có đôi ba phần kém cạnh.

"Tôi có đều muốn nói"

"Phân đội trưởng Hange, cô cứ nói?"

Hange không chần chừ, cô nêu lên ý kiến.

"Tôi muốn nói đến sinh vật ở dưới căn hầm của thư viện"

"Sinh vật mà cô nói là gì vậy? Có liên quan đến cuộc đánh chiếm lần này sao?" Nanaba ngồi bên cạnh Mike tò mò hỏi.

"Erwin sẽ nói thay vì tôi"

Hange dứt lời liền hướng ánh mắt đến Đoàn trưởng, nếu Hange không nhắc thì sớm muộn anh cũng sẽ đề cập đến nó vì sinh vật ấy có nằm trong kế hoạch của cuộc đại viễn chinh này.

"Đó là một tạo vật khổng lồ mang tính hủy diệt rất lớn, tôi sẽ cho hai vị xem nó sau. Theo như tôi vừa nhận được tin từ lực lượng do thám của chúng ta thì vẫn còn một con Leviathan nữa và chúng đang ở chỗ của quân địch"

"Leviathan?" Sắc mặt của Mike có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe Erwin nói về sinh vật tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết.

"Phải Mike, Hange và Levi nhiều năm trước đã nhắc đến nó, lúc đó anh cũng có ở đấy"

Đúng như Erwin nói lần đó Hange và Levi đã đem hết những thông tin mà họ đã khai thác được từ bộ lạc Onieda xấu số kể hết cho họ nghe không xót một thứ gì, lúc đấy Mike vẫn chưa tin lắm sau một thời gian dài thì anh cũng quên mất chuyện này nhưng anh không ngờ rằng tạo vật của Chúa kia lại có thật và nó còn đang ở rất gần họ.

"Nó sẽ tham gia cuộc chiến nhưng mà chẳng phải Hange và Levi nói rằng nó thuộc quyền kiểm soát của Rhone à. Nhưng trận các vị đánh thắng vừa rồi không có sự tham chiến của nó, và hiện tại thì nó lại thuộc sở hữu của Ebro" Mike đang thể hiện những khuất mắc của anh với thái độ rất nghiêm túc.

Cả Hange, Levi và Nanaba đều có cùng suy nghĩ giống Mike và họ đang chờ lời giải thích từ người lãnh đạo lớn nhất của Binh đoàn.

Erwin đảo mắt một lượt, anh để hai tay phía sau lưng, không nhanh không chậm nói.

"Như Hange vừa nói Leviathan hiện có một con đang bị nhốt ở thư viện và theo mật tin thì con đực đang ngự ở đầm lầy Otukhryra phía Đông của Đế quốc Ebro và cũng là vùng biên giới phía Tây của Rhone giáp với Ebro, nó có khả năng sẽ chặn đường tiến công của quân ta, theo tôi nghe được thì con đực to gấp rưỡi con cái, sức mạnh của nó chắc chắn là hơn gấp bội"

"Vậy anh tính làm gì với nó?" Nanaba lên tiếng.

"Trước hết cứ nói về chiến dịch đánh chiếm thành trì Kazatos cái đã"

"Nhưng Erwin, không xâm nhập vào từ đường biên giới thì chúng ta sẽ khởi binh từ hướng nào?" Hange thật lòng rất nôn nóng về chiến lược mà Erwin sắp vạch ra.

"Mike và Nanaba sẽ chỉ huy Hạm đội thiếp giáp với lực lượng thủy binh dọc theo Địa Trung Hải đánh từ phía Bắc và chúng ta sẽ gom quân tại phía Nam nơi có cơ quan đầu não của Ebro là thành trì Kazatos"

"Ý anh là chúng ta sẽ bắt đầu từ đường biển" Mike nói.

"Không sai" Erwin nhấn mạnh.

"Vậy còn lực lượng bộ binh?" Đây là câu hỏi của Nanaba.

Sau ba giây đắn đo Erwin đã tiếp.

"Bộ binh do tôi và Hange cầm quân sẽ khởi hành sau các vị ba ngày"

"Ba ngày? Vậy còn Binh trưởng Levi sẽ làm gì?"

Erwin không vội trả lời thắc mắc của Mike, anh chống hai tay lên bàn, nghiêm túc nói.

"Ba ngày là thời hạn để Levi kéo dài thời gian cho tôi và Hange tấn công vào khu vực biên giới giáp đất liền giữa Rhone và Ebro"

"Khoan đã Erwin, ý anh muốn là..." Hange ngay lập tức có phản ứng khi Erwin vừa dứt câu.

"Chính xác như cô nghĩ, Levi sẽ một mình đối đầu với Leviathan"

Khi nghe mệnh lệnh này của Erwin những người ở đó không khỏi kinh ngạc, Đoàn trưởng của họ muốn Binh trưởng sẽ cản đường sinh vật có sức tàn phá muôn loài đó, anh có thực sự đang tỉnh táo khi đưa ra quyết định không.

Levi từ nãy đến giờ chưa lên tiếng bất kỳ câu nào vì từ trước đến nay hắn đều một mực tuân theo mệnh lệnh của anh mà làm nhưng quyết định lần này của Đoàn trưởng khiến hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên.

"Tôi không chắc là tôi có khả năng kéo dài thời gian cho hai người nhưng tôi sẽ cố gắng, nói đi anh sẽ cho tôi bao nhiêu quân"

Đáp lời Levi là một thái độ hết sức bình thản của Erwin.

"Tôi đã nói rồi. Một mình anh sẽ đối đầu với Leviathan và không chỉ là để kéo dài thời gian, thứ tôi muốn là cái đầu của Leviathan đực"

"Anh suy nghĩ kỹ chưa Erwin, điều này hết sức điên rồ. Anh đừng đem tính mạng của đồng đội ra đùa chứ" Hange gay gắt phản đối quyết định này của anh.

"Hange, tôi là chỉ huy của các vị và đây là mệnh lệnh không phải chuyện có thể đùa. Tôi tin chắc Levi sẽ làm được, tôi không biết Levi sẽ mất bao lâu để lấy đầu Leviathan nhưng thời hạn cho anh ta là ba ngày để cầm chân nó"

Ánh mắt của Erwin hoàn toàn áp chế thái độ phản kháng của Hange khiến cô phải bối rối mà nuốt nước bọt.

Sự cương quyết trong quyết định của Đoàn trưởng không chỉ khiến Hange dè chừng mà những chỉ huy dưới quyền của anh đang có mặt ở đó cũng tái mặt không khác Hange là mấy.

"Tôi biết các vị đang rất căng thẳng nhưng tôi biết tôi đang làm gì. Còn có ai có ý kiến khác không?"

Erwin một khi đã ra lệnh thì khó ai có thể lây chuyển được anh nhưng tại sao anh lại để Levi đối đầu với thứ đó tất cả điều cảm thấy quá điên rồ đi. Đương nhiên họ không dám nghi ngờ hay có bất kỳ sự thiếu tin tưởng nào đối với Đoàn trưởng cả bởi những tính toán của anh từ trước đến nay đều mang lại thắng lợi rất ít khi xảy ra trường hợp ngoài ý muốn.

Levi không từ chối mệnh lệnh, đó là điều hiển nhiên nhưng để lấy đầu Leviathan mang về cho anh thì hắn không chắc có thể làm được, vấn đề cầm chân đã rất khó rồi Levi thật sự chưa thể tưởng tượng ra cảnh cắt đầu của tạo vật này.

"Binh trưởng Levi, anh có ý kiến gì không?" Erwin hướng mắt để hắn hỏi.

"Không, tôi sẽ nghe theo anh" Levi không có ý kiến, vẻ mặt của hắn vẫn không có gì thay đổi. Thái độ điềm tĩnh của hắn hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng đang hiện rõ trên gương mặt của người ngồi bên cạnh.

"Tốt lắm, đó là những điều quan trọng cần thiết nhất mà tôi muốn các vị nắm rõ và tôi sẽ tiếp tục cuộc họp, tôi sẽ nói rõ hơn về tình hình mà tôi đã nắm bắt được từ quân do thám về lượng lực của kẻ thù cũng như địa trận của chúng từ đó các vị có thể nêu lên ý kiến của mình, tôi sẽ xem xét nếu đó là ý kiến thích hợp thì tôi sẽ ngay lập tức thông qua"

Erwin vẫn như bình thường mà chỉ huy cuộc họp đang diễn ra. Những thành viên khác cũng tiếp tục hưởng ứng mà nên thêm ý kiến về chiến dịch đánh chiếm thành trì Kazatos. Cuộc đại viễn chinh lần này e là sẽ có rất nhiều biến động.

Sau khi cuộc họp kết thúc cả năm người đã cùng nhau khảo sát lại Binh đoàn một lượt, những gì tất yếu cần chú ý điều cùng nhau xem xét, bốn chỉ huy còn lại ngoại trừ Erwin cũng theo lệnh của Đoàn trưởng mà truyền lệnh xuống dưới, tất cả đều sẵn sàng cho một cuộc thảo phạt mở rộng bờ cõi với quy mô chưa từng có trước đây.


Đoàn trưởng của Binh đoàn Trinh sát đang bận bịu với đống công việc của anh, Erwin có rất nhiều thứ cần phải xử lý và lúc nào cũng vậy anh chẳng bao giờ chịu buông tha cho bộ não cũng như cơ thể của mình, anh cần mọi thứ phải thật hoàn hảo phải tránh thật nhiều sai sót nhất có thể, mọi đường đi nước bước của anh tuyệt đối phải được tính toán kỹ lưỡng. Erwin vừa nãy có nhờ Hange mang qua cho anh thêm một vài thứ sổ sách, thường thì đây vẫn là công việc của cô trong suốt hơn mười năm qua.

Hange xuất hiện trong phòng làm việc của Erwin với một đống giấy tờ trên tay mà cô vừa soạn xong, cô nhẹ nhàng đặt những thứ ấy lên một bên góc bàn chỗ Erwin đang làm việc.

"Thứ anh cần đây Erwin"

Erwin đang tập trung viết gì đó nên không nhìn cô mà anh chỉ gật đầu đáp lại.

"Cô cứ để đó"

Hange không muốn làm phiền Erwin vào những lúc như thế này những cô đang bận lòng vì quyết định vừa rồi của anh, Hange đã không thể giữ im lặng được.

"Anh có chắc chắn về chiến lược lần này không?"

Erwin buông viết, ngước nhìn cô, đôi lông mày của anh liền kéo hẹp khoảng cách.

"Cô đang lo lắng cho Levi?"

"Một chút" Hange gật đầu, cô thấy rõ sự khó chịu đang hiện trên gương mặt gai góc của người chỉ huy của mình.

Một khi đã ra quyết định Erwin chắc chắn sẽ không thay đổi nếu như không có bất kỳ một lý do bất khả kháng nào, mặc dù anh biết Hange đang lo lắng cho người đồng đội sẽ phải chiến đấu một mình với tạo vật khổng lồ kia nhưng anh sẽ không vì thế mà làm khác với kế hoạch đã ban hành.

"Cứ theo kế hoạch mà làm, tôi tin anh ấy sẽ giải quyết ổn thỏa" Erwin nói một cách dứt khoát.

Hange chỉ có thể im lặng mà nghe theo, ngoài chuyện liên quan đến Levi thì cô vẫn còn rất nhiều sự nghi hoặc khác dành cho vị Đoàn trưởng anh minh của Binh đoàn Trinh sát. Và Erwin đã nhìn ra điều đó đằng sau cặp kính trong suốt của cô.

"Cô có chuyện muốn nói?" Erwin không dùng chất giọng nghiêm khắc như lúc nãy nữa, lần này anh đã hạ giọng nhẹ hơn.

Hange đang cúi mặt rồi ngước lên nhìn anh chưa đến một giây lại cúi mặt xuống.

"Tôi... không có"

"Có thật là không có"

Nếu Erwin muốn cô nói thì có lẽ cô sẽ không giấu nữa vì đây cũng chỉ là sự nghi ngờ chưa có bằng chứng xác thực của cô.

"Erwin anh... đằng sau anh có thế lực nào khác không?"

Nghe được lời này Erwin ngay lập tức cau mày.

"Cô nghi ngờ tôi?"

Hange xua tay, cô cười một cách ngây ngốc, cô sợ anh sẽ nổi giận vì cho rằng cô đã không tin tưởng cấp trên của mình.

"Không, chỉ là tôi cảm thấy như vậy. Dù gì anh cũng là Đoàn trưởng nếu có thế lực đứng sau thì tôi không cảm thấy lạ đâu, anh không muốn tôi biết cũng được, tôi không trách anh bởi anh đã có nhiều thứ phiền muộn rồi"

Trái với suy nghĩ của Hange rằng Erwin sẽ mắng cô, nhưng anh đã không lớn tiếng, anh chỉ gật đầu từ tốn đáp lại.

"Cảm ơn cô đã hiểu cho tôi"

Hange liền thở phào, cô nghĩ là cô không nên nói nữa, lần này cô sẽ cố gắng hiểu chuyện một chút cho anh được nhờ. Hange có ý định rời đi ngay để cho Erwin làm việc nhưng cô chưa kịp di chuyển thì anh đã lên tiếng.

"Hange, cô còn bất mãn tôi không?"

Cô vẫn chưa mường tượng được anh đang nói về chuyện gì là chuyện lúc nãy hay là chuyện trước đó nữa.

"Không, tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy cả" Hange thật lòng trả lời anh.

"Tôi đã khiến cô chịu gò bó nhỉ?"

Câu này của Erwin đã khiến Hange hiểu được vấn đề mà anh đang muốn nói.

"Anh không thích tôi có những suy nghĩ như vậy mà"

Thấy Erwin không đáp lại nên cô đã nói tiếp.

"Nhưng tôi không phải người chịu gò bó đâu, là anh thì đúng hơn"

"Cô chắc chắn đã rất thất vọng về tôi, tôi đã không còn là một Hiệp sĩ đúng nghĩa" Erwin thở một hơi dài, Hange một phần đã nói trúng suy nghĩ của anh.

Trong suốt nhiều năm làm việc cho anh, cô là một trong những đồng đội cận kề anh nhất thậm trí còn được anh xem là một người bạn thân thiết như Levi và Mike nhưng nếu để nói là hiểu hết được anh thì người đó không phải là bất kỳ ai trong số họ, bởi người đó đang không có mặt ở nơi này.

"Tôi đi theo anh không phải vì tôi muốn trở thành một Hiệp sĩ gì cả, tôi đi theo chỉ đơn giản vì tôi muốn được tự do tự tại mà thôi. Nhưng anh lại chẳng tìm được tự do cho mình, chúng ta không bị giam cầm về mặt thể xác nhưng tư tưởng thì chưa thể thoát khỏi gọng kìm" Hange không e dè mà nói lên tâm tư của cô và có thể đó cũng là của anh.

Erwin nhìn cô cười nhạt, đôi mắt của anh thì lại chẳng mấy thể hiện sự vui vẻ.

"Hange, chúng ta đã chọn cách trở thành quỷ dữ"

Anh nói không sai, Hange cũng đồng tình gật đầu nhấn mạnh.

"Và Erwin Smith chính là con quỷ đầu đàn"

Cô đã làm Erwin rất ngạc nhiên sau đó là bất lực lắc đầu cứ tưởng sẽ nhận được sự an ủi từ người đồng đội ai dè lại bị bêu xấu như thế này, Hange đúng là không biết lựa lời mà nói cho hợp hoàn cảnh mà.

"Hange, cô đang châm biến tôi?"

"Đây là một lời khen ngợi đấy Đoàn trưởng thiên tài của tôi"

Hange sắp bắt đầu rồi đấy, ai mà biết khi nào cô sẽ mắng người còn khi nào cô sẽ khen chứ. Hange dùng từ lúc nào cũng thâm sâu khiến người ta cảm thấy rất rối não. Erwin cũng muốn dẹp công việc sang một bên anh sẽ để cô nói, xem thử Hange đang cất giữ những suy nghĩ gì trong não bộ của cô.

"Nói tiếp đi Hange, những thứ đang khuấy động trong đầu cô, tôi cá chắc chẳng có một ai chịu lắng nghe ngoài tôi đâu, vì những thứ ấy chẳng có ai hiểu nổi cả"

Erwin đã gãi trúng tim đen của Hange, nếu mà hôm nay cô không tuôn ra hết thì không biết đến khi nào cô mới giải phóng được những tư tưởng ấy, nó khiến cô quá mệt mỏi nếu Erwin không nghe có lẽ cô sẽ đi nói chuyện với mấy con chiến mã cũng nên.

"Đúng là chỉ có anh mới nghe được nhưng mà đang nói đến đâu rồi nhỉ?"

"Đến chỗ... quỷ đầu đàn rồi" Erwin miễn cưỡng nhắc cho cô nhớ.

Hange đứng bên cạnh Erwin cô hăng hái thốt lên.

"Chẳng ai sinh ra mà là quỷ dữ cả đâu Erwin à, con người ta trở nên biến chất điều do môi trường và cách nhìn nhận của xã hội. Họ thường bảo tất cả đều do chúng ta đổ thừa hoàn cảnh nhưng sự thật là chính cái hoàn cảnh đó đã làm thay đổi bản chất của chúng ta, quan trọng là theo hướng tốt hay xấu mà thôi"

"Ý của cô là?" Erwin cần cô nói rõ hơn và Hange đã đưa ra một minh chứng cụ thể.

"Tôi ví dụ với Levi, anh ấy sinh ra với dòng máu chiến binh nhưng thuở thiếu thời lại bị coi là một kẻ đại diện cho những điều xấu xa, bây giờ lại trở thành một tướng sĩ lừng lẫy.  Trong mắt bọn quý tộc, quan lại thì trước đó bọn chúng xem Levi như một tên tội phạm mà nguyền rủa, dân chúng lại ca ngợi anh ấy như một vị anh hùng. Còn hiện tại bọn quý tộc, quan lại lại xem anh ấy như một chiến binh bất bại mà tung hô vì Levi đang phục vụ cho quyền lợi của họ, còn với dân chúng những vùng đất mà anh ấy đã càn quét qua thì anh ấy có khác nào quỷ dữ đi gieo rắc sự khốn khổ hay không"

Minh chứng ấy thực sự có phần rất thực tế điều này khiến Erwin cảm giác có đôi chút áy náy.

"Cô nói phải, là một tay tôi đã khiến Levi trở nên như vậy"

"Levi đúng nghĩa là một con ác khuyển trung thành của anh"

Một lần nữa Hange lại dùng từ ngữ "thô bạo" để miêu tả về người đồng đội của cô. Erwin không thể phủ nhận vì sự thật vốn là như vậy vì những gì Levi đã phục vụ cho anh điều là tuyệt đối tuân lệnh chưa từng có nửa ý phản kháng.

"Cô hơi nặng lời rồi đấy, nhưng Levi không quan tâm lắm khi người khác nghĩ về anh ta như thế nào? Anh ta rất ít khi tâm sự với chúng ta" Erwin nhắc nhở cô nhưng anh biết nói thế nào cũng dư thừa.

Hange lại châm thêm một câu khó nghe.

"Một cỗ máy giết người cũng cần tâm sự sao?"

"Cô nói vậy Levi nghe được sẽ không hay, Levi đối xử với đồng đội không tệ đấy chứ" Erwin đang nói tốt cho Levi mặc dù điều này đang không cần thiết lắm.

"Tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà" Hange cười trừ rồi cô lại tiếp tục.

"Đấy anh xem, tôi coi Levi như một cỗ máy giết người tàn bạo, anh lại cảm thấy anh ta là một người đồng đội tốt. Loài người chúng ta chính là như vậy, họ chỉ thích phán xét qua cách nhìn của riêng họ mà thôi, ấy thế mà không cẩn thận bản thân liền bị cuốn theo đến lúc chẳng còn biết bản thân có thực sự đang làm chuyện tốt không nữa. Chuẩn mực và định kiến liệu có thước đo, thước đo cho những thứ ấy chính là thời đại đang nuôi dưỡng chúng ta"

Erwin lúc này đã ngầm hiểu ý của cô, anh buộc miệng hỏi.

"Cách nhìn của cô về thời đại này?'

"Thối nát" Cô trả lời không cần suy nghĩ.

"Thối nát? Cô cũng quá dứt khoát rồi" Anh nhìn cô cười một cách miễn cưỡng, hóa ra trước giờ suy nghĩ của Hange chưa từng bị lung lây dù anh đã nhiều lần ngăn chặn nó.

Hange ngưng khoảng ba giây, cô đang quan sát chỉ huy của mình, nếu anh phẫn nộ thì cô sẽ ngưng không nói nữa nhưng anh đã không có phản ứng khó chịu nào cả nên Hange sẽ bày tỏ tiếp những gì cô muốn, và cô sẽ cố gắng chú ý phát ngôn hơn.

"Nhưng đó chỉ là Đế chế của chúng ta thôi, tôi vẫn tin đến một ngày nào đó chúng ta cùng nhau xuyên qua vùng sa mạc khô cằn, cùng nhau bung buồm băng qua muôn trùng Bắc Hải sẽ có một vùng đất xinh đẹp, bình yên đang chờ đón chúng ta"

Hange là đang vẽ vời đó sao? Bức tranh này của cô cũng quá sáng tạo rồi. Nhưng bức tranh này anh cũng đã từng vẽ trong suy nghĩ đó chứ, chỉ có điều anh chẳng thể tô nổi màu cho nó. Chẳng có cát vàng của sa mạc khô cằn, cũng chẳng có màu xanh của muôn trùng Bắc Hải, bức tranh của Erwin chỉ được tô bởi một màu đỏ mà thôi. Những sa mạc anh đi qua đã phủ màu đỏ tươi, những vùng biển anh đã vượt cũng từng nhuốm đậm màu đỏ.

"Tôi vẫn luôn chờ lệnh của Ngài, Đoàn trưởng Erwin Smith" Hange đánh bật anh ra khỏi những thứ anh đang tưởng tượng, Hange thật giỏi vẽ vời làm anh cứ bị cuốn theo.

"Lệnh của tôi?" Sự kính cẩn trong lời nói của Hange khiến anh cảm thấy khó hiểu, anh không biết mình có bỏ xót một lời nào của cô không.

Hange cứ vậy mà bày tỏ, giọng điệu của cô nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần nghiêm túc.

"Tôi không tham gia chiến tranh vì quyền lợi của bất kỳ ai cả. Tôi là đang phục tùng anh, chỉ riêng mệnh lệnh của anh, và điều khiến tôi chiến đấu cho đến tận bây giờ chính là Levi. Vì vậy ba chúng ta có đến được vùng đất xinh đẹp đó hay không đều do quyết định của anh cả nhưng nếu tôi phải chôn vùi thân xác này nơi trận mạt tôi cũng không một lời oán trách anh đâu. Vì anh đã tạo ra tôi của ngày hôm nay mà"

"Cô rất thẳng tính, không bao giờ vòng vo"
Erwin đang cảm thấy rất cảm kích tấm lòng trung thành tận tụy của người đồng đội này.

Erwin vẫn chưa thoát khỏi vòng suy nghĩ đang quẩn quanh, có vài điều anh nghĩ Hange sẽ giúp anh giải đáp nên anh không lưỡng lự hỏi cô.

"Hange, theo cô thì là thời thế tạo ra anh hùng hay anh hùng tạo ra thời thế?"

"Triết lý này, nói làm sao nhỉ?"

Erwin đang có đưa cô vào thế khó không, nó giống như câu Con gà có trước hay quả trứng có trước vậy. Nói thế nào để không xảy ra mâu thuẫn được chứ vì lúc nãy cô đã nói với anh là tùy vào cách nhìn nhận của từng cá nhân nhưng Hange đang thấy rõ trong ánh mắt của Erwin đang chờ đợi một câu trả lời rõ ràng chứ không phải là như kiểu cô vừa nói.

"Anh hùng là do anh tạo ra, thời thế cũng sẽ do anh dựng nên mà thôi" Hange đã đưa ra đáp án cho Erwin trong ba giây suy nghĩ. Cô không phải đang cho ví dụ giống như trường hợp của Levi mà đây là sự khẳng định của cô. Anh hùng và thời thế đều sẽ do một người lãnh đạo xuất chúng tạo ra, và cô chắc chắn rằng người đó đang ở trước mặt nói chuyện với cô.

"Cô cho rằng tôi sẽ làm nên chuyện đó?" Erwin không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy.

Cô đã đánh giá về anh xong rồi và cô cũng muốn biết anh nghĩ cô là người ra làm sao.

"Trước giờ anh xem tôi là một người như thế nào?" Hange vô tư hỏi mặc dù câu hỏi này chẳng có liên quan lắm.

"Cô là một chiến binh quả cảm, một bác sĩ lành nghề, một tay chế tạo vũ khí tài ba, một nhà bác học xuất chúng còn là một kẻ điên thường xuyên mấy kiểm soát" Erwin cũng thẳng thừng mà đưa ra lời nhận xét về cô.

Hange nghe xong rất hài lòng, cô liền đắc ý.

"Vậy thì anh hãy nhìn nhận tôi ở một vai trò mới xem, như một nhà tiên tri chẳng hạn"

"Haha, cô thật là..." Được rồi Erwin sẽ xem cô như một nhà tiên tri gà mờ dù gì cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến anh, chỉ là ở vai trò này cô sẽ không được cộng thêm lương.

"Anh vĩ đại là thật nhưng mà mẹ kiếp Erwin à"

"Cô mắng tôi đấy à, đừng mất kiểm soát ngôn từ chứ"

Hange thường xuyên như vậy điều này Erwin đã quá quen rồi dù nhắc nhở thế nào cô cũng chẳng tiếp thu được.

Hange cúi mặt, thở dài, cô bây giờ vừa có một chút bất mãn vừa có một chút cảm kích anh vì trước đó cô đã từng nói chưa bao giờ bất mãn về anh nên Hange mới cúi mặt để Erwin không thấy được điều đó.

"Biết làm sao được anh đã thành công tạo ra một điểm yếu chí mạng của tôi, đáng lý ra tôi sẽ không màng sống chết mà phục vụ cho anh đâu, nhưng anh đã mang thứ đó đến nên là tôi sẽ phải sống thật lâu rồi"

"Vậy thì cô nên cảm ơn tôi vì đã kiến cô trở nên yêu cuộc sống này hơn đấy" Nhưng tiếc là cô không giấu được anh, chuyện anh làm thì anh phải nắm rõ chứ.

"Vâng, cảm ơn Đoàn trưởng vĩ đại của tôi" Hange cười có hơi chút mỉa mai.

"Không có gì, ai bảo cô sơ suất quá làm chi"

Ngôn từ của Hange lại chuẩn bị mất kiếm soát mà thốt ra khỏi miệng nhưng một âm thanh tựa như một tiếng nổ lớn đã ngăn chặn cô.

"Tiếng động gì vậy?" Hange hoảng hồn la lên.

Đó là tiếng gào thét của một loài động vật, âm thanh đó rất lớn, lớn hơn cả tiếng sấm thông thường.

"Là Leviathan, đó là tiếng kêu của Leviathan" Erwin đã rất nhanh nhận ra âm thanh đó.

"Thư viện,..."

Hange nghĩ ngay đến căn hầm bên dưới thư viện, rốt cuộc thì ở đó đã có chuyện gì xảy ra, cô chỉ kịp nhìn vẻ mặt Erwin trong tức khắc thì anh đã chạy ra khỏi phòng làm việc và Hange cũng tức tốc đuổi theo.

Khi Erwin và Hange có mặt tại hiện trường thì cũng đã lúc mọi thứ chẳng thể cứu vãn được nữa, binh lính canh phòng gần đó đã thiệt mạng hoàn toàn, những người chứng kiến xung quanh chỉ biết tròn mắt kinh ngạc chẳng hiểu rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì. Họ chỉ kịp nghe tiếng nổ tung ở thư viện khi đến gần thì thấy có một bóng đen khổng lồ bao trọn bầu trời rồi biến mất trong chớp mắt, khi nhìn rõ được thì còn lại chỉ là một đống đổ nát và xác chết của những người ở gần đó mà thôi.

"Binh lính của chúng ta" Hange nghiến răng khi trông thấy cảnh tượng đau lòng.

"Rốt cuộc là thứ gì đã giải thoát cho nó" Erwin bên cạnh cũng không kiềm chế được cơn giận.

Mike khi thấy Erwin đã chạy vội tới chỗ anh mà thông báo một tin khẩn cấp.

"Erwin, Levi đuổi theo thứ đó rồi, chúng ta có nên dẫn quân đuổi theo không?"

"Cái tên này" Câu nói này của Mike đã đến tai Hange khi cô cũng đứng gần đó, cô đã không nói thêm một lời nào mà bắt lấy ngay một con chiến mã đuổi theo hướng tay Mike đã chỉ.

"Hange" Erwin không kịp cản cô, anh lại không muốn tốn nhiều quân lính cho việc ngoài ý muốn này vì anh biết rõ hai người đồng đội kia sẽ chẳng đuổi kịp tốc độ của sinh vật khổng lồ đó đâu, nhưng anh vẫn phải đi kéo họ trở về, trước khi thúc ngựa đuổi theo Erwin đã căn dặn Mike kỹ lưỡng.

"Mike, ở lại trông chừng tất cả, chúng tôi sẽ quay lại sau"

Ngoài tính toán của Erwin một chút thứ Levi đang rượt đuổi không chỉ có mỗi Leviathan mà còn là một nhóm người che kín toàn thân, đám người này cũng chính là thế lực đã giải thoát cho con quái thú kia.

"Các người là thế lực nào?" Levi đã thành công chặn đường thoát của bọn họ, xem sơ qua thì không đến mười tên nhưng chỉ có vẻn vẹn bao nhiêu đây thôi mà có thể phá tung căn hầm kiêng cố đó để mang Leviathan đi liệu có thể không?

Một tên trong số đó lên tiếng và đó cũng là tên cầm đầu.

"Ghét thật, hắn nộp mạng sớm hơn chúng ta tưởng"

Levi không chần chừ hắn lập tức nhảy xuống ngựa, chuẩn bị cho một cuộc giao chiến với đám người đột nhập trái phép này.

Đám người đó đã lao vào tấn công trước, Levi một mình chấp tất. Hắn chém từng tên một bằng thanh thập tự kiếm trên tay mỗi nhát xuyên qua đều chí mạng nhưng không có bất kỳ một tên nào ngã xuống cả.

"Thứ gì vậy, không thể nào?"

Levi không thể tin vào mắt mình, bọn này không phải con người. Hắn liếc nhìn thứ chất lỏng đang bám trên thanh kiếm hắn đang cầm, không phải là màu đỏ, thứ đó có màu xanh, là màu xanh dương đậm.

Hắn chưa từng chạm mặt thứ này trước đây, mức độ nguy hiểm của bọn chúng tạm thời hắn chưa thể nắm rõ tuy nhiên nếu không đoạt mạng được một tên thì thực lực của hắn liệu có xứng với danh xưng chiến binh mạnh nhất Châu Âu.

"Nên giết không?" Một tên đứng gần đó nói chuyện với kẻ cầm đầu bọn chúng.

Kẻ cầm đầu cầm một cái roi bằng kim loại, kế hoạch của đám người không giống người này ngày hôm nay chỉ là đến giải thoát cho Leviathan chứ không có nhiệm vụ khác nhưng lấy mạng của kẻ mang dòng máu chiến binh mạnh nhất kia thì lại là nhiệm vụ của riêng kẻ cầm đầu.

"Giết"

"Levi"

Mệnh lệnh của kẻ kia vừa dứt cũng là lúc Hange kịp thời xuất hiện tiếp tay cho Levi, tới nơi Hange phóng ngựa xuống ngay. Cô hiện đã áp sát hắn.

"Hange, cô đuổi theo làm gì?" Levi không hài lòng về sự có mặt của Hange lúc này bởi những kẻ hai người phải đối đầu có thể sẽ gây nguy hiểm cho cô.

"Bọn này là ai vậy?" Hange hỏi nhưng Levi không thể cho cô câu trả lời.

"Tới hai tên thì giết hai tên"

Một kẻ đứng gần đó xung phong tấn công những kẻ khác cũng ngay lập tức lao vào. Duy chỉ có kẻ cầm đầu là không có động tĩnh.

"Không... mệnh lệnh chỉ giết có một" Kẻ đó chính xác là đang ngăn chặn hành động của đồng bọn.

Cuộc giao chiến giữa hai bên là không cân sức, Levi và Hange đánh chém thế nào cũng không thể khiến bất kỳ một tên nào bị thương, bọn chúng cứ trơ trơ ra đó mà tấn công họ.  Với Levi hắn có thể không bị bọn này đả thương nhưng Hange thì lại là một chuyện khác, kẻ địch quá đông lại chẳng thể giết nổi một tên cô thật sự phẫn nộ tột cùng, Hange chẳng mấy chốc đã để lộ sơ hở một tên thấy thế liền lập tức ra tay tung đòn chí mạng.

Nhưng người tên đó đấm phải không phải là Hange mà là kẻ cầm đầu của bọn chúng.

"Đội trưởng, đang làm gì vậy hả?"

"Tao đã nói mệnh lệnh chỉ giết có một, mày muốn làm trái lệnh" Tên đội trưởng nghiến răng nhắc nhở kẻ dưới quyền, cú đấm vừa rồi chẳng làm y hề hấn gì cả.

"Nhưng giết thêm một thì có làm sao? Chẳng phải đám binh lính gần thư viện giết cũng đã giết rồi" Tên đó thực sự không hiểu được đội trưởng của bọn chúng đang bị làm sao nữa.

Hange đứng phía sau tên cầm đầu đó cũng không hiểu được cuộc nói chuyện của bọn chúng, cô dự tính sẽ ra tay với kẻ vừa đỡ cho cô một đòn nhưng một người đồng đội khác của cô đã xuất hiện hỗ trợ.

"Levi, Hange cứ nhắm thẳng cổ họng bọn chúng mà tấn công" Erwin hét lớn đó đồng thời cũng là mệnh lệnh dành cho cả hai.

Levi nghe rõ liền theo y lời Erwin mà hành động, hắn không tuỳ tiện mà chém nữa vì đã có một mục tiêu khác mà hắn cần phải nhắm đến, đúng như Erwin nói chỉ bằng một nhát kiếm chém ngay cổ họng một tên trong số đó đã gục ngã dưới lưỡi kiếm của Levi.

"Chết tiệt, Erwin Smith"

Biết rằng điểm yếu của họ đã bị nhắm trúng tên đội trưởng lập tức hô to.

"Rút lui"

"Sao cơ" Những đồng bọn khác lại không muốn như vậy, nếu phối hợp đúng cách thì ba nhân loại tầm thường kia sẽ không phải đối thủ của chúng.

"Tôi bảo rút lui" Tên cầm đầu lại một lần nữa gay gắt ra lệnh.

Cả đám người kỳ lạ đó không thể phản đối nên đã lập tức cùng tên đội trưởng đó chạy đi một cách nhanh chóng như cái cách mà Leviathan đã vụt mất trong màn đêm.

Erwin, Levi và Hange không ai nói với ai nhưng đều có cùng quyết định là sẽ không đuổi theo đám người đó vì họ đang dồn tất cả sự chú ý lên "sinh vật" đang nằm chết dưới đất mà Levi vừa đoạt mạng lúc nãy.

"Đây là thứ gì?" Levi lên tiếng.

"Erwin rốt cuộc đây là thứ gì?" Hange hướng mắt nhìn Erwin cô đang rất muốn anh nói cho cô biết về thứ sinh vật hình người này.

Erwin không biết nên bắt đầu nói từ đâu nữa, bỗng chốc mọi chuyện lại trở rối rắm như vậy.

"Lại bắt đầu thêm rồi đấy, lần này sẽ lại là thứ gì đây" Hange nhấn mạnh câu nói của cô.

Erwin vẫn chưa tìm được lời giải thích phù hợp nhất. "Hange, cô bình tĩnh"

"Có thật là chúng chỉ đến giải thoát cho Leviathan thôi không? Thế lực nào đang đứng sau chúng"

Hange đã đẩy nhanh tốc độ nói, cô đang làm tình hình trở nên căng thẳng hơn, cô nâng cao thanh kiếm quen thuộc không báo trước mà hướng thẳng đến cổ họng chủ nhân trước kia của thanh kiếm đó.

"Bốn mắt, đừng lên cơn vào lúc này" Levi không hiểu được hành động này của cô, vẻ mặt của hắn hiện tại còn khó coi gấp nhiều lần khi đang đánh nhau với bọn người lúc nãy.

Erwin căng thẳng cũng không kém Levi.

"Hange, cô lại nghĩ ra thứ gì"

"Bọn chúng đến đây không chỉ muốn mang Leviathan đi, bọn chúng còn muốn giết chiến binh mạnh nhất của chúng ta" Hange hét lên đầy phẫn nộ, bởi cô đã nghe được cuộc trò chuyện giữa tên cầm đầu và đồng bọn.

"Hange, tại sao cô biết?" Erwin thắc mắc, anh đang rất muốn ngăn chặn hành vi mất kiểm soát này của cô.

Có điều Hange chẳng những không buông kiếm mà cô còn...

"Người rõ nhất không phải là ngài sao?"

Cô đã chuyển hướng mũi kiếm từ cổ họng của Levi sang cổ họng người bên cạnh, cô giương ánh mắt sắc như chiến lang mà nhìn anh.

"Đoàn trưởng vĩ đại"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip