10. Luận kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thanh kiếm này lâu rồi mới thấy anh cầm lại" Erwin thấy Levi xuất hiện với thanh kiếm mà Hange đã sử dụng bao năm nay liền cảm thấy có chút bất ngờ.

"Lâu rồi không sử dụng không biết còn vừa tay không?"

Levi khởi động bằng việc xoay vài vòng kiếm, thanh kiếm hắn cầm trên tay có nhiều sự khác biệt so với thanh thập tự kiếm mà hắn dùng hằng ngày. Bình thường trong Binh đoàn Trinh sát không phân chức vụ điều được cấp cho những loại binh khí giống nhau tùy theo chiến lược sắp xếp mà sử dụng cho hợp lý, Levi và Erwin cũng không ngoại lệ, chỉ có Hange là sử dụng khác loại mà thôi.

Thanh kiếm mà Levi đang cầm khiến Erwin nhớ lại một vài hồi ức cũ, thời khắc hai người gặp nhau lần đầu Levi chính là đã dùng thanh kiếm này quyết đấu với anh. Nay kiếm về tay chủ, hình ảnh vừa lạ lại hóa quen thuộc.

"Cũng là thanh kiếm này, lần đó anh đã thua tôi. Nhớ không, ngài Binh trưởng?"

Đoàn trưởng của chúng ta bắt đầu bằng sự khiêu khích. Anh chỉ thấy khóe miệng Levi cong lên một chút, cổ tay hắn chuyển động nhanh hơn, anh đã thành công khơi chiến.

"Đừng để bị thương đấy, Erwin Smith"

Levi thì thầm lời theo gió truyền đến tai Erwin, lỗ tai anh giật nhẹ một cái, cũng là lúc anh cảm nhận được lưỡi kiếm hướng đến sát bên tai, nhưng anh rất nhanh anh đã tránh kịp.

Levi Ackerman sau một đòn xuất chiêu liền thu kiếm lại, ánh mắt tịch mịch hơn cả trăng sáng trên cao.

"Anh bạn, anh nhanh thật" Erwin buông lời khen ngợi.

"Anh chưa xong với tôi đâu"

"Vậy, tiếp kiếm"

Lần này là Erwin ra đòn tấn công, trường kiếm nhắm đến mục tiêu duy nhất mà hướng. Kiếm ảnh từng đường lóe sáng, mỗi đường kiếm cả hai vung lên cuồn cuộn hào khí, dương liễu tung bay tán loạn, thanh âm kiếm va vào nhau liên hồi.

Thuở niên thiếu phong lưu được bao lần cùng nhau luận kiếm. Bao phen thế sự nổi trôi, quần hùng ca tụng cũng không tránh được tháng năm thúc giục những thiếu niên ấy già đi. Chuyện sinh sát đã là chuyện thường tình, anh hùng hay phản anh hùng cũng không phân được nữa. Lúc là quỷ lúc cũng là tiên, ai đàm luận như nào thì mặc họ. Tóm lại những năm tháng tuổi trẻ vung kiếm thúc ngựa kết ân thù cùng nhau chính là hồi ức đẹp đẽ nhất.

Cuồng phong rít lên từng đợt, ánh trăng cũng bị dọa cho kinh hãi mà trốn tránh sau tán liễu. Hai mảnh áo choàng xanh không ngừng di chuyển, lúc bay cao lúc hạ thấp, khí thái kiêu ngạo ngang trời, từng đường kiếm như xé tan tiết trời của thời khắc cuối đông để nhường chỗ cho gió xuân bất đầu len lỏi.

"Cứ đánh như thế khi nào mới xong vậy" Hange vừa nướng gà vừa xem cảnh giao lưu kiếm thuật của hai người bạn của cô, cô tự thủ thỉ một mình.

"Cảnh tượng này đúng là quá oai phong rồi. Thật là muốn ngâm một câu thơ" Hange diễn nét suy tư tay cầm vò rượu nốc một ngụm để lấy thêm cảm hứng.

"Thơ là...." Cô bỗng khựng lại "Nghĩ không ra. Tốt nhất vẫn nên nướng gà thôi" Bao năm đèn sách coi như uổng phí, không phải là Hange ngâm không ra thơ mà là... lâu rồi không ngâm cũng không còn từ ngữ nữa, lý do như không có lý do.

"Erwin, Levi gà chín rồi, đừng đánh nữa" Họ đã phân cao thấp được một hồi lâu đến lúc con gà Hange nướng cũng đã bốc mùi thơm nức mũi. Hange đứng tại chỗ hét vang vọng để họ có thể nghe được.

Cả hai nghe được âm thanh quen thuộc chói tai liền đồng thời đột ngột thu kiếm. Họ nhìn nhau không nói gì, màn luận kiếm nên kết thúc ở đây. Rốt cuộc chỉ là giao lưu vài đường làm nóng cơ thể, thắng thua đâu nghĩa lý gì. Quan trọng vẫn là nên no bụng trước đã.

"Kết thúc rồi sao? Ăn thôi nhân lúc còn nóng" Hange vui vẻ nói cười khi thấy hai người bạn của mình quay trở lại, cô cũng không hỏi kết cục của cuộc giao lưu vừa rồi của họ vì nãy giờ cô cũng đã chứng kiến hết thảy.

"Trả kiếm này" Levi ném cho cô thanh kiếm mà hắn vừa dùng đó để đánh với Erwin, cô rất nhanh tay chụp lấy.

"Vất vả cho cô rồi" Erwin nói.

Cả ba lại một lần nữa quay quần bên đống lửa cùng nhau ăn gà uống rượu đàm luận chuyện trên trời dưới đất.

"Hange" Erwin gọi, anh vừa nảy ra một thứ gì đó trong đầu.

"Hả?" Hange ngước nhìn anh miệng cô còn bận nhai thịt gà.

"Tới lượt cô rồi" Erwin nhìn cô rồi lại chuyển hướng đến thanh kiếm mà cô đặt bên cạnh.

Hange đang thưởng thức đồ ăn ngon liền cảm thấy nuốt không trôi.

"Đừng đùa chứ, tôi không đánh lại hai anh đâu, tôi ý thức được thực lực của mình mà" Hange lắc đầu lia lịa.

"Chúng tôi không đánh với cô, là một mình cô thôi"

"Một mình tôi?" Hange vẫn chưa hiểu ý Erwin, Levi bên cạnh cũng cảm thấy khó hiểu không kém.

Erwin khẽ cười, anh nhắc lại một số chuyện cũ.

"Hơn mười lăm năm qua đi theo tôi khiến cô quên rằng trước kia mình từng là ai rồi à?"

Anh gợi cho Hange nhớ về ngày trước của cô. Hange rơi vào suy tư, hình như đúng như Erwin nói cô đã quên mất xuất thân của bản thân rồi.

"Kể tôi nghe được không?" Levi chưa từng nghe bất kỳ ai nói về xuất thân của Hange cả, Levi cũng chưa từng một lần hỏi đến, nhưng hiện tại hắn muốn biết, là muốn biết tường tận về Hange.

"Không vấn đề gì nếu tôi kể chứ Hange" Erwin hỏi ý cô, quá khứ của cô cũng không phải là không tốt, chỉ là nó làm Hange buồn một chút thôi.

Hange gật đầu. "Được"

Levi hết sức tập trung chăm chú hướng mắt đến Erwin nghe anh kể.

"Hange vốn có xuất thân là con nhà quý tộc cao quý. Lần đầu tôi gặp cô ấy khi đấy cô ấy mới mười bảy tuổi mà thôi, và kể từ đó Hange đã theo tôi ngót nghét cũng đã mười lăm năm. Thuở ấy Quý tộc họ Zoe nổi tiếng có người con gái thông minh tuyệt đỉnh, tinh thông văn chương, y thuật cũng hơn người nhưng chỉ có điều không được an phận. Anh biết đấy thời đại này nữ nhân vốn không được coi trọng, dù tài hoa thế nào cũng chỉ có thể quanh quẩn nơi khuê phòng mà thôi đến tuổi thì sẽ được gả đi. Năm đó khi tôi vừa đại thắng trở về Vua Alexis II đã mời tôi và một số thống lĩnh cấp cao vào triều ban thưởng, năm đó vừa hay tôi vừa được phong chức Phân đội trưởng Binh đoàn Trinh sát dưới trướng của Đoàn trưởng tiền nhiệm Keith Shadis. Trong buổi tiệc rượu ăn mừng ấy chúng tôi được chứng kiến rất nhiều mỹ nhân đàn ca nhảy múa, thậm chí chúng tôi có quyền được chọn bất kỳ một ai trong đó như trò tiêu khiển. Khung cảnh khi đó trông ngứa mắt vô cùng, bọn quan lại quý tộc lần đấy tôi chỉ muốn xiên chết từng gã, bọn chúng liên tục giở trò đồi bại với những phụ nữ có mặt ở đó. Trách là lúc đó tôi còn quá trẻ, quyền lực lại không bằng ai nên chỉ đành cắn răng mà chịu đựng" Nói đến đây Erwin liền khựng lại vài giây, anh thở dài tiếc thay cho một chế độ lạc hậu, dù là phương Tây hay phương Đông điều tồn tại thời kỳ giá trị của người phụ nữ bị coi là vô cùng thấp kém.

Erwin lại tiếp:

"Như tôi đã nói đến lúc nãy, quý tộc họ Zoe có một người con gái vừa tròn mười bảy. Hôm đấy đáng lẽ nàng sẽ phục vụ cho chúng tôi một điệu múa diễm lệ  như trong lời đồn, bọn quan lại không ngừng buông những lời lẽ thô tục khi nhắc đến nàng dù chưa một lần gặp mặt. Cho đến khi nàng xuất hiện, không phải là váy vóc thướt tha, cũng không tô son điểm phấn như trong tưởng tượng. Chính xác là một thân thiết giáp, tóc được búi gọn trên tay nàng cầm là một thanh trường thương cùng với đó là ánh mắt sắc lạnh như chiến lang. Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc nàng biểu diễn, một người con gái chưa từng biết đến võ nghệ lại có thể múa ra những đường thương mạnh mẽ khinh hồn như thế thật khiến đám quý tộc quan lại lúc đó tròn mắt há hốc mồm. Nàng cứ thế mà múa, đôi tay nhỏ bé nhưng đầy uy lực, áo giáp trên thân càng tô đậm thêm khí thế lẫm liệt. Sẽ không có gì là quá nghiêm trọng nếu như nàng không cầm mũi thương mà hướng thẳng đến một tên quan chức cấp cao khi tên đó có hành động thô thiển với một cô gái rót rượu"

"Kết quả như thế nào?" Levi nóng lòng muốn biết kết quả.

"Thương xuyên qua cổ họng. Chết không đối chứng" Đây không phải do Erwin nói, là lời của Hange.

Erwin bên cạnh chỉ biết gật đầu. Anh lại tiếp:

"Tôi tưởng lúc đó cô ấy bị xử tử rồi. Nhưng may thay chỉ là bị phạt nhẹ"

"Phạt nhẹ? Giết quan chức cấp cao mà chỉ bị phạt nhẹ" Levi khó hiểu nhấn mạnh hỏi.

"Là do mạng nàng ta lớn. Tên quan chức đó từ lâu đã là cái gai trong mắt của Vua Alexis II vì sự bành trướng quyền lực ngầm của hắn nhưng ngài vẫn chưa đủ bằng chứng để xử tội nên chỉ ngấm ngầm đợi thời cơ, nay tên đó lại vì một đường thương mà chết tức tưởi dù bên trong Nhà Vua vô cùng vui sướng nhưng vẫn phải trách phạt, chỉ là ngài tìm cách để nàng phải chịu án phạt nhẹ nhất có thể mà thôi"

"Phạt như thế nào?"

"Anh nghĩ xem giết người tùy tiện thì phạt như thể nào? Là đại tội đó"

"Không nghĩ ra" Levi lắc đầu

"Chỉ có một cách?"

"Nói lẹ lên" Levi hối thúc Erwin, hắn thực sự rất nôn nóng biết tiếp kết cục của nàng ta như thế nào.

"Trở thành hoàng hậu của Vua" Erwin thẳng thắn không chút do dự.

"Trời má, không dám nghĩ tới, gì mà kinh khủng vậy" Levi cảm thán một cách mất kiểm soát với tính cách đó mà làm mẫu nghi thiên hạ thì đế chế này có mà đại loạn mất.

"Chứ anh nghĩ lần phá sập cái tháp đó  Nhà Vua không dung túng một chút thì hai người có mà trời cứu, tôi làm sao có thể cứu được trong khi lúc đó anh còn chưa chính thức gia nhập Trinh sát đoàn"

"Nhưng đó là chuyện của sau này" Hắn chưa từng nghĩ đến lý do mà họ có thể dễ dàng thoát án tử sau khi làm hư hại một tài sản vô cùng lớn của quốc gia.

"Vậy nàng ta có làm hoàng hậu không?" Levi là bị cuốn theo câu chuyện mà hỏi một cách vô tri.

"Tên lùn này, bị điên à" Người bên cạnh không kiềm chế đươc sự bực bội mà ném đá vào người hắn.

"Được rồi có để tôi kể tiếp không?" Erwin phàn nàn

"Tiếp, tiếp đi" Bộ dạng hóng chuyện này của Levi chưa từng thấy trước đây bao giờ, là do Erwin kể chuyện cuốn hay do câu chuyện này thú vị cũng không biết nữa. Tóm lại hình tượng hôm nay của hắn bị mất sạch rồi.

"Đương nhiên là không làm hoàng hậu được rồi. Lúc đó nàng ta bị bức ép nếu không làm hoàng hậu của Vua thì sẽ bị đày trấn giữ biên cương và không hề suy nghĩ nàng ta chọn trấn giữ biên cương thật, Nhà Vua cũng chỉ đành bất lực đồng ý, vì một lời Vua đã nói thì không thể để mất uy tín được. Năm đó cũng là năm nàng ta gia nhập Trinh sát đoàn trùng hợp sao tôi lại được giao nhiệm vụ chỉ huy đội hình trấn giữ biên cương nàng ta cũng chính là đứa con gái duy nhất phục vụ dưới quyền của tôi. Có điều cũng do quyết định này mà Quý tộc họ Zoe không muốn nhận đứa con gái này nữa, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là nàng được tự do rồi, thỉnh thoảng lại hành xử tùy ý nhưng điều được xá tội chết. Nhưng kể từ khi Vua Alexis II băng hà nàng ta cũng không còn chống lưng nên mọi hành động đã có chừng mực hơn"

Erwin nghĩ rằng câu chuyện này cũng nên kết thúc ở đây được rồi, dù sao chuyện này cũng đã hơn mười lăm năm mấy ai còn nhớ đến sự kiện năm đó chứ và cũng đã rất nhiều năm Hange chưa về thăm cha xem ra cô vẫn rất tội nghiệp nhưng Hange chưa bao giờ hối hận về quyết định của bản thân cả. Cô đã lén lút cha để học võ, buông bỏ thân phận cao quý để chạy theo cái gọi tự do thoát khỏi gọng kìm đặt nặng lên thân của người phụ nữ. Tuổi xuân của cô cũng bị chôn vùi nơi trận mạt, Hange hiện tại đã là một nữ tướng đầy uy phong những đường nét mềm mại trên gương mặt non nớt của thiếu nữ loạn triều năm đó cũng đã bị sương gió phủ mờ.

Gió xuân phảng phất từng đợt, thật sảng khoái, chính là cảm giác tự do tự tại này!

"Và bây giờ thì anh muốn tôi làm gì?" Thiếu nữ mười bảy tuổi năm ấy mỉm cười dịu dàng với thiếu niên anh dũng của nhiều năm trước đồng thời là lãnh đạo, ân sư hay cũng người bạn thân thiết của cô.

"Tôi sẽ thổi một khúc nhạc"

Erwin lấy từ thắt lưng của anh một cây sáo Recorder màu trắng ngà. Hange đã hiểu được ý anh. Cô lẳng lặng đứng dậy, tay nhấc thanh kiếm có khắc  dòng chữ Ackerman luôn mang theo bên mình.

"Không có thương nên tôi sẽ dùng kiếm" Nói rồi, cô quay lưng đi cách xa Erwin và Levi một khoảng tầm hai mươi bước chân.

Từng bước của cô luôn được một người dõi theo cặn kẽ. Đoàn trưởng anh tuấn độc tấu một khúc nhạc du dương, nữ nhân lẫm liệt vung kiếm biểu diễn. Cảnh đẹp như mộng điều được thu vào tầm mắt của chiến binh mạnh nhất lục địa già.

Tay cô cầm kiếm thay cho trường thương. Thanh trường thương đã bao năm cùng cô trấn thủ biên thuỳ, vào sinh ra tử chẳng may đã gãy trong một trận chiến ác liệt trong quá khứ. Năm đó Hange đã bắt lấy được thanh kiếm  này trong một lần truyền tay với thứ binh khí mới cô đã giết hơn hàng ngàn tên địch, cùng đồng đội thống nhất lãnh thổ. Sau trận chiến, cô có ý trả lại nhưng người đã không nhận nên nó cũng đã theo cô đến tận bây giờ.

Đường kiếm của cô vô cùng uyển chuyển, là phong thái của một nữ trung hào kiệt. Cổ tay cô xoay chuyển, cước bộ nhẹ nhàng như cưỡi gió đạp mây, ngũ quan dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều. Eo nhỏ không ngừng chuyển sau lớp giáp kiêng cố rất mềm mại chứ không thô ráp chút nào.

Từ bỏ vinh hoa phú quý để nhận lại một cơ thể đầy những vết thương nữ nhân cứng cỏi như cô sao có thể chấp nhận là nạn nhân của thời đại được cơ chứ. Cũng là do cô năm xưa đã hứa.

"Anh giúp tôi cắt tóc, biên thuỳ này tôi thay anh trấn giữ. Anh dạy tôi cầm kiếm cưỡi ngựa, tôi giúp anh bảo vệ đại nghiệp quốc gia..."
Còn lý tưởng của riêng cô sớm muộn cũng sẽ tàn lụi như anh mà thôi.

Thiếu niên độc tấu một khúc nhạc. Tiên tử yểu điệu đón gió xuân. Kiếm ai trong tay liệu tình người có tỏ?

Levi Ackerman nhấp một vài giọt rượu cuối cùng hắn suy tư về cuộc đời lang bạt của hắn. Hắn chỉ có thể thở dài. Tự trách bản thân đã không quá để tâm nhiều thứ, hắn tự nguyện thề sau này sẽ không để những vết sẹo lưu lại trên cơ thể của người con gái ấy nữa.

Đời này đẹp như vậy phải sống cho thật đáng, ngàn kiếp đầu thai thì mấy kiếp được sống tốt. Kiếp trước, kiếp sau chắc gì được làm người, được làm người chắc gì được làm người tốt, làm người tốt chắc gì được sống thảnh thơi... hiện tại chẳng phải tốt nhất đối với hắn rồi sao, rượu ngon nhất, bạn hữu tốt nhất, nữ nhân thầm ái mộ nhất đều ở bên cạnh. Nếu không phải cái thời đại này ràng buộc Erwin quá chặt, thì hắn thà để Erwin làm một lão nông bình thường còn hắn bán trà, Hange bán khoai nướng gom góp tiền của trả nợ cho anh.

Erwin ngưng khúc nhạc hay, Hange cũng thu kiếm kết thúc. Cô đến bên đống lửa vẫn còn cháy hừng hực, ngồi xuống sát đối diện người kia, cô vén từng sợi tóc đang phủ trên mi mắt của hắn.

"Ngủ từ lúc nào rồi?" Hange hỏi Erwin về người đàn ông đã ngủ từ lúc nào.

"Tôi không để ý nữa. Tôi chỉ mãi thổi sáo, không chú ý anh ấy đã dựa vào tôi mà ngủ" Erwin lắc đầu, anh không dám lay người mạnh vì sợ bạn mình sẽ thức.

"Anh ta chắc là không phải say rồi chứ? Không đúng anh ta chưa từng say bao giờ mà"

"Có lẽ là Levi đã mệt"

"Có lẽ là như vậy" Hange vuốt ve sống mũi cao vót của hắn. Cô bất giác mỉm cười.

"Chúng ta có nên đánh thức anh ấy không?"

"Không cần đâu, vài giờ nữa thôi trời cũng sẽ sáng. Tôi cũng sẽ đánh một giấc"

Hange nói mặc cho Erwin chưa biết làm gì, cô chỉnh lại tư thế nhẹ nhàng nhất có thể để Levi không bị đánh thức, cô lót chiếc áo choàng xuống đất rồi gối đầu lên đùi hắn, cứ như vậy mà đi ngủ không để lại một chút gì vướng bận. Erwin chỉ có thể lắc đầu cười trong bất lực, xem ra sáng mai anh sẽ phải làm việc với cơ thể mỏi nhừ này rồi.

Cả ba rất nhanh đã thiếp đi ... mộng đẹp sẽ đến sớm.... kiếp này xem như một phần hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip