Chương 1: Meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyễn Minh Khôi mở cửa, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Lưu Quang Huy đang ngồi xổm ở lối vào. Tuy nhiên, anh vẫn hơi sửng sốt, đưa tay chạm vào đôi tai trên đầu Huy, ra vẻ như không thể tin được mà hỏi: "Cậu... cậu là ai?"

Quang Huy lo lắng, thậm chí cả cái đuôi của cậu cũng run rẩy, nói: "Em là Bé Huy của anh."

Minh Khôi có vẻ ngạc nhiên: "Nhưng mà Bé Huy của tôi là một con mèo."

Huy nghiêm túc nói: "Đúng vậy, em đã biến thành người. Không tuyệt ư?"

Khôi hít sâu một hơi, cúi người kéo Huy đứng dậy, nói: "Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà trước đi."

Sau khi vào nhà Minh Khôi, Huy có chút ngơ ngác. Mặc dù đã bước vào nhưng cậu không biết một con mèo nên cư xử như thế nào.

Khung leo mèo là gì? Nhìn nó nhỏ như vậy, sao leo lên chợp mắt ngủ trưa được đây? Còn đống cát mèo đó là sao nữa vậy, đi xong rồi phải lấp cát? Chẳng phải đi vệ sinh trong bồn cầu rồi xả nước sẽ tiện hơn ư? Catnip??? Cái này là cái gì...!

!!!

Aaa, cậu nghiện thứ này mất rồi.

*

Quang Huy là một con hổ yêu, sau khi tu luyện một trăm năm, cậu đã yêu một người: Minh Khôi.

Nếu là yêu quái khác thì không sao, nhưng Quang Huy là một con hổ yêu. Cậu không biết kỹ thuật quyến rũ, cũng không thể tàng hình và ngay cả khi hóa thành hình người cũng không giấu được tai và đuôi hổ.

Thời đại ngày càng phát triển, nhu cầu vật chất của con người càng tăng cao khiến việc khai thác rừng trở nên bừa bãi, ý thức bảo vệ môi trường của con người cũng dần kém đi. Ngọn núi cậu sinh sống vốn từng tràn đầy linh khí nhưng giờ đã trở thành một dự án phát triển. Dòng suối nơi đây được ví von là linh thủy, muông thú có thể tắm mình trong suối để tu luyện hóa thành hình người giờ đã được rào lại và biến thành khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nổi tiếng. Quang Huy cảm thấy rất tức giận nhưng không thể lên tiếng. Chỉ cần gầm một tiếng là có thể khiến cậu bị gô cổ đến cái nơi gọi là "sở thú".

Cho nên sau khi hóa thành người, Quang Huy rất ít khi ra ngoài. Cậu trốn dí trong nhà, quẫy đuôi vẽ tranh minh họa trên máy tính bảng và nhân tiện kết bạn đó đây. Quang Huy luôn tạo ra những bức tranh minh họa tươi sáng và nhẹ nhàng, chỉ tập trung vào những câu chuyện tình yêu trong sáng và đẹp đẽ như "Tổng tài lạnh lùng yêu tôi" hoặc "Bà xã đại nhân khi ghen thật đáng yêu".

Cho đến một ngày, một nhà biên kịch quen thuộc tìm đến cậu để vẽ minh họa cho một quyển tiểu thuyết sắp được xuất bản dưới dạng ebook. Huy đồng ý không chút do dự.

Biên tập viên: Em có chắc là muốn nhận vẽ bộ này không?

Không Phải Mèo: Chắc mà, chúng ta đã hợp tác rất nhiều lần, đừng lo lắng, em sẽ không giao trễ hạn đâu.

Biên tập viên: Vậy thì tốt. Truyện nguyên tác đây, em đọc qua thử đi. Chính đoạn này, sau nhiều lần hiểu lầm chia tay rồi quay lại khiến tình cảm hai người càng thêm thắm thiết, phụ thuộc vào nhau hơn!

Huy tự tin mở tập tin txt. Để đảm bảo rằng các hình minh họa phù hợp với tác phẩm gốc, cậu luôn đọc nguyên tác trước khi vẽ sketch. Nhưng nội dung trước mắt khiến Quang Huy chết lặng. Con hổ sống cả thế kỷ cuối cùng cũng không chịu nổi sự sáng tạo của con người. Thế quái nào đây lại là truyện hai thằng đực rựa yêu nhau vậy chứ?

Lỡ mở ra thế giới mới thì cũng thôi, ít nhất cốt truyện hay sẽ giúp xoa dịu người đọc phần nào, nhưng không hiểu sao từ đầu đến cuối bộ truyện đều là phòng thay đồ play, sân thượng play, thậm chí là cả xe tham quan sở thú play. Trước đó đã có cảnh xe Lincoln play dài ngoằng, thế mà bây giờ còn thêm vào cảnh xe tham quan sở thú play? Các người có để ý đến cảm nhận của những bạn thú FA hay không hả?

Không Phải Mèo: Mấy anh... định xuất bản bộ này thật hả...?

Biên tập viên: Cố lên nhé chàng trai trẻ. Em làm được mà! Anh tin em!

Là một họa sĩ có tâm với nghề, Quang Huy sau khi nhận nhiệm vụ, cảm thấy có nghĩa vụ phải hoàn thành trách nhiệm của mình.

Huy hít một hơi thật sâu... và sau đó do dự.

Từ khi hóa thành hình người cho đến nay cậu gặp qua rất ít người, và những người cậu từng vẽ trước đây đều tuân theo một phong cách nhất định, khiến việc vẽ tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, nhiệm vụ hiện tại có phần khác với những gì cậu từng làm.

Quang Huy mở tủ ra, mì ăn liền bên trong đã gần hết. Có lẽ... đã đến lúc ra ngoài đi dạo.

Chính tại đây cậu đã gặp được Minh Khôi.

Trên đường từ siêu thị trở về, cậu đi ngang qua một sân bóng rổ. Huy cúi đầu, giấu toàn bộ khuôn mặt dưới vành mũ do cảm thấy quá xấu hổ. Cậu muốn gặp gỡ mọi người nhưng lại không dám bắt chuyện với con người... Cậu từng nghĩ nếu cứ tiếp tục như này thì chắc cậu nên về rừng quách cho rồi...

"Này, bạn gì ơi." - Chân Huy va vào một vật gì đó hơi cứng, có người gọi cậu: "Ném dùm trái bóng qua đây được không?"

Huy nhìn lên, một người mặc áo ba lỗ màu đen vẫy tay với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip