End Bl Viet Bi Kip Du Bat Ho Chuong 11 Meo Meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đội trưởng Thành Nam hôm nay không ngồi xổm trước đồn công an nữa. Anh ta đi tới một nơi có tường cao và hàng rào sắt bao quanh, ngước nhìn bầu trời xanh xám phía trên bức tường cao rồi dừng bước.

Nam lấy tay che mắt khỏi ánh nắng, hít một hơi thật sâu rồi bước trở lại chỗ cái cây lớn ngay trước cổng. Anh ta cúi xuống, lo lắng nhặt một cọng cỏ bỏ vào miệng. Cánh cổng sắt từ từ mở ra, một dáng người rắn chắc bước ra. Từ lúc người ấy bước ra ngoài, Nam không hề dời mắt.

Người đó nhìn thẳng vào Thành Nam, chạm mắt anh ta một cách hoàn hảo.

Tuấn Kiệt vẫn không thay đổi nhiều so với bốn năm trước. Hắn vẫn thu hút sự chú ý của Thành Nam ngay khi xuất hiện.

Khi Kiệt bước tới chỗ Nam đang ngồi xổm, Nam vẫn chưa đứng dậy. Ngược lại Kiệt ngồi xổm xuống, vươn tay ném cọng cỏ trong miệng Thành Nam đi. Hắn ngẩng đầu nhìn Nam, nhếch mép cười: "Đồng chí Nam, đợi tôi mấy năm rồi à?"

Thành Nam không cam lòng yếu thế, gạt đi bàn tay đang định chạm vào mặt mình: "Tôi tới bắt anh đấy. Là một kẻ có tiền án, không có nghề nghiệp chính đáng, xét đến công lao trước đây của anh, hiện tại anh chỉ có thể làm sai vặt cho tôi thôi."

Kiệt nhìn chằm chằm vào Nam đang chậm rãi đứng dậy. Hắn đưa tay ra kéo Nam dậy, trong lúc Nam đứng thẳng lên, Kiệt nghiêng người tới, cắn nhẹ vào mặt anh ta, để lại một vết cắn nông ướt át.

"Đồng chí Nam, tôi là sói, cậu không nhớ tôi từng khen cậu rất thơm à? Cậu không sợ tôi ăn thịt cậu sao?" - Kiệt tự mãn véo má Nam, muốn bật cười khi thấy má Nam đỏ bừng vì bị hắn cắn.

Nam đẩy Kiệt ra, lấy khăn giấy trong túi lau mặt mình, sau đó trừng mắt nhìn Tuấn Kiệt, giục hắn lên xe.

Tuấn Kiệt ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, Nam lau mặt xong, cầm khăn giấy trong tay, suy nghĩ một lúc rồi bỏ vào túi.

Lòng anh ta nặng trĩu nhưng lại có chút gợn sóng lăn tăn. Thành Nam không hề cảm thấy có chút áp lực nào, giống như năm đó Kiệt ôm lấy anh ta, cho dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng lại biết Kiệt sẽ không làm hại mình.

*

Trước mặt không có ai cả. Quang Huy đưa tay chạm vào vị trí bên cạnh, ga trải giường vẫn tỏa ra hơi ấm yếu ớt. Cậu nhích người một chút, nhấc mình ra khỏi giường.

Âm thanh của cuộc trò chuyện rời rạc trong phòng khách lọt vào tai Quang Huy, nhỏ tới mức như muốn hoàn toàn im lặng, như thể sợ làm phiền ai đó.

Khi Huy bước vào phòng khách, Minh Khôi vừa gọi điện xong. Cậu còn chưa kịp lên tiếng, Khôi đã cúi xuống, tóm lấy mắt cá chân cậu: "Trời còn chưa ấm hẳn, sao lại không mang vớ?"

Huy nhìn người đang đi lấy vớ cho mình mang, hai chân ngượng ngùng cọ vào nhau: "Anh... lại đang nói chuyện điện thoại."

Minh Khôi cúi người xuống, mang vớ cho Huy, nghiêm túc trả lời: "Là bạn cũ của anh, tên là Lâm Thành Nam, làm việc ở Đồn công an 1. Trước đây anh hay ra ngoài là để giúp anh ấy điều phối một số công việc."

Khôi cứ nhìn chằm chằm vào Huy. Mặc dù Huy biết anh có thể nghe thấy mọi thứ cậu nghĩ trong lòng nhưng cậu vẫn hít một hơi thật sâu và thì thầm những suy nghĩ trong đầu: "Đôi khi em cảm thấy... cảm giác như thế giới của anh có thể tiếp tục mà không cần em. Có lẽ ai đó khác có thể thay thế vị trí của em. Nhưng em... Em lại không dám tưởng tượng đến một thế giới không còn anh."

Mỗi lời Huy thốt ra dường như mang theo một dòng điện, khiến thần kinh của Khôi chấn động, xuyên qua tứ chi, đi vào sâu trong trái tim anh, khiến tim anh đập loạn xạ.

Minh Khôi trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói: "Có lẽ em cũng sẽ tìm được một người khác, người đấy có thể làm được nhiều việc mà anh không làm được. Nhưng hiện tại chúng ta đang ở bên nhau, người anh thương là em, người em thương là anh, vậy nên đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần biết rằng anh thích em, và em đã chọn anh, thế là đủ."

Minh Khôi nuốt khan, nói thêm: "Thế giới của em sẽ càng có nhiều màu sắc hơn, nếu em sợ những màu sắc lạ lẫm kia, anh sẽ đồng hành cùng em. Miễn là em nguyện ý. Cuộc gọi vừa rồi anh nhận là muốn mời em cùng anh đi gặp người bạn mà anh đã nhắc đến, em đồng ý đi cùng anh nha?"

*

Thành Nam ngồi trong buồng ra hiệu, Tuấn Kiệt lập tức nhấn nút gọi phục vụ.

Nam hài lòng gật đầu, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Kiệt đã nói thay: "Cho tôi một phần lớn salad rau, ít nước sốt, đừng ngâm rau trong nước quá lâu."

Người phục vụ lịch sự nhìn Thành Nam.

Nam: "... Anh ta gọi giúp tôi rồi, cảm ơn."

Kiệt nhướng mày: "Nam không hài lòng hả?"

Khóe mắt Nam giật giật: "Đừng có gọi tên tôi trống không như thế, phải gọi là đồng chí Nam."

Kiệt gật đầu, nghiêng người về phía trước, môi chỉ cách Nam vài centimet, giả tạo hỏi: "Được rồi, Nam ơi, cậu có hài lòng không?"

Lưng của Nam thẳng tắp, nhưng mặt lại đỏ bừng như quả cà chua, trịnh trọng nói: "Nói chuyện thì bỏ tay ra khỏi đùi tôi dùm."

Quang Huy vừa tới, vội vàng chạy theo phía sau Minh Khôi: "Bọn tôi có quấy rầy gì hai người không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip